Thợ săn rớt vào ổ hồ ly - 05
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 4 | - | Phiên Ngoại Hầm Bà Lằng |
Hầm Bà Lằng số 2: Thợ săn rớt vào ổ hồ ly – 05
Ngồi ở đây đều là lão hồ ngàn năm, không ai là đèn dầu đã cạn!
Chỉ thấy bên dưới ống tay áo của cụ ông hồng bào đã quăng ra một vật hình dài, thân dẹp cạnh mỏng, thoạt nhìn như thép lại không phải thép, như ngọc lại không phải ngọc, cũng không biết làm từ chất liệu gì, phần cạnh không mấy sắc bén, nhìn giống một cây thước, ở lúc vung lên sẽ nghe thấy những tiếng "Ông ông", chấn động Càn Khôn xung quanh núi Hồ Vĩ.
"! ..." Hồ Tuy đổ một giọt mồ hôi lạnh, ánh mắt anh coi như không tệ, vật này ra vẻ là... pháp bảo —— Càn Khôn Xích thì phải?!
Vị phu nhân đoan trang xinh đẹp vung tay phải lên, thần quang chợt lóe, giữa mấy ngón tay như ngọc đột nhiên xuất hiện một cây kéo vàng, thân kéo một trên một dưới là hai con giao long đang nằm, một tiếng "Răng rắc" khép mở, chỉ thấy giữa kéo lóe lên hai luồng khí một minh một ám, luồng khí biến ảo cuối cùng hóa thành hình cái đuôi của giao long, chính là song giao Tổ Long thời thượng cổ đã dựng dục, một âm một dương, âm dương giao hội có thể khiến Nhật Nguyệt nan viên, Thiên dao Địa động.
"!! ..." Cả người Hồ Tuy đã toát ra mồ hôi lạnh, phốc! Kim Giao Tiễn?!!
"Ba!" Trên tay mỹ nam như hoa đã cầm một thanh chiết phiến, nhìn như mềm mại, nhưng khi thân phiến vỗ nhẹ vào bàn tay, và khi rơi xuống, phảng phất nghe được âm thanh du dương phi điểu cùng ca, mà còn không chỉ một loại, nếu tinh tế phân biệt, sẽ nhận ra được âm thanh ấy bao gồm bảy loại thần cầm là phượng hoàng, thanh loan, đại bằng, khổng tước, bạch hạc, hồng hộc (thiên nga), kiêu, mà khi vỗ, khí lửa đong đưa, là nhân gian hỏa, tam muội hỏa, mộc trung hỏa, thạch trung hỏa, không trung hỏa, năm loại hỏa hợp thành.
"!!! ..." Hồ Tuy ướt đẫm mồ hôi lạnh, Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến?!!!
Nữ sinh trung học lập dị lấy ra một tấm kính bằng đồng xinh xắn, nhìn như là tấm kính trang điểm phong cách phục cổ đương thời lưu hành, chỉ là mặt kính rất kỳ quái, một nửa ánh đỏ chớp tắt, nửa khác ánh trắng thê thảm, đỏ nhoáng lên là qua Sinh Môn, trắng nhoáng lên vào Tử Môn, mặc kệ là cường giả phương nào, chỉ cần là tinh huyết chi khu (thân thể có máu có thịt), bị ánh sáng này nhoáng qua, bảo sống thì sống, bảo chết thì chết.
"..." Nhìn thấy Âm Dương Kính, Hồ Tuy đã không biết phải bày ra biểu cảm gì. Di mụ (dì), nhị cữu công (ông cậu Hai), cao tằng tổ (ông cố)! Các vị vừa vừa giùm con cái, dùng mấy pháp bảo thần khí này để đối phó với một nhân loại bình thường, có thấy lố quá không?! Gigi có đáng sợ thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ là một nhân loại nước ngoài thông thường mà thôi...
Ngay lúc này, Gibson vói tay vào túi áo trong của Tây trang, trong phim điện ảnh phương Tây, một người đàn ông bưu hãn toàn thân mặc Tây trang đen một ngày vói tay vào túi áo trong, móc ra nhất định là súng! Thế là bầy hồ ly lập tức xù lông, mắt thấy pháp khí như Kim Giao Tiễn, Càn Khôn Xích đã chuẩn bị ném lên người vị thợ săn dám dương oai ở ổ hồ ly.
"Chờ chút!!!" Hồ Tuy uốn mông, chín cái đuôi lông xù màu trắng bắn ra.
Gigi là người của anh, là anh dẫn tới núi Hồ Vĩ, anh phải bảo vệ an toàn của Gigi!
Đương nhiên, nguyên nhân nhất định không phải là vì không có Gigi sẽ không ai giúp anh chăm sóc Bunny... Ách, có lẽ, có hai phần... không, ba phần... Dù sao! Anh đã có giác ngộ sẽ bị đứt hai ba cái đuôi rồi!
Ngay trong khoảng khắc chỉ mành treo chuông, tay của Gibson cuối cùng móc ra một cái ——
Bao lì xì màu đỏ?!
Các tiểu đồng bọn sợ ngây người, tình huống này nà thế lào?!
Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của bầy hồ ly, Gibson rất bình tĩnh cúi xuống, nhét bao lì xì màu đỏ vào tay cậu nhóc hồ ly, sau đó rõ ràng mà nói một câu tiếng Trung: "Cung hỉ phát tài."
Giáo dưỡng của cậu nhóc hồ ly rất tốt, cầm bao lì xì, gật đầu khom lưng nói cám ơn: "Cảm... ơn... ch... trú..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
Một cảnh phim hài hòa hữu ái cỡ nào!
Dù là lão hồ ngàn năm, lúc này cũng phải theo tộc nhân hồ ly đờ đẫn trong gió.
Cung hỉ phát tài cái éo gì?
Giờ đâu phải Tết!
Có cần nhập gia tùy tục thế không?!
Chờ chút! Thợ săn biết nói tiếng Trung, vậy không phải vừa rồi bọn họ nói gì thợ săn này cũng nghe được à?! Tiết lộ thiên cơ, liệu có nên vĩnh viễn lưu lại ông anh thợ săn người nước ngoài này không?!
Gibson nghe cậu nhóc đáp lại miệng co giật, do dự một hồi, từ trong túi lấy ra một cái máy phiên dịch Trung Anh xinh xắn, nhanh chóng gõ vào mấy từ đơn, nghe gợi ý ngữ âm xong, nhìn cậu nhóc hồ ly, lần này làn điệu tiếng Trung đã lộ ra sự ngượng nghịu: "Ch... tráu... rất... lán yêu."
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
Hồ Tuy trước hết phản ứng lại, chín cái đuôi màu trắng hoa lệ "Vèo ——" một cái rút về.
Khi Gibson nhìn qua, Hồ Tuy đã bình tĩnh nhìn lên trời.
Về phần các tộc nhân không kịp thu hồi pháp bảo thì bi thương hơn, phải biết, trong 《 Điều lệ quản lý bảo mật của Tiên Giới 》 phiên bản chỉnh sửa mới nhất tại hội nghị thường niên lần thứ 198 của Tiên Giới do Ngọc Hoàng đại đế chủ trì gần đây, có một quy định là tiên nhân từ cấp bậc địa tiên trở lên không được tiết lộ thân phận hoặc để lộ pháp bảo ở trước mặt phàm nhân, nếu như vi phạm, không chỉ truy cứu trách nhiệm của người vi phạm, còn sẽ truy cứu trách nhiệm liên quan của quản lý khu tiên sơn đã xảy ra sự cố, đồng thời áp dụng phương pháp xử phạt kinh tế.
Nhưng bọn họ không hổ là lão hồ ly đạo hạnh ngàn năm.
Mỹ nam như hoa giơ quạt lên, rất tự nhiên xòe ra rồi quạt, thoạt nhìn phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải quên đi ngọn gió Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến quạt ra là gió phơn nóng bỏng, nếu không bấm một cái Tị Hỏa Quyết, phỏng chừng bộ lông hồ ly hoa lệ của mỹ nam này đã bị đốt trụi.
Kim Giao Tiễn có thể kinh sợ Thập Nhị Kim Tiên của Xiển Giáo, lúc này bị mỹ phu nhân thản nhiên cầm trên tay, "Rắc rắc", cắt dũa bộ móng tinh mỹ của mình.
Nữ sinh trung học lập dị càng là bình tĩnh lấy ra một cây son màu đen, nhìn tấm Âm Dương Kính nửa đỏ nửa trắng có thể thao túng sinh tử bắt đầu bổ trang.
Cụ già hồng bào tuyệt nhất, trực tiếp đưa cây thước dài trong tay cho cậu cháu vừa học lớp một bên cạnh: "Cầm đi làm bài tập đi."
"..." Đó là Càn Khôn Xích phải không? Cầm làm thước giải bài tập toán có được không đấy?! Hồ Tuy thật lòng đã không biết nói gì với các tiểu đồng bọn không đáng tin cậy nhà mình rồi, may mắn là, Gibson là tuýp người nước ngoài khoa học tối thượng, thần tiên ma quái lui ra, thước định Càn Khôn? Quạt ra ngũ hỏa? Kéo hóa song giao? Kính chiếu âm dương?! Căn bản không khoa học! Hoàn toàn không nằm trong phạm vi hiểu biết.
Mà thiện ý thợ săn bày tỏ, lấy lòng Hồ Tộc.
Hồ Tộc tuy rằng di thế mà sống, nhưng đối với nhân loại đột nhiên tới chơi, thủy chung vẫn duy trì sự thân mật và nhiệt tình, cho dù là thư sinh chán nản, bọn họ cũng có thể tiếp đãi như quý nhân, rượu ngon thức ăn ngon, kim bôi ngọc oản cẩn thận hầu hạ.
Cụ già hồng bào vừa rồi còn cầm Càn Khôn Xích tính tát người bay ra khỏi Cửu Trọng Thiên, lúc này mặt mũi hiền lành, ôm lấy cậu cháu hồ ly mũm mĩm cầm bao lì xì cười nhe chân răng, ha hả bảo Gibson: "Có bạn bè từ phương xa tới chung vui, đã qua cửa là khách, tới chỗ này rồi, thì không phải là người ngoài! Ngày thường chỗ chúng ta hiếm có khách tới, hôm nay khó được khách quý lâm môn, chúng ta quyết không thể chậm trễ, ha ha!"
"Nói đúng lắm!" Mỹ phu nhân dịu dàng đứng dậy thướt tha lượn một vòng, trong tay không biết lúc nào nhiều ra một cái khay bày đầy thức ăn ngon, chẳng qua đựng trong kim bôi không phải quỳnh tương, mà là Coca-Cola màu đen, đong đầy ngọc oản không phải long can phượng đảm, mà là gà truyền thống... "Khó được tới đây một chuyến, nghìn vạn lần đừng khách khí đấy!"
Hướng gió đổi nhanh quá, Hồ Tuy nhịn không được đổ mồ hôi, nhưng, bất kể quá trình thế nào, tộc nhân có thể tiếp nhận Gibson, kết cục vẫn là tốt đẹp!
Nhưng mọi người có phải đã quên vấn đề trọng điểm rồi không?
"E hèm, chúng ta khi nào bắt đầu tế tổ?"
Cụ già hồng bào nghe được lời này sửng sốt, đúng vậy, bọn họ đã quét dọn tế đàn, tế phẩm cũng chuẩn bị xong, nhưng vấn đề là, lão tổ tông bọn họ cần tế bái, hiện đang ở đâu?
Cụ già lập tức từ trong áo choàng lấy ra một cái điện thoại có logo hình trái táo bị cắn mất một góc bao ốp lưng màu vàng cực kỳ thổ hào, ấn vào app liên lạc, hiển nhiên, nhân khẩu của gia tộc hồ ly rất đông đúc.
Hồ Tuy nhịn không được lặng lẽ hỏi mỹ phu nhân: "Di mụ (dì) à, mọi người giờ không dùng Thủy Huyễn Kính nữa à?"
Mỹ phu nhân ném cho Hồ Tuy một ánh mắt sao cháu ngu vậy: "Bây giờ phàm nhân thông minh lắm, không cần tu luyện ngàn năm như chúng ta, mới sở hữu khả năng Thiên Lý Truyền Âm, Nhật Hành Thiên Lý. Muốn báo tin gặp mặt ai đó cách xa nghìn dặm, cũng không cần bày Thủy Huyễn Cảnh mơ mơ hồ hồ gì nữa, chỉ cần gọi điện thoại, làm một cái video QQ là xong, muốn đi nghìn dặm, càng không cần học pháp thuật Súc Địa Thiên Lý, trực tiếp ngồi máy bay là tới, mọi người tội gì phải phí sức ấy?"
"... Nói cũng phải." Liếc nhìn tiểu hồ ly cầm Ipad dùng ngón tay ú nu cà cà cắt trái cây bên cạnh, Hồ Tuy cảm thấy gia tộc hồ ly hiện giờ của anh thật đúng là bắt nhịp với thời đại!
Cụ già hồng bào bên kia nhận được điện thoại: "Lão tổ tông ngài lúc nào về? ... Ôi chao? Offline của bang? ... Không thể nào, chúng con đã chuẩn bị xong... Không rảnh? Vậy tế phẩm ngài xem có cần dùng Ngũ Quỷ Vận Tài đưa qua cho ngài không... Đã online mua đồ ăn rồi à? Dạ, dạ..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
Có một vị tổ tông tình nguyện đi dự offline cũng không về nhận tế bái, đau não lắm đấy...
So với bầy hồ ly ngàn năm hai mặt nhìn nhau, 囧 囧 đủ kiểu không thể nào bình tĩnh được, ông anh thợ săn ngồi giữa ổ hồ ly, đã bắt đầu ăn gà truyền thống đựng trong ngọc oản, uống Coca-Cola rót vào kim trản, ngược lại là người bình tĩnh nhất, tự biết tìm niềm vui cho mình nhất.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro