Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15: Đường xuống phía dưới (3)

Trên đường đi đến vị trí trên bản vẽ, mỗi bước chân của Nobita đều bị tấn công bởi bọn nhện. Chúng ngày càng nhiều hơn khi cậu sắp tiếp cận vị trí mình cần đến, dường như đang đến gần tổ của chúng.

*Keng...keng.. (Tiếng chân trên sắt, thép)

Đến cuối hành lang, địa điểm Nobita đang tìm trên bản đồ là một phòng máy. Bên trong đầy những ống thép nối liền các bộ máy với nhau. Trên tường có nhiều đường hầm kích cỡ vừa với bọn nhện,  đây ắt hẳn là lối đi của bọn chúng.

"Cái quái..."

Ánh đèn chiếu sáng về phía trước, ngay trước mặt cậu là một tổ trứng của bọn nhện bóng đêm. Nobita khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu cậu tận mắt nhìn thấy tổ trứng của bọn chúng, số lượng trứng có thể lên đến cả nghìn quả, mỗi quả to gần bằng một quả trứng ngỗng.

*Rắc... rắc... (Tiếng trứng bị bể)

Nobita không ngần ngại đạp lên chúng để đi qua phía bên kia, nơi cậu muốn đến. Mỗi quả trứng bị vỡ, nước ối của chúng văng tứ tung, nhện con thì bị đạp chèm bẹp.

*Gráo!! (Tiếng nhện kêu)

Vài chục con nhện lao ra từ nhiều hướng trong mấy cái hang, chúng gào thét giận dữ khi thấy những quả trứng mình tốn bao công sức để đẻ ra. Chúng không ngần ngại lao thẳng đến kẻ đã dẫm đạp lên trứng của chúng.

*Tạch... tạch... (Tiếng súng giảm thanh)

Dù đang bị thương ở một chân nhưng Nobita vẫn nhanh nhẹn tránh né, bắn trả chúng. Cậu cẩn thận trên từng phát đạn khi bắn ra, mỗi phát đạn điều chính xác vào lớp vảy nơi đang bóc khói bởi ảnh hưởng của ánh sáng.

Nobita vừa tiến lên phía trước, vừa ngắm bắn, tránh né chúng. Vẫn như cũ, những con không thể né, bắn thì cậu sẽ đá bay hoặc đánh chúng bằng báng súng. Vì chân đang bị thương nên lực đá không thể khiến chúng văng xa giống như trước.

Cứ như thể được vài phút, cho đến khi bọn nhện bị tiêu diệt sạch, không còn con nào nữa. Lần này bọn nhện đã quả quyết, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ những đứa con chưa chào đời của mình khỏi một kẻ man rợ.

*Két.... (Tiếng cửa mở)

Đến cánh cửa sâu nhất của nơi này, Nobita vẫn cảnh giác khi mở cửa. Một tay mở cửa, một tay cầm súng ngắm vào trong, đề phòng có thứ gì đó bất ngờ nhảy vụt ra tấn công cậu.

Sau khi mở cửa, không có thứ gì bất ngờ bay ra cả, cậu thở phào rồi bước vao trong sau đó đóng cửa lại. Bên trong tối đen như mực, nhưng nhờ có ánh sáng của đèn pin nên cũng thấy được vài thứ.

"Để xem..."

Cậu soi đèn quan sát xung quanh, bốn phía đều là tường bê tông, không có một cái hang nào của bọn nhện. Một bàn máy tính đối diện cửa ra vào lúc nãy, bên trên tường thì có vài cái màng hình, trên xíu nữa là sơ đồ đường dây điện của cơ sở này.

*Tách... tách... (Tiếng bật công tắc)

Nobita tìm được vài tập tài liệu hướng dẩn trên bàn máy tính, sau đó cậu bật vài cái công tắc ở ngay đó. 

*Brrrr....* (Tiếng điện)

"Ngon lành..."

Sau tiếng động kéo dài thì đèn trong căn phòng được bật lên, vài cái màng hình theo đó cũng sáng lên, tiếp theo đó các nút bấm cũng sáng lên. Nhưng dường như chúng đã hư hỏng nặng, Nobita đã thử bấm vài cái nhưng không có gì xảy ra.

