Chương 13 - Cúp Chiến Thắng, Gia Đình và Tình Yêu
Trước thềm Giải Vô địch Thế giới (WTTC), cặp đôi "Shatou" đã tham gia bốn giải đấu đôi nam nữ, và sau khi giành chức vô địch lần nữa tại giải đấu tuyển chọn WTTC, họ không có đối thủ xứng tầm và nghiễm nhiên giành suất tham dự giải đấu.
Giữa những tiếng hò reo vang dội, danh sách tuyển thủ tham dự WTTC chính thức được công bố, và không nghi ngờ gì nữa, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa chính là tâm điểm chú ý.
Dù là tiêu điểm của dư luận, cả hai vẫn duy trì lịch trình tập luyện ổn định. Sau khi hoàn thành đợt huấn luyện kín cuối cùng trước WTTC, đội tuyển Trung Quốc được nghỉ ngơi hai ngày ngắn ngủi để chuẩn bị trước khi bước vào thi đấu.
Với Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, đây thực sự là quãng thời gian cần thiết để chuẩn bị chu toàn, bởi họ không chỉ đi thi đấu mà còn đưa cả gia đình theo cùng. Đã dẫn theo Noãn Noãn thì hiển nhiên cũng phải đưa cả bốn vị phụ huynh đi cùng, chưa kể đặt khách sạn, vé máy bay, chuẩn bị đồ đạc cho Noãn Noãn – quả thực là một công việc không hề nhẹ nhàng.
Tất nhiên, người bận rộn không phải là Tôn Dĩnh Sa. Trong lúc Vương Sở Khâm loay hoay với đống chuẩn bị, thì cô và Noãn Noãn – nay đã được bảy tháng tuổi – đang vui vẻ chơi đùa trên thảm tập bò. Noãn Noãn hiện đã bò rất nhanh, cũng có thể phát ra một số âm tiết và từ tượng thanh.
Lần đầu tiên nghe thấy Noãn Noãn phát ra những âm thanh ngoài tiếng khóc, Vương Sở Khâm đã phấn khích vô cùng. Anh kiên trì dạy con nói từ "bố", mỗi khi rảnh rỗi đều bế bé lên và hăng hái chỉ dạy. Noãn Noãn cũng rất biết hợp tác, bập bẹ bắt chước theo, nhưng vì khả năng còn hạn chế nên chỉ có thể phát ra tiếng "pa pa". Dù vậy, Vương Sở Khâm vẫn cảm thấy mãn nguyện vô cùng.
Thời gian Noãn Noãn được ở bên bố mẹ thực ra không nhiều. Dù Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đã cố gắng sắp xếp để dành thêm thời gian cho con, nhưng phần lớn thời gian của họ vẫn phải dành cho tập luyện. Vì thế, đến ngày thi đấu, họ càng muốn đưa Noãn Noãn theo bên mình.
Theo yêu cầu của Tôn Dĩnh Sa, họ sẽ chỉ công khai chuyện gia đình sau khi kết thúc WTTC, khi đã giành được Cúp Heydusek và Cúp St. Bride.
Nhưng thực tế thì, bằng chứng về chuyện của họ đã tràn lan khắp nơi. Chẳng hạn như trong một trận đấu gần đây, mẹ Vương bế Noãn Noãn ngồi trên khán đài VIP cổ vũ cho cặp đôi "Shatou", và sau khi thi đấu xong, cả hai đã cùng vẫy tay về phía Noãn Noãn, bé cười rạng rỡ khi thấy bố mẹ.
Hoặc có lần, một fan tình cờ gặp Tôn Dĩnh Sa trong cửa hàng mẹ và bé, vui mừng xin chụp ảnh cùng, sau đó được cô đồng ý đăng lên mạng để chia sẻ niềm vui. Lại có lần khác, có người bắt gặp Vương Sở Khâm và một cô gái trông rất giống Tôn Dĩnh Sa cùng nhau đẩy xe nôi dạo trong công viên. Những chuyện như vậy xảy ra không ít.
Tuy nhiên, với các fan chỉ ủng hộ cá nhân, họ luôn có cách lý giải riêng: Là đồng đội, chào hỏi con của đồng đội chẳng phải chuyện bình thường sao? Đội tuyển bóng bàn Trung Quốc vốn luôn thân thiết như một gia đình mà. Còn chuyện mua đồ mẹ và bé ư? Nhất định là Tôn Dĩnh Sa đang mua quà cho đồng nghiệp hoặc bạn bè có con nhỏ rồi. Còn cô gái "trông giống" kia thì sao? Chừng nào chưa có ảnh chính diện, thì không thể khẳng định được. Họ thậm chí còn có thể tìm ra hàng loạt người khác "giống" Tôn Dĩnh Sa, chỉ để khẳng định: bất cứ ai cũng có thể là cô gái ấy, trừ Tôn Dĩnh Sa. Sự việc này một thời cũng tạo ra không ít tranh luận trên mạng.
Trước những lời đồn đoán, Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không để tâm. Cô còn trấn an Vương Sở Khâm – người có chút không phục – rằng hãy cứ bình tĩnh, vì ngày WTTC diễn ra đang đến gần.
Trên chuyến bay, hai người trò chuyện, Vương Sở Khâm hỏi cô đã nghĩ ra lời công bố chính thức chưa. Đã nhịn lâu như vậy, giờ phải viết sao cho thật ấn tượng, thật bất ngờ. Nhưng Tôn Dĩnh Sa chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, gạt đi hàng chục ý tưởng mà Vương Sở Khâm đưa ra. Đến cuối cùng, anh hơi tiu nghỉu:
"Bà xã à, em chê hết mấy cái anh nghĩ ra rồi, vậy em có ý tưởng gì không?"
"Có chứ." Cô nàng Đậu Bao cười bí hiểm, thành công làm Đầu to sững sờ.
"Là gì thế? Nói anh nghe đi?"
"Không nói đâu. Anh không thích bất ngờ sao? Cứ giữ bí mật trước đã, đến lúc đó anh sẽ biết."
"Thôi mà, nói anh nghe đi!"
"Không, cứ tập trung thi đấu cho tốt đi. Đánh xong anh sẽ biết ngay thôi. Đảm bảo anh sẽ ngạc nhiên."
Nói rồi, cô khẽ vỗ vào tay trái của Vương Sở Khâm. Nghĩ một lúc, lại cảm thấy động tác này chưa đủ trịnh trọng, thế là cô cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay trái của anh.
"Đầu ca, anh sẽ là huyền thoại của những tay vợt thuận tay trái. Anh sắp dùng tay trái của mình để tạo nên kỳ tích."
Từ "kỳ tích" nghe có vẻ to lớn, nhưng đặt vào họ lại vô cùng vừa vặn. Bởi lẽ, khi đứng bên nhau, họ chính là một điều kỳ diệu.
Vương Sở Khâm cũng kéo tay phải của Tôn Dĩnh Sa lại, cúi xuống hôn lên đó.
"Tiểu Đậu Bao, chúng ta cùng cố gắng."
Lần nữa, cặp đôi tay trái – tay phải lại sánh bước vào kỳ WTTC mới.
Trải qua các vòng đấu suôn sẻ, họ tiến vào chung kết, một lần nữa đối đầu với đội Nhật Bản – kình địch lâu năm. Ngày tháng thoi đưa, đối thủ bên kia bàn đã thay đổi mấy thế hệ, nhưng bên này, vẫn là họ: Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa. Họ đã đứng ở đây suốt mười năm.
Bình luận viên không khỏi cảm thán:
"Họ bắt đầu đánh cặp từ năm 17 tuổi, đến nay đã 12 năm. Cùng nhau trải qua một kỳ Olympic trẻ, ba lần liên tiếp vô địch ASIAD, bảo vệ thành công HCV Olympic. Đây là lần thứ năm họ tham dự WTTC, cũng là lần thứ năm họ hướng đến Cúp Heydusek. Không nghi ngờ gì nữa, họ là một trong những cặp đôi xuất sắc nhất lịch sử đôi nam nữ. Hồ sơ thành tích nghe có vẻ khó tin, nhưng kỳ tích ấy thực sự đã xảy ra. Mười hai năm qua, họ đã bước từng bước vững chắc để đi đến hôm nay."
2:0, họ dẫn trước.
Tỉ số 10:7, điểm quyết định.
Tôn Dĩnh Sa phát bóng, hoàn thành cú đánh cuối cùng.
11:7.
Họ giành chiến thắng, lần thứ năm liên tiếp vô địch WTTC!
Trong tiếng hò reo như sấm dậy, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa nhìn nhau, tiến đến ôm chặt lấy nhau, mãi không rời.
"Đầu ca... em làm được rồi! Chúng ta làm được rồi!"
"Sa Sa... Chúng ta làm được rồi!"
Vương Sở Khâm đã nghẹn ngào.
Đứng trước phóng viên, họ nhận câu hỏi:
"Chúc mừng hai bạn đã lần thứ năm vô địch đôi nam nữ WTTC, lập nên lịch sử! Lúc này hai bạn có điều gì muốn chia sẻ không?"
Hai người nhìn nhau cười, Vương Sở Khâm là người lên tiếng trước:
"Trước tiên, tôi thực sự rất vui khi giành được tấm huy chương vàng này. Tôi và Sa Sa, tôi..."
Lời còn chưa dứt thì đã bị một tiếng hô lớn từ khán đài cắt ngang:
"Vương Sở Khâm, tám năm rồi mà cậu vẫn nói y hệt như hồi Houston à? Nói gì mới mẻ đi chứ!"
Cả khán đài bật cười, người cười lớn nhất không ai khác chính là Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm giả vờ gãi mũi, rồi tiếp tục nói: "Trước hết, tôi muốn cảm ơn đất nước, cảm ơn các lãnh đạo đã tạo cơ hội cho chúng tôi, cũng như gia đình và bạn bè đã luôn ủng hộ. Và vì mọi người muốn nghe điều mới mẻ, tôi sẽ chia sẻ một điều mà chưa ai từng nghe. Năm nay đối với tôi và Sa Sa là một năm vô cùng đặc biệt, chúng tôi đã bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Đây là một thử thách đối với cả hai, cũng có lúc băn khoăn, nhưng chúng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Chúng tôi luôn nỗ lực và hôm nay, chúng tôi đã trình bày câu trả lời của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ, thực sự cảm ơn! Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục cổ vũ đội tuyển bóng bàn Trung Quốc, cảm ơn!"
Tiếng hò reo vang dội đến mức micro không thu nổi tiếng của phiên dịch viên và phóng viên.
Chỉ khi Tôn Dĩnh Sa tiến lên trước micro, âm thanh cổ vũ mới dần lắng xuống.
"Tôi cũng muốn cảm ơn đất nước, cảm ơn tổng cục, cảm ơn các huấn luyện viên và đồng đội đã luôn giúp đỡ tôi và Đầu To, cũng như gia đình, bạn bè và người hâm mộ đã luôn ủng hộ chúng tôi. Sau đó, tôi cũng muốn nói điều gì đó mới mẻ. Thực ra, mọi người cũng biết, sau Olympic năm ngoái tôi đã nghỉ thi đấu một thời gian dài. Lý do thì ai cũng rõ, tôi đã dành thời gian để bước vào một giai đoạn mới của cuộc sống. Khi trở lại thi đấu, mọi thứ không hề dễ dàng, đối thủ của tôi tiến bộ rất nhanh, và bản thân tôi cũng luôn phải cố gắng. Hôm nay, được cùng Đầu To giành tấm huy chương vàng này, tôi thực sự rất vui. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa!"
Lời vừa dứt, cả khán đài bỗng yên ắng trong giây lát, như thể mọi người đang cần một chút thời gian để tiêu hóa thông tin. Chính khoảng lặng ấy khiến cho câu hỏi tiếp theo của phóng viên và câu trả lời của họ càng thêm rõ ràng, vang vọng khắp sân vận động.
Phóng viên hỏi: "Hai bạn đã giành được danh hiệu vô địch đôi nam nữ thế giới năm lần liên tiếp. Hai bạn dự định sẽ ăn mừng như thế nào?"
Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ rồi đáp: "Chúng tôi sẽ để dành lễ ăn mừng, vì Đầu To vẫn còn trận đấu phía trước. Đợi xong rồi cùng ăn mừng luôn."
Phóng viên quay sang Vương Sở Khâm: "Vậy còn cậu thì sao?"
Anh cười: "Lãnh đạo đã lên tiếng rồi, cứ theo lãnh đạo mà làm thôi!"
Sau cuộc phỏng vấn và lễ trao giải, cho đến khi trận chung kết đơn nam của Vương Sở Khâm diễn ra, cả mạng xã hội trong và ngoài nước đều bùng nổ. Mặc dù ai cũng ngầm hiểu về mối quan hệ giữa hai người, nhưng việc họ công khai theo cách này vẫn tạo ra cú sốc lớn.
Tất cả thành viên đội tuyển bóng bàn Trung Quốc đều giữ im lặng trước làn sóng tin tức dồn dập. Trong ngày diễn ra trận chung kết đơn nam của giải vô địch thế giới, trên mạng xã hội, hàng chục từ khóa đứng đầu bảng tìm kiếm:
#Chung_kết_đơn_nam_giải_vô_địch_thế_giới
#Vương_Sở_Khâm_chung_kết
#Vương_Sở_Khâm_hướng_tới_chức_vô_địch_thế_giới_thứ_ba_liên_tiếp
#Tôn_Dĩnh_Sa
#Vương_Sở_Khâm_Tôn_Dĩnh_Sa
#Tôn_Dĩnh_Sa_trên_khán_đài
#Tôn_Dĩnh_Sa_bế_con
#Shatou
Sau trận chung kết đôi nam nữ, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đã xóa tất cả ứng dụng mạng xã hội. Nhưng dù họ không lên tiếng, người hâm mộ đã sớm nhìn thấy trên khán đài: Tôn Dĩnh Sa ngồi bên cạnh bố mẹ Vương Sở Khâm, trên tay ôm bé Vương Noãn Noãn. Bên cạnh cô là bố mẹ của chính cô, tất cả quây quần vui vẻ, hòa thuận như một gia đình. Hình ảnh đó khiến khán giả sôi trào.
Tôn Dĩnh Sa che tai Noãn Noãn, sau đó thì thầm bên tai bé: "Bố sắp thi đấu rồi, Noãn Noãn nhớ cổ vũ cho bố nhé!"
Trận đấu không hề dễ dàng.
Sau sáu ván đấu căng thẳng, tỷ số là 3:3.
Điểm số luôn bám sát nhau. Sau khi để thua hai pha bóng liên tiếp và bị gỡ hòa, Vương Sở Khâm xin tạm dừng trận đấu. Anh đi đến khu huấn luyện, Mã Long đưa cho anh một chai nước, vỗ vai anh và nói: "Cậu biết mình cần phải làm gì. Giữ vững tâm lý, cậu làm được."
Anh làm được.
Vương Sở Khâm bước trở lại bàn đấu, tự nhủ trong lòng.
Tiếng cổ vũ vang lên dồn dập rồi nhanh chóng lắng xuống khi anh chuẩn bị giao bóng. Đúng lúc này, một giọng nói non nớt từ khán đài gần đó vang lên, âm lượng không lớn, nhưng trong sự yên lặng của khán phòng, lại vô cùng rõ ràng:
"Pa... Pa... Ba... Ba!"
Noãn Noãn lần đầu tiên gọi "ba" một cách rõ ràng.
Vương Sở Khâm không ngước lên, nhưng anh biết đó là tiếng gọi của con gái mình, lời cổ vũ đầu tiên từ bé. Noãn Noãn gọi xong liền im lặng, chỉ chăm chú nhìn bố.
Anh hít sâu, điều chỉnh lại tâm lý, chuẩn bị phát bóng.
Và rồi, anh tiến bước đến vinh quang.
Từng cú đánh đều chứa đựng những ký ức của thất bại, thành công, khó khăn và vinh quang. Khi còn trẻ, anh từng kiêu ngạo, từng để lỡ nhiều cơ hội và hứng chịu không ít chỉ trích. Con đường trưởng thành của anh đầy chông gai, nhưng anh chưa từng bỏ cuộc. Giờ đây, anh mang trên vai niềm kiêu hãnh của một tay vợt thuận tay trái, đại diện cho chính bản thân mình, đứng trên sân đấu này. Anh biết mình phải làm gì. Anh sẽ giành chiến thắng.
Quả bóng cuối cùng chạm đất.
Vương Sở Khâm buông vợt, giơ cao hai tay về phía khán đài—Anh đã thắng!
Anh làm được!
Anh là vận động viên thuận tay trái đầu tiên và duy nhất trong thế kỷ này giành ba chức vô địch đơn nam thế giới liên tiếp! Anh đã viết nên lịch sử!
Tôn Dĩnh Sa trao Noãn Noãn cho mẹ, rồi lao xuống khán đài, chạy về phía Vương Sở Khâm. Giữa muôn vàn tiếng reo hò, họ ôm chầm lấy nhau, ôm thật chặt, thật lâu.
"Em biết anh sẽ làm được!"
"Anh làm được rồi, Sa Sa, anh làm được rồi!"
"Chúc mừng anh, Đầu To! Chúc mừng Vương Sở Khâm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro