Chapter 14: Đường xuống phía dưới (2)
Sau một giấc ngủ dài, Nobita đã thức dậy với một thể trạng tốt hơn trước. Trước khi tiếp tục lên đường, cậu kiểm tra lại trang bị, nạp đạn, sạc điện cho thiết bị.
*Két... (Tiếng cửa mở)
Nobita mở cửa bước ra, bên ngoài một khoảng không tối đen. Trước mặt là khu đất trống trải, các bộ phận xe hơi nằm lăn lóc xung quanh. Phía xa đằng sau đó có thứ gì đó trong giống một đường hầm khổng lồ, ánh đèn không thể soi được hết nơi đó.
"Thứ quái quỷ gì đây?"
Nobita cảm nhận được nguy hiểm từ trong đó, nhưng theo bản vẽ cậu phải đi về hướng bên đó, vì đường xuống tầng kế tiếp ở bên đó.
Cậu chậm rải bước về phía trước, không ngừng quan sát, chú ý xung quanh. Nobita thắc mắc vì sao một nơi rộng lớn như thế này lại không thấy một con nhện nào cả.
*Cạch...cạch...(Tiếng chân nhện cực lớn)
Tiếng động phát ra từ hướng đường hầm đó, tiếng lớn dần lên khi thứ đó tiếng gần đến. Nobita cảnh giác lùi bước về sau, cậu vừa đi vừa ngắm về hướng đường hầm.
*Grừ... (Tiếng gầm gừ)
Phía sau bóng tối bước ra một con nhện khổng lồ, nó to bằng một đầu kéo container. Nó có tám chân, có hai càng và lớp vảy đen như bọn nhện khác. Nhưng có điều ánh sáng từ đèn pin không đủ mạnh để phá hỏng lớp vảy của nó.
Nó từ bên trong bước ra, đi theo hướng ánh sáng đang soi về phía nó. Đến gần hơn, nó đã nhìn thấy Nobita, một con mồi béo bở.
Vì chưa biết hành động tiếp theo của đối phương nên cả hai chỉ đứng nhìn nhau.
- Chết tiệt, nên chiến với nó hay bỏ chạy đây? Khoan đã, ánh đèn không có tác dụng với nó, có thể do đèn pin quá yếu, không đủ để ảnh hưởng đến nó. Vậy thì chỉ còn cách bỏ chạy.
*Hồi ức...*
*Bằng bằng bằng... (Tiếng súng)
"Chết tiệt, chúng đông quá!"
"Đừng hoảng loạn, thay phiên nhau bắn."
Ngay lúc này nhóm tuần tra của Nobita đang bị một bầy xác sống bao vây, họ bị ép vào một gốc nhà kho khi đang tìm kiếm thứ gì đó. Bọn họ thay phiên nhau bắn, người này hết đạn thì đến người kia, cứ như vậy đã được một lúc.
"Binh nhì Nobita! Cậu đang làm cái gì thế? Sao không mau bắn chúng đi!"
"Không thể, tôi không thể!"
Nobita lúc này đang sợ hãi, tay chân run rẩy không làm được gì. Trước giờ cậu chỉ toàn chơi bắn súng không gây hại đến người khác, nhưng lần này cậu đang cầm súng thật.
"Tôi không thể bắn được bọn họ, đây là súng thật, không phải đồ chơi."
"Cậu đang nói cái gì thế? Chẳng phải cậu là top một xạ thủ sao?"
"Đó chỉ là luyện tập, tôi chỉ bắn vào những tấm bia, không phải con người!"
Tên chỉ huy tức giận nắm lấy cổ áo Nobita, hắn ta mắn chửi cậu đủ thứ nhưng Nobita vẫn không dám nổ súng bắn đám xác sống kia.
"Chết tiệt cái thằng nhóc này! Mày muốn cả bọn cùng chết hay sao? Mày có bị ngu hay không thế, bọn chúng không còn là người nữa, mày có hiểu không?"
Ngay khi tên chỉ huy định cho cậu một đấm thì bị Seina ngăn cản lại, cô đứng chắn ngay trước mặt Nobita khiến hắn dừng cú đấm của mình lại.
"Còn mày nữa, muốn cái gì!"
"Xin ngài hãy bình tỉnh, hãy để tôi nói chuyện với cậu ấy."
"Bình tỉnh thế quái nào được cơ chứ, cái tên nhóc chết tiệt này!"
Khi thấy vẻ mặt kiên quyết của Seina, hắn ta vung bỏ nắm đấm quay sang bắn lũ xác sống kia.
*Thực tại...*
"Chết tiệt! Nhện chúa sao?"
Nobita đứng bất động quan sát xung quanh, tìm một nơi để trốn khỏi con nhện chúa này. Ngay phía tay phải, cách khoảng hai mươi mét có một lối đi. Cậu quyết định sẽ chạy qua bên đó trước, còn con nhện này sẽ tìm cách giải quyết nó sau.
Nobita hít một hơi, sau đó dùng hết sức để chạy đến phía cánh cửa đó. Ngay khi cậu vừa chạy được vài bước thì con nhện lập tức đuổi theo, tuy thân hình nó to lớn nhưng tốc độ lại rất nhanh.
*Rầm... (Tiếng đập vào tường)
Nobita nhảy vào bên trong, cậu lăn vài vòng trước khi dừng lại. Con nhện chạy theo sau thì tông thẳng cánh cửa, cú tông mạnh làm mọi thứ xung quanh rung chuyển, bụi bặm rơi tứ tung. Bức tường vì bị ảnh hưởng bởi lực húc mạnh nên đã xuất hiện vài vết nức.
*Cành...cành...(Tiếng càng kẹp)
Một bên càng của con nhện đã vào bên trong, nó gắng sức tóm lấy Nobita nhưng không với tới. Sau một lúc cố gắng thì nó cũng đã bỏ cuộc, nó quay trở lại sân rồi đi lòng vòng ở đó, như đang canh gác chờ Nobita trở ra.
"Nguy hiểm thật."
*Cạch...cạch... (Tiếng chân nhện)
Chưa kịp thở, Nobita lại bị bọn nhện nhỏ hơn bao vây, chúng từ trong một cái hang gần đó ào ào chạy ra. Dù bị chúng tấn công bất ngờ nhưng Nobita vẫn linh hoạt phản công lại, cậu vừa chạy vừa bắn.
Chạy sâu vào bên trong, Nobita liền nấp vào một gốc tường rồi quay lại bắn bọn nhện đang đuổi theo sau. Vì đèn không thể soi được nhiều hướng một lúc nên khi đứng gốc tường sẽ thu hẹp được phạm vi để ánh đèn có thể chiếu tốt hơn.
*Tạch tạch...(Tiếng súng giảm thanh)
Bọn nhện liên tục lao đến, chúng bật nhảy thẳng vào Nobita, nhưng sau đó chết vì trúng đạn. Một số con thành công lao đến ngay lúc cậu thay đạn, nhưng chúng đa số đã bị đá văng ra hoặc đâm vào tường. Vì động lực không mạnh nên chúng không tan xác như lũ nhện trên tòa cao ốc.
Những con lao vào tường nhanh chống bị Nobita bắn hạ ngay tại chỗ, những con bị đá văng ra thì bị bắn chết ngay trên không. Cuộc tấn công kết thúc sau vài phút, cho đến khi bầy nhện chỉ còn lác đác vài con.
*Phù... phù... (Hơi thở)
Vỏ đạn chất đống dưới chân, xác nhện chồng chất ngay trước mặt. Nobita hì hục thở hổn hển sau đợt tấn công của đám nhện.
Nếu sét về số lượng, tốc độ sinh sản thì loài nhện chắc chắn sẽ đứng đầu. Vì sinh vật bò sát đột biến nên khả năng sinh sản của chúng nhanh hơn các loài đột biến khác khá nhiều.
Chúng tiến hoá theo môi trường sống nhầm tạo ra một lợi thế riêng cho bản thân. Loài 'Nhện lông vũ' sống nơi có ánh sáng nên chúng tiến hóa theo hướng trọng lượng thấp để có thể lượn trên các tòa cao tầng. Loài 'Nhện bóng đêm' vì sống trong bóng tối nên chúng tiến hoá bộ giáp hạng nặng để bảo vệ bản thân mình.
"Chết tiệt!"
Trong lúc chiến đấu với bọn nhện, Nobita không may đã bị bọn chúng cắn trúng một bên chân. Dù có mang giáp nhưng răng nanh sắt nhọn của chúng đã chọc lủng phần giáp và đâm vào da, thịt của cậu.
Nobita cà thọt bước đi, vì khá đau đơn nên cậu quyết định sẽ tìm một nơi an toàn để chửa trị vết thương trước. Cậu lê lết mang theo chiếc chân bị thương đến một căn phòng nhỏ. Nơi đây có một chiếc bàn, máy tính, ghế sofa bị lật và kệ sách có rất nhiều sách.
*Rầm... (Tiếng cửa đóng)
Sau khi đóng cửa lại, Nobita ngồi dựa vào chiếc bàn máy tính ngay giữa phòng. Cậu đưa chân lên rồi tháo phần giáp chỗ bị thương ra. Một cái lỗ gần một centimet nằm dưới gối cậu khoản một gang tay và nó đang không ngừng chảy máu.
"Chết tiệt."
Nobita lục lọi trong balo lấy ra bình nước của mình rồi đổ vào vết thương. Sau đó cậu tiêm một liều thuốc giảm đau, rồi chỉnh lại phần thịt cho nó khép lại.
*Rắc rắc...(Tiếng lên đạn)
Nobita lấy khẩu Glock rồi lên đạn, một viên đạn rơi ra khỏi khẩu súng. Cậu tháo đầu đạn rồi đổ toàn bộ thuốc súng trong vỏ đạn lên vết thương, sau đó dùng một chiếc bật lửa châm vào.
*Xoẹt! (Tiếng lửa)
"Ah!"
Gương mặt Nobita hiện lên sự đau đớn, nhưng cậu gắng gượng để đơn đau không phát ra thành tiếng. Sau tiếng 'Xoẹt', mùi thị nướng bốc lên, vết thương cũng ngừng chảy máu. Vết cắn của bọn nhện này không có độc tố gì nên cậu không cần phải lo lắng gì nhiều.
Nobita thả lỏng, nhẹ nhõm dựa vào chiếc bàn, tay cậu vô tình chạm vật gì đó ngay dưới bàn, sau đó cậu cầm lên xem.
- Giám đốc Harano Kotori.
Nobita cầm lên một cái bản tên, bên trên có ghi tên của giám đốc trung tâm nghiên cứu. Nơi đây có thể là văn phòng làm việc của người đó.
Một lúc sau, khi thuốc giảm đau có tác dụng, Nobita đứng dậy kiểm tra xung quanh. Cậu tìm các tài liệu trong các hộc tủ của bàn giám đốc, ở đây có khá nhiều tài liệu về các nghiên cứu của họ.
Sau khi xem xét một vòng, Nobita cầm lấy balo rồi đặt lên bàn. Từ trong chiếc balo nặng trĩu lấy ra vài hộp đạn, một hộp nhỏ đựng khoản năm mươi viên.
"Bọn nhện này làm mình tiêu tốn khá nhiều đạn."
Nobita cầm từng viên đạn cho vào băng, cậu làm một lúc mới lắp đầy hết các băng đạn. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Nobita làm hớp nước rồi tiếp tục ra bên ngoài.
- Con nhện chúa ắt hẳn vẫn còn ở ngoài đó, để qua được cửa xuống tầng dưới mình cần phải hạ nó. (Nobita nghĩ)
Đường đi xuống tầng tiếp đã bị chặn bởi con nhện khổng lồ đó, để đến được nó Nobita bắt buộc phải giết được nó. Nhưng để có thể phá được lớp vảy của nó thì cậu cần ánh sáng mạnh hơn đèn pin của mình.
- Hình như...
Nobita chợt nhớ được thứ gì đó có thể giúp được mình hạ gục con nhện đó. Cậu dừng lại rồi lấy ra bản vẽ sau đó xem xét lại một hồi.
"Đây rồi."
Nobita chỉ tay vào một điểm trên bản vẽ, dường như cậu đã có được cách hạ gục con nhện đó.
*Hồi ức...*
"Bình tỉnh nào Nobita, chúng tớ cần cậu ngay lúc này."
"Tớ không thể, tớ không thể bắn họ được."
Nobita run rẩy ngồi gục xuống, cậu ôm khẩu súng, người cậu run bần bật khi nghĩ về việc mình phải bắn đám xác sống kia.
*Bốp...!
Một cái tát từ Seina vào thẳng mặt của Nobita. Ngay sau cái tát cậu đột nhiên im lặng nhìn vào cô gái vừa giáng cho một cái tát đau đớn.
"Cậu nghe rõ này Nobita! Họ không còn là người nữa, bây giờ họ chỉ là những cái xác bị điều khiển bởi một loại virus nào đó. Nếu cậu không làm gì thì tất cả chúng ta đều sẽ chết, cậu có hiểu không? Nếu như các bạn của cậu đang gặp phải nguy hiểm như thế này, cậu có thể cứu họ bằng cách bắn hạ những thứ không phải con người này thì cậu có làm không?"
Sau cái tát, Seina làm một tràn vào mặt Nobita rồi quay đi, cô quay ra sau rồi cầm súng bắn về phía đám xác sống. Nobita ngay lúc này ngơ ngác nhìn về Seina, sau đó nhìn các đồng đội mình đang chiến đấu.
"Các... các cậu..."
Đột nhiên gương mặt của những người kia biến thành những người bạn thân thiết của cậu, Deki, Jaian, Suneo, Shizuka, Doraemon. Gương mặt bọn họ đang căng thẳng, sợ hãi khi cầm khẩu súng bắn về đám xác sống kia.
"Ah!!"
Một người với hình dáng của Suneo đã bị xác sống cắn vào một bên vai. Tiếng thét làm Nobita bừng tỉnh, khiến mọi thứ trở về bình thường. Nhưng cũng nhờ tiếng thét đó đã giúp cậu khai vượt qua nổi sợ vừa rồi.
*Bằng bằng bằng.... (Tiếng súng)
Nobita đứng dậy, cậu cầm khẩu súng ngắm chuẩn mục tiêu rồi bóp cò. Những xác sống đã tiếp cận đến gần đều bị bắn hạ. Cậu cũng đã cứu Seina một mạng khi một xác sống tiến đến ngay trước mặt cô trong lúc đang thay đạn.
"Nobita..."
Seina dừng bắn quay sang nhìn người vừa cứu mình, cô mỉm cười khi thấy gương mặt nghiêm túc của cậu. Sau đó cô lại quay lại tiếp tục bắn về hướng bọn xác sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro