Chapter 11: Bước tiếp hy vọng
"Tiếp theo cậu định làm gì? Hay đến trại của chúng tôi ngủ lại một đêm nhé."
"Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi còn việc phải làm."
"Thế sao? Đành vậy, chúng tôi sẽ tiễn cậu một đoạn."
Thời gian còn sớm, Nobita định sẽ đến khu trại của cộng đồng Ota. Sau một đoạn đường, Nobita bắt tay từ biệt nhóm Minato rồi tiếp tục lên đường. Trên đường đi, có rất nhiều quái thú, nhưng chúng chỉ đuổi theo chứ không dám tấn công.
Từ Minato đến Ota phải đi qua Shinagawa, khu vực nơi đây có khá nhiều vùng khí gas. Chúng khiến cho tầm nhìn trở nên hạn hẹp, vì thế Nobita phải giảm tốc độ lại để tránh đâm phải thứ gì đó.
*Bằng...bằng...* (Tiếng súng)
Phía trước có tiếng súng phát ra, kèm theo đó tiếng gầm gừ, la thét. Nobita dừng xe lại rồi đi bộ đến hướng phát ra tiếng súng, cậu cầm súng thủ thế sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.
"Chết tiệt!"
Một nhóm ba người đang bị bao vây bởi bốn con "Tinh Tinh Mù", họ dần đang bị chúng dồn vào gốc tường của một tòa nhà. Ngay khi chúng gần tóm gọn nhóm người thì Nobita đã dùng báng súng đập xuống đất vài cái.
*Grừ...* (Tiếng của tinh tinh)
Bọn chúng đột nhiên dừng lại rồi quay lại, khi thấy vậy Nobita liền đập thêm vài cái nữa. Sau tiếng đập thì chúng bắt đầu tiến lại chỗ cậu.
+Bước chậm, không gây tiếng động.+
Nobita tranh thủ lúc bọn chúng đang đi về phía mình, cậu dùng ngôn ngữ ký hiệu bảo những người kia không gây ra tiếng động.
+Đã rõ.+
May mắn thay, một người trong số họ biết dùng ngôn ngữ ký hiệu, cô ta nói nhỏ cho đồng đội nghe rồi cả nhóm từ từ rời khỏi vị trí.
*Keng...* (Tiếng kim loại)
Khi thấy nhóm người kia đã rời khỏi đó, Nobita cầm lấy một thanh sắt rồi dùng hết sức vứt ra xa. Tiếng va chạm khiến chúng dừng lại rồi quay sang hướng phát ra tiếng động, chúng đứng yên cho đến khi Nobita ném thanh thứ hai qua bên đó.
"Cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi, làm sao cậu biết được cách tránh bọn chúng?"
Khi trốn thoát được đám tinh tinh, Nobita tụ hợp với nhóm người cậu vừa cứu, họ cúi đầu chân thành cảm ơn.
"Chúng bị mù, cho nên thính lực chúng rất tốt. Khi đụng phải chúng thì nên đánh lừa chúng bằng cách ném thứ gì đó."
"Ra vậy, một lần nữa cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi."
*Hồi ức...*
Một cô bé trạc tuổi họ trong căn lều, cô có mái tóc đen dài óng ánh. Gương mặt xinh đẹp khiến cả nhóm Nobita đứng hình mất mấy giây.
"Chào cậu, tớ là Deki. Còn đây là các bạn của tớ, Nobita, Jaian, Jaiko và Doraemon."
"Tớ là Nobita..., hân hạnh... được gặp cậu..."
Vẻ đẹp của Seina khiến Nobita hơi ngượng ngùng, đỏ mặt. Tiếp đến Jaian, Jaiko, Doraemon cũng giới thiệu về mình, họ cũng khá ngượng ngùng với người bạn mới này.
"Thật ra thì bọn tớ còn cậu bạn Suneo nữa, nhưng lúc nãy cậu ấy đã chạy đi tìm bố mẹ rồi."
Cả đám bạn ai cũng ngượng ngùng, đỏ mặt các thứ, chỉ riêng mình Deki vẫn bình tĩnh nói chuyện với Seina.
Trong căn lều có mười chiếc giường hai tầng, đầy đủ chăn gối các loại. Bên cạnh đó còn có vài chiếc tủ đựng đồ đạc, giày dép các loại.
"Tớ có thể cậu việc này không? Seina."
"Cậu cứ tự nhiên."
"Trại tị nạn này ở đây được bao lâu rồi? Vì sao nó lại được chia thành hai khu vực."
"Theo như tớ biết thì đã được ba hay bốn ngày rồi. Tớ chỉ biết họ chia hai khu vực trẻ em và người trưởng thành, còn lại thì tớ không rõ lắm."
"Có chuyện gì sao Deki?"
Deki khoanh tay đứng suy nghĩ một hồi, cậu nhớ lại lúc bước vào khu tị nạn.
"Có gì đó không đúng cho lắm. Khu tị nạn được chia làm hai khu, trẻ em và người lớn, nhưng điều làm tớ thắc mắc là vì sao tớ không thấy một người già nào."
*Thực tại...*
"Thật là phiền cậu quá, cậu đã cứu chúng tôi rồi, còn đưa chúng tôi về nữa."
"Không có gì, giúp người là việc cần thiết."
"À phải rồi, chúng tôi có thể biết tên của cậu không?"
"Nobi Nobita."
"Là Nobita thật đấy sao! Trời ạ, tưởng ai hoá ra cậu. Vì đeo mặt nạ phòng độc nên tôi không nhận ra luôn đấy. Thế ngọn gió nào đã đưa cậu đến đây?"
Trong lúc trở về trại Shinagawa, những người đó đã hỏi cậu rất nhiều chuyện. Trở về đến căn cứ, để cảm ơn Nobita một lần nữa, họ đã cung cấp cho cậu một ít đạn dược các thứ.
Trở về đoạn đường đến Ota, Nobita sẽ cần đến sự trợ giúp của cộng đồng nơi đây. Căn cứ của họ là một nhà máy chuyên sản xuất thức ăn đóng hộp.
"Chào mừng cậu, Nobita. Không biết có việc gì mà cậu tìm đến nơi này."
"Tôi có một thứ cần tìm ở viện nghiên cứu Kotori, nên tôi cần một chỗ nghỉ chân trước khi đến đấy."
"Ra vậy, chuyện này đơn giản thôi, tôi sẽ cho người xếp phòng cho cậu."
"Cảm ơn anh."
Trời lúc này cũng đã gần tối, những ánh nắng chiều bắt đầu dần biến mất, màn đêm dần bao phủ khắp mọi nơi. Ngay lúc này Nobita đã được đưa đến phòng mà người ở đây sắp xếp cho cậu. Để chuẩn bị cho ngày mai, cậu kiểm tra, sửa chữa lại vũ khí, sau đó tập luyện cơ thể.
*Knock knock... (Tiếng gõ cửa)
"Này Nobita, cậu còn thức không?"
"Mời vào."
Từ ngoài cửa nhóm trưởng của Ota bước vào, anh ta còn mang theo vài hộp thức ăn cho cậu.
"Chúng tôi đã sửa chữa lại máy móc sản xuất đồ hộp, đây là thành phẩm."
Anh ta đặt xuống bàn vài hộp thức ăn, khi mở ra thứ thịt bên trong giống như thịt tôm. Nobita nếm thử mùi vị hộp thức ăn này, mùi vị thanh đạm dễ chịu khiến cậu hài lòng.
"Rất ngon, rất thích hợp dùng khi ở bên ngoài."
"Cậu có thể đoán ra loại thịt chúng tôi dùng để chế ra món này không?"
Nobita nhìn hộp thịt rồi suy nghĩ một hồi lâu.
"Thịt 'tôm giáp thép', phải không?"
"Chính xác, chính nó. Vì chăn nuôi gia súc khá khó khăn nên chúng tôi đã dùng thịt 'tôm giáp thép' nhưng vấn đề là rất khó để giết được chúng."
Tôm giáp thép là một loại tôm đột biến sống dưới biển, hồ sâu. Nó to bằng một chiếc moto, có hai cái càng có thể cắt đôi cột bê tông. Ngoài ra chúng còn có một lớp vỏ siêu cứng bao bọc khắp cơ thể, vì vậy nên chúng gần như bất bại. Tuy chúng sống dưới nước ô nhiễm nhưng thịt chúng vẫn có thể ăn được, vị của nó thì giống như vị tôm trước kia vậy.
"Thật ra bọn chúng cũng không khó giết đâu, chỉ cần anh biết được điểm yếu của chúng."
"Chúng có điểm yếu sao? Cậu có thể nói cho tôi biết được không?"
Nobita lấy giấy, bút ra vẽ hình 'tôm giáp thép', nó có sáu chân, hai càng trong giống như tôm càng cua. Nó lớn hơn các loại tôm thông thường gấp năm mươi lần, trọng lượng hơn trăm ký. Sáu chân nó nằm ở thân dưới, khiến nó có thể đứng cao bằng con người.
Nó được bao bọc bởi lớp vỏ cứng như thép, gần như không có kẻ hở, nhưng nó có một điểm yếu chí mạng. Ngay giữa ngực nó có một tụ điểm nhỏ khó nhìn thấy, sau tụ điểm đó là tim của con quái thú này, chỉ cần một phát súng nó sẽ chết ngay lập tức.
"Ra vậy, nếu như vậy thì chúng tôi có thể sản xuất nhiều hơn loại đồ hộp này rồi. Lúc đó có thể trao đổi thêm cho các cộng đồng khác."
"Khá tiện dụng cho việc đi lâu ngày, nếu có thể thì tôi xin một ít cho chuyến đi ngày mai."
"Tất nhiên rồi anh bạn, ai chứ cậu thì chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ."
Cuộc trò chuyện kết thúc trong vui vẻ, nhóm Ota đã biết thêm vài đặc điểm của loài tôm đột biến này. Họ đã sẵn sàng cho việc chế biến hàng loạt loại thức ăn đóng hộp làm từ thịt của loài quái thú này.
Đến ngày hôm sau, Nobita đã chuẩn bị sẵn sàng cho mục tiêu ngày hôm nay. Cậu đã dành cả đêm hôm qua để xem xét về bản vẽ viện nghiên cứu.
"Cảm ơn vì đã giúp đỡ."
"Cậu cũng đã giúp chúng tôi rất nhiều, vài chuyện nhỏ như này cậu không cần để ý làm gì."
Sau khi bắt tay tạm biệt, Nobita lên xe chạy thẳng đến viện nghiên cứu. Trên đường đi cậu đi ngang qua sở thú, bên trong đó phát ra một tiếng gầm lớn ngay khi cậu dừng xe lại. Nobita nhìn về phía một bụi cây um tùm, sau bụi cây đó có một đôi mắt đỏ đang nhìn về phía cậu. Sau một lúc ánh mắt sau bụi cây biến mất, Nobita cũng rời đi ngay sau đó.
Từ sau bụi cây đó xuất hiện một con gấu khổng lồ, cao gần năm mét. Nó trở vào trong một căn nhà sụp đổ, trong đấy có ba chú gấu nhỏ đang nô đùa.
Sau hơn nữa giờ duy chuyển, Nobita đã đến được viện nghiên cứu Kotori. Nơi đây giờ đã mọc đầy rẫy các loại dây leo, một số tòa nhà bên cạnh cũng đã sụp đổ. Cả khu vực yên tĩnh, không một tiếng động khiến Nobita có dự cảm không lành. Nhưng dù có chuyện gì, cậu cũng phải tiến vào bên trong, vì người bạn của mình.
Bên trong bốn hướng tối đen như mực, cậu phải dùng đến đèn pin gắn trên khẩu súng để tìm đường đi. Nobita cẩn thận quan sát từng ngóc ngách, kẻ hở đề phòng bọn quái thú tấn công.
*Cạch cạch cạch...* (tiếng chân giống của bọn nhện)
Một vài tiếng chân phát ra xung quanh, Nobita biết được thứ mình sắp phải đối đầu. Cậu mở đèn pin gắn trên dây đeo balo, chiếc đèn nằm ngay ngực trái.
*Sột soạt...* (Tiếng động gì đó)
Một vài tiếng động phát ra từ trên đầu, ngay lập tức cậu ngắm súng lên trên. Khi ánh đèn chiếu sáng lên trần, bên trên hiện ra vô số thứ gì đó bị bao bọc bởi tơ nhện. Chúng có nhiều hình dạng khác nhau, có vài cái có hình dạng giống con người.
*Cạch cạch...xè.... (Tiếng chân)
Một thứ gì đó lao ra từ trong bóng tối, Nobita phản ứng được liền quay về hướng phát ra tiếng động. Nó là một con nhện đen, có hai càng giống như bọ cạp. Khi ánh đèn chiếu vào nó, lớp vảy nó bắt đầu bóc khói nhìn như đang bị cháy. Nó dùng hai cái càng che người rồi chạy lùi lại vào trong bóng tối.
"Quả thật là bọn chúng."
Chúng là loài 'nhện bóng đêm', khác với các loài quái thú khác, chúng rất sợ ánh sáng. Chỉ cần có ánh sáng chiếu vào người, chúng sẽ trong như đang bị nướng. Lớp vảy của chúng cũng khá rắn chắc, có thể chống được các loại súng trường như AK.
Theo như bản vẽ, Nobita định sẽ đi theo đường ống thông gió. Nhưng kế hoạch đã bị thay đổi bởi bọn nhện này, vào đường hẹp thì chỉ có chết với chúng.
"Kế hoạch B."
Nobita đi sâu vào bên trong, trong một khu nghiên cứu về các loại máy móc nào đó. Đến một bức tường bị che phủ bởi các loại dây leo, cậu cẩn thận gỡ chúng xuống.
*Knock knock... (Tiếng gõ)
Sau khi gỡ toàn bộ dây leo xuống, Nobita gõ vào bức tường để xác định ví trí mình cần tim. Khi đã xác định được, cậu đặt một quả C4 lên bức tường.
*BÙM! (Tiếng nổ của C4)
Sau khi nấp vào một chỗ an toàn, Nobita cho nổ quả C4 đã đặt trước đó. Vụ nổ lớn làm bức tường nổ tung, để lộ ra một đường thang máy xuống dưới lòng đất.
*Hồi ức...*
"Deki, cậu biết được gì sao?"
"Khi đến đây, tớ đã chú ý xung quanh. Những người đến đây đều là trẻ em và người lớn, riêng về những người già thì tớ không thấy một ai. Cho nên tớ nghĩ có thể quân đội đã không cứu họ hoặc là..."
Deki nói ra suy nghĩ của mình khi vừa mới đến đây, những người ở đây chỉ toàn là trẻ em và người từ độ tuổi trung niên trở xuống.
"Đúng là lạ thật, tớ nhớ có thấy vài ông, bà cụ trên xe cơ mà."
Cả nhóm bạn không ngừng suy nghĩ về việc này, nhưng họ không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh suy đoán của họ là đúng.
"Các cậu!"
"Có chuyện gì vậy, Suneo."
Bổng nhiên Suneo từ bên ngoài chạy vào, cậu mệt đến nổi ngồi gục xuống đất vừa thở vừa nói.
"Tớ...tớ nghe được vài người trong quân đội nói chuyện. Họ nói không thể cứu được Nhật Bản nữa, vì dịch bệnh đã lây lan toàn thế giới. Họ muốn tất cả những người trên tám tuổi tham gia huấn luyện, đào tạo để trở thành quân nhân."
"Quả nhiên dự liệu của tớ không sai, chuyện dịch bệnh lây lan toàn thế giới là điều chắc chắn rồi. Còn về việc huấn luyện thì tớ đã không đoán ra được. Cậu có nghe được thêm gì nữa không?"
"Xin lỗi cậu Deki, nghe được giữa chừng thì tớ đã bị phát hiện, may họ không bắt được tớ."
Vài việc làm mờ ám của quân đội Nhật Bản đã khiến Deki dấy lên nhiều suy nghĩ. Cậu quyết định sẽ tham gia vào đợt huấn luyện của quân đội để tìm hiểu những nghi ngờ này.
"Để có thể tìm hiểu được sự thật, tớ sẽ tham gia vào quân đội, các cậu thì sao?"
Cả nhóm im lặng suy nghĩ một hồi lâu, cho đến khi Seina phát biểu ý kiến của mình.
"Tớ sẽ tham gia, vì ở đây còn tốt hơn ở ngoài kia."
"Seina nói đúng đấy, tớ sẽ tham gia. Chúng ta cần kỹ năng của quân đội, để phòng một ngày nào đó chúng ta sẽ phải sống ngoài kia."
Sau Seina là Jaian, cậu cũng quyết định gia nhập quân ngũ, tham gia huấn luyện. Tiếp đến Jaiko, Suneo cũng đồng tình tham gia, Nobita đắn đo một hồi lâu cũng quyết định tham gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro