Trâu và Ngựa, Bạch cộng Hắc - 01
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 4 | - | Phiên Ngoại Hầm Bà Lằng |
Hầm Bà Lằng số 3: Trâu và Ngựa, Bạch cộng Hắc – 01
Dạ thâm nhân tĩnh, trên con phố thường ngày náo nhiệt rộn ràng, các cửa hàng mặt tiền sập cửa cuốn xuống, tủ kính thủy tinh không bật đèn, model hình người đứng tạo dáng trong tủ bị bóng đêm bao bọc, khuôn mặt mơ hồ giữa màn đêm trái lại rất giống người thật đang đứng ở trong, những ánh đèn đường màu vàng chanh chỉ có thể mang tới một chút ánh sáng leo lét cho khoảng trống dưới chân, xa hơn nữa chỉ đành bất lực.
Đêm, giống như kéo thế giới vào một không gian mà khoa học không thể nào giải thích được.
Nhưng ánh đèn sáng sủa ở một tiệm tạp hóa 24h, lại khiến những người đi đường trong đêm có một nháy mắt trở về với thế giới hiện thực.
Qua 12h khách không nhiều lắm, nhân viên tiệm tạp hóa mặc đồng phục ngồi sau quầy thu ngân, kiểm tra đối chiếu giấy tờ hôm nay.
Cửa thủy tinh vang lên tiếng chuông "Leng keng —— xin chào quý khách!" có khách vào, nhân viên tiệm cũng không ngẩng lên, khách không nhiều, tiệm lại có camera an ninh, không cần lo lắng có người ăn trộm, thế nên cậu chỉ dùng dư quang khóe mắt chú ý thấy khách vào là một người khá khôi ngô mặc áo chẽn màu đỏ, làn da rất đen.
Người nọ quan sát một hồi, bước tới chỗ giá tạp chí.
Lát sau, người nọ nâng giọng lên hỏi: "Có bản đồ không?"
Nhân viên tiệm nghe thấy thế ngẩng đầu lên, nhưng giá báo vừa vặn bị mấy giá hàng khác che khuất, cậu không thấy được vị khách khôi ngô, chỉ là từ kẽ hở nhìn thấy phần bắp thịt gồ lên trên tấm thân đen sì.
Nếu là ban ngày cậu có lẽ sẽ qua đấy giúp khách tìm, nhưng hiện tại chỉ có mình cậu trực ca, trước đây cũng từng xảy ra một vụ cùng loại với nhân viên rời khỏi quầy thu ngân giúp khách tìm đồ lại bị trộm, thế nên khi chỉ có một mình mình trực ca cậu thường sẽ không rời khỏi quầy.
"Bản đồ? Có! Ở trên giá đấy."
"Sao không thấy?"
Nhân viên tiệm nhỏ giọng thầm thì: "Mắt mọc sau ót à? ..." Rồi giương giọng trả lời, "Để ở tầng dưới cùng đó!"
"Mu —— tìm được rồi!" Tiếng bản đồ bị mở ra vang lên sột soạt, vị khách hình như đang tìm chỗ nào, nhưng lại không cách nào tìm thấy, "Miếu Thành Hoàng ở đâu ta... Lúc trước mình rõ ràng có tới đó mà."
Nhân viên tiệm từ nhỏ lớn lên ở đây nghe được lời này không khỏi cảm thấy là lạ. Miếu Thành Hoàng? Ra vẻ như nghe ông nội cậu kể, thành Đông xác thực từng có miếu Thành Hoàng, nhưng do nhiều năm không tu sửa, mấy chục năm trước khi cải tạo nội thành đã bị dỡ xuống... Vị khách này hừ hừ sao nghe giống tiếng trâu quá vậy, nhân viên tiệm tuy rằng cảm thấy giọng của vị khách này thô lỗ trầm nặng như một con trâu, lại không cảm thấy đáng để ngạc nhiên, thế nên tiếp tục cúi đầu đối chiếu, chờ khách chọn xong lại tới tính tiền.
"Leng keng —— xin chào quý khách!" Tiếng chuông cửa lần thứ hai vang lên, nhân viên tiệm thầm nghĩ, tối nay sao nhiều khách vậy? Cậu không cách nào tập trung đối chiếu được bèn ngẩng đầu nhìn, vừa vặn nhìn thấy vị khách đứng ở cửa, là một người trẻ tuổi thoạt nhìn rất bình thường, trên người mặc một cái áo da màu đen ngầu bá cháy một cái quần jean một đôi giày da, mái tóc cắt ngắn đơn giản sạch sẽ, còn có một đôi mắt hữu thần.
Chú ý thấy nhân viên tiệm nhìn mình, ở khi tầm mắt chạm nhau, người trẻ tuổi mặc áo da đen rất lễ phép gật đầu chào một tiếng, nụ cười nhếch lên lộ ra hai hàm răng trắng noãn.
Thái độ cực kỳ tương tác khiến nhân viên tiệm theo bản năng gật đầu đáp lại, sau đó tiếp tục xoay người cầm bút, nhưng vừa xoay xong, đã thấy người trẻ tuổi mặc áo da đen vừa rồi còn đứng ở cửa đã đứng trước quầy, quả thật cứ như "Bá ——" một cái thuấn di tới đây vậy, làm cậu sợ đến mức đánh rơi cây bút trong tay.
"Đông!" Một chai nước khoáng bị để lên quầy, "Làm phiền cậu, tính tiền chai nước."
"A, vâng." Tự mình dọa mình, vị khách này chỉ là động tác nhanh tí thôi... Trong lòng tự an ủi, nhân viên tiệm quét mã vạch, "Hai đồng rưỡi, cảm ơn."
Người trẻ tuổi móc một tờ tiền giấy trong túi quần ra, nhân viên tiệm duỗi tay tính nhận, nhưng người trẻ tuổi như là giật tỉnh, nhét tờ tiền về túi, vẻ mặt áy náy nói: "Xin lỗi tôi nhầm rồi, ở đây không sử dụng loại tiền này." Tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng nhân viên tiệm vẫn liếc thấy một góc của tờ tiền, có rất nhiều số 0, tiền giấy có định mức lớn như vậy, khẳng định không phải nhân dân tệ, đoán chừng là Yên Nhật hoặc Won Hàn? Thảo nào nói không thể dùng, cũng không cách nào thối.
"Thẻ IC được không?"
"Được."
Thế là người trẻ tuổi lấy ra một tấm thẻ IC, mặt thẻ đen kịt như bị ngâm mực, đen đến độ hoàn toàn không thấy được tin tức khắc bên trên, nhưng ở cái thời đại thẻ vàng thẻ bạc yếu bạo, thẻ đen mới là chân thổ hào này, tấm thẻ như vậy cũng không hiếm lạ gì, có thể sử dụng là được, nhân viên tiệm cà thẻ.
Người trẻ tuổi đại khái chạy rất lâu, khát đến không chịu nổi, vặn nắp ra xong đã dốc hết vào miệng.
"Tối nay náo nhiệt thật đấy!" Uống đủ rồi người trẻ tuổi thở hắt ra một cái.
Náo nhiệt? Nhân viên tiệm có chút không rõ, nhưng vẫn theo ánh mắt của người trẻ tuổi nhìn ra ngoài tiệm, ôi? Con phố vừa rồi còn yên tĩnh như nước, bỗng nhiên xuất hiện không ít người, nhưng vì chỗ này sáng choang, bên ngoài tối thui, thế nên cách một tấm kính thủy tinh nhìn ra ngoài không được rõ lắm, đại thể chỉ có thể nhìn thấy mấy bóng đen.
"Đại khái là quán rượu ở gần đây tan cuộc?" Nhân viên tiệm biết cách đây không xa có một quán rượu, cũng không quá để ý nói, "Chỉ là mấy tên bợm nhậu thôi, uống xong không biết đường về nhà."
Người trẻ tuổi thờ ơ uống nước, nghiêng nửa người nâng cằm đánh giá mấy bóng đen bồi hồi bên ngoài: "Đúng vậy! Luôn có mấy tên không biết đường về nhà, vào nhầm cửa, tìm không thấy người nhà, còn nổi đóa lên hù dọa người khác."
Nửa đêm vất vả lắm mới gặp một vị khách dẻo miệng, nhân viên tiệm cũng vui vẻ đáp lại: "Không phải sao? Lần trước có một tên bợm nhậu uống say, suýt nữa đập chỗ này đấy."
"Ôi... Người nọ có phải đầu nhọn trán hẹp, mắt nhỏ mi ngang, tóc nhuộm màu tím, trên mặt có một nốt ruồi đen rất lớn, trên người còn mặc một bộ đồ Punk?"
"Ôi chao? Cậu này, cậu từng gặp người nọ à?" Nhân viên tiệm có chút giật mình, nhưng vị khách này tới đây trễ vậy, gặp được tên bợm nhậu đó cũng không kỳ quái.
"Phỏng chừng tên đó sẽ không tới đây nữa đâu." Ánh mắt của người trẻ tuổi có chút thâm trầm mà quan sát hình ảnh bên ngoài tấm kính thủy tinh.
Ở đó, có một khuôn mặt giống hệt như những gì người trẻ tuổi vừa miêu tả, chẳng qua sắc mặt người nọ tái nhợt dị thường, ánh mắt càng là nhìn chằm chằm người trong tiệm tạp hóa, đó là một đôi mắt mang theo khát vọng cũng có lẽ là oán giận sinh ra do không chiếm được, nếu lộn ra sau lưng người nọ, bạn sẽ phát hiện phần ót của người nọ như một trái dưa hấu bị vỡ đôi, đỏ trắng tí tách rơi xuống.
Mà người nọ dừng lại, dẫn tới sự chú ý của mấy bóng đen khác, càng ngày càng có nhiều cái bóng bắt đầu tụ tập bên ngoài tiệm, nhưng không có bất kỳ ai đẩy cửa vào, chỉ đứng ở đấy bồi hồi không đi.
"Theo lý thuyết, chuyện này không do tôi quản." Người trẻ tuổi lấy ra một cái máy tính PDA tinh xảo, nhấp vào tài liệu tra xét một hồi, lại ấn vào mấy cái tên có ký hiệu bên dưới là "đang chờ", "Mấy vụ đón người sống này là tổ khác phụ trách... Quên đi, đã thấy được thì cũng không thể làm lơ." Đầu ngón tay của người trẻ tuổi kéo một cái, mấy cái tên bị chọn trên màn hình trong nháy mắt bị kéo vào một folder đặt tên là "Đệ Nhất Điện".
Trong nháy mắt, mặt đất bên ngoài tấm kính thủy tinh của tiệm tạp hóa lập tức xuất hiện một cái hố to màu đen khổng lồ, ánh sáng hắt ra của tiệm tạp hóa ở khi cái hố này xuất hiện thậm chí bị vặn vẹo bị hút vào, bên trong hố đen lượn lờ một vòng xoáy đen thui, tận sâu trong vòng xoáy ấy, mơ hồ vọng ra tiếng quỷ khóc đáng sợ, mấy bóng đen vừa rồi còn bồi hồi bên ngoài tiệm tạp hóa, lập tức bị dọa đến chạy tứ tán, nhưng Quỷ Môn Quan đã mở, đâu dung được du hồn chạy thoát?
Vòng xoáy màu đen hút sạch du hồn, sau đó rất nhanh biến mất.
"Xong rồi!" Người trẻ tuổi gõ mã hóa xong khóa lại, cho xin đê, đã là thế kỷ 21 rồi, quỷ sai chẳng lẽ còn dùng Chiêu Hồn Phiên hay gậy đại tang gì đó à, ngủ chưa tỉnh hả?!
Quỷ hồn Địa Ngục cũng còn biết xài Iphone5S, nhân viên công vụ Địa Phủ cũng cần bắt nhịp với thời đại!
Nhân viên cửa hàng lúc này trùng hợp ngẩng lên, bên ngoài tiệm tạp hóa đã sạch sẽ, trong lòng cậu còn kỳ quái, vừa rồi có nhiều người lắm mà, sao lúc này trống lơ trống lốc đến một cái bóng cũng không thấy vậy?
"Làm cái éo gì thế?! Tiểu Mã! Em lại vượt vạch rồi!"
Gặp chuyện bất bình rống một tiếng! Một vị khách khác trong tiệm đột nhiên nện xuống tiếng rống như thiên lôi nện vào đất bằng, kính thủy tinh của tiệm bị tiếng gầm này chấn đến run lên, Ngưu Hống Công mạnh mẽ khôn cùng, nhân viên tiệm xui xẻo có trong nháy mắt cảm thấy lỗ tai mình ong ong, trước mắt tối sầm, mãi một hồi vẫn không khôi phục lại.
Cái giọng này thật là quen quá xá mà, người trẻ tuổi trước là kinh hãi, vội vã chạy ra sau giá hàng: "Anh Ngưu?! Sao anh lại ở đây?"
"Ách... Em mặc kệ anh vì sao ở đây!" Rống xong mới nhận ra được không thể để đối phương phát hiện mục đích mình tới tiệm tạp hóa, nhưng hiển nhiên, tấm bản đồ trên tay không kịp giấu rồi.
"Anh Ngưu, chẳng lẽ anh lại tìm không được đường?"
"Có thể trách anh sao?!" Vị khách khôi ngô buồn bực dỗi, "Hiện tại thành phố biến hóa nhanh quá mà."
Người trẻ tuổi thở dài: "Nếu là vì tìm không được đường mà lầm giờ, sẽ phiền toái lắm. Đúng rồi Anh Ngưu, em không phải đã giúp anh xin hệ thống PDA tự mang ngữ âm à? Bên trong có ngữ âm hướng dẫn đấy."
"Anh không biết xài ba cái đó, âm thanh hướng dẫn còn ỏng ẹo như ăn mười cân mỡ heo, gì mà 'quẹo trái nè quẹo phải nè', còn 'Hẹn gặp lại bạn lần sau nha' nữa, một thằng đực rựa như anh cầm cái hướng dẫn này tìm đường!? Có lộn không vậy?!" Âm thanh hào phóng rõ to như trâu học cái giọng nữ khiến người nghe nhũn xương thuật lại bài hướng dẫn đích xác khiến người sởn tóc gáy, "Anh vẫn là mua một tấm bản đồ không biết nói cho ngày nó lành!"
"..."
"Em đừng đổi chủ đề!" Vị khách khôi ngô trợn tròn đôi mắt trâu, "Không phải đã hứa không quản chuyện của tổ Tiểu Bạch rồi sao? Sao lại xen vào nữa!"
"Tiểu Bạch lại rớt CET- 4, đang treo cổ trên cành Đông Nam."
Vị khách khôi ngô sửng sốt: "Cậu ta một năm treo cổ không ít lần, cây ở cửa Đông Nam không phải đã bị cậu ta treo gãy cả rồi sao?"
"Đúng vậy, cho nên Lão Hắc cũng mặc kệ, dựng cho Tiểu Bạch một cái giá bóng rổ, còn nói cái này chắc chắn, treo thoải mái."
Một Bạch Vô Thường không đậu kỳ thi CET- 4, một Hắc Vô Thường dựng giá bóng rổ cho đồng bạn treo cổ, Lão Trâu nghe đến đây cũng không biết nói gì cho phải: "... Lão Hắc này, anh có lúc thật không biết trong đầu cậu ta nghĩ gì nữa."
Người trẻ tuổi đã hợp tác với khôi ngô lâu rồi, biết rõ tính anh, ngoài mặt nhìn là một ngạnh hán lãnh khốc, nhưng trên thực tế rất mềm lòng, rất nhiều chuyện này chỉ cần thuận mao là xong, thế nên cậu cười cười: "Anh Ngưu à, tối nay anh hẹn mấy giờ đưa khách về nhà?"
"Giờ Tý."
Người trẻ tuổi giơ tay lên nhìn đồng hồ: "Cũng sắp tới giờ rồi, đừng để khách đợi quá lâu, Anh Ngưu, em cùng anh đi đưa vị khách này nhé!" Hiển nhiên, cậu không cho rằng tấm bản đồ hợp tác cậu cầm có thể thuận lợi dẫn hợp tác đến nơi mình cầu.
Anh Ngưu thẳng tính, cũng không nghĩ nhiều, chỉ hỏi: "Em không phải cũng có khách cần đưa à?"
Người trẻ tuổi tắt màn hình, nhét PDA vào túi: "Không sao, công việc tối nay của em đã xong rồi, kế tiếp em không có khách."
"Vậy được." Anh Ngưu hừ một tiếng, trả tấm bản đồ về giá, thường nói Lão Mã Thức Đồ (người già thuộc đường), có một hợp tác biết dẫn đường quả thật là tốt.
Nhân viên tiệm vất vả lắm mới thoát khỏi trạng thái hoa mắt ù tai, vừa ngẩng đầu lên, "Leng keng —— xin chào quý khách", cửa thủy tinh đã đóng lại trước mặt, cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của vị khách khôi ngô hùng tráng, và một cái ót lông xù, nhưng do ánh sáng quá mờ, không thể thấy rõ.
Cửa tiệm cuối cùng cũng yên tĩnh lại, nhân viên tiệm vừa thở dài tự hỏi vị khách khôi ngô ban nãy làm cách nào luyện được thân hình bắp thịt ấy vậy, vừa tiếp tục thẩm tra đối chiếu hóa đơn của mình, a, tối nay thật yên tĩnh an bình!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro