Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trâu và Ngựa, Bạch cộng Hắc - 02

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 4 | - | Phiên Ngoại Hầm Bà Lằng |

Hầm Bà Lằng số 3: Trâu và Ngựa, Bạch cộng Hắc – 02

Làng giữa thành phố đâu đâu cũng là những con đường đèn mờ ngõ cụt, nhà cửa cất bậy cất bạ chưa từng được quy hoạch, dây điện giăng ngang giăng dọc cứ như mạng nhện, chất thải sinh hoạt chảy vào cống mang theo cái mùi tanh tưởi như muốn xốc nắp, bầy chuột ăn rác rưởi vứt lung tung mập ú căng tròn, chúng trợn to đôi mắt bé xíu, không hề sợ ai.

Chỗ này, về đêm có thể nói là Thiên Đường của trộm cướp và kẻ nghiện thuốc, hầu như không một người phụ nữ hoặc một đứa bé nào dám một mình ra đường vào lúc này.

Một kẻ nghiện thuốc chảo đảo đi ngang qua đây, bước chân của gã loạng choạng như đạp trên những đám mây mềm mại, cách đây không lâu, gã trộm của một cụ bà sống ở gần đó. Một cụ bà mù sống một mình, gã dễ như trở bàn tay cạy cửa nhà cụ, xui là nhà này hình như có một đứa bé vừa chết, nụ cười ngọt ngào ánh ra từ khung ảnh đặt giữa đôi nến, là một cô bé mặc váy đỏ, nhưng gã đếch cần biết điều đó, gã không hề kiêng kỵ trộm sạch của cải của cụ.

Đáng tiếc cụ bà không phải kẻ giàu có gì, một cái di động cũ mèm, một cái TV kiểu cũ, gã bê nặng gần chết, lại nói rách mồm với ve chai, gộp chung với mấy đồng tiền ăn cắp vặt, mới đủ để mua một liều ma tuý rẻ tiền, nhưng nó đã đủ để gã lên Thiên Đường.

Trong cái suy nghĩ chưa mấy tỉnh táo, gã cảm thấy cụ bà khẳng định không thể chỉ có tí của cải như vậy, một lần đắc thủ dễ dàng, khiến gã bắt đầu tính toán lần sau có lẽ không cần lén lút, trực tiếp xông vào, trói lấy cụ bà, ép cụ giao ra hết những thứ có giá trị.

Vừa nghĩ tới cái cảnh dùng tiền cướp được đi mua ma tuý, vừa quẹo qua một ngõ phố chật hẹp, "Sột soạt!" Gã giẫm phải một tờ giấy note màu vàng, không biết có phải vì đế giày dính kẹo cao su hay gì đó không, tờ giấy dính rất chặt, gã cọ mãi vẫn không cọ ra, thế nên chỉ có thể khom lưng xuống xé, nhìn lại, xuy, xui! Là tiền giấy mấy người đưa ma ném ở dọc đường!

Gã phun nước miếng, miệng hùng hổ không sạch sẽ một hồi, đi mấy bước, lại giẫm phải, gã cố sức cọ rớt, tiếp tục đi, nhưng chưa được mấy bước, lại giẫm phải một tờ khác. Lần này gã nổi giận, vừa chửi ầm lên nhà nào khóc tang không có mắt, vừa giật tờ giấy ra khỏi đế giày tính xé. Lúc này cái bóng đèn mờ nhạt trên tường chớp tắt cứ như không đủ điện, gã bỗng nhiên chú ý thấy tờ giấy này màu đỏ... Cảm giác này, độ lồi lõm này, nó thật là giấy à!

Đôi mắt vẩn đục lập tức sáng lên, đáng tiếc ngõ hẻm quá mờ, mặc cho gã trợn tròn mắt cỡ nào cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng người in không rõ bên trên, là tên phá của nào bất cẩn đánh rơi tiền, gã cũng không có cái tinh thần không nhặt của rơi, bất kể thế nào, vận may của gã tới rồi!

Lo lắng người mất của đột nhiên xuất hiện, gã vội vàng nhét tiền vào túi, đang tính thở phào, đột nhiên lại thấy cách đó không xa còn một tờ! Trời ạ! Hôm nay là ngày may mắn của gã à? Sợ người khác giành lấy, gã nhào tới nhặt tiền rồi nhét vào túi, lại thấy cách đó mấy bước còn có hai tờ...

Gã thế mà nhặt được đầy túi!

"Ha hả ha hả..." Miệng cười đến sai lệch, gã chợt nghe có người ở sau lưng gọi mình.

"Chú ơi!"

"A?" Gã theo bản năng quay đầu, chỉ thấy sau lưng mình có một cô bé mặc váy đỏ, nụ cười ngọt ngào, ánh mắt thiên chân khả ái đang nhìn gã, giơ đôi tay nhỏ bé trắng trẻo ra với gã.

"Chú ơi, tiền chú nhặt được là của cháu!" Giọng nói giòn tan vang lên trong ngõ, có một cảm giác âm trầm kỳ lạ.

Gã đương nhiên không nhận, thô lỗ hất bàn tay cô bé ra: "Nói bậy! Tao, tao lúc nào nhặt được tiền của mày?!"

Cô bé chỉ vào mấy tờ giấy gã nhét đầy trong túi thậm chí sắp rơi ra: "Chú đừng nói dối! Bà nội có nói, nói dối là xấu, chú là người xấu à?"

"Mặc, mặc kệ mày!"

Gã đàn ông bị chọc thủng hoảng loạn quay người tính chạy, nào ngờ lại bị cô bé tóm lấy: "Không cho chú đi!"

Bàn tay cô bé lạnh buốt, cứ như là tảng băng vậy, ở khi chạm vào người sự âm lãnh ấy khiến gã lạnh gáy, gã muốn hất ra, nhưng bàn tay của cô bé lại như một cái kìm sắt bấu chặt vào cổ tay gã, hơn nữa sức của cô bé này còn lớn đến dị thường.

"Mày, mày muốn làm gì?!"

Gã hoảng sợ nhìn cô bé mặc váy đỏ trước mặt, nụ cười ngọt ngào đáng yêu ấy hình như gã đã từng nhìn thấy ở đâu, mà nụ cười này, rõ ràng đáng yêu như vậy, nhưng ở trong cái ngõ ánh sáng như có như không này, lại có vẻ âm trầm quỷ dị.

"Trả cho mày nè!!" Đáy lòng gã ngày một sợ hãi, gã thò tay vào túi cầm tiền quăng trả lại, nhưng khiến gã cảm thấy kinh khủng là, mấy tờ tiền giấy rơi xung quanh cô bé, bóng người in trên tờ tiền rõ ràng là một vị vương giả uy vũ đầu đội hoa quan, mặc trường bào cổ nhân, mà định mức số 0 in trên tờ tiền càng là lớn đến dị thường —— đây căn bản là tiền âm phủ!

Tiền âm phủ rơi xuống, nhưng cô bé vẫn nhìn chằm chằm gã, nụ cười ngày một xán lạn hơn: "Chú ơi, không cần chú trả tiền, chú chơi với cháu đi? Cháu biết rất rất nhiều trò chơi đấy, đều là bà nội dạy cho cháu, chúng ta chơi nha!"

"Không, tao không chơi! Mày buông ra!!" Gã liều mạng dùng dằng, ưỡn ẹo thân mình cố gắng giãy dụa, cái ngõ âm lãnh này hiếm thấy dấu chân người, nhưng nếu có người đi ngang qua, sẽ kinh ngạc nhìn thấy, dưới ánh đèn đường chỉ có một cái bóng, gã đàn ông cao gầy đứng một mình ở đó, như một kẻ mắc bệnh tâm thần nặng đang phát bệnh liều mạng quơ tay, nhảy tưng tưng tại chỗ.

Bàn tay nhỏ bé rét lạnh vẫn bấu chặt lấy gã, thậm chí bắt đầu kéo gã tới một hướng khác.

"Em à, em không thể bắt nạt chú này!" Giữa bóng tối trong góc chết, một cánh tay vươn ra đè lại vai cô bé, nhẹ nhàng như xé một tấm thuốc cao, tuỳ ý giật lấy bàn tay vẫn nắm chặt của cô bé mặc váy đỏ.

Kẻ nghiện thuốc như được đại xá, quay đầu bỏ chạy, đâu ngờ ngay sau lưng mình không biết lúc nào đã có một người tướng tá khôi ngô, bắp thịt rắn chắc như trâu đứng đó, khiến gã đụng phải mà choáng váng như tông đầu vào tường, bước chân loạng choạng đặt mông ngã xuống đất.

"Con mẹ nó mày là ai?!" Vừa rồi như một con tôm nhũn chân với cô bé, giờ trái lại bắt đầu hùng hổ. Nhưng ở khi gã ngẩng lên, đối phương cũng vừa vặn cúi xuống, cái đầu bị bóng tường che khuất lộ ra, dĩ nhiên là một cái đầu trâu vừa lớn vừa đen!! "Má ơi ——" Kẻ nghiện thuốc trợn trắng, trực tiếp dọa ngất.

"..." Đầu Trâu không biết phải nói gì cho phải.

Thật là, sao mỗi lần anh lên sân khấu, phàm nhâu không phải thét chói tai thì là té xỉu, anh đáng sợ như vậy à? Ngạnh hán tử cũng là có tự ái đó nha!

Cô bé váy đỏ nhìn kẻ nghiện thuốc hôn mê té xỉu dưới đất, tính chạy qua làm gì, nhưng bàn tay lại bị một thanh niên giữ chặt, thanh niên ấy nhìn như nhẹ nhàng nắm lấy cô bé, nhưng lại như gông cùm xiềng xiếc, chẳng khác nào một sợi xích sắt thô to như miệng chén khóa chặt lấy người, khiến cô bé muốn nhích một tí cũng khó nữa là.

"Sao em lại một mình chạy tới đây?" Cái đầu trâu đen Bột Hải vừa lớn vừa thô lại còn đen kịt, trợn to đôi mắt trâu như chuông đồng, quả thật rất dọa người.

Cô bé vừa nãy còn dọa kẻ nghiện thuốc đến tè ra quần, lúc này lộ ra vẻ mặt moe vô tội: "Em không biết đường, lại muốn gặp bà nội, mơ mơ hồ hồ, không biết thế nào, đã chạy tới đây..."

Đừng nhìn Đầu Trâu có vẻ dữ, nhưng trên thực tế mềm lòng lắm, xem, bị nghẹn rồi kìa. Dù sao cũng là tại anh không tìm được đường, khiến vong hồn muốn về nhà ở đêm hồi hồn này quanh quẩn trên đường hoàng tuyền, nếu cô bé ở đêm đầu thất lấy thân quỷ hồn phạm vào sát nghiệt, không nói bản thân cô bé sẽ bị Địa Phủ chế tài, quỷ sai phụ trách áp giải cũng chạy không thoát trách nhiệm trông giữ không nghiêm.

Gần đây mấy Đại Boss Địa Phủ từ nhân gian khảo sát trở về, đang nỗ lực mô phỏng theo ngành chính phủ nhân gian, muốn xây dựng Địa Phủ theo hướng phục vụ, còn thiết lập cơ chế bình xét hiệu quả thành tích, sát hạch cá nhân liên quan tới tiền thưởng cuối năm của các bộ môn, nếu lúc này xảy ra đường rẽ, sợ rằng khảo hạch năm nay của tổ Đầu Trâu Mặt Ngựa tuyệt đối là một phiếu phủ quyết, tiền thưởng vốn không nhiều nhất định sẽ bị trừ sạch, nếu chỉ bản thân Đầu Trâu thôi thì không sao cả, nhưng liên lụy tới Mặt Ngựa là tuyệt đối không được.

Mặt Ngựa rất nghiêm túc, cậu nháy mắt: "Nhưng ban nãy anh thấy em tuyệt không mơ hồ." Đá cái tên xui xẻo nằm rạp trên đất như một con cá mặn, "Nếu bọn anh tới trễ một tí, em dự định lột da hay huyết tế kẻ này?"

Biết mình chạy không thoát, cô bé bĩu môi, mất hứng giậm chân: "Các anh là ai vậy? Sao lại cản em?"

"Anh là La Sát Mặt Ngựa." Thanh niên cười híp mắt, khi cười đôi má lộ ra hai cái lúm đồng tiền, rất có độ thân thiện, nhưng lời nói ra lại không mấy thân thiện, "Em à, em có biết? Một người sau khi chết, ý thức ở dương gian vẫn chưa triệt để đoạn tuyệt, chờ qua ngày cúng thất tuần, cắt đứt niệm tưởng với trần thế, là có thể thuận lợi vào luân hồi. Tối nay là đêm đầu thất của em, đêm hồi hồn là cơ hội gặp mặt thân nhân cuối cùng, từ nay về sau không còn lưu luyến hồng trần, sớm vào luân hồi, thế nhưng vừa rồi nếu em vì ác niệm trong lúc nhất thời, mà lây dính oán khí, hồn phách của em sẽ không được an bình, chẳng những không thể thuận lợi hướng sinh, còn hóa thành ác hồn, rơi vào mười tám tầng Địa Ngục đấy!"

"..." Cô bé bị lời Mặt Ngựa dọa đến run lên, "Em không biết... Người xấu này trộm đồ của bà nội, là người xấu..."

"Thiện ác rồi cũng sẽ báo, không phải không báo chỉ là chưa tới lúc." Tiểu Mã chung quy không muốn làm căng quá, cậu thở dài, vỗ đầu cô bé, "Chuyện này không nên do em tới." Lấy ra cái PDA trong túi, ngồi xổm xuống, quét qua trán tên xui xẻo, làn da trên trán lập tức hiện ra ánh phản quang như là mã vạch, số liệu của tên này lập tức xuất hiện trên màn ảnh, Tiểu Mã mở ra xem, "Tên của gã nằm trong danh sách của Tiểu Bạch. Cho nên em à, em căn bản không cần làm gì, gã cũng không qua được tháng này, chắc chắn không thể tới kiếm chuyện với bà nội của em nữa đâu."

"Thật à?"

"Anh nói cho em biết một câu danh ngôn chí lý còn đáng tin và không thể dao động hơn cả thuyết ba đại diện nhé."

"Là gì ạ?"

"Diêm Vương bảo ngươi chết canh ba, không ai có thể giữ ngươi tới canh năm."

"..." Cô bé run lên, "Anh ơi, anh thật đáng sợ."

Tiểu Mã nhe hai hàm răng sáng như tuyết ra: "Quỷ sai không phát uy, em cho bọn anh là Hello Kitty à?"

Ngạnh hán tử Đầu Trâu đã bắt đầu khó chịu với thái độ của Mặt Ngựa, bọn họ tốt xấu là đang làm việc, ngồi xuống nói giỡn với quỷ hồn là cái thể thống gì, rất không nghiêm túc, thế nên anh cả tiếng cắt ngang bầu không khí hài hòa: "Đã tới giờ lên đường."

"Biết rồi!" Tiểu Mã đứng dậy, tinh thần phấn chấn, mở PDA ra, cao giọng đọc, "Thu Nhược Ly, sinh ở công nguyên năm 200X, chết bệnh, mất vào giờ Sửu ngày 1 tháng 10 năm 201X, hưởng thọ 13 tuổi. Hôm nay là ngày đầu thất, chúng ta thân là quỷ sai Đầu Trâu, La Sát Mặt Ngựa sẽ dẫn đường cho ngươi về nhà. Thu Nhược Ly, hồn phách quy hề!" Nói xong giơ tay lên, những vòng xoáy sống động lơ lửng tràn ra, "Đi đi!"

Cô bé váy đỏ mỉm cười, trong nụ cười, có không tha với trần thế, cũng có quyến luyến với thân nhân, cô bé nhìn Tiểu Mã gật đầu cảm ơn: "Anh ơi, cám ơn anh..." Cái bóng màu đỏ dần hóa thành một luồng khói xanh, rồi biến mất.

"Thời buổi bây giờ khách hàng ngày càng khó ứng phó." Tiểu Mã tiễn cô bé đi xong, ghi vào PDA, rồi đóng màn hình lại nhét vô túi, "Xem như đã xong, Anh Ngưu, chúng ta đi thôi!"

"Ừ." Đầu Trâu có chút ngượng ngùng vỗ vai cậu, "Cũng tại anh, trì hoãn canh giờ, suýt nữa gây ra đại họa."

"Đâu nào, anh Ngưu nói thế là khách khí với em đấy!" Tiểu Mã duỗi người, đừng nhìn cậu trẻ tuổi, nhưng trên thực tế cũng không nhỏ mấy đâu, các đốt xương ngón tay "Răng rắc" giòn vang, "Nhớ năm đó khi em vừa vào làm, anh Ngưu không phải nơi chốn giữ gìn, chiếu cố đủ điều à? Nếu không có Anh Ngưu giúp đỡ, em không biết đã gây ra bao nhiêu họa rồi."

"Vốn là chuyện anh phải làm mà!" Đầu Trâu giơ tay lên, hào phóng vỗ vai Tiểu Mã, cũng may là bạn nối khố, đổi thành Hắc Bạch Vô Thường, một cái bất cẩn phỏng chừng đã bị tát bay, Tiểu Mã mặc dù là Mặt Ngựa, nhưng không phải loại ăn chay chân mềm, thoải mái nhận cái vỗ này.

"Những gì anh Ngưu làm cho em, em đều nhớ kỹ." Tiểu Mã cười híp mắt, "Nếu Anh Ngưu thấy ngại, không bằng theo em tới nhà sách đi?"

"Tới nhà sách làm gì?"

"Mạnh bà nhờ em mua quyển mới nhất của hệ liệt 《 Món canh hôm nay 》, Tiểu Bạch cũng nhờ em mua cho cậu ấy một quyển 《 Bách khoa toàn thư về những tinh hoa của kỳ thi CET- 4 》."

"... Có thời gian cũng chẳng rảnh được, em toàn lo chuyện không đâu." Cái mũi to đùng của Đầu Trâu phì ra một luồng khí nóng, "Được rồi, đi thì đi!"

Bàn chân sải rộng, dựa theo ký ức đi về phía Tây.

Nhưng Tiểu Mã vội vàng gọi anh lại: "Anh Ngưu chờ đã, nhà sách Tân Hoa ở phố Đông!"

Đại Ngưu suýt giẫm hụt: "Lại là PDA của em chỉ à?!"

"Ách, không phải, vừa nãy đi ngang qua nhìn thấy..."

"..." Đầu Trâu duỗi tay trái ra, bàn tay đột nhiên nắm lấy một cây giáo bằng sắt dài, nghiêng người khều nhẹ, hư không lập tức bị cắt ra một vết nứt màu đen, bên trong là âm phong gào thét, tiếng kêu khóc thảm thiết, Đầu Trâu sải bước đạp vào, "Trên đường hoàng tuyền, mặc nó là Đông hay Tây."

Đầu Trâu bướng bỉnh cỡ nào, hợp tác mấy trăm năm, Mặt Ngựa hiểu rõ nhất, nhà sách rõ ràng chỉ cần quẹo qua một con phố là tới, thế mà nhất định phải đi đường hoàng tuyền, cũng được cũng được, thanh niên mặc áo da đen ha hả cười, kéo cao cổ áo lên, thoáng cản lại âm phong tận xương, rồi chạy theo bóng lưng khôi ngô đã vào trước.

"Anh Ngưu, chờ em với!"

Vết nứt chậm rãi khép lại, con hẻm khôi phục sự an tĩnh vốn có.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, chỉ để lại một gã đàn ông siêu xui xẻo, sau khi tỉnh dậy gã có lẽ sẽ nhớ tới những điều mình vừa trải qua, quỷ hồn váy đỏ, Đầu Trâu Mặt Ngựa vân vân và vân vân... Nhưng, không nói người bình thường, cho dù là đồng chí cảnh sát tinh ranh nhất, cũng sẽ không cho lời nói của một kẻ nghiện thuốc vừa chơi thuốc xong là thật.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đam-mỹ