Phía bên tay phải có một cánh cửa sắt, sau nó là một cầu thang hình xoắn ốc, nó dẫn Nobita lên một phòng kín có nhiều chiếc đèn pha to lớn ở ngay đó.

- 'Con nhện vẫn ở ngoài đó sao? Nhưng chẳng sao cả, kế hoạch của mình nhất định sẽ thành công.' (Nobita nghĩ)

Để không bị con nhện phát hiện, Nobita tắt toàn bộ đèn pin đi và thay vào đó sử dụng chiếc kính nhìn đêm mình đã chuẩn bị từ trước. Để tiêu diệt được con nhện đó, Nobita phải xem xét lại những đường dây điện, đèn pha xung quanh đó.

Còn con nhện vẫn đang ở ngoài đó, nó cứ đi lòng vòng trong sân thử nghiệm. Dường như nó đang canh gác để chờ con mồi của mình quay trở lại.
*Hồi ức...*

- 'Những người trong đây bị sao thế này, trong họ giống như mất hồn vậy.'

Deki cùng một số người nằm trong top những người giỏi nhất đang theo chân một sĩ quan. Họ đang đi sâu hơn vào trong khu vực của đội tinh nhuệ. Mỗi người bước ngang qua, Deki đều chú ý đến họ, cậu nhìn thấy được những người ở đây giống như đã bị tẩy não. Trên mặt họ không có một tí cảm xúc nào, chỉ nhìn thẳng phía trước và bước đi, động tác thì lại cứng ngắt như người máy.

"Phòng của các cậu ở đây, kể từ bây giờ các cậu là 'Tiểu đội tinh nhuệ số mười một'. Ở đây chúng tôi yêu cầu các cậu chấp hành nghiêm ngặt các nội quy ở đây, nếu ai vi phạm sẽ bị xử phạt theo điều luật, Đã rõ chưa!"

"Rõ, thưa trung sĩ!" (Deki cùng nhóm người đồng thanh)

- 'Đến cả người này cũng vậy.'

Sau khi phát biểu xong, sĩ quan phụ trách rời khỏi phòng của tiểu đội. Cả nhóm ngay sau đó thở phào nhẹ nhõm ngay khi sĩ quan rời đi, bởi vì họ cảm nhận được áp lực ở trong đây lớn hơn nhiều so với bên ngoài. Sau khi lấy lại bình tỉnh, họ bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc vào tủ và giường theo số thứ tự của mình.

"Chào cậu, trong cậu khá bình tỉnh nhỉ?"

Một câu trai tóc vàng đột nhiên đến bắt chuyện với Deki, cậu ta cũng chính là người đã nghe lén cuộc hội thoại của Nobita và Deki. Cậu ta nói chuyện một cách hờ hợt, nhưng lại đầy mưu mô, giống như đang thăm dò đối phương.

"Thế sao? Trong anh cũng như vậy thôi."

- 'Hắn ta là một kẻ đầy mưu mô, đến bắt chuyện với mình như thế này thì chắc hẳn hắn đang muốn lợi dụng mình để làm gì đó. Tốt nhất cứ bơ hắn ta đi thì hơn, kẻo lại hỏng chuyện của mình.'

Deki cũng không hề để tâm đến cậu ta, vì cậu đã nhận ra được tính cách của hắn qua cách nói chuyện.

"Ấy chà, xin lỗi, quên mất phải giới thiệu bản thân trước nhỉ? Tôi là Ouga Kenji, cứ gọi tôi là Kenji."

Kenji cười nhẹ rồi tự giới thiệu về mình, sau đó hắn còn đưa tay ra biểu thị muốn bắt tay làm quen với Deki.
- 'Ouga Kenji? Chẳn phải là người đứng thứ hai bản xếp hạng sao? Hắn ta đang có ý đồ gì đây?'

*Thực tại...*

Sau một lúc, Nobita kiểm tra lại toàn bộ đường dây điện, bóng đèn của mấy cái đèn pha. Đây là kế hoạch mà cậu sẽ dùng để chống lại con nhện khổng lồ đó, với một cái đèn pin nhỏ xỉu thì không có tác dụng gì, nhưng mấy cái đèn khổng lồ thì sao?

*Tách... (Tiếng công tắc)

Sau khi mọi thứ đều ổn, Nobita tiếng lại chiếc bàn điều khiển nằm ở trên tường, ngay cầu thang xoắn ốc của phòng điều khiển. Cậu xem sét rồi bật một cái công tác màu đỏ ở đó lên, sau tiếng công tắc thì vẫn không có gì xảy ra. Tiếp đến các công tắc màu xanh, vàng nhưng vẫn vậy, mọi thứ vẫn tối đen như mực.

"Có chuyện gì thế nhỉ? Tất cả đều bình thường kia mà, tại sao lại không hoạt động."

Nobita vẫn thử đi lại nhiều lần các nút bấm, công tắc nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra.

"Chết tiệt!"

Sau đó Nobita kiểm tra lại mọi thứ, thấy tất cả vẫn bình thường nhưng đèn lại không sáng. Khi chuẩn bị thứ công tắc lần nữa, cậu nhìn thấy bên cạnh chiếc công tắc màu đỏ có một cái đèn nhỏ, nhưng nó không sáng. 

- 'Không lẽ là...'

Nhìn vào nó, Nobita đã biết được lý do đèn không hoạt động bởi vì không có diện dẫn đến đây. Nói cách khác, có thể đường dây điện dẫn đến đây đã bị hư hỏng ở đâu đó, để có được điện, cậu buộc phải sửa đường dây điện bị hỏng.

Quay trở lại phòng điều khiển, cậu nhìn lên sơ đồ điện phía bên trên tường. Vì máy tính quản lý đã bị hỏng nên Nobita không thể biết chính xác được đường dây điện mà mình cần sửa, cậu rối rắm xem xét một hồi.

- 'Phải rồi, mình có thể so sánh với bản vẽ của nơi này.'

Sau khi nhìn một hồi, Nobita phát hiện ra là sơ đồ điện này có đôi chút giống với tấm bản vẽ của viện nghiên cứu này. Và thế, cậu mất một khoản thời gian để so sánh, xác định đường dây điện bị hỏng.

- 'Theo sơ đồ thì nơi lưu trữ điện chắc hẳn sẽ ở bên đó.'

Sau một thời gian, cuối cùng cậu cũng đã tìm được đường dây bị hỏng. Nhưng vấn đề mới đã xuất hiện, để sửa được nó thì cậu phải qua khu vực đối diện, tức là phải băng qua bên kia sân thử nghiệm. Vượt qua nơi mà con nhện kia đang canh giữ, cậu phải mạo hiểm đến nơi đối diện cách khoản năm mươi mét.

Vì Doraemon, Nobita không do dự, cậu cầm khẩu súng của mình lên, sẵn sàng liều chết để đạt được mục đích của mình. Vì đây là cách duy nhất để cứu được người bạn thân Doraemon của mình.

Từ trên khu vực đèn pha, có một cánh cửa khác dẫn xuống bên dưới. Cũng là cầu thang xoắn ốc, nó dẫn xuống dưới, một cánh cửa bị khoá gần với lối ra sân thử nghiệm. Nobita nhẹ nhàng phá cái khoá rồi mở cửa ra bên ngoài, tiến gần đến cửa sân.

'Tốt, nó vào trong hang rồi.'

Sau một khoản thời gian dạo vài vòng, con nhện có vẻ đã chán nên đã quay trở lại vào trong hang. Nhân cơ hội đó Nobita tranh thủ chạy qua phía bên kia, nhưng chạy gần được nữa đường thì...

*Rầm...* (Tiếng chân nhện...)

Đột nhiên con nhện quay trở lại sân, nó dường như cảm nhận được có ai đó đang ở ngoài này. Nobita tuy bất ngờ nhưng cậu vẫn phản ứng rất tốt, ngay khi tiếng động vừa phát ra thì cậu liền nhảy vào nấp sau một tản đá to, nó đủ to để che được toàn bộ cơ thể của cậu.

Con nhện quyết định đi một vòng nữa để kiểm tra, tản đá mà Nobita đang nấp nằm trong vòng đi của nó. Khi nó bước gần đến, cậu đưa súng lên, sẵn sàng tử chiến với nó. Nó bước đến ngay trước tản đá, thân hình khổng lồ của nó lớn gắp hai, ba lần tản đá, Nobita có thể nhìn thấy nó từ ngay nơi mình ngồi. Con nhện đứng trước tản đã quay qua quay lại nhìn một hồi, nhưng nó không nhìn thấy Nobita, cứ như vậy nó dạo hết một vòng rồi quay trở lại hang.

'Phù..'

Nobita thở phào nhẹ nhõm khi con nhện không phát hiện ra mình. Cậu tiếp tục tiến về phía trước, đến cánh cử dẫn của khu vực bên kia. Để không bị con nhện phát hiện ra, bước chân của cậu phải thật nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động lớn làm con nhện phát giác.

*Két...két...* (Tiếng cửa bị khoá)

Tiếng cánh cửa phát ra, nhưng không đủ lớn để đánh động con nhện. Tuy cảnh cửa đã bị khoá, nhưng Nobita có thể dễ dàng mở nó bằng cách cho tay vào bên trong thông qua kính quan sát đã bị vỡ.

"Cái quái gì thế này?"

Bước vào bên trong, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt Nobita. Nơi đây toàn những bộ xương trắng, ắt hẳn những bộ xương này chính là những nhà nghiên cứu ở đây, nhưng tại sao các bộ xương vẫn còn nguyên vẹn.

Nobita đến một bộ xương gần nhất, nó nằm ngay một cánh cửa dẫn vào khu vực nào đó. Bộ xương đó không còn lại gì ngoài chiếc áo khoác trắng đã ngã màu và cái bản tên.

Lau đi bụi bẩn trên bản tên, một người đàn ông gần bốn mươi tuổi, và là người của nhóm nghiên cứu dưới đây. Sau khi kiểm tra bộ xương của người đàn ông đó, Nobita biết được ông ta chết vì đói, không phải do bị tấn công hay gì cả. Và như thế, chắc chắn những người chết ở đây cũng chết vì đói.

"Thật đáng thương, nếu họ mạnh mẽ hơn thì có thể thoát khỏi đây là sống sót rồi."

Nobita đặt khẩu súng xuống một bên, cậu ngồi xuống, chấp hai tay lại cầu nguyện cho những người đã chết ở đây. Nếu như đếm hết thì có hơn năm mươi bộ xương ở đây, đa số họ đều chết đói.

Sau khi cầu nguyện, Nobita cầm súng lên để chuẩn bị tiến vào bên trong. Cậu cất chiếc kính nhìn đêm đi, sau đó bật đèn pin trên dây đeo balo và khẩu súng.

Khu vực này có vẻ khá yên tỉnh, không có lấy một cái hang hay dấu vết của bọn nhện ở đây. Tất cả xung quanh chỉ toàn các bộ xương trắng, vết máu và bụi bậm.

Sau khi đi sâu vào trong, Nobita dần cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang ảnh hưởng đến cơ thể mình, đúng hơn là ảnh hưởng đến ý thức của mình.

"Chết tiệt..."

Sau một lúc, Nobita ngã quỵ xuống dưới đất, cậu gắng bám lấy vách tường để đứng lên. Hiện tại trong cơn choáng váng, cậu đã biết thứ thì đang ảnh hưởng đến mình, chiếc đồng hồ đeo trên tay không ngừng nhấp nháy đèn vàng báo hiệu một luồng sóng điện từ cực mạnh đang ở gần đây, nó cũng chính là lý do mà không có lấy một con nhện bóng đêm nào ở đây.

*Tít...tít...tít... (Tiếng đồng hồ kêu)
Cách duy nhất để sóng sót, Nobita phải tìm được nơi đang phát ra sóng điện từ cực mạnh này và tắt nó đi, nếu không cậu sẽ không thể sóng sót rời khỏi đây. Trong cơn choáng, cậu gắng gượng bước đi tìm căn phòng đang phát ra luồn sóng này. Nobita dựa tường, từ từ bước đi theo tiếng kêu của chiếc đồng hồ cho đến khi tiếng đồng kêu một tiếng dài.

*Títttttttt.......* (Tiếng kêu dài)

Ngay trước một cánh cửa, phía trước cửa có để 'Phòng điều khiển', Nobita biết mình đã tìm được căn phòng cần tìm, cậu không ngần ngại mở cửa bước vào bên trong. Phía trong bốn phía đều là bàn máy tính, trên tường đầy những màng hình khác nhau.

*Rầm...* (Tiếng té ngã)

Không trụ được nữa, Nobita té nằm xuống sàn nhà, tay chân cậu lúc này không thể cử động được nữa. Cậu không biết phải làm gì tiếp theo, vì trong căn phòng này có khá nhiều nút bấm, để tìm được nút tắt điện thì phải mất khá nhiều thời gian. 

"Chết...tiệt..."

Không trụ được nữa, Nobita dần dần mất đi ý thức, mắt cậu từ từ khép lại, sau đó là một màu đen.

- "Cố lên Nobita, chiếc cần màu đỏ, hãy kéo nó xuống."

- "Doraemon, là cậu đó sao?"

Trong một khoảnh khắc, Nobita nghe thấy tiếng nói của Doraemon. Đứng trong màn đêm đó, cậu quay nhìn tìm nới phát ra tiếng nói. Từ trong màn đêm, bước ra một người màu xanh, không đó là Doraemon.

- "Là cậu thật sao, Doraemon?"

- "Không, đừng qua đây, Nobita!"

Nobita bất ngờ khi thấy Doraemon, cậu vừa định chạy lại ôm lấy thì bị cậu ta ngăn cản.

- "Tại sao?"

- "Vì nếu qua đây, cậu sẽ chết. Tớ không muốn như vậy, hãy sống sót, hãy gạt chiếc cần màu đỏ."

- "Nhưng Doraemon, tớ... tớ rất nhớ cậu."

- "Tớ biết, nhưng cậu đừng lo, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Thứ cậu cần bây giờ là sống sót, vì bọn tớ."

Vừa dứt câu, phía sau lưng Doraemon bước ra thêm một số người nữa. Bọn họ chính là những người bạn của cậu, những người bạn thơ ấu, những người bạn từng cứu giúp cậu, có cả cha, mẹ của cậu.

- "Jaian, Suneo, Deki, Haruo, Sam,... và cha, mẹ..."

Nobita vừa nhắc tên những người bạn, cha mẹ mình vừa lau đi nước mắt, cậu không thể ngừng khóc khi một lần nữa thấy được họ.

- "Cậu khóc cái gì thế Nobita, cậu phải sống sót đấy, cậu là hy vọng của bọn tớ, nếu cậu mà chết thì cẩn thận nấm đấm của tớ đấy!"

- "Tớ biết rồi, Jaian."

- "Jaian này, cậu đừng hở ra đòi đấm chứ, Nobita cũng đã rất khó khăn rồi. Nhưng mà tớ cũng phải nói, Nobita cậu nhất định phải sống, nếu không thì đừng mơ tớ cho cậu mượn đồ chơi đắt tiền đấy."

- "Có bao giờ cậu cho tớ mượn đâu, Suneo."

- "Nobita hoá ra cũng là một thiên tài đấy chứ, tính ra tớ vẫn còn thua xa cậu. Nhưng mà có một điều, tớ rất vui vì Shizuka vẫn còn sống, cho nên cậu phải sống sót, để chăm sóc cho cô ấy, được chứ, Nobita?"

- "Deki, tớ biết rồi, tớ sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt."

- "Thật là cái thằng con này, trong đẹp trai hơn cả ba mày rồi đấy chứ. Thế mày có em nào theo đuổi chưa?"

- "Có thưa cha, nhưng nếu con nói ra thì Jaian đấm con mất."

- "Con trai của mẹ, cực khổ cho con rồi, xin lỗi vì cha mẹ không giúp gì được cho con."

- "Không đâu, mẹ và cha đã giúp rất nhiều đấy chứ, cảm ơn hai người, cảm ơn vì đã sinh con, chăm sóc và yêu thương đứa con vô dụng này."

- "Sống sót vì bọn này nhé, Nobita."

- "Uhm, vì các cậu..."

Trong giấc mơ này, những người bạn, người thân đã tiếp thêm sức mạnh cho Nobita, giúp cậu có thể sống sót trong tình huống khó khăn này.

- "Nobita, cái cần màu đỏ... hãy kéo nó..."

Lời nhắc cuối cùng là của Doraemon, nhắc nhở cậu gạt chiếc cần màu đỏ. Ngay sau đó, Nobita đột nhiên tỉnh dậy, nhưng  vẫn đang còn choáng váng do sóng điện từ. Dù vậy cậu vẫn cố gắng nhìn lên trên để tìm chiếc cần màu đỏ mà Doraemon đã nhắc đến. Nó nằm trên một chiếc bàn điều khiển ngay trước mặt, cách cậu khoản năm bước chân. Nhưng Nobita ngay lúc này không thể đứng dậy, cậu chỉ có thể bò từ từ đến đấy.

Nobita bắt đầu bò, một tay đưa lên trước sau đó dùng hết sức để kéo cơ thể nặng nề về phía trước. Để sóng sót và không phụ lòng kỳ vọng của mọi người, cậu dần dần bò gần đến chiếc bàn đó. Khi đến bên dưới, cái bàn khá cao so với cậu hiện tại, Nobita phải ngồi dậy mới có thể kéo được cái cần phía trên.

Nobita dùng hết sức chống hai tay để ngồi dậy, khi đã giữ vững được thăng bằng, cậu đưa một tay lên trên để tìm chiếc cần. Sau một lúc mò mẫm trong cơn đau đầu thì cuối cùng cậu cũng đã nắm lấy được cái cần màu đỏ.

*Cành.... (Tiếng cần gạt)

Nobita dùng chút sức lực còn lại để kéo cái cần xuống, sau đó cậu cũng ngã nằm xuống sàn nhà. Chiếc cần được kéo xuống, nguồn điện đã bị tắt, sóng điện từ cũng mất đi. Nhưng cơn đau đầu vẫn còn đó, cứ như thế Nobita cũng ngất đi.

*Hồi tưởng....

"Tôi đã nghe cậu nói chuyện với bạn của mình, cậu ta tên gì ấy nhỉ?"

Kenji cà rởn nói ra chuyện mình đã nghe lén cho Deki nghe, cậu ta dường như không có cảm giác tội lỗi gì khi nói huỵt toẹt ra mọi chuyện.

"Nobita, anh đã nghe lén tôi sao?"

Khi biết được tên đối diện đã nghe lén cuộc hội thoại của mình, Deki không mấy hài lòng lắm. Cậu bắt đầu cảnh giác với tên tóc vàng này, xem hắn ta như một mối nguy hiểm.
"Đúng rồi, Nobita, xin lỗi về chuyện đó. Nhưng tôi biết được một chuyện, cậu có cùng suy nghĩ với tôi."

Kenji xin lỗi vì đã vô tình nghe lén hội thoại của Deki, nhưng vẻ mặt cậu ta không giống gì gọi là hối lỗi. Cậu ta vừa nói vừa cười rồi nêu ra ý kiến, quan điểm chung của cả hai.

"Nếu như vậy, anh là đồng minh hay kẻ thù  của chúng tôi?"

Deki nhìn thẳng vào mắt Kenji với ánh mắt đầy phòng bị, nghi ngờ. Kenji thấy thế cũng phải dè chừng, sợ sệt khiến cậu ta không dám cà rởn nữa.

- 'Chết thật, tên này cũng không phải dạng vừa đâu. Để kế hoạch không bị phá hỏng thì mình nên làm đồng minh của cậu ta thì tốt hơn.'

"Cậu muốn tìm người ở đây, còn tôi muốn tìm bí mật của khu căn cứ này. Tuy không cùng mục đích nhưng tôi nghĩ bạn cậu sẽ có liên quan đến bí mật ở đây, cho nên có thể nói chúng ta cùng một mục tiêu."

Kenji đột nhiên nghiêm túc nói ra vấn đề của mình, hắn ta nói chuyện một cách nghiêm túc với Deki.

- 'Vẻ bề ngoài trong cậu ta như một tên trẻ trâu, nhưng lại có gì đó khá bí ẩn. Vì Doraemon và Nobita nên mình không thể để cậu ta phá hỏng việc của mình được.'

"Tôi có thể xem anh như một đồng minh, nếu như anh có ý định gì gây bất lợi cho tôi hoặc các bạn của tôi thì hãy cẩn thận, tôi sẽ không để anh chết một cách dễ dàng đâu."

Deki suy tính một hồi rồi quyết định tạm thời hợp tác với tên tóc vàng này, cậu ta cũng không quên đe doạ hắn bằng ánh mắt hình viên đạn khiến hắn không nói lên lời chỉ biết gật đầu đồng ý.

- 'Chết thật, tên này nguy hiểm quá. Mình không nên làm gì đó phật lòng cậu ta, nếu không thì ăn kẹo đồng mất.'

Kenji vừa nghĩ vừa cười một cách miễn cưỡng rồi bắt tay với Deki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro