Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Quái vật trong bóng tối

Tiếng gầm rú ghê rợn vang vọng khắp hành lang, những bức tường rung lên như thể có thứ gì đó khổng lồ đang tiến đến. Nobita, Doraemon và Seina đồng loạt nhìn về phía cửa, hơi thở dồn dập. Nhưng ngay lúc này, họ không chỉ có mối lo từ bên ngoài—một người trong nhóm họ đang gặp nguy hiểm ngay trước mắt.

Yasuo nằm trên sàn, hơi thở nặng nề, vết thương bên hông vẫn không ngừng chảy máu, nhuộm đỏ cả lớp áo. Seina vội cúi xuống kiểm tra, ánh mắt cô đầy lo lắng. "Tình trạng này không ổn chút nào. Nếu không cầm máu ngay, cậu ấy sẽ mất mạng trước khi con quái vật kịp tấn công chúng ta đấy!"

Nobita nhìn Yasuo, rồi lại liếc ra ngoài. Tiếng bước chân nặng nề đang tiến đến gần, khiến da đầu cậu tê dại. Cậu cắn răng, tay siết chặt khẩu súng lục. "Seina, cậu ở lại băng bó cho Yasuo. Tớ sẽ ra ngoài xử lý con quái!"

Doraemon lập tức nhảy dựng lên, như thể vừa nghe thấy điều ngu xuẩn nhất trong đời. "Gì cơ?! Cậu tính đi một mình á?! Cậu có biết cậu là ai không?! Một cảnh sát chắc? Một đặc vụ tinh nhuệ chắc? Hay một siêu anh hùng cứu thế giới chắc?! KHÔNG! Cậu chỉ là một thằng nhóc cận thị, học kém, yếu đuối, chạy 100 mét cũng hụt hơi, bắn súng thì lệch tâm—"

Nobita khoanh tay nhìn Doraemon chằm chằm, ánh mắt đầy thách thức. "Cậu đang sỉ nhục bố à?"

Doraemon đứng hình trong hai giây. Seina đang bận băng bó vết thương cho Yasuo cũng bật cười khẽ. Dù tình huống căng thẳng, Nobita vẫn có thể khiến người khác bật cười với sự mặt dày của mình.

Nhưng tiếng gầm ngoài kia kéo tất cả trở lại thực tại. Doraemon thở dài, lắc đầu. "Thôi được rồi... Nhưng nếu cậu chết thì đừng trách tớ đấy!"

Nobita gật đầu, cầm chắc khẩu súng trên tay rồi lao ra khỏi phòng.

---

Bên ngoài tối đen như mực. Đèn trần nhấp nháy, phát ra những tia sáng yếu ớt, không đủ để soi rõ những gì đang ẩn nấp trong góc tối. Đồ đạc vương vãi khắp nơi, vết máu loang lổ trên sàn nhà, không khí nồng nặc mùi tanh tưởi. Nobita bước chậm rãi, khẩu súng lăm lăm trong tay, cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh đến mức có thể nghe rõ từng tiếng vang trong tai.

BỐP!

Chiếc tủ gỗ bên cạnh bất ngờ bị xé toạc. Một sinh vật khổng lồ lao ra từ bóng tối—một con tắc kè khổng lồ, cao gần hai mét, da sần sùi như đá. Đôi mắt vàng rực của nó lóe sáng trong bóng tối, cái lưỡi dài phập phồng như đang dò tìm con mồi.

"Chết tiệt..." Nobita lẩm bẩm, nuốt nước bọt. Cậu giơ súng lên, tay run run nhưng vẫn cố nhắm thẳng vào đầu con quái.

ĐOÀNG!

Viên đạn bay thẳng vào mắt trái của nó.

Con quái rú lên điên loạn, đầu giật mạnh ra sau. Nobita thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi cậu định bắn tiếp phát thứ hai—

Cạch.

HẾT ĐẠN.

"ĐÙA NHAU À?!"

Ngay lúc đó, con quái đột nhiên biến mất. Nobita trợn tròn mắt. "Tàng hình?! Cái gì mà hack game vậy?!"

Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể cậu. Cậu nhớ lại những bài học về bò sát trong lớp. "Tắc kè săn mồi bằng cách phục kích... Thường tấn công từ bên hông hoặc phía sau..."

Một tiếng soạt nhỏ vang lên bên phải.

"BÊN ĐÓ!"

Nobita lập tức lao sang trái theo bản năng—

Nhưng ngay lúc đó, BỐP! Một vật dài và nhớp nháp quấn chặt lấy eo cậu. Chiếc lưỡi của con quái!

Cậu giãy giụa điên cuồng, cảm giác cơ thể bị kéo chặt như một con mồi sắp bị nuốt sống.

---

Trong phòng Yasuo…

Seina đang tập trung cầm máu cho Yasuo, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô gái này tuy nhỏ nhắn, nhưng lại có kỹ năng y tế đáng nể. Dù vậy, tình trạng của Yasuo vẫn rất tệ.

"Chết tiệt... Đáng lẽ mình phải học thêm vài khóa y tế nữa mới phải..." Seina lầm bầm, tay không ngừng băng bó vết thương.

Yasuo thở dốc, giọng yếu ớt. "Lớp da của nó… rất cứng… Đạn thường không xuyên qua được…"

Seina cau mày. "Vậy làm sao giết nó?"

Yasuo giơ tay chỉ về một góc phòng, nơi có một chiếc tủ cũ kỹ. "Dưới tủ… có một khẩu shotgun… Lúc trước tớ tìm thấy nó, nhưng bị quái tấn công nên làm rơi…"

Doraemon lập tức lao đến, thọc tay xuống dưới tủ lôi ra một khẩu shotgun. Cậu nhìn nó một lúc rồi lẩm bẩm: "Cái này chắc đủ mạnh để xuyên qua lớp da nó rồi." Nhìn Yasuo, nhìn Seina, rồi lại nhìn Yasuo—cậu ta gần như sắp gặp tổ tiên rồi—Doraemon quyết định không chần chừ nữa mà vác súng chạy thẳng ra ngoài.

---

Bên ngoài, Nobita đang trong tình trạng không thể tệ hơn. Cậu bị chiếc lưỡi nhớp nháp quấn chặt, cơ thể dần mất sức. Con tắc kè khổng lồ há miệng, chuẩn bị nuốt chửng cậu—

ẦM!

Một quả pháo mù đột ngột phát nổ.

"NÔ! BẮT LẤY!"

Từ trong làn khói mù, một vật thể bay về phía cậu. Khẩu shotgun!

Nobita không cần nghĩ nhiều, xoay người, giật mạnh khẩu súng và—

ĐOÀNG!

Viên đạn xuyên thẳng qua đầu con quái.

Máu bắn tung tóe. Nó rú lên một tiếng khủng khiếp trước khi ngã xuống, cơ thể giật lên vài lần rồi bất động hoàn toàn. Nobita thở hổn hển, ánh mắt dán chặt vào xác con quái vật.

"Mình… làm được rồi sao?"

---

Quay lại phòng, Yasuo vừa được Seina tiêm thuốc ngừa, dù cậu ta gần như sắp gặp được các cụ bên kia. Nobita đặt khẩu súng xuống, ngồi phịch xuống ghế, chưa hết bàng hoàng.

Doraemon khoanh tay nhìn cậu. "Lần sau tớ đưa mấy khẩu súng mạnh thế này ngay từ đầu luôn nhé?"

Nobita liếc Doraemon một cái. "Cậu không thể nghĩ ra điều đó trước khi tớ suýt bị con quái ăn thịt hả?!"

Seina bật cười. Yasuo cũng nhếch mép dù trông cậu ta như chỉ còn hai phần sức sống.

Họ vừa sống sót. Nhưng cảm giác bất an vẫn còn đó. Liệu đây có phải con quái vật duy nhất trong nơi này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro