
Day 3 |'
Những bộn bề....đang kéo đôi chân em xuống khiến nó nặng trĩu
Em ơi ? Cớ sao cứ phải tự hỏi lí do được sinh ra , rồi lại phải gánh trên vai gánh nặng được sống , được quyết định ?
Cứ đi xa nếu em muốn, người ta có quyền được sống thì cũng có quyền được chết cơ mà .
_____
New York , ngày 24 tháng 10 năm xx
Nobita đã đi làm và chỉ có mình tôi ở nhà
Thật ra có chút cô đơn
Lúc trước cũng có ngỏ lời muốn một em cún nhưng Nobita nhất quyết không cho
Cậu ta nói rất ghét chó mèo và cấm tôi có mối để tâm khác ngoài cậu ta
Nói dối rất trắng trợn có đúng không ? Hồi còn đi học tôi nhớ Nobita rất thích chó mèo ...
...nhưng cũng đặc biệt ghét chúng khi tôi chạm vào
Tôi cũng ngờ ngợ được một phần lý do rồi ...
Cậu ta ghét tôi .
Nobita ghét tôi .
" Đang nghĩ cái gì ? " Nobita vươn tay nhéo lấy một bên má của tôi , tay còn lại vẫn giữ khư khư chiếc điều khiển máy lạnh
Cậu ta bảo ngoài trời rất lạnh nên đặc biệt quấn cho tôi ba -bốn lớp áo bông dày dặn , mở điều hoà đến ba mươi mấy độ
Này là muốn ám sát tôi bằng cơn nóng thì đúng hơn chứ quan tâm sức khoẻ nào mà như này .
Tôi lăm le tính giật lấy chiếc điều khiển, dự định chỉnh đến mức thấp nhất để Nobita lạnh teo dái thì bất ngờ bị đột kích , nhanh như cắt cậu ta giật lấy cái điều khiển như biết trước ý đồ của tôi , lăn lộn vài vòng với tôi trên sàn rồi mới ổn định trên sofa như hiện tại .
" Lười đáp " tôi liếm liếm chiếc môi khô khan của mình , tựa đầu lên vai Nobita
" Bé hư " Cậu ta mắng
Sau đó chúng tôi không nói gì nữa , chỉ im lặng nhìn vào chiếc lò sưởi ấm áp đang tí tách lửa trước mặt . Chẳng bao lâu sau tầm mắt tôi bắt đầu mờ ảo, mọi thứ xung quanh bắt đầu tối dần , trước khi thiếp đi trán tôi có cảm giác bị một bờ môi nức nẻ tấn công...
..
" ngủ ngon "
....có lẽ như vầy cũng tốt
....
Tôi cảm thấy nó
Một sự dịu dàng nho nhỏ .
Sự thật rằng
Nó dành riêng cho mình tôi
_______
#pool
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro