Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Sự thật bị che giấu

(Góc nhìn của Seina)

Seina chầm chậm bước qua hành lang tối tăm của khu biệt thự. Ánh sáng yếu ớt từ những bóng đèn nhấp nháy càng khiến nơi này trở nên rùng rợn. Mỗi bước chân của cô vang vọng trong không gian im lặng đến nghẹt thở.

Bàn tay cô siết chặt khẩu súng, ngón trỏ đặt hờ trên cò. Cô không thể lơ là dù chỉ một giây—chỉ cần một chút sơ hở, cô có thể trở thành một trong số những kẻ xấu số đã ngã xuống trong căn biệt thự này.

Lũ quái vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Tại sao Kenji lại mất tích? Nếu anh ấy đã chết thì sao? Liệu có đáng để tiếp tục tìm kiếm không?

Những suy nghĩ tiêu cực không ngừng vây lấy tâm trí cô. Cô đã từng có niềm tin vào hy vọng, nhưng nơi này—chỉ toàn là chết chóc.

Bất giác, ánh mắt Seina dừng lại trước một cánh cửa đang mở hé.

Ánh sáng mờ nhạt từ trong phòng hắt ra, bóng đèn nhỏ trong đó nhấp nháy yếu ớt.

Tim cô thắt lại.

Có ai đó từng ở đây.

Cô từ từ tiến vào.

Bên trong là một đống hỗn độn.

Chiếc bàn đổ nghiêng, ghế gãy, tủ hồ sơ bị xé toạc như thể ai đó đã lục tung mọi thứ. Và... trên sàn nhà, có những vệt máu khô kéo dài từ cửa sổ ra ngoài.

Không khí trong căn phòng càng khiến Seina ngạt thở hơn bao giờ hết.

Cô di chuyển chậm rãi, từng bước một.

Đột nhiên, ánh mắt cô dừng lại trên một cuốn sổ cũ nát nằm trên bàn.

Bìa da của nó rách nát, một số trang đã bị xé mất. Nhưng điều khiến cô rùng mìnhtên công ty in trên bìa.

Umbrella Corporation.

Seina cảm thấy tim mình đập loạn xạ.

Cô nuốt khan, rồi từ từ mở cuốn nhật ký ra.

Những dòng chữ đầu tiên có vẻ chỉ là những ghi chú bình thường, như thể ai đó đã từng sống ở đây và ghi lại cuộc sống hàng ngày.

Nhưng càng đọc tiếp—

Seina càng run rẩy.

"Ngày 12 tháng 8: Thử nghiệm bắt đầu. Mẫu T-017 đã có phản ứng tích cực với virus."
"Ngày 15 tháng 8: Cơ thể của vật chủ bắt đầu biến đổi. Hình dạng không còn giống con người nữa."
"Ngày 20 tháng 8: Mẫu T-017 đã phát triển khả năng săn mồi theo đàn. Chúng không còn là những sinh vật vô tri nữa. Chúng có thể học hỏi và phối hợp tấn công."
"Ngày 23 tháng 8: Không thể kiểm soát. Cả phòng thí nghiệm đã bị xé xác. Tôi là người duy nhất còn sống sót... nhưng tôi biết mình sẽ không trốn được bao lâu."

Seina cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt.

Những sinh vật ở đây... không chỉ đơn thuần là xác sống.

Chúng là sản phẩm của những thí nghiệm kinh hoàng.

Chúng có trí tuệ.

làm rơi cuốn nhật ký xuống sàn.

"Mình phải rời khỏi đây ngay lập tức!"

Nhưng ngay lúc đó—

RẦM!

Cánh tủ quần áo bật tung.

Một bóng đen lao ra!

Đó là một con thây ma.

Đôi mắt trống rỗng, hàm răng vấy máu, cánh tay thối rữa vươn về phía cô.

Seina không kịp suy nghĩ.

bóp cò.

ĐOÀNG!

Phát súng xuyên thủng hộp sọ nó. Máu đen tóe ra, cơ thể con quái vật đổ ập xuống sàn.

Seina thở dốc, cố trấn tĩnh lại.

Ngay lúc đó, từ bộ đàm—

Giọng của Jaian vang lên.

"Seina! Em có ổn không?"

Seina cắn môi. Cô nhìn lại cuốn nhật ký dưới đất, rồi cúi xuống nhặt nó lên.

"Jaian... em tìm thấy thứ này. Em nghĩ mình đã biết sự thật về nơi này rồi."

Bên kia đầu dây, Jaian hoàn toàn im lặng trong vài giây.

"Nói đi."

Seina hít một hơi sâu, giọng cô lạnh lẽo:

"Bọn chúng không chỉ là xác sống. Chúng là vũ khí sinh học."

Có tiếng hít thở gấp gáp từ đầu dây bên kia.

"Kenji có để lại manh mối gì không?" Jaian hỏi.

Nhưng trước khi Seina kịp trả lời—

Một tiếng gầm thét vang lên.

đông cứng người lại.

Tiếng gầm đó—

Nó không phải của thây ma.

Nó mang theo sự cuồng nộ.

ngay sau đó

Seina nghe thấy một giọng nói quen thuộc hét lên trong giận dữ.

Kenji.

Seina tắt bộ đàm, rồi lao đi.

không thể chần chừ được nữa.

Kenji cần cô.

Seina lao nhanh qua những hành lang tối tăm của biệt thự, tim đập thình thịch. Tiếng gầm rú và tiếng hét phẫn nộ khi nãy vẫn còn vang vọng trong đầu cô. Cô không rõ điều gì đang chờ đợi mình, nhưng bản năng mách bảo rằng Kenji đang gặp nguy hiểm.

siết chặt khẩu súng, mồ hôi rịn ra trên trán dù trời lạnh buốt. Đầu óc cô hỗn loạn, hàng trăm câu hỏi không ngừng xoay vòng:

Kenji còn sống sao?
Nếu anh ấy còn sống, tại sao không liên lạc?
Làm sao anh ấy sống sót trong suốt khoảng thời gian này?

Nhưng lúc này không phải lúc để suy nghĩ.

Tiếng rầm vang lên khiến Seina khựng lại.

Một cái xác bị quăng mạnh ra khỏi cửa sổ, rơi thẳng xuống nền đất bên dưới. Cô kinh hãi khi nhận ra đó không phải con người.

Thứ đó có hình dạng nửa giống khỉ, nửa giống người, lông lởm chởm, đôi mắt đỏ rực. Dấu hiệu của một sinh vật đột biến.

ngẩng đầu lên—và thấy Kenji.

Anh ấy đang đứng trên bệ cửa sổ vỡ nát, trong một căn phòng hỗn loạn với đồ đạc văng tung tóe.

Kenji trông tiều tụy và kiệt sức, nhưng ánh mắt anh vẫn đầy tập trung và cảnh giác. Một thanh gậy sắt nhuốm máu được anh siết chặt trong tay. Cánh tay trái của anh bị thương nặng, máu loang ra cả tay áo.

Và trước mặt anh—

Hai con quái vật khác đang đứng rạp xuống như thú săn mồi, sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào.

Seina cảm thấy cả người đông cứng lại.

Đây... là sản phẩm của Umbrella sao?

Chúng không giống lũ thây ma vô tri. Chúng có trí tuệ. Chúng biết phối hợp.

Kenji liếc về phía cô, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc.

"Seina...?"

Giọng anh khàn đặc vì mệt mỏi.

Seina không trả lời ngay.

cảm thấy cổ họng mình khô khốc, hàng trăm câu hỏi muốn bật ra nhưng lại nghẹn lại.

Nhưng chưa kịp nói gì—

Hai con quái vật lao đến.

Seina bóp cò ngay lập tức.

ĐOÀNG!

Viên đạn xé gió, nhắm thẳng vào đầu một con—

Nhưng—

Nó né được!

kinh hoàng khi thấy con quái vật ngả người về phía sau, tránh viên đạn một cách phi tự nhiên.

"Chết tiệt!" Kenji rủa thầm, lập tức vung gậy.

Seina không chần chừ mà bóp cò thêm lần nữa.

ĐOÀNG!

Viên đạn thứ hai ghim thẳng vào mắt con quái vật, khiến nó gầm rú đau đớn.

Nhưng chưa kịp thở phào, con còn lại đã nhảy bổ vào Kenji—

Seina không suy nghĩ nhiều, lao đến.

đạp mạnh vào lưng con quái vật, khiến nó chao đảo. Kenji tận dụng cơ hội, tung một cú đánh mạnh vào đầu nó.

Cả hai đồng thời lùi lại, thở dốc.

Tiếng bước chân nặng nề, gấp gáp vang lên từ hành lang.

Bọn chúng đã phát hiện ra họ!
Cùng lúc này thông qua bộ đàm, giọng của Jaian vang lên đầy căng thẳng:

"Seina! Em có nghe không? Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

Không còn thời gian nữa. Seina nhanh chóng bật bộ đàm, giọng cô khẩn trương:

"Jaian, Suneo! Tớ đã tìm thấy Kenji! Nhưng bọn tớ bị bao vây!"

"Khốn kiếp! Seina, cậu đang ở đâu?!" Giọng Jaian vang lên ngay lập tức.

"Tầng hai, phía cuối hành lang bên trái! Mau lên, bọn chúng sắp tới rồi!"

Ngay khi Seina vừa dứt lời, một cánh cửa phía sau cô bị xé toạc, và một bóng đen to lớn lao vào trong!

Seina lập tức nổ súng.

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Viên đạn ghim thẳng vào đầu con quái vật, nhưng nó chỉ lảo đảo chứ không gục ngay.

Kenji rút dao, chớp lấy cơ hội và đâm thẳng vào cổ sinh vật đó!

Tiếng rống kinh hoàng vang lên trước khi nó đổ gục xuống sàn, máu đen loang lổ khắp nơi.

Nhưng đây chưa phải là kết thúc.

Ngoài kia, tiếng gầm rú vẫn tiếp tục vang vọng, mỗi lúc một gần hơn.

---

Jaian cắn răng, tay siết chặt khẩu shotgun.

"Khốn thật! Chúng ta không thể để Seina và Kenji chết ở đó!"

"Vậy thì nhanh lên!" Nobita gầm lên, tim cậu đập mạnh vì lo lắng.

Không còn do dự gì nữa, cả ba lao nhanh về phía tầng hai.

Họ phải đến kịp lúc—trước khi quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro