Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trâu và Ngựa, Bạch cộng Hắc - 03

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 4 | - | Phiên Ngoại Hầm Bà Lằng |

Hầm Bà Lằng số 3: Trâu và Ngựa, Bạch cộng Hắc – 03

"Vì sao... Vì sao? ... Vì sao a a a a a —— "

Sâu tận trong mười tám tầng Địa Ngục, vang lên một tiếng thét vô cùng thê lương.

Âm thanh này thê lương đến độ nghịch thế mà lên, xuyên qua mỗi tầng, lấn áp luôn tiếng kêu la thảm thiết của lũ ác quỷ đang thụ hình.

Một tiểu quỷ eo quấn da hổ, mặt xanh nanh vàng đang ngồi bên cạnh nồi dầu sôi quạt lửa nghe được tiếng thét này, lỗ tai giật giật, quay đầu, nói với tiểu quỷ toàn thân màu xanh nhạt bên cạnh: "Bạch đại nhân lại bi kịch rồi."

Tiểu quỷ da xanh một cước đạp một hồn phách sinh tiền phạm tội bắt cóc trẻ em vào chảo dầu, dầu sôi bắn tung toé, những tiếng xèo xèo giòn tan vang lên: "Lại rớt nữa à?"

"Nếu không sao có thể thảm đến mức cả chúng ta đều nghe thấy như vậy? Nghe nói mấy sếp tới nhân gian khảo sát về, tính xây dựng Địa Phủ theo hướng phục vụ, bảo là tố chất và năng lực của quỷ sai sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới trình độ quản lý và năng suất làm việc, thế nên phải tăng cường học tập mọi mặt vân vân và vân vân..."

"May mắn chúng ta chỉ ký hợp đồng lao động, không trong biên chế!" Tiểu quỷ da xanh thè cái lưỡi đỏ tươi dài đến sắp dính đất của mình ra, "Em bảo này đại ca, đợt tuyển nhận quỷ sai năm nay chúng ta còn đi không?"

"Ai, khó nghĩ quá... thời buổi bây giờ muốn kiếm ăn ở Địa Phủ cũng không dễ."

...

Một thanh niên tầm chừng 28 tuổi tay xách một cái túi giấy, vừa huýt sáo vừa đạp lên những miếng đá lát trên đường hoàng tuyền, thanh niên này mặc một cái áo jacket cowboy màu đen, chiếc áo không bâu mang phong cách truyền thống của Trung Quốc được kéo thẳng lên một cách rất ngầu, kết hợp với chiếc quần dài bó sát màu đen, chân mang đôi giày da cùng màu được đánh đến sáng bóng, trên sống mũi có một cặp kính râm với gọng kim loại bảng to. Lỗ tai nhét một cặp tai nghe rất mốt, điệu nhạc vọng ra là Rock, bàn tay còn lại ôm một cái túi giấy khá bự.

Băng qua cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ như máu, anh hoàn toàn thờ ơ nhấc chân giẫm lên những đóa hoa tươi sống như sinh mệnh, "Răng rắc", đôi giày da hình như đã giẫm phải thứ gì đấy khá giòn, tiếng xương vỡ vụn cực kỳ vang dội... Bên dưới những nhánh hoa chi chít, mơ hồ có thể thấy là xương người màu trắng, hoa màu máu đỏ có thể nở được rực rỡ như vậy, tự nhiên là cần chất đầy đủ dinh dưỡng, không có chất dinh dưỡng nào có thể sánh bằng với máu thịt của nhân loại, nó có thể khiến hoa nở đến tràn trề sức sống.

Một cái đầu khô lâu trong hốc mắt nhú ra một đóa hoa hồng rực, đột nhiên run rẩy, bàn tay xương xẩu lặng im vồ tới, tóm lấy mắt cá chân của thanh niên. Nhưng thanh niên đi ngang qua thậm chí không thèm nhìn lại, bàn chân còn lại không hề do dự giẫm xuống, "Răng rắc!" Xương vai bị vỡ, "Răng rắc!" Xương ngực nát... "Răng rắc!" Xương sống... "Răng rắc răng rắc" những phần xương thành hình còn lại đều vỡ thành cặn bã.

Thanh niên như là lúc này mới phát hiện thấy mình giẫm phải gì, dừng chân, tháo tai nghe xuống, cúi đầu, nhìn bộ xương đầu đã xiêu vẹo, toàn thân bị giẫm nát: "Ôi, ngại quá, sơ ý không nhìn đường giẫm sai chân." Xin lỗi xong tiếp tục sải bước đi, mặc kệ bộ xương xui xẻo ấy, rất nhanh bị cánh đồng hoa bỉ ngạn xinh đẹp bao phủ.

Bên bờ hoa bỉ ngạn, có một tòa biệt thự nhỏ màu trắng.

Dưới bầu trời đen như mực, oán linh bay khắp nơi, một tòa biệt thự nông thôn ấm áp đáng yêu như vậy xuất hiện nhìn kiểu nào cũng cảm thấy gai người.

Phía sau tòa biệt thự nhỏ này có một dòng sông, theo lý thuyết, ở cạnh sông có thể xem như là phong thủy bậc nhất, đổi lại là nhân gian miếng đất này giá cả tuyệt đối không rẻ, đương nhiên, tiền đề là dòng sông ấy phải phù hợp với tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, không giống như dòng sông trước mắt...

Nước sông là máu đỏ sôi trào, giữa dòng chảy dập dờn như sóng cả lít nhít đầy trùng xà, mùi vị càng là ô uế đến phát tởm, gió tanh như xộc thẳng vào mũi.

Xung quanh biệt thự trồng mấy cái cây nghiêng trái ngã phải, thân cây vặn vẹo, nhưng kỳ quái nhất là cành cây chìa ra chỉ cần là hơi khoẻ một tí đều bị gãy, trên nhánh cây gãy ấy còn treo một dải bạch lăng rất bắt mắt, bạch lăng mềm mại lay động trong gió, thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ.

Thanh niên tới chỗ giá bóng rổ đặt trước cửa biệt thự, dưới giá bóng rổ, một thiếu niên mặc đồ trắng đang treo cổ ở đó. Thiếu niên mặc một cái áo happi không tay màu trắng chỉ viền xanh thêu hoa văn của sứ thanh hoa, một cái quần bằng tơ tằm thuần trắng, hai chân cách xa mặt đất, một dải bạch lăng bi tráng đang siết chặt cái cổ mảnh khảnh của cậu, gió thổi qua, thân thể lơ lửng nhẹ nhàng đung đưa.

Đỡ lấy cặp kính đen gọng bảng to, thanh niên móc trong túi giấy ra một cái... bánh choux.

Không sai, chính là loại đồ ngọt phần vỏ được nướng căng phồng lại quết bơ, phần nhân bơm đầy bơ béo trộn chung với trái cây tươi xắt hạt, phía trên còn phủ một lớp đường tinh tế.

Mặc dù loại đồ ngọt này bị một thanh niên ngầu bá cháy cầm trên tay thoạt nhìn rất đau mắt, nhưng thanh niên không hề để ý, há mồm, "A nha" cắn một miếng lớn, nếm lấy cái vị ngoài xốp trong mềm, anh thỏa mãn thở dài một hơi, cắn miếng nữa, chỉ mấy cái đã ăn xong cái bánh, liếm lấy ngón tay thon dài, móc trong túi giấy ra một cái bánh choux khác, đưa qua: "Muốn làm một cái không?"

Thiếu niên áo trắng rủ cổ, thoạt nhìn đã nghẻo không hề phản ứng, đôi chân lơ lửng vẫn đáng thương mà lắc rồi lắc.

"Ngon quá đi mất, là vị trứng gà, số lượng mỗi ngày có hạn, tôi phải xếp hàng lâu lắm mới mua được đấy."

Không được đáp lại, thanh niên thu tay về, ăn hết cái bánh choux, rồi nhìn mớ tài liệu phụ đạo tiếng Anh và quảng cáo "cầu thần bái Phật đậu cấp 4" rơi lả tả trên đất, thở dài: "Ai, tôi nói này Tiểu Bạch, cành Đông Nam đã bị cậu treo gãy cả rồi? Có câu nói rằng, thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, lần này không đậu, lần sau thi lại! Một ngày nào đó cũng sẽ đậu thôi."

"2 điểm... Chỉ thiếu 2 điểm..." Giọng nói u oán yếu ớt rỉ ra, khủng bố lại rờn rợn như đang xem phim ma.

Cái giọng này như gọi bầy oan hồn bay ngang qua cùng phát tiếng rít, đồng thời dần dần tụ tập về đây.

"Bớt xàm xí đi." Thanh niên giơ tay lên, một cơn bão đột nhiên ùn ùn kéo tới, đánh tan bầy oan hồn sắp tụ lại, kế anh duỗi tay vào túi giấy, lấy ra một cái bánh choux, vừa ăn vừa khuyên: "Không phải đã tiến bộ hơn rồi sao! Cậu đó, chuyện gì cũng phải nghĩ theo hướng tích cực, ngẫm lại ngày xưa đi, lần đầu tiên đi thi cậu cả ABC cũng không phân biệt được, thi trắc nghiệm là quay bút chọn đáp án, mà giờ rõ ràng là ngày càng tới gần mục tiêu rồi!"

Thiếu niên đã nghẻo bật người ngẩng đầu lên, phát ra tiếng rống giận: "Cho tôi thêm 2 điểm thì chết à?! Giám khảo ghê tởm! Tôi trù ông xuống Địa Ngục!!" Cái giọng cao dB này một lần nữa đâm xuyên qua tầng Địa Phủ sâu nhất, khuấy đảo lên những tiếng gào khóc thảm thiết, khiến mười tám tầng Địa Ngục không được an bình.

"Giám khảo lần này hình như là quỷ phán của Địa Ngục, không cần cậu trù cũng đã ở Địa Ngục rồi? Hơn nữa, cả Địa Phủ ai cũng biết quỷ phán luôn lấy thiết diện vô tư, đậu rớt không thương lượng nổi danh, đừng nói 2 điểm, cho dù là 0.5 điểm cũng quyết không cho cậu." Thanh niên ngẫm nghĩ cũng không dám đả kích tinh thần thi đâu rớt đó lại vẫn bất khuất của hợp tác nhà mình, bèn nói, "Cậu nhìn Đầu Trâu kìa, không phải cũng rớt à? Người ta vẫn ổn đó thôi?"

"Tiêu chuẩn của tôi có thể như Lão Trâu không biết xài PDA đó hả?!" Thiếu niên có khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt mèo lấp đầy sức sống trợn lên trừng thanh niên, tay nắm dải băng, dùng sức, rút cổ lại, rồi trở mình rơi xuống đất, một tay nâng cằm, một tay đè đầu, "Răng rắc" một cái, xương cổ vừa nãy treo lên bất cẩn bị gãy đã được nắn lại, duỗi người co giãn gân cốt một thoáng, treo cổ thật đúng là phí sức mà...

"Không ăn thật à?" Thanh niên rất có thành ý móc một cái bánh choux đưa qua, lúc ẩn lúc hiện dưới mũi thiếu niên, "Khi bực bội ăn tí đồ ngọt sẽ vui lên đấy, không ăn thật à? Siêu ngon luôn, cậu không tìm được cái bánh nào ngon hơn cái bánh choux này đâu."

"Ăn ăn, cả ngày chỉ biết ăn đồ ngọt! Có ai làm Hắc Vô Thường như cậu sao?!"

Không hề khách khí hất cái bánh choux đã đưa tới bên mép ra, thiếu niên quệt mặt, khuôn mặt trái xoan chọc người thích lập tức trắng bệch như bị phủ một lớp sơn trắng, đôi ngươi máu đỏ, cái lưỡi dài cùng màu, đầu đội mũ nhọn màu trắng, nghiễm nhiên chính là quỷ Vô Thường đáng sợ trong truyền thuyết, "Phải giống như tôi nè! Vậy mới giữ được thương hiệu!"

"Tiểu Bạch, sao cậu lại bảo thủ như Lão Trâu thế?" Hắc Vô Thường nhún vai, "Cậu còn cho rằng thời buổi này như mấy chục năm về trước à? Hiện tại phàm nhân đã không thích cái kiểu tạo hình này rồi."

"Ý cậu là gì? Tạo hình này của tôi là kinh điển đấy, sao không ai thích?!"

"Ai, cậu không thấy rạp chiếu phim của nhân gian hiện tại đều hot những phim gì à? Là phim kinh dị đấy? Càng khủng bố thì càng được like, trước không nói mấy cái đề tài đã quay nát nước như cương thi, ác quỷ, hung linh, dù là mặt quỷ khủng bố, quỷ thét dọa người gì đấy, cũng đã xem đến ngán rồi. Hiện tại phàm nhân nhìn thấy cương thi như phô thiên cái địa trào tới, phỏng chừng cũng có thể bình tĩnh rút súng ra bắn?"

"Có cần khoa trương thế không? Sao cậu biết..."

"Không nói đâu xa, lần trước khi đi câu hồn cậu không phải làm tạo hình này sao? Cô gái ấy có bị hù không?"

Nhớ tới cô gái tuổi chừng 16 tuổi lại rất bình tĩnh nhìn mình, lộ ra vẻ mặt "Ông anh à tỉnh lại giùm đê", thiếu niên không biết phải nói gì, quệt mặt, khuôn mặt trở lại như ban đầu, thiếu niên không cam lòng mà thì thầm: "Đó là tại cô ấy không biết hàng."

"Làm cái nghề của chúng ta, nhất định phải bắt nhịp với thời đại? Tôi thấy, ngoại trừ CET- 4, cậu còn phải toàn phương vị tiến tu mới được." Hắc Vô Thường lôi ra đống đồ giấu sau lưng, nhét vào tay thiếu niên, "Cầm xem đi, bao cậu lên được linh đường, xuống được phòng liệm!"

"... Cái quái gì vậy..." Bạch Vô Thường lật lật, "《 Final Destination 5》? 《 The Cabin in The Woods 》? 《 Zombie 》?! ... Lão Hắc! Cậu lại tới nhân gian nhập cư trái phép CD về à? Sếp Diêm Vương không phải đã tam lệnh ngũ thân không cho phép mang sản phẩm giải trí về Địa Phủ à?"

"Đây không phải là sản phẩm giải trí, đây là tư liệu học tập? Tiểu Bạch, mạch não của cậu thẳng quá đấy!" Hắc Vô Thường cầm một cái CD bìa ngoài in hình một con Zombie đáng sợ, "Mấy cái này là tư liệu tham khảo cực kỳ có giá trị! Thường bảo thợ muốn giỏi việc, trước phải mài bén công cụ, các sếp Địa Phủ của chúng ta thường dạy, học, học nữa, học mãi, học đi đôi với hành, chúng ta phải không ngừng đề cao tố chất bản thân, càng phải có tinh thần sáng tạo, ứng dụng những đạo lý học được, hiểu được vào công việc, mới có thể giúp công việc về sau được triển khai thuận lợi hơn, cậu nói phải không?"

"..." Thiếu niên nghiêng đầu, trầm tư nghĩ, "Cậu nói ra vẻ như rất có đạo lý, nhưng nghe cứ thấy không đúng ở đâu ấy..."

Hắc Vô Thường không cho Tiểu Bạch thời gian suy nghĩ: "Dù sao cậu cứ nghe tôi là được!"

"Đúng rồi, vừa nãy tôi hỏi cậu vụ ăn đồ ngọt..."

Hắc Vô Thường rất bất đắc dĩ, đề tài vất vả lắm mới quẹo đi được lại bị vòng về, anh nhún vai: "Giới luật Thiên Quy nghiêm ngặt, quy củ Địa Phủ cũng không thua kém, nhưng quản trời quản đất, chẳng lẽ tiên gia tán gái hay không cũng quản được, lại không có điều nào quy định tiên gia quỷ thần không được ăn đồ ngọt. Ai cũng có sở thích riêng, chẳng qua tôi tương đối thích ăn đồ ngọt mà thôi." Anh tiếp tục ăn bánh choux, "Hơn nữa, thần tiên thích đồ ngọt cũng không ít, vừa nãy tôi còn đi ăn lẩu socola với Táo Quân đấy."

"..." Bạch Vô Thường trợn trắng, cái món bỏ ba cái loại trái cây ngọt lịm như chuối tiêu, kiwi, dâu tây vào sốt socola đã hòa tan ấy, ngoại trừ ngọt chỉ có ngọt, ai mà thèm ăn chứ?! Lại nói ăn xong lẩu socola vậy mà còn mua một túi bánh choux? "Cậu không sợ mắc bệnh tiểu đường à?!"

"..."

"..."

Mắt to trừng mắt nhỏ, Bạch Vô Thường cuối cùng chịu thua, được rồi, bọn họ là quỷ sai, trừ phi thiên đạo nghịch chuyển, bằng không trên nguyên tắc, nói vậy, bình thường mà xem... sẽ không bị bệnh.

"Cậu không thể ăn mấy món bình thường tí à? Thí dụ như thịt nướng, súp cay tổng hợp hoặc uống rượu gì đó!"

Bạch Vô Thường khẩu vị nặng, thích uống từng hớp bia, và Hắc Vô Thường thích ăn ngọt, uống sốt socola như nước, hoàn toàn là hai cực đoan một âm một dương, nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác lại là hợp tác.

Trong lúc nói chuyện Hắc Vô Thường đã ăn sạch túi bánh choux, anh vò cái túi giấy lại rồi quăng: "Rồi rồi, lát nữa làm xong công việc, nếu còn thời gian chúng ta tới cái sạp phía sau phố Tây ăn bữa khuya nhé!"

"Phía sau phố Tây?" Thiếu niên gãi đầu, như chợt nhớ tới gì mà búng tay, "Nhưng lần trước chúng ta không phải đã đón cụ Hoàng chủ sạp đi rồi à?"

"Nói cũng phải! Tiếc quá... tôi rất thích món khoai lang trứng gà nấu nước đường của cụ ấy." Thoạt nhìn trọng điểm của Hắc Vô Thường vẫn là đồ ngọt... Hắc Vô Thường sờ cằm, thần sắc lộ ra chút bí hiểm, "Không bằng vậy đi? Chúng ta tới phía sau phố Tây xem cái sạp đó còn không, nếu còn, nhờ cụ Hoàng làm mấy món cho chúng ta ăn! Cậu thấy thế nào?"

"..." Thiếu niên 囧 囧, "Kéo quỷ hồn của Địa Phủ về dương gian, sau đó giúp quỷ ám lên người người sống, đốt lò lên nấu bữa khuya?!" Chủ ý này tổng cộng phạm vào bao nhiêu điều luật của Địa Phủ vậy? Cậu đếm không kịp rồi nè!!

Hắc Vô Thường hoàn toàn không nhìn ánh mắt trợn tròn của hợp tác, ánh mắt 45° nhìn thẳng lên trời chứa đầy tình cảm dành cho mỹ vị trong ký ức: "Cụ Hoàng làm tôm tít rang muối và cua rang me ngon nhất! Nếu như kết hợp với mì trộn cua bí truyền... Chậc chậc..."

Lời của anh thành công câu lấy nướt bọt của Bạch Vô Thường, thiếu niên thanh tú nuốt một ngụm, nhắm mắt lại hạ quyết tâm: "Vậy được rồi! Dù sao phạm một điều là phạm, phạm hai điều là phạm, cũng không ngại phạm thêm ba, bốn điều nữa."

Hắc Vô Thường cười rất xán lạn: "Cậu cuối cùng cũng thông mình rồi đó! Mau, chúng ta xem còn bao nhiêu người chưa giải quyết?" Móc tờ giấy note bị gấp thành miếng đậu hũ trong túi quần ra, mở, phía trên tờ giấy nhăn nhúm viết đầy những cái tên, có mấy cái đã bị gạch ngang, anh nhìn không khỏi vui vẻ, búng vào tờ giấy, huýt gió, "Xem ra Tiểu Mã lại giúp chúng ta thu mấy cái rồi, tối nay có thể tiết kiệm không ít công phu!"

"Tiểu Mã lại giúp chúng ta? Cậu ấy nhất định sẽ bị Lão Trâu cằn nhằn!"

"Cậu bây giờ đã hiểu tầm quan trọng khi có một hợp tác thiện giải nhân ý là thế nào rồi đấy?"

"Thiện giải nhân ý? Cậu xác định không phải là thông đồng làm bậy?"

"Tiểu Bạch, có ai từng nói với cậu, ngoại trừ tiếng Anh, ngữ văn của cậu cũng không khá khẩm gì mấy không?"

"..."

"Lát nữa nhờ Mạnh bà nấu cho cậu một bát canh óc heo bồi bổ đi, nói không chừng lần sau có thể thi đậu CET- 4 đấy."

"Câm miệng!!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đam-mỹ