Chương 11 - Noãn Noãn thuận tay nào đây!
Trong đội tuyển có một vụ cá cược liên quan đến đứa con của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, về việc sau này bé sẽ thuận tay trái hay tay phải. Người tham gia cá cược thì đông vô kể, thậm chí Chủ tịch Lưu cũng góp mặt. Không có gì lạ, vì đây là con của hai tay vợt hàng đầu, dường như trong DNA đã khắc sẵn bộ môn bóng bàn.
Nhưng còn lâu mới có thể phân định thắng thua, vậy nên tiền cược ngày càng chất đống, từ một bữa ăn, một chai rượu dần dần trở nên điên rồ, cuối cùng biến thành một chuyến du lịch nước ngoài trọn gói hạng thương gia. Khi nghe tin này, Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trên ghế hạng phổ thông, bên trái là Vương Sở Khâm đang ngủ gật, bên phải là Lý Nhã Khả, người đang kể chuyện này cho cô.
Lúc đó, mùa hè đã đến, cặp đôi vừa hoàn thành hai tháng huấn luyện đôi nam nữ. Đây là trận đấu đầu tiên kể từ khi họ quay lại tập luyện, cũng là trận đấu đánh dấu sự trở lại chính thức của Tôn Dĩnh Sa. Cô có chút phấn khích, không tài nào ngủ được trên máy bay, liền kéo Lý Nhã Khả ra trò chuyện, trong khi Vương Sở Khâm vì tối qua dỗ con muộn nên đang đeo bịt mắt ngủ say.
"Cái gì? Cá cược? Cá cái gì?"
"Không phải cá hai anh chị, mà là cá về Noãn Noãn." Lý Nhã Khả vừa nói vừa làm động tác minh họa.
"Hả? Cá gì cơ?" Tôn Dĩnh Sa mơ hồ, xoa đầu mình. Vì sắp thi đấu ở nước ngoài, trước khi đi cô đã cạo tóc, còn ngắn hơn cả Vương Sở Khâm. Lúc mới cạo xong về nhà, Noãn Noãn chưa quen, suýt chút nữa đã khóc thét.
"Cá xem Noãn Noãn lớn lên sẽ thuận tay trái hay tay phải."
"Bé mới tí xíu mà đã nói chuyện này rồi á? Với lại, sau này con có khi còn chẳng chơi bóng bàn đâu."
"Chị đùa à? Có gen của chị và anh Vương, Noãn Noãn có thể không thích bóng bàn sao? Chủ tịch Lưu còn cá rằng trước 13 tuổi Noãn Noãn sẽ vào tuyển quốc gia. Nếu trúng thì sẽ bao mọi người đi du lịch hạng thương gia đó, bao ăn ở luôn, hahaha."
Cá trúng mà vẫn phải mời khách? Khi nói câu này, Chủ tịch Lưu có uống rượu không vậy? Tôn Dĩnh Sa không hiểu lắm.
"Vậy Chủ tịch đặt cửa nào? Trái hay phải?"
"Trái. Nói là con gái thường giống bố."
Câu này cô nghe nhiều rồi. Noãn Noãn có cái đầu hơi to hơn các bé khác một chút, ai nhìn cũng bảo là giống bố. Nhắc đến con gái, Tôn Dĩnh Sa hào hứng lấy điện thoại ra khoe ảnh với Nhã Khả. Noãn Noãn đã bốn tháng tuổi, giống hệt Vương Sở Khâm hồi nhỏ, nhưng cũng có điểm khác biệt: đôi mắt tròn to như hai quả nho và gương mặt bầu bĩnh là giống mẹ.
Theo lời của mẹ đỡ đầu - cô Vương Mạn Dục, người đang ngủ ở hàng ghế trước: "Đứa bé này, nhìn phát là biết con của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa."
Không phải nói suông đâu. Nửa tháng trước, khi Vương Sở Khâm đón sinh nhật tuổi 29, anh lần đầu đăng ảnh bế Noãn Noãn lên Weibo. Trong ảnh, Noãn Noãn cười tít trong lòng anh, nhìn cứ như Vương Sở Khâm đang ôm phiên bản mini của chính mình.
Nhưng tinh mắt vẫn nhận ra đôi mắt to của bé không giống Vương Sở Khâm. Giống ai thì... một số fan giấu tên cho hay, họ không tiện bình luận về vấn đề này.
Phần bình luận nhanh chóng xuất hiện câu nói của Vương Mạn Dục: "Đứa bé này, nhìn phát là biết con của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa."
Dòng bình luận này nhanh chóng vượt qua mọi lời chúc mừng của người quen, leo lên vị trí top comment. Đúng là ánh mắt quần chúng luôn sáng suốt.
"Thế còn những người khác, họ đặt cược sao?"
"Để em đếm cho nhé. HLV Lý và HLV Tiêu giống Chủ tịch, đặt cửa tay trái. Nhưng Long ca đặt tay phải, HLV Khâu cũng đặt phải. Chúng ta chia phe 50-50 nha. Mộng tỷ với Mạn Dục tỷ đặt trái, Lâm ca theo Mạn Dục tỷ. Còn Lưu Đinh đặt tay phải."
"Hả? Lưu Đinh đặt tay phải?"
Vương Sở Khâm tỉnh dậy, giọng nói thình lình vang lên khiến Tôn Dĩnh Sa giật mình. Anh từ tốn tháo bịt mắt, vuốt vuốt mái tóc hơi rối vì ngủ dậy, nghĩ đến việc Lưu Đinh mấy hôm trước còn nói Noãn Noãn chắc chắn sẽ là một nữ tay vợt thuận tay trái triển vọng. Vậy mà khi cá cược lại đi đặt ngược.
"Trái hay phải gì cũng được, có gì đáng cá đâu. Nhưng mà vụ Chủ tịch mời khách thì anh thấy đáng tin đấy." Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm ngái ngủ, lấy khăn ướt ra lau mặt cho anh. Đúng lúc đó, loa phát thanh trên máy bay thông báo sắp hạ cánh.
Lần này thi đấu ở Tokyo, tuy không phải sân nhà nhưng khi đội tuyển bước ra khỏi sân bay, vẫn có rất đông người hâm mộ đến đón.
Giữa những tấm băng rôn in hình cool ngầu cùng khẩu hiệu bùng nổ, một tấm poster đặc biệt đập vào mắt họ. Đó chính là ảnh cận mặt của Noãn Noãn mà Vương Sở Khâm đã đăng hôm sinh nhật. Dòng chữ trên poster cũng ngắn gọn, cực kỳ chân thực:
"Bố mẹ Noãn Noãn cố lên!"
Bố Noãn Noãn rất hài lòng với băng rôn này, còn đặc biệt dừng lại chụp ảnh. Fan cầm tấm poster xúc động đến mức suýt làm rơi, may mà mẹ Noãn Noãn đi sau đỡ giúp, còn dặn fan cẩn thận một chút.
Không khí trong sân bay đã nóng như vậy, đến ngày thi đấu còn bùng nổ hơn. Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa không ngờ lại có nhiều fan Trung Quốc đến cổ vũ đến thế, thậm chí còn át cả tiếng của fan Nhật.
Sau gần một năm không đánh đôi, họ tái xuất và nhanh chóng chứng minh đẳng cấp.
Thực ra, trước khi danh sách đấu được công bố, có không ít tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng Tôn Dĩnh Sa đã nghỉ thi đấu quá lâu, thời gian tập luyện lại ngắn, phong độ chắc chắn không còn như trước. Nếu lên sân mà thi đấu tệ, chi bằng nhường suất cho người khác.
Tranh cãi ư? Chỉ có thể đáp trả bằng thực lực.
Họ toàn thắng, tiến thẳng đến chung kết, khiến tất cả phải trầm trồ. Mọi người đều kinh ngạc trước tốc độ lấy lại phong độ của Tôn Dĩnh Sa, trước màn trình diễn đỉnh cao của cô, trước sự ăn ý giữa cô và Vương Sở Khâm. Họ vẫn là cặp đôi khiến cả nước tự hào.
Trong trận chung kết, họ đối đầu với cặp đôi đàn em – những người đã gánh vác nội dung đôi nam nữ suốt thời gian họ tạm dừng. Trận đấu kéo dài đến ván quyết định, và khi quả bóng cuối cùng chạm đất, Tôn Dĩnh Sa giơ cao hai tay, như bao lần trước, kiên định nhìn về phía Vương Sở Khâm. Anh cũng kiên định nhìn cô.
Trong tiếng hoan hô của khán giả, họ bước về phía nhau, ôm lấy nhau, đón nhận thêm một chiến thắng thuộc về họ.
"Vận động viên Sa Sa, chúc mừng em."
Khoảnh khắc ôm nhau, Vương Sở Khâm ghé sát tai Tôn Dĩnh Sa nói.
"Cũng chúc mừng anh, đồng đội~"
Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, hiếm hoi lắm mới thấy cả hai không né tránh. Khi được hỏi về cảm xúc lúc này, Tôn Dĩnh Sa là người bước lên micro trước. Giọng cô vẫn điềm tĩnh nhưng không thể che giấu niềm vui trong từng câu nói:
"Trước tiên, em cảm thấy rất vui khi cùng Đầu To giành chiến thắng. Đây là trận đấu đầu tiên sau khi em trở lại thi đấu, giành được chức vô địch này là một sự khích lệ rất lớn, giúp em tìm lại nhịp độ và cảm giác thi đấu. Thực ra, hành trình đến trận chung kết, đặc biệt là trận tối nay, có rất nhiều thời điểm giằng co, nhưng bọn em đã cùng nhau chiến đấu đến cùng. Em cũng muốn cảm ơn đồng đội của mình vì đã luôn tin tưởng em."
Phóng viên tiếp tục hỏi:
"Sa Sa vừa nói đây là trận đấu đầu tiên sau thời gian dài vắng bóng. Khi trở lại, có gặp phải khó khăn gì không? Và em có điều gì muốn nhắn gửi đến người hâm mộ đã luôn mong chờ em?"
Trên khán đài, tiếng hò reo vang lên. Tôn Dĩnh Sa mỉm cười quay lại vẫy tay chào khán giả, sau đó mới trả lời:
"Xa sân đấu lâu như vậy, thực sự trong lòng em có chút lo lắng. Dù đã tập luyện trong vài tháng nhưng khi thi đấu thực tế, em cũng không biết mình đã lấy lại trạng thái bao nhiêu phần trăm. Khó khăn chắc chắn là có, nhưng ban huấn luyện, đồng đội và đặc biệt là bạn đồng hành của em luôn ở bên cạnh động viên, giúp đỡ em. Bọn em có chung một mục tiêu để theo đuổi, niềm tin chính là động lực lớn nhất. Và tất nhiên, em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các fan đã luôn ủng hộ bọn em. Bọn em sẽ tiếp tục cố gắng, không phụ lòng mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều."
Nói xong, cô lại quay người vẫy tay với khán giả một lần nữa.
Sau đó, đến lượt phóng viên đặt câu hỏi cho Vương Sở Khâm. Khi anh trả lời, Tôn Dĩnh Sa đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe. Nhìn thấy góc nghiêng của anh, bất giác khóe mắt cô nóng lên. Cảm giác này thật khác biệt – cảm giác khi cùng người mình yêu giành chức vô địch.
Anh không chỉ là người đồng đội ăn ý nhất mà còn là chỗ dựa vững chắc nhất của cô trong cuộc sống. Họ luôn hiểu nhau hơn bất cứ ai, luôn kề bên trong những khoảnh khắc vinh quang nhất của cuộc đời.
Trên thế gian này, còn điều gì tốt đẹp hơn điều đó không?
Không có gì cả.
Phóng viên tiếp tục hỏi Vương Sở Khâm:
"Trong thời gian đồng đội của anh đình chỉ thi đấu, anh cũng không ghép đôi với ai khác trong nội dung đôi nam nữ. Có phải anh chỉ muốn đánh cặp với Sa Sa?"
Câu hỏi này khá tinh ranh. Anh hoàn toàn có thể trả lời chung chung, nhưng anh đã không làm vậy.
Trước khi đáp, anh nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa. Cô đang tròn mắt nhìn anh chăm chú, khiến anh bật cười. Như muốn che giấu chút bối rối, anh gãi gãi mũi, sau đó mới chậm rãi nói vào micro:
"Trước hết, tôi vẫn phải tuân theo sự sắp xếp của ban huấn luyện. Ngoài ra, trong đội còn nhiều đồng đội khác cũng có những cặp đôi phù hợp. Nhưng đúng là như phóng viên nói, tôi và Sa Sa đã đánh cặp với nhau suốt 12 năm. Cô ấy là người đồng đội quan trọng nhất, ăn ý nhất của tôi. Khi đánh đôi nam nữ, tôi thực sự chỉ muốn đánh cùng cô ấy. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ!"
Tiếng vỗ tay và reo hò vang dội cả khán đài. Hai người vẫy tay chào người hâm mộ trước khi rời đi.
Trên khán đài, tấm băng-rôn có dòng chữ "Bố mẹ của Noãn Noãn, cố lên!" lại đập vào mắt họ.
Vương Sở Khâm khẽ mỉm cười, lúc lên bục nhận giải, anh cố tình ném bó hoa về phía nhóm fan đang giơ băng-rôn ấy. Chắc chắn rằng họ đã nhận được, anh mới vui vẻ cùng Tôn Dĩnh Sa rời sân đấu.
Đi vào đường hầm, khi chắc chắn không còn ai nhìn thấy, Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng véo eo anh:
"Hôm nay anh công khai lộ liễu quá đấy! Không chỉ trong phỏng vấn, còn cố tình tặng hoa cho fan couple nữa. Có phải lại muốn lên hot search không?"
"Sao thế? Chúng ta vốn dĩ đã rất lộ liễu rồi mà, đúng không... mẹ Noãn Noãn?"
Thật ra cô cũng không bận tâm lắm, nhưng nghe anh nói vậy, cô bật cười, khoác tay anh rồi nghiêm túc nói:
"Nhưng thế là chưa đủ, cho dù có lộ thế nào đi nữa, anh cũng phải giành Cúp St Bride tặng em mới được. Nếu không có, thì dù có lộ hơn nữa cũng không tính!"
"Rõ rồi, tuân lệnh bà xã! Anh nhất định sẽ dốc toàn lực để giành Cúp St Bride! Còn bà xã cũng phải cùng anh tiếp tục chinh phục Cúp Heydusek nữa nhé!"
"Đương nhiên rồi! Cùng cố gắng nào!"
"Cố gắng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro