Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Lại lên Hot Search rồi

Kỳ nghỉ luôn kết thúc nhanh hơn tưởng tượng. Vào ngày chính thức trở lại tập luyện, khi Vương Sở Khâm dậy từ sớm, thu dọn đồ đạc và ra khỏi nhà, Tôn Dĩnh Sa vẫn còn đang ngủ. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên má tiểu đậu bao đang say giấc, rồi lặng lẽ rời đi.

Sau chu kỳ Olympic Los Angeles, Vương Sở Khâm chính thức tiếp nhận vị trí đội trưởng đội nam. Ngày đầu tiên trở lại sau kỳ nghỉ, khi mọi người đến sân tập, đã thấy anh ấy khởi động xong từ sớm và bắt đầu luyện tập giao bóng.

Hai tuyển thủ trẻ mới nổi trong hai năm qua, cũng từng tham gia nội dung đồng đội nam tại Olympic, từ lâu đã biết đến sự chăm chỉ nổi tiếng của Vương đội. Họ vốn nghĩ rằng mới kết hôn, lại thêm việc chị Sa đang mang thai, có thể hôm nay anh ấy sẽ đến muộn một chút. Nhưng không, Vương đội vẫn là người có mặt sớm nhất.

"Không hổ danh là Vương đội." Hai cậu cảm thán, rồi cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tập trung vào buổi tập.

Ở nhà, hai bên bố mẹ đã thu xếp lịch luân phiên chăm sóc. Tôn Dĩnh Sa nói với Vương Sở Khâm rằng anh sẽ không có cơ hội phải bận tâm đến chuyện này đâu, cô sẽ chăm sóc bản thân và em bé thật tốt, để anh yên tâm tập trung vào luyện tập và thi đấu.

Những ngày tập luyện chăm chỉ cũng trôi qua rất nhanh. Nửa tháng sau, Vương Sở Khâm bước vào giải đấu đầu tiên sau Olympic LA, đội tuyển Trung Quốc chuẩn bị bay sang châu Âu.

Tại sân bay, người hâm mộ giơ cao những băng rôn cổ vũ các tuyển thủ. Vương Sở Khâm vừa nhìn đã thấy ngay một băng rôn có in hình anh và Tôn Dĩnh Sa. Kể từ khi có thông báo chính thức rằng Tôn Dĩnh Sa tạm dừng thi đấu vì lý do sức khỏe, nội dung đôi nam nữ của Vương Sở Khâm cũng bị gián đoạn. Nhiệm vụ thi đấu đôi được giao lại cho những đàn em trẻ tuổi. Trước đó, đội đã định cặp đôi nam nữ cho giải lần này sẽ là anh và Tôn Dĩnh Sa, nhưng hiện tại đương nhiên phải thay đổi.

Người hâm mộ không khỏi tiếc nuối, nhưng vẫn giơ cao băng rôn đôi có hình anh và Sa Sa để nói với anh rằng có rất nhiều người vẫn luôn ủng hộ họ.

Vương Sở Khâm chụp lại hình ảnh đó gửi cho Tôn Dĩnh Sa, chẳng bao lâu sau đã nhận được tin nhắn hồi đáp:

【Nhìn mà cảm động quá nè, đầu ca~】

【Anh đang làm gì đó, đừng cứ dán mắt vào điện thoại hoài nhé! Hôm nay bố mẹ bên nào qua thế?】

【Bố mẹ ở quê ~ Bố mẹ chồng của em sẽ qua.】

【Vậy à, lát nữa nói tiếp】

【Mẹ đang gói sủi cảo nè, em vừa thử gói hai cái, xấu lắm, vẫn là anh gói đẹp hơn.】

【Không sao, sau này anh gói, em chỉ việc ăn thôi.】

【Em tin anh mà, đầu bếp Đầu~】

Vương Sở Khâm nhìn tin nhắn mà cười rạng rỡ, khiến các fan giơ băng rôn của họ đứng bên cạnh cảm thấy khó hiểu. Vương đầu to sao mà vui dữ vậy? Đang nhắn tin với ai thế? Đoán chừng là nhắn cho "người nào đó" không thể đến thi đấu rồi. Nhưng mà, Vương đầu to cười tươi thế này, có khi nào chứng tỏ tình trạng sức khỏe của Tôn Dĩnh Sa không quá nghiêm trọng không? Rốt cuộc cô ấy bị sao vậy?

Cách Vương Sở Khâm khoảng 5m, có 2 fan nữ đang lén lút bàn tán với nhau: "Chuyện gì đây? Tớ cứ nghĩ là Sa Sa không thể thi đấu thì đầu to sẽ buồn chứ, sao trông anh ấy lại vui vẻ thế này?"

Người bạn cũng bối rối: "Ừ, tớ cũng không hiểu. Không chỉ đầu to đâu, cả đội tuyển trông cũng vui vẻ lắm, giống như có chuyện gì đó cực kỳ vui. Cậu xem các huấn luyện viên lúc nãy nói chuyện với đầu to mà cười không ngớt ấy!"

"Cậu ngốc quá, Olympic vừa rồi thi đấu xuất sắc như thế, không vui sao được! Đầu to bảo vệ thành công danh hiệu Olympic, còn giành tận ba chiếc HCV, huấn luyện viên nào mà không cười cho được!" Cô gái kia vẫn còn chút lo lắng: "Nhưng mà, sức khỏe của Sa Sa thực sự không sao chứ? Xem bọn họ thế này thì chắc là không có vấn đề gì lớn đâu nhỉ?"

"Thôi nào, cứ nghĩ theo hướng tích cực đi! Nhìn ai cũng vui thế này, chắc là không nghiêm trọng đâu. Có khi chỉ là bé Sa cần nghỉ ngơi một thời gian thôi."

"Hy vọng vậy..."

Mà "một thời gian" này lại vượt xa dự đoán của tất cả người hâm mộ.

Tháng thứ nhất, Vương Sơ Thần giành HCV giải đấu thử thách châu Âu, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn bặt vô âm tín.

Tháng thứ hai, anh tham gia giải đấu trong nước và tiếp tục giành chức vô địch, nhưng cô vẫn không có tin tức gì.

Tháng thứ ba, anh miệt mài tập luyện suốt ngày đêm, nhưng vẫn chẳng có chút thông tin nào về cô.

Tháng thứ tư... Người hâm mộ bắt đầu sốt ruột. Sao có thể không có bất cứ tin tức gì như vậy được! Thế là một chiến dịch tìm kiếm trên toàn mạng xã hội bùng nổ: "Sa Sa của chúng ta đâu rồi? Chúng ta có một Sa Sa to lớn như thế, mà lại mất hút được sao?"

Lúc đó, nhân vật chính của chiến dịch tìm kiếm – Tôn Dĩnh Sa – đang được Vương Sơ Khâm dìu đi khám thai ở bệnh viện.

Cái bụng sáu tháng đã nhô lên khá rõ. May mắn là cô không bị ốm nghén nghiêm trọng, các chỉ số thai kỳ đều hoàn toàn bình thường. Mỗi lần khám thai, bác sĩ đều khen em bé phát triển rất tốt.

Từ trước đến nay, Tôn Dĩnh Sa luôn rất bình tĩnh, với tư cách là sản phụ, cô không cảm thấy có gì đáng lo cả. Ngược lại, Vương Sở Khâm lại phản ứng rất lớn. Bây giờ thì đỡ hơn chút rồi, nhưng lúc mới hai, ba tháng đầu, anh bị hội chứng thai kỳ đồng cảm khá nghiêm trọng. Vừa phải tập luyện, vừa tham gia thi đấu, có mấy lần sau trận đấu vừa kết thúc, anh lập tức đi nôn.

Người hâm mộ nhìn thấy còn lo sốt vó, tưởng anh ấy bị bệnh gì. Thực ra chỉ là do biết Tôn Dĩnh Sa bị ốm nghén, tinh thần căng thẳng quá nên phản ứng lây theo mà thôi. Sau này thì đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn rất căng thẳng, mỗi lần vào phòng siêu âm đều như ra chiến trường, nắm chặt tay Tôn Dĩnh Sa đến mức đổ mồ hôi. Lên sàn đấu Olympic còn không lo lắng đến mức này. Chỉ đến khi bác sĩ thông báo mẹ và bé đều khỏe mạnh, mọi thứ đều tốt đẹp, Vương Sở Khâm mới thở phào nhẹ nhõm.

Lần này cũng không ngoại lệ. Sau khi kiểm tra xong, hai người lên xe, Vương Sở Khâm cẩn thận cài dây an toàn cho Tôn Dĩnh Sa, nhưng chưa vội khởi động xe mà ngồi ở ghế lái, thở dài một hơi.

"Sao anh vẫn căng thẳng thế hả, Đầu ca? Em còn chẳng hồi hộp bằng anh nữa đó." Tôn Dĩnh Sa cười, lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán Vương Sở Khâm.

"Trận chung kết lần trước đấu với Trương Bản, 3-3 rồi đến điểm quyết định, em cũng không thấy anh đổ mồ hôi thế này đâu."

"Chuyện đó khác mà." Nhắc đến chuyện này, Vương Sở Khâm có chút ngại ngùng. Từ khi Tôn Dĩnh Sa mang thai, ngoài việc tập luyện và thi đấu, anh ấy chẳng còn quan tâm đến thứ gì khác. Không đánh bida, không chơi mạt chược, tất cả thời gian rảnh đều dành để nghiên cứu cách chăm sóc vợ bầu. Dù có hai bên bố mẹ hỗ trợ, anh ấy cũng chỉ đóng vai trò phụ thôi, nhưng vẫn muốn làm tốt nhất có thể.

Trong quá trình tìm hiểu về mang thai và sinh nở, anh ấy cũng vô tình đọc được không ít tin tức tiêu cực. Mỗi lần nhìn thấy những tin ấy, Vương Sở Khâm đều thấy sợ, thậm chí còn mơ thấy ác mộng. Hội chứng thai kỳ đồng cảm hồi đầu cũng là do quá căng thẳng mà ra. Giờ thì đỡ hơn rồi, nhưng vẫn không kìm được mà lo lắng.

"Anh chỉ hận không thể thay em chịu hết những vất vả này thôi."

"Không được đâu," Tôn Dĩnh Sa bật bản đồ chỉ đường lên, hôm nay hiếm khi đội có ngày nghỉ, mọi người đã hẹn nhau đi ăn rồi. "Bây giờ anh còn nhiệm vụ quan trọng hơn đó. Phải cố gắng giành Cúp St Bride rồi tổ chức đám cưới cho cô dâu của anh chứ."

"Đương nhiên rồi, vợ yêu! Đi thôi!"

Nhà hàng đặt trước cách bệnh viện hơi xa, trên đường lại hơi tắc. Tôn Dĩnh Sa mở Weibo lướt một chút, bất ngờ phát hiện tên mình vẫn đang nằm trên hot search.

#Toàn mạng tìm kiếm Tôn Dĩnh Sa - đây là từ khóa lên hot search từ hôm qua. Lúc ấy, cô có nhấp vào xem, toàn là bài đăng của người hâm mộ bày tỏ sự nhớ nhung, thắc mắc không biết cô đang làm gì. Còn có không ít bài viết yêu cầu đội tuyển phát thông báo giải thích, nhưng tất nhiên, điều đó là không thể xảy ra rồi.

"Lần trước anh nói, mấy hôm nay tan tập về đều thấy có fan chờ ngoài cổng trung tâm huấn luyện hả?"

"Ừ, sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện đó?"

Lại một đèn đỏ nữa, Vương Sở Khâm đạp phanh, quay đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa, rồi lại nhìn theo ánh mắt cô, thấy trên màn hình điện thoại là từ khóa hot search về chính cô.

Tháng trước, Vương Sở Khâm không có trận đấu nào, ngày nào cũng đến trung tâm huấn luyện đúng giờ. Ban đầu thì không có gì bất thường cả, nhưng đến cuối tháng, hầu như ngày nào sau khi tan tập, anh ấy cũng thấy có vài người hâm mộ đứng chờ ngoài cổng.

Điều này vốn dĩ không lạ, nhưng những người này không xin chữ ký, cũng không chụp hình, cứ lặng lẽ đứng nhìn. Ban đầu, Vương Sở Khâm không để ý, nhưng sau đó thấy trên túi hoặc ốp điện thoại của họ có móc khóa hình "Khoai Tây Chiên", anh ấy mới hiểu ra, đây là fan chung của hai người. Lúc về nhà, anh ấy kể chuyện này với Tôn Dĩnh Sa.

"Lúc trước anh còn bảo không hiểu sao họ không nói gì đúng không? Có lẽ cũng vì lo lắng cho em đó. Họ không thể hỏi trực tiếp anh, nên chỉ có thể quan sát anh rồi đoán tình trạng của em thôi."

Đèn xanh bật sáng, Vương Sở Khâm lại nhấn ga, không để ý đến ánh sáng lóe lên ngoài cửa xe.

Sau bữa tụ họp, hai người về nhà sớm, tắm rửa rồi lên giường ngủ, hoàn toàn bỏ lỡ trận chiến bùng nổ trên mạng vào tối hôm đó.

Rạng sáng, một bức ảnh bất ngờ bị tung ra, nhanh chóng leo lên hot search và bùng nổ với tốc độ chóng mặt:

#Vương Sở Khâm kết hôn bí mật - vợ đã mang thai

Bức ảnh chụp lại cảnh Vương Sở Khâm đang lái xe. Vì góc chụp từ phía anh ấy nên không nhìn thấy mặt người ngồi ghế phụ, nhưng phần bụng tròn trịa dưới dây an toàn của cô gái lại vô cùng rõ ràng.

Bức ảnh này vừa xuất hiện, cả mạng xã hội lập tức dậy sóng. Tất cả mọi người đổ dồn vào hot search, từ fan bóng bàn, fan cá nhân, fan couple, đến cả những người hóng chuyện. Các luồng ý kiến tranh cãi dữ dội:

"Không thể tin nổi! Vừa mới lên làm đội trưởng tuyển nam đã cưới vợ sinh con bí mật? Vừa giành HCV LA xong đã xả hơi luôn rồi hả?"

"Ủa? Đây là thể thao chứ đâu phải showbiz? Người ta kết hôn sinh con thì có gì sai?"

"Tôi đã nghi ngờ rồi! Sao dạo này thi đấu trông anh ấy có vẻ không tập trung lắm? Hóa ra là lo chuyện riêng!"

"Bạn đang nói cái gì vậy? Anh ấy vừa thắng hết tất cả các giải đấu gần đây mà!"

"Khoan đã! Không ai thắc mắc cô gái đó là ai à?"

"Nhìn bụng thì ít nhất cũng phải năm tháng rồi... Vậy là có từ thời Olympic LA?"

"CP của tôi toang rồi sao? Trời ơi!"

"Ai mà biết? Bạn ship cặp nào?"

"Tôi thích ăn khoai tây chiên, bạn nói xem là cặp nào?"

"Chuyện gì đang xảy ra với tuyển bóng bàn vậy? Nữ VĐV số một mất tích bí ẩn, nam tuyển số một bí mật kết hôn sinh con, là trend mới à?"

"Có chuyện gì nói thẳng ra, đừng lôi Tôn Dĩnh Sa vào, cảm ơn!"

...

Trong khi đó, hai nhân vật chính vẫn đang ngon giấc, hoàn toàn không hay biết gì.

Sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa ngái ngủ mở mắt, cầm điện thoại lên xem, lập tức tỉnh táo hẳn. Hàng loạt tin nhắn ập đến, tất cả đều có chung một nội dung:

"Cậu và Đầu To bị chụp ảnh rồi! Bị khui ra rồi! Lên hot search rồi!"

Lại là hot search. Trời ạ.

Cô mở Weibo, sự việc thực sự đã bùng nổ. Hashtag nóng nhất vẫn đang ở trạng thái "bạo". Tôn Dĩnh Sa không tiếp tục đọc bình luận, chỉ trả lời tin nhắn của bạn bè, cảm ơn mọi người đã quan tâm và trấn an họ rằng không cần lo lắng.

Sau đó, cô đặt điện thoại xuống, chui vào vòng tay Vương Sở Khâm. Anh cảm nhận được người trong lòng động đậy, cũng lơ mơ tỉnh dậy, hỏi cô có chuyện gì.

"Không có gì đâu. Hôm qua lúc mình ngồi trên xe, bị chụp ảnh rồi, lên hot search rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro