
Chapter 12: Bên dưới viện nghiên cứu
Sâu dưới thang máy là một màu tối đen, vì quá sâu và tối nên không thể thấy được đáy, cho dù có soi đèn đi nữa. Nobita vẫn có thể xuống dưới thông qua dây cáp thang máy, cậu phải chuẩn bị một số thứ trước khi xuống dưới, vì phía dưới không có ánh sáng nên sẽ dễ bị bọn nhện tấn công.
Nobita lấy vài cái móc khóa leo núi từ balo, cậu kiểm tra chúng rồi móc vào dây cáp thang máy, sau đó cậu móc vào người và balo của mình. Sau khi vứt balo xuống trước, Nobita cũng nhảy xuống theo sau, cậu điều chỉnh dây xuống một cách chậm rãi.
*Bonk...(Tiếng đồ vật chạm vào mặt thép)
Tiếng vang vọng của chiếc balo khi chạm xuống bề mặt thép, có vẻ nó đã an toàn xuống được bên dưới. Nobita trên này thì vẫn còn ở tít trên, cậu cầm khẩu Glock kéo dây xuống một cách chậm rãi. Cậu cẩn thận, quan sát động tĩnh xung quanh, để phòng bị tấn công bất ngờ.
Sau một lúc, Nobita đã xuống được bên dưới, cậu đứng trên nóc thang máy, xung quanh thì không còn lối đi nào khác. Theo như các bộ phim hành động khác, Nobita kiểm tra xung quanh, ở đây chắc chắn sẽ có một nơi để vào bên trong.
*Kéttttt.... (Tiếng cửa rỉ sét)
Có một cái cửa ngay dưới chân, Nobita nắm lấy tay cầm, dùng hết sức để mở cửa thoát hiểm của thang máy, sau một lúc dùng sức thì cuối cùng nó cũng đã mở ra.
Cậu chĩa súng, cúi đầu xuống quan sát bên trong thang máy, trong đấy không có gì ngoài hai bộ xương người.
*Rầm... (Tiếng va chạm)
Sau khi xác định khu vực an toàn, Nobita vứt balo rồi nhảy vào bên trong. Cửa thang máy đã mở sẵn, phía bên ngoài thì tối đen như mực, cậu cẩn thận soi đèn quan sát bên ngoài.
*Bộp...bộp... (Tiếng bước chân)
Khu vực này trong như nơi tiếp tân, nó có cả máy soát kim loại, sau nó là cửa kính đã bị vỡ một bên. Nobita chậm rãi tiến về phía trước, cậu cũng không quên đề phòng phía sau.
*Keng keng! (Tiếng báo động)
Khi đi ngang qua máy soát kim loại, nó đột nhiên phát ra tiếng báo động lớn, Nobita giật mình cảnh giác xung quanh.
*Lạch cạch...(Tiếng chân nhện)
Tiếng báo động đã đánh động đến bọn nhện gần đó, tiếng chân của bọn chúng mỗi lúc một gần hơn. Nobita chạy đến gốc tường, lên đạn chuẩn bị chiến đấu.
*Éc... éc...(Tiếng bọn nhện)
Nobita đã bị bao vây, nhưng chúng không dám tiến tới thêm bước nào nữa vì ánh đèn của cậu khiến chúng sợ, ánh sáng chiếu đến nơi đâu bọn chúng liền chạy khỏi nơi đó.
*Tạch...(Tiếng súng giảm thanh)
Nobita soi đèn vào một số con rồi bắn vào phần vảy đang bóc khói. Loài quái thú nào cũng có điểm yếu riêng của nó, loài 'nhện bóng đêm' này cũng vậy, tuy lớp vảy bình thường rất cứng nhưng nếu tiếp xúc với ánh sáng nó sẽ mềm yếu đi và trở thành điểm yếu chí mạng của chúng.
*Tạch... tạch... tạch... (Tiếng súng giảm thanh)
Sau khi bắn hết một băng đạn, bọn chúng đã chết gần hết, số còn lại bỏ chạy. Chúng cũng giống như 'nhện lông vũ' chỉ tấn công khi có số lượng đông, nhưng bọn này sẽ bỏ chạy chỉ còn lại vài con trong số chúng.
*Hồi ức...*
Vài ngày sau khi nhóm Doraemon đã ổn định nơi cư trú, họ cũng đã được thêm vào danh sách huấn luyện của quân đội.
"Xin chào, tôi là Trung Sĩ Takagi."
Một nữ quân nhân bước vào từ bên ngoài, cô ta mặc bộ quân phục màu xanh lá, có mái tóc tém ngang tai. Khi vừa bước vào trong túp lều, cô đưa tay lên đầu chào kiểu quân nhân với nhóm của Doraemon.
"Chào cô, không biết cô đến đây có việc gì?"
"Cậu có phải là Doraemon?"
"Vâng, đúng là cháu ạ."
"Chúng tôi có việc cần cậu, mời cậu theo tôi."
Takagi đưa cho Doraemon một sấp tài liệu, khi xem xong thì cậu đồng ý theo nữ quân nhân đi đâu đó. Trước khi đi cậu đã nói với các bạn mình sẽ trở về sớm.
"Tư lệnh quân đội biết tớ đến từ tương lai nên họ cần tớ giúp giải quyết một số việc, các cậu cứ đợi ở đây, tớ sẽ về sớm thôi."
"Đi cẩn thận nhé, Doraemon."
Doraemon ôm lấy Nobita, sau đó các bạn khác rồi rời đi. Cậu bước ngay sau nữ quân nhân, vừa đi vừa nhìn về phía cá bạn mình.
*Thực tại...*
Theo ánh đèn, phía bên trong cửa kính là một nơi rộng rãi, có nhiều bàn, ghế và máy tính. Có thể ở đây trước kia là khu nghiên cứu, chế tạo thứ gì đó.
*Lạch cạch (Tiếng chân nhện)
Xung quanh có vài con nhện đang hăm he chờ ánh đèn tắt đi, một khi ánh đèn đó không còn nữa thì chúng nhào vô tấn công.
*Rắc rắc... ầm... (Tiếng xương gãy)
Một bộ xương người ngồi dựa vào một chiếc bàn đột nhiên ngã xuống, đống xương vỡ vụn văng tứ tung. Nobita cảnh giác liền ngắm súng về hướng phát ra tiếng động, khi ánh đèn chiếu vào bộ xương thì cùng lúc đó chiếc đầu lâu lăn đụng vào chân cậu.
Bộ xương vẫn còn khoác chiếc áo trắng của nhà nghiên cứu, thẻ nhân viên đeo trên cổ vẫn còn. Nobita bước đến nhặt chiếc thẻ , trên thẻ có tên và ảnh của nhà khoa học đã chết đó.
- Tiến sĩ Akira Kaoru, giám đốc bộ phận sáng tạo. (Nobita nghĩ)
Hình ảnh một nữ tiến sĩ xinh đẹp được in trên chiếc thẻ, cô có mái tóc đen dài óng ánh, đôi mắt nâu trên gương mặt thông minh. Đây là thẻ ra vào của nhân viên, chỉ ai có nó mới có thể xuống được đây. Nobita nghĩ thứ này sẽ có tác dụng nên cậu đã giữ nó lại phòng lúc cần dùng đến.
Tiếp tục tiến sâu vào trong, Nobita không biết phải tìm thứ mình cần ở đâu nên chỉ có thể tìm từng phòng một ở đây. Sau khu nghiên cứu là khu giải lao, nơi đây có những chiếc bàn tròn, ghế và hàng thức ăn.
Nhưng hiện tại thì ở đây không còn như vậy, xung quanh chỉ toàn vệt máu, có cả những khúc xương tay, chân và đầu. Ắt hẳn những người ở đây đã bị xác sống tấn công, ăn thịt vào lúc đó.
*Lạch cạch... (Tiếng chân nhện)
Bọn nhện vẫn còn đang canh chừng Nobita, chúng vẫn đang chạy vòng quanh tìm thời cơ để tấn công. Theo tiếng chân thì Nobita đoán chúng chỉ còn vài ba con, cậu không vội mà cứ tiếp tục đi từ từ đến khu vực tiếp theo.
Đến một hành lang nhỏ, nơi đây có nhiều căn phòng giống nhau, trước cửa phòng đều có tên của ai đó. Nữ tiến sĩ kia cũng có tên trên một cánh cửa ở đây, ngoài ra còn có tên của một người khác.
- Akira Ito. (Nobita nghĩ)
Người tên Ito này chắc hẳn có quan hệ gì đó với tiến sĩ Kaoru kia, Nobita tò mò về hai người họ nên tìm cách mở cánh cửa phòng. Cậu đã thử đẩy, kéo cánh cửa nhưng nó vẫn không nhúc nhích tí nào.
"Đây sao?"
Bên cạnh cửa có một ổ khóa điện tử, Nobita chợt nghĩ về tấm thẻ nhân viên cậu vừa nhặt lúc nãy. Cậu cầm tấm thẻ áp vào mặt kính của ổ khóa, sau vài tiếng bíp bíp thì cánh cửa dần mở ra.
*Grừ... (Tiếng gầm gừ)
Bên trong căn phòng có một chiếc bàn, hai chiếc máy tính và một chiếc giường đôi, chắc chắn đây là phòng nghỉ của họ. Ngoài ra còn có một xác sống đang từ từ bước về hướng của Nobita.
"Đã lâu rồi mình không thấy xác sống."
Từ khi các loài vật đột biến xuất hiện thì xác sống cũng dần biến mất theo thời gian. Chúng bị bọn quái thú dùng làm thức ăn, theo năm tháng thì xác sống cũng không còn nhiều nữa. Nếu còn thấy được xác sống thì chúng ắt hẳn chúng cũng giống như người này, bị mắc kẹt trong một căn phòng.
Để giúp giải thoát người này, Nobita đã rút con dao của mình ra đâm vào đầu của xác sống. Trên cổ xác sống này cũng đeo một tấm thẻ nhân viên có tên Akira Ito.
- Anh ta đã ở đây hơn hai mươi năm rồi sao? (Nobita nghĩ)
Ngay khi vừa bước vào trong phòng, cánh cửa liền đóng lại, đèn trong phòng cũng bật lên. Máy tính cũng không bị hỏng hóc gì, trên bàn vẫn còn vài tập tài liệu gì đó, Nobita cẩn thận mở chúng ra xem.
"Dự án năng lượng vĩnh cửu."
Bên trong tập tài liệu có các thông tin về một dự án nào đó, nó có liên quan mật thiết đến thứ mà cậu đang tìm. Theo như mã số của tập tài liệu, Nobita liền kiểm tra dữ liệu trên máy tính.
"Đúng thứ mình đang cần tìm."
Tất cả mọi dữ liệu về loại pin LP1Y đều nằm trên chiếc máy tính này. Tên nguyên bản của nó là LPF, được khởi xướng bởi tiến sĩ Kito, người đồng sáng lập nên viện nghiên cứu Kotori.
Dự án ban đầu của họ là tạo một loại pin hoạt động vĩnh cửu, nhưng trong tương lai cũ họ chỉ có thể chế tạo được loại pin dùng trong một năm.
"Đây rồi, nó nằm ở tận tầng bốn sao? Mình phải xuống thêm ba tầng nửa mới có thể lấy được nó."
Vị trí hiện tại của LP1Y nằm dưới tầng bốn của viện nghiên cứu dưới lòng đất này. Nobita bắt buộc phải đi xuống thêm ba tầng nữa, và không biết có nguy hiểm gì đang chờ đợi cậu bên dưới.
Tiếp đến Nobita xem lại bản vẽ của cơ sở nghiên cứu, tìm đường để xuống bên dưới. Cầu thang bộ là lối đi tốt nhất để xuống bên dưới, cậu hy vọng nó sẽ không bị gì.
Sau khi kiểm tra lại trang bị, Nobita làm một ngụm nước rồi rời khỏi căn phòng. Khi cánh cửa tự động mở ra, cậu lại nghĩ vì sao ở đây vẫn còn có điện.
"Có thể là điện dự trữ, nhưng tại sao lại không có đèn."
Nobita ngắm súng lên trần nhà, các bóng đèn phía trên đều đã bị phá hỏng, có thể bọn nhện đã phá chúng.
Theo như bản vẽ, Nobita nhanh chống đi đến thang bộ xuống tầng dưới. Tầng này bao gồm các phòng kính trong suốt, trong đó là khu vực chế tạo, thử nghiệm các thứ. Để xuống tầng tiếp, Nobita phải đi đến thang bộ ở đầu bên kia của tầng này.
*Grừ grừ... (Tiếng gầm gừ)
Theo phản ứng, Nobita liền ngắm súng về hướng phát ra tiếng động. Ánh đèn pin làm lộ ra vài con 'tinh tinh mù' đang ở phía trước, chúng đang đi qua đi lại tìm thứ gì đó.
*Lạch cạch...BỘP! (Tiếng chân nhện, đập nát)
Một con nhện chạy ngang qua chỗ 'tinh tinh mù', trong tức khắc nó liền bị bắt sau đó bị bốp nát. Con tinh tinh bốc bỏ các lớp vảy cứng và ăn các phần còn lại của con nhện.
- Chết tiệt... (Nobita nghĩ)
Có thể nói 'Tinh Tinh mù' là khắc tinh của bọn 'nhện bóng đêm', vì bóng tối không ảnh hưởng gì đến bọn tinh tinh. Ngay lúc này chúng cũng là khắc tinh của Nobita, cậu phải tìm cách gì đó để vượt qua bọn chúng.
- Làm thế quái nào bọn tinh tinh lại ở đây được kia chứ. (Nobita nghĩ)
Trong khu vực chặt hẹp, âm thanh nhỏ cỡ nào chúng điều có thể nghe thấy. Tuy đi rất chậm nhưng tốc độ tay thì lại khác, nó có thể tóm con mồi bên cạnh chỉ trong chớp mắt.
- Để giết được một con thì khá tốn đạn, trong khu vực chật hẹp mình lại càng không thể bắn chúng, dù có giảm thanh nhưng vẫn có tiếng súng. Nếu mình ném thứ gì đó thì cũng vô dụng, chúng có thể nghe được tiếng ma sát với không khí. (Nobita nghĩ)
Ngay lúc này, Nobita chỉ có thể ngồi yên một chỗ suy nghĩ, tìm cách vượt qua bọn tinh tinh đột biến kia. Cậu không ngừng quan sát xung quanh để tìm những thứ có thể dùng được.
*Hồi ức...*
Đã hơn một năm nhóm Nobita ở trại tị nạn, họ được huấn luyện nhiều thứ khác nhau. Deki hầu như điều đứng đầu trong mọi bài kiểm tra mà giáo quan đưa ra. Riêng Nobita thì cậu luôn xếp bét mọi loại kiểm tra, trừ bài kiểm tra bắn súng.
"Cậu giỏi thật đấy Nobita, lúc nào cậu cũng đứng đầu bản với điểm tuyệt đối."
"Tớ sao bằng cậu được, cậu giỏi hầu hết mọi thứ, còn tớ chỉ biết bắn súng."
Đứng trước bản thành tích cá nhân, Deki ngưỡng mộ tài năng thiện xạ của người bạn mình. Riêng Nobita hầu như chẳng quan tâm đến chúng, thứ cậu quan tâm bây giờ là tung tích của Doraemon, cả nhóm đã không gặp cậu kể từ khi cậu đi cùng trung sĩ Takagi.
"Seina, cậu cũng giỏi quá, đứng hạng ba luôn kìa."
"Haha, cảm ơn cậu Suneo, nhưng tớ vẫn còn thua xa Nobita."
"Chết tiệt, sao tớ lại đứng bét thế này!"
"Jaian, cậu thua cả Nobita đấy à, hahaha."
Trong lúc cả nhóm bạn bàn luận về điểm số của các bài thi thì Nobita lúc này lại không được vui. Cậu đang nghĩ về Shizuka, Doraemon và bố mẹ của mình, đã lâu lắm rồi cậu vẫn chưa gặp lại họ.
"Nobita, tớ muốn nói với cậu chuyện này."
Nobita cùng Deki đi đến một nơi vắng vẻ để nói chuyện. Deki liếc nhìn xung quanh một hồi, khi cảm thấy an toàn cậu bắt đầu nói về kế hoạch của mình.
"Theo như bản điểm số, tớ chắc chắn sẽ được tham gia vào đội huấn luyện tinh nhuệ. Những người trong đội tinh nhuệ sẽ được ở trong đặc khu của quân đội. Khi đấy tớ sẽ có thể dễ dàng điều tra, tìm tung tích của Doraemon"
"Thật sao? Nhưng việc này sẽ rất nguy hiểm phải không?"
"Đúng vậy, cho nên tớ cần cậu giữ bí mật về việc này, kể cả với Jaian và Suneo. Quan trọng nhất là Seina, tớ vẫn chưa tin tưởng cô ấy hoàn toàn."
"Tớ hiểu rồi, nhưng về Seina, tại sao cậu không tin tưởng cậu ấy."
Deki vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh, cậu để cao cảnh giác với mọi thứ.
"Lý lịch của Seina khá bí ẩn, những chuyện cậu ta kể đều không có liên kết gì với nhau. Nói chung tớ không thể tin tưởng những gì mình không hiểu rõ."
"Được rồi, tớ hiểu rồi. Nhưng tại sao lại là tớ, tại sao không phải là Jaian và Suneo?"
"Suneo lắm mồm, cậu ta có thể lỡ mồm mà nói ra hết, Jaian thì nói chuyện không suy nghĩ, cậu ta nói thì nói một lèo. Vì thế nên tớ chỉ có thể tin tưởng cậu, mong cậu có thể giúp tớ."
Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện bí mật, họ rời đi khỏi đó mà không hề hay biết mình đã bị một người khác nghe lén. Cậu ta cũng trạc tuổi nhóm Nobita, mặc quân phục, có mái tóc vàng kim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro