Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: Đi tìm hy vọng (2)

Sau khi đóng cửa thang máy, Nobita cầm súng quan sát xung quanh, nơi đây là kho lưu trữ của công ty nào đó, ở đây không có khí gas hay bất kỳ quái thú nào. Xác nhận không có gì nguy hiểm, Nobita tháo mặt nạ phòng độc ngồi dựa vào cửa thang máy làm một ngụm nước.

Trong lúc ngồi nghỉ ngơi, cậu thấy được vài vệt máu ở phía trước, vết máu đã khô từ khoản hơn hai ngày trước. Chắc hẳn là máu của ai đó trong nhóm Minato.

Sau khi cảm thấy khỏe hơn, Nobita cầm súng đi theo hướng của vệt máu trên sàn. Cậu biết vệt máu này sẽ dẫn cậu đến đường lên tầng trên.

"Ở đây sao?"

Vết máu dẫn Nobita đến một kệ hàng, phía trên đó có một lỗ dẫn lên tầng trên. Theo như vết máu thì những người kia lên, xuống từ chỗ này. Nobita vác súng ra sau lưng rồi trèo lên kệ hàng, cậu chậm rãi, nhẹ nhàng bước lên từ kệ.

*Cót...két...(Tiếng kệ hàng)

Sức nặng của Nobita khiến chúng kêu 'cót két', dù vậy nhưng chúng không xảy ra vấn đề gì. Khi gần đến lỗ hổng, tiếng chân 'cọc cạch' của bọn nhện làm Nobita dừng lại, cậu rút khẩu Glock ngắm về hướng lỗ hổng.

*Cọc...cọc...* (Tiếng chân của bọn nhện)

Tiếng chân mỗi lúc một rõ hơn, Nobita nín thở cho ngón tay vào cò súng, cậu sẵn sàng nổ súng nếu như bị phát hiện. Một cái miệng xuất hiện ngay lỗ hổng, lớn gần bằng cái chảo, nó thể nuột gọn một cái đầu người. Nó đứng đó được ba mươi giây rồi chạy đi đâu mất, Nobita thở phào rồi cất súng tiếp tục trèo lên.

Trèo qua lỗ hổng, ở đây chỉ toàn tơ nhện, xương người, động vật và vài cái xác chết của quái thú. Không khí nơi đây đã bị ô nhiễm bởi mùi hôi thối từ các xác chết.

*Cọc...cọc...cọc...* (Tiếng chân của bọn nhện)

Bọn nhện bắt đầu náo động khi Nobita vừa trèo lên từ lỗ hổng, chúng dường như đã nhận biết được vị khách không mời này. Tiếng chân 'lọc cọc' của bọn chúng phát ra từ phía sau những cái bàn xung quanh.

*Rắc rắc* (Tiếng lên đạn)

Nobita biết mình đã bị bao vây, cậu cầm khẩu súng lên chuẩn bị chiến đấu. Bọn nhện không mạnh nhưng chúng dựa vào số lượng để dìm chết con mồi.

*Tạch... tạch...* (Tiếng súng giảm thanh)

Nobita đứng ngay giữa vòng vây của chúng, bọn chúng lần lượt nhảy ra khỏi các ngăn bàn rồi chạy về phía cậu. Với sự phản xạ và khả năng bách phát bách trúng của Nobita, chúng chết ngay khi vừa nhảy ra khỏi mấy cái bàn.

*Bụp!* (Tiếng đập)

Băng đạn đầu tiên đã không còn, chúng lao ra mỗi lúc một nhiều hơn. Nobita dùng báng súng đập vào một con khi đang nhảy bổ vào cậu, cú đập khiến nó văng ra. Một con từ sau lưng Nobita nhảy đến, cậu nhanh chóng cúi người xuống khiến nó bay ra một bên.

*Cạch...rắc...rắc (Tiếng thay và lên đạn)

Tranh thủ lúc cúi xuống, Nobita thay đạn ngay lúc đó, vì là băng đạn đôi nên cậu chỉ cần tháo và lắp một cách dễ dàng. Khi vừa đứng dậy, Nobita vung chân đá thật mạnh vào một con vừa chạy đến chân mình, sau đó bồi thêm một viên đạn.

*Tạch...tạch...* (Tiếng súng giảm thanh)

Bọn chúng lao ra không ngừng nghỉ, con này vừa chết thì đến con kế tiếp lao ra. Nobita bắn hết con này đến con kia, bắn cho đến hết băng đạn vừa thay, cậu lấy một băng đạn đôi từ thắt lưng  lắp vào rồi bắn tiếp.

Cho đến một lúc sau, xác chúng chất thành đống. Nobita đã dùng gần hết lượng đạn mình mang theo, cậu còn lại chỉ đúng một băng đạn đôi cùng vài viên đạn lẻ.

"Gần một trăm hai mươi con, bọn chúng quả thực rất đông."

*Hồi ức...*

Đã vài ngày trôi qua từ khi nhóm Doraemon cứu giúp những người gặp nạn. Jaian và Jaiko thu thập những gì còn lại của mẹ mình rồi chôn bà ở ngọn núi phía sau trường.

"Jaian, cậu không sao chứ?"

"Tớ không sao, cảm ơn cậu đã lo, Deki."

Jaian đứng nhìn Jaiko đang nằm khóc khúc khích trong phòng học. Cậu cũng rất đau lòng nhưng vẫn cố kìm nén nước mắt của mình.

"Cậu định làm gì tiếp theo?"

"Hiện giờ thực phẩm rất cần thiết, vì nên tớ đã nói Doraemon cho người ra ngoài tìm."

"Chúng ta không thể dựa vào họ được, tớ cũng sẽ ra ngoài tìm nhu yêu phẩm."

Jaian cầm lấy gậy bóng chày theo một nhóm người rời khỏi khu trường học. Nhóm bạn còn lại không biết làm gì nên chỉ ngồi ôm chân suy nghĩ thứ gì đó.

"Chúng ta phải sống như thế nào đây? Tớ phải làm gì tiếp theo đây?"

"Tớ nghĩ mình phải đi tìm bố mẹ, còn cậu thì sao? Nobita."

Suneo sợ những gì xảy ra với Jaian và Jaiko sẽ xảy ra với mình, nhưng cậu vẫn muốn biết bố mẹ vẫn còn sống hay không.

"Bố mẹ sẽ trở về nhà tìm mình, cho nên mình cần phải về nhà."

"Cậu điên sao Suneo? Ở ngoài rất nguy hiểm, cậu định để bọn người đó ăn thịt cậu như mẹ của Jaian sao?"

"Vậy thì tớ phải làm sao? Họ là bố mẹ của tớ đấy, cậu không nhớ bố mẹ của cậu sao?"

"Tớ có, tớ rất nhớ họ và rất muốn tìm họ. Nhưng cậu thấy đấy, chúng ta chỉ là những đứa nhóc, ra bên ngoài đó thì làm được gì? Có khi chưa tìm được họ thì đã bị ăn thịt mất rồi, lúc đó thì tìm kiếm gì nữa!"

Cuộc tranh cãi diễn ra một hồi, cho đến khi cả hai không biết phải nói gì nữa và đành im lặng.

*Thực tại...*

Bước về phía thang máy, nó đã bị phủ bởi một lượng lớn tơ nhện, bên trong chi chít đám trứng của bọn nhện, trên bốn gốc tường đều toàn tơ và trứng. Những quả trứng trắng to gấp đôi trứng gà, soi đèn vào thì có thể thấy được bóng của nhện con bên trong.

Để lên tầng ba chín, Nobita phải trèo lên đám mạng nhện này. Nhìn bề ngoài trong mềm mịn nhưng chúng khá chắc chắn, có thể chịu được trọng lượng hơn hai trăm ký.

Nobita nắm các sợi tơ trèo từ từ lên trên, đôi khi cậu đạp trúng vài quả trứng, khi vỡ ra, nhện con cùng chất nhầy nhụa chảy ra, nó vũng vẫy vài cái rồi chết đi.

Loài nhện này khác với một số nhện đột biến khác, ngoài đặc điểm nhẹ và có thể lượn trên không trung ra thì chúng còn có một cái miệng to ngay bên dưới bụng. Lực cắn của nó khá mạnh, có thể xé đôi con sói chỉ trong một phát.

*Bằng... (Tiếng súng)

Trong lúc đang trèo lên, một vài con từ tầng ba chín nhảy bổ về phía Nobita, nhưng chúng đã bị hạ ngay sau đó bằng khẩu Glock của mình.

Lên đến tầng ba chín, nơi đây thoáng mát, rộng rãi, sáng sủa hơn nhiều. Toàn bộ kính chắn gió đã vỡ, khu vực trống trải không có thứ gì che chắn nên gió thổi rất mạnh.

Thứ nguy hiểm nhất ở đây không phải gió, mà là bọn nhện ngoài kia. Chúng lượn lờ phía bên ngoài, một số con thì lượn xung quanh một vài cây cột. Tốc độ khi lượn của chúng rất nhanh, có thể đến sáu mươi kilomet giờ. Gió mạnh, phòng trống là sân chơi của chúng, chỉ cần lơ là một giây thôi chúng sẽ đẩy bạn rơi khỏi tòa nhà.

Lúc này Nobita không thể rời khỏi cửa thang máy, vì nếu bước ra chỗ trống thì chỉ có chết. Để có thể tiếp tục lên tầng trên, cậu buộc phải hạ hết đám nhện ngoài kia. Bắn được chúng thì rất khó vì gió mạnh và chúng thì lượn qua lại rất nhanh, Nobita buộc phải dùng đến khẩu bắn tỉa Orsis. Nobita lấy khẩu bắn tỉa đang treo một bên balo, cậu kiểm tra, lên đạn sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.

*Bằng! Rắc rắc...(Tiếng súng, lên đạn)

Vì uy lực lớn cộng thêm khoảng cách gần nên viên đạn sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi gió. Vì vậy các phát bắn của Nobita chỉ cần canh đúng thời điểm là có thể giết được chúng.

Phát súng bắn trung ngay một con nhện đang lượn ngoài kia. Tiếng súng khá lớn nên đã khiến bọn nhện để ý đến Nobita. Chúng ngay lập tức lượn thẳng về phía cậu.

*Bằng! Rắc rắc...(Tiếng súng, lên đạn)

Phát bắn thứ hai giết được thêm một con khi nó đang phóng về phía Nobita. Tác động của viên đạn khiến nó chết ngay tại chỗ và lệch khỏi hướng bay rơi ra khỏi tòa nhà.

"Chết tiệt!"

Với tốc độ bắn của khẩu bắn tỉa thì Nobita không thể hạ hết được bọn chúng. Cậu đành phải vứt khẩu súng qua một bên để né bọn nhện đang phóng tới. Vì tốc độ bay khá nhanh nên một số con không kiểm soát được đã đâm vào tường của thang máy, cú đâm thẳng khiến thịt, máu văng tứ tung.

*Bằng...bằng...* (Tiếng Glock)

Ngay lúc này Nobita chỉ có thể dựa vào khẩu Glock của mình, cậu đứng sát vách tường vừa bắn vừa né bọn nhện. Chúng liên tục phóng về phía Nobita, chúng cứ thế mà đâm thẳng vào tường. Nhưng cho dù chúng có chết bao nhiêu thì vẫn còn rất nhiều.

Khi đến phía sau thang máy, Nobita nhìn thấy cửa vào lối đi thang bộ, và hy vọng nó không bị sụp. Cậu liền cất khẩu Glock, chạy về phía trước thang máy chộp lấy khẩu súng bắn tỉa rồi chạy đến cửa thang bộ.

*Bụp! (Tiếng va chạm)

Trong lúc chạy Nobita đã không chú ý, một con nhện tông thẳng vào người khiến cậu té ngã văng xa hơn mấy mét. Vì lực tông khá mạnh nên Nobita có hơi choáng váng, cậu mơ hồ thấy mình đang trườn ra bên ngoài. Rất may Nobita đã nằm được cột sắt trước khi rơi khỏi tòa nhà. Thân dưới của cậu bây giờ đang nằm bên ngoài, hai tay cố ôm lấy cây cột. Bọn nhện cũng không ngừng đâm thẳng về phía cậu, chỉ cần bị đâm trúng một cái nữa thôi là cậu sẽ rơi xuống bên dưới.

"Ôi, thần linh ơi."

Những người bên dưới phát hoảng khi thấy Nobita đang cận kề cái chết, bọn họ lo lắng chấp tay cầu khẩn thần linh cứu lấy cậu.

Vì không có bàn đạp, Nobita phải dùng hết sức tự kéo mình lên. Trong lúc đó một con nhện lượn tới cắn lấy cánh tay cậu, nó cắn ngấu nghiến nhưng có vẻ không làm gì được Nobita.

Nhờ có phần giáp tay chắc chắn nên nó không thể làm đau Nobita được. Sau đó cậu dùng hết sức để trèo lên trong khi con nhện vẫn đang gặm cánh tay cậu. Ngay khi vừa trèo lên, cậu liền nhanh chóng đứng dậy chạy về cửa thang bộ, trong lúc chạy cậu cũng không quên nhặt lại khẩu súng bắn tỉa của mình.

"Lẽ ra mày nên ngắm vào đầu."

Ngay khi vào được bên trong lối thang bộ, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi rút khẩu Glock cho con nhện đăng gặm tay mình một viên kẹo đồng.

Một lần nữa trải qua nguy hiểm, Nobita vác súng lên tầng tiếp theo. Theo như thông tin của cộng đồng Minato, bản vẽ của khu nghiên cứu nằm ở tầng bốn ba.

"Ở đây sao? Không biết phải tìm ở đâu."

Tầng này cũng là một văn phòng công ty, nơi đây cũng có nhiều ngăn bàn máy tính. Phía cửa thang máy có các tủ tài liệu của công ty này. Nobita mở các tủ tài liệu ra tìm từng sấp một, vì có khá nhiều nên cậu không biết phải tìm từ đâu.

"Hình như mỗi tủ là một khu vực khác nhau. Shinjuku, Koto, Edogawa, Kita, đây rồi."

Tìm một lúc thì Nobita mới để ý đến tên các quận trên đầu tủ, cậu tìm tên từng cái cho đến khi nhìn thấy tủ của khu vực Oto.

"Đây rồi, viện nghiên cứu Kotori."

Nobita tìm thấy sấp tài liệu của viện nghiên cứu, bên trong là bản vẽ của toàn bộ tòa nhà lẫn phòng nghiên cứu dưới lòng đất. Bản vẽ rất chi tiết, đường ống dẫn khí, nước và ống thông gió đều có trong bản vẽ.

"Rồi bây giờ mình làm sao để đi xuống bên dưới đây."

Nobita xuống mấy tầng dưới, cậu hy vọng có thể tìm được thứ gì đó giúp cậu xuống bên dưới. Cậu tìm hết hai tầng nhưng không tìm được gì, nhưng trời không tuyệt đường người. Một khu vực đang xây dựng ở tầng bốn mươi, ở đây vẫn còn lưu lại một số vật dụng xây dựng, trong số có đó dây thép an toàn.

Nobita cuộn tròn sợi dây thép rồi vòng lên người. Thứ cần đã tìm được, việc bây giờ của cậu là rời khỏi đây. Xuống tầng ba chín, bọn nhện đã trở về như lúc đầu, chúng tiếp tục lượn lờ bên ngoài tòa nhà. Tranh thủ lúc chúng không để ý, cậu chạy thẳng về phía thang máy.

*Ầm! (Tiếng đâm vào tường)

Ngay khi vừa đến tường thang máy, bọn chúng đã phát giác được Nobita, chúng tiếp tục phóng thẳng về phía cậu. Bọn chúng ngày một đông hơn, từ các tầng trên chúng lượn xuống mỗi lúc một nhiều hơn.

Nobita cố gắng né tránh bọ chúng khi vòng ra cửa thang máy. Ngay khi đến cửa, cậu liền trèo xuống bên dưới, một trong số chúng cũng trèo vào bên trong.

*Bằng bằng! (Tiếng súng)

Nobita vừa trèo vừa cầm khẩu Glock bắn những con chui vào bên trong. Ngay cửa tầng ba tám, Nobita thả mình nhảy xuống lớp tơ bên dưới. Ngay cửa tầng ba bảy, đống xác của bọn nhện lúc nãy.

*Phạch (Tiếng bật lửa)

Nobita lấy bật lửa từ trong túi ra, cậu châm lửa đốt toàn bộ tổ của bọn nhện. Tơ của bọn chúng rất dễ cháy, chỉ cần một mồi lửa nhỏ là có thể đốt cháy cả tổ.

Đứng nhìn tổ nhện cháy, Nobita cũng không muốn làm thế nhưng đây là cách giảm số lượng chúng. Tuy sinh trưởng khá chậm nhưng số lượng trứng của bọn chúng rất nhiều, từ vài trăm đến vài nghìn trứng.

Lớp tơ cháy rụi làm hiện ra lối đi của thang máy, Nobita dùng dây thép cột vào một chỗ cố định. Cậu thử kéo mạnh để kiểm tra xem có an toàn không, sau đó cậu vứt đoạn dây còn lại xuống bên dưới thang máy.

Nobita nắm dây leo xuống tầng ba ba, sau đó xuống tầng ba hai bằng lối đi cũ. Trở về thang bộ, cậu từ từ đi xuống và vẫn không quên chú ý quan sát xung quanh, cho dù đã từng đi qua chỗ này.

"Tạ ơn thần linh, cậu vẫn không sao. Lúc nãy chúng tôi thấy cậu lơ lửng bên ở trên kia, thật là làm chúng tôi sợ chết đi được."

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhờ có mọi người mà tôi đã lấy được thứ tôi cần."

Khi nhìn thấy Nobita, đám người nhẹ nhõm thở phào. 

*Hồi ức...*

"Những người ở đây có ai bị cắn không?"

Sau hơn một tuần, một nhóm quân đội Nhật Bản đã đến trường học, nơi nhóm Doraemon và những người sống sót đang cư trú. Họ kiểm tra từng người, những người an toàn, không bị cắn sẽ được lên xe đưa đến nơi đóng quân của họ ở cảng Koto.

*Bằng...bằng... (Tiếng súng)

Cả nhóm Doraemon cùng một số người sống sót được lên xe, nhưng có vài người đã bị cắn không thể đi cùng. Sau khi chuyến xe vừa chạy được vài chục mét thì có tiếng súng cất lên.

"Này Doraemon, những người bị cắn sẽ ra sao? Tại sao quân đội không đưa họ theo?"

"Cậu sẽ không muốn biết đâu, Nobita."

Cả nhóm bạn im lặng ngồi không nói gì thêm, cho đến khi chuyến xe an toàn đến bến cảng. Nơi đây đã được quân đội dựng rào và canh gác nghiêm ngặt, chỉ cần thấy xác sống họ sẽ nổ súng ngay lập tức.

Sau khi khai báo tên, tuổi, nơi sống thì nhóm Nobita đã được vào bên trong khu vực sinh sống của người dân. Suneo ngay lúc này vội chạy xung quanh để tìm bố mẹ mình, vì cậu biết được danh sách của người sống sót có tên bố mẹ cậu.

"Doraemon, bố mẹ chúng ta không có ở đây sao?"

"Tớ đã hỏi rồi, bố mẹ không có ở đây. Nhưng cậu đừng lo, có thể họ đang ở một khu vực khác của quân đội."

"Sao cậu biết được?"

"Tớ nghe họ nói có vài khu vực của quân đội, cho nên tớ nghĩ vậy."

Cả nhóm Doraemon, Nobita, Jaian, Jaiko, Deki được phân bổ vào một túp liều, họ đã quen được một người bạn mới ở trong đây.

"Xin chào các cậu, tớ là Midorikawa Seina."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro