Thợ săn rớt vào ổ hồ ly - 03
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 4 | - | Phiên Ngoại Hầm Bà Lằng |
Hầm Bà Lằng số 2: Thợ săn rớt vào ổ hồ ly – 03
Đường núi càng đi càng gồ ghề, càng nhìn càng thấy nhiều bụi cỏ mọc dại, đến cuối cùng hầu như đã hoàn toàn không thấy đường đi, những cành cây ẻo trái xoắn phải đâm xỉa lung tung, sương núi dần nồng nặc. Hồ Tuy vừa rồi vẫn chậm rãi du sơn ngoạn thủy, lúc này đã chạy như bay, hoạt bát như một con cá được thả về biển, hồ ly được thả về rừng.
Gibson phía sau tuy rằng khiêng cả đống hành lý, nhưng lần theo dấu chân thú trong núi là nghề cũ của ông anh bảo tiêu, thế nên cũng không tụt lại nửa phần, nhưng hổ cũng còn có lúc ngủ gà ngủ gật, Hồ Tuy phía trước có lẽ là bất cẩn, khi sải chân bước qua đạp trúng một cành cây vắt ngang, cành cây dẻo dai ấy ở khi anh rút chân về bắn ngược tới chỗ Gibson, hai tay Gibson đều cầm đồ không cách nào cản lại được, chỉ có thể nhanh chóng quay đầu đi, nhưng cặp kính râm trên sống mũi lại không may mắn tránh thoát mà bị quật rớt.
Không có kính râm, những tia nắng rỉ ra từ tán cây khiến đôi mắt như chim ưng săn mồi ấy chỉ trong tích tắc ngắn ngủi chói hoa mắt người.
"Gigi? Anh không sao chứ?"
Nhìn về phía Hồ Tuy đang quan tâm lo lắng cho mình, ông anh bảo tiêu phát hiện bọn họ đã tới bìa rừng.
Khu rừng nhìn như không thấy chung điểm ban nãy, nay đã thành một vùng thoáng đãng, tận cùng thâm sơn thế mà lại có một tòa nhà cổ hoa lệ khổng lồ! Sừng sững giữa thương tùng thúy bách (cây thông xanh cây bách bạt ngàn), diện tích của tòa đại trạch viện dựa núi mà xây này chí ít phải trên hai vạn m², đủ để dung nạp sáu, bảy trăm người ở lại.
Những căn phòng san sát tiếp nối nhau bằng hành lang gấp khúc, lại cách xa nhau nhờ sân ngoài, bố cục tuy nhiều lại hợp lý, chỉnh thể ung dung hùng vĩ, lại tự có đặc sắc cá nhân, quả nhiên là đình viện thâm thâm thâm kỷ hứa*.
Nhà ở đây đại thể là nóc cao, cửa sổ, đầu rui, ô cánh, đấu củng, lương phương, dùng thủ pháp chạm nổi thấu (xuyên), phù (nổi), bình (phẳng), điêu khắc hoa điểu trùng ngư, nhân vật sơn thủy, đồ án cổ bác (cổ xưa rộng lớn), chạm trổ tinh tế, trông rất sống động. Chỉ là tùy tiện băng qua một tòa bát giác bán biên đình tầm thường, chạm trổ trên lương phương, thùy liên, tước thế cũng đã cực kỳ tinh mỹ. Dù là người bình tĩnh như Gibson cũng không khỏi bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn.
Tòa nhà cổ xưa này rất náo nhiệt, bên trong vọng ra những tiếng nhao nhao ồn ào, y như một cái chợ, Hồ Tuy dẫn Gibson đi thẳng vào trong, rất nhanh đã tới đại sảnh chính. Căn phòng này rộng đến khiến người trợn mắt há hốc mồm, riêng là diện tích thôi đã có thể bày chừng trăm bàn tiệc, mà giờ khắc này hai nhóm người bên trong lại rõ ràng một trái một phải chiếm cứ hai bên, tư thế mỗi bên như một bầy bò tót, không ai nhường ai.
Nhóm bên trái hầu như mặc các sắc độ đỏ như quất (đỏ quýt), phi (đỏ ửng), tảo (đỏ táo), đan (chu sa), chu (đỏ thắm). Thoạt nhìn cứ như là một vùng biển ráng đỏ vậy, trang phục màu đỏ không phải ai cũng có thể mặc đẹp, mà còn một khoảng lớn như thế tuyệt đối khiến người cảm thấy gai mắt. Nhưng hết lần này tới lần khác những người này nam tuấn mỹ nữ vũ mị, trẻ thì thanh xuân như lửa, sức sống nhiệt tình không đâu sánh bằng, thoáng lớn tuổi tí thì lại thành thục vũ mị, lót nền cho da thịt như ngưng ngọc, diễm mỹ hoa lệ câu hồn đoạt phách.
Mà nhóm bên phải vừa vặn tương phản, toàn là sắc độ huyền (đen) hôi (xám) thiên thanh (xanh nhạt), nam anh vĩ bất phàm nữ thoát tục xuất trần, so với vũ mị kiều diễm như muốn nhói đau mắt người của đối phương, nét đẹp của bọn họ là sự nhẹ nhàng trang nhã, mỗi người đều như một nét mực vẩy nhẹ, phải hòa vào cái mông lung của thúy yên mới có thể nếm được hương vị phong tình vạn chủng ấy.
Hai nhóm người này, như mẫu đơn với hồ sen, nắng gắt với trăng non, mỗi người đều có nét đẹp, ai cũng không thắng được ai.
"Không cần nói nữa!" Một cụ ông mặc trường bào màu xanh đen vỗ bàn, chén trà bằng sứ men xanh trên bàn run lên, bắn ra vài giọt trà, "Chuyện này quyết không thương lượng! Vấn đề tế phẩm, vốn là chúng tôi lo liệu, dựa vào cái gì lần này phải nghe mấy người?"
Tộc nhân bên cạnh lập tức phụ họa kêu la.
"Mấy ngàn năm qua đều là bộ tộc Huyền Thanh chúng tôi phụ trách tế phẩm! Mấy người nhúng tay vào không cảm thấy rất không phải phép sao!"
"Tế phẩm không phải là chuyện nhỏ, nếu lão tổ tông không thoả mãn, trách nhiệm này ai nhận?!"
"Một trăm năm trước cũng vì lượng tế phẩm không đủ, lão tổ tông nổi trận lôi đình, dẫn đến Hồ Tộc trăm năm không được an bình. Lần này bất kể thế nào cũng không thể xảy ra sự cố!"
Vị trưởng giả hạc phát đồng nhan mặc hồng bào đối diện cũng không tỏ ra yếu kém, hào khí vung tay: "Huyền Thanh các vị chiếm lấy tế đàn nhiều năm không nhường, bộ tộc Hồng Liệt chúng tôi đã sớm ngứa mắt rồi! Tế phẩm lần này, bất kể thế nào cũng phải do chúng tôi quyết định!"
Nhóm đỏ rực cũng kêu la.
"Cả trăm năm qua toàn là mấy người chọn tế phẩm, lão tổ tông đã sớm ăn ngán rồi!"
"Tế phẩm năm ngoái, năm kia, năm kia nữa cũng y chang nhau, chẳng biết sáng tạo gì cả!!"
"Đúng vậy! Mấy người chẳng biết sáng tạo gì cả, mau nhường vị đi!!"
Ngay trong khoảnh khắc mọi người la hét không ngừng không ai nhường ai này, một đại mỹ nhân tóc quăn váy đỏ giữa biển ráng đỏ đột nhiên nhào về phía Hồ Tuy, cực kỳ nhiệt tình ôm lấy anh: "Tiểu Tuy Tuy! Em đã về rồi!" Rồi hờn dỗi mà oán giận, "Tiểu Tuy Tuy, em là trực hệ đích thân của Cửu Vĩ Bạch Hồ, lời nói của em có sức thuyết phục nhất, em mau phân xử cho mọi người! Tộc Thanh Huyền khinh người quá đáng!"
"... Chị... Ba... chị, chị buông ra... trước đã..." Khuôn mặt bị bộ ngực đẫy đà đè ép, đừng nói phân xử, hô hấp cũng khó khăn.
"Ngại quá, xin hãy buông cậu ấy ra." Bỗng nhiên bị nắm cổ lôi ra sau, cánh tay ngọc ngà như ngó sen của đại mỹ nhân bị kéo phăng đi như củ cải bị nhổ. Cặp kính râm đen trên sống mũi ông anh bảo tiêu phản xạ ánh sáng, nhìn vị mỹ nhân nóng bỏng có thể nói nhân gian vưu vật trước mặt, lại không hề dao động.
Mỹ nhân tóc quăn —— Hồ Tam tỷ nhìn vòng tay trống rỗng, có chút ngẩn ra, gần đây luôn gặp được loại đàn ông không biết thưởng thức nét đẹp diêm dúa dụ dỗ của cô, thật là đáng ghét quá à...
Được ông anh bảo tiêu bảo vệ, Hồ Tuy hít hà lấy một hơi rồi hỏi: "Chị Ba à, rốt cuộc là sao vậy?"
Hồ Tam tỷ chu đôi môi đỏ mọng: "Đều là lỗi của chị Thanh Thanh! Tiểu Tuy Tuy, em không cảm thấy hằng năm lão tổ tông bị bắt ăn mãi một loại tế phẩm như vậy không ngán sao? Bọn chị cũng là muốn đổi khẩu vị cho lão tổ tông thôi, thế nên mới định đổi một loại tế phẩm kiểu mới!"
"Tế phẩm kiểu mới?"
Hồ Tuy chợt nhớ tới đại điển cúng tế mình từng tham gia thuở bé, trên tế đàn bày đầy các món tế phẩm cực kỳ phong phú, thượng đẳng tam sinh* bò dê lợn, ngũ cốc tư thịnh* xới đầy đỉnh, mỹ tửu tế Thần rót tràn vại, hoa tươi trái cây, ngân công bảo chúc càng là cần gì có đó.
Nếu là thay đổi tế phẩm kiểu mới... gần đây phàm nhân xác thực vì bớt việc và tiện lợi, phần nhiều đổi hoa tươi thành hoa giả không héo tàn, trái cây tươi thành trái cây plastic không mốc meo, cả nhang đèn điện thờ cũng đổi thành lư điện nến điện cháy mãi không tắt nhưng không có khói và đèn chong cả đời cũng không cần châm dầu. Nhưng lão tổ tông Hồ Tộc không phải tượng gỗ Bồ Tát, vị ấy... trái cây không đủ ngọt cũng có thể lật bàn đấy!
"Mọi người định đổi thành loại tế phẩm gì?"
"Gà rán Hoàng Kim!!!" Không chờ chị Ba trả lời, một người trẻ tuổi nhuộm đầu đỏ đã nhảy lên ghế, "Mỹ vị cần bạo điểm!! Tế phẩm năm nay phải là gà rán Hoàng Kim!!!"
"Lớp ngoài xốp giòn, thịt trong mềm ngọt, gà rán Hoàng Kim siêu mỹ vị!"
"Trong mềm ngoài giòn, thơm ngon mọng nước, độ dai tuyệt vời, gà rán Hoàng Kim thơm ngất ngây!"
"Những khẩu vị khác đều yếu bạo!"
"Gà rán Hoàng Kim!"
"Gà rán Hoàng Kim!"
"Gà rán Hoàng Kim!!"
Nhóm đỏ giơ cao những tấm bảng huỳnh quang màu sắc tiên diễm, dòng chữ "gà rán Hoàng Kim" quả thật có thể chói mù mắt chó, mà sau lưng bọn họ, vô số hộp combo gà xốp giòn đã được chiên vàng óng ánh chất chồng như núi.
Bên kia thấy đối phương sử dụng tuyệt chiêu, tự nhiên cũng không tỏ ra yếu kém.
Trưởng lão tộc Huyền Thanh vung tay lên, nhóm người vừa rồi còn nhã nhặn lập tức bước ra mấy người trẻ tuổi, một người vung tay ném một quyển trục lên không, bên cạnh có người thận trọng tóm lấy cuốn quyển, lại dùng kình lực kéo, giấy trắng sải tung, chỉ thấy cuồng thảo đậm mực, từng nét nối tiếp nhau, khí quán trường hồng, nhìn lại còn thấy thế bút quanh co, dấu mực hăng hái, bừa bãi tung hoành, khởi đầu như lợi kiếm sắc sảo đâm thẳng vào mắt, khúc sau lại như nghìn cân nham thạch đè nặng lên đầu, xem thế là đủ, gọi người nhìn không thể không than thở quyển trục này tất nhiên không phải phàm vật, quả thật chính là "gà truyền thống".
"Chỉ là một món ăn thô thiển bọc bột lăn dầu, sao so được với gà truyền thống có lai lịch xa xưa của bọn tôi?"
"Đương nhiên là gà truyền thống liên nhiệm địa vị bá chủ!"
"Món ăn lấy lòng mọi người, làm sao có thể xứng được với sự thanh cao của tế đàn?!"
"Gà truyền thống!"
"Gà truyền thống!"
"Gà truyền thống! !"
Có một tộc nhân mặc đồ vàng yếu ớt giơ tay: "Bằng không, mọi người ăn gà McDonald đi..." Lời còn chưa dứt đã bị tát bay.
"..." Hồ Tuy 囧 囧 mà nhìn các tộc nhân vì tranh đoạt rốt cuộc là "gà rán Hoàng Kim" hay "gà truyền thống" sẽ trở thành món chính để cúng mà ầm ĩ không ngớt, còn ầm ĩ đến độ sắp đánh nhau, tình huống nào?! Tình huống này nà thế lào?!
Mà lúc này đã có tộc nhân phát hiện Hồ Tuy, đích hệ tử tôn của Cửu Vĩ Bạch Hồ!
Lựa chọn của Hồ Tuy không phải là đại biểu cho lão tổ tông Cửu Vĩ Bạch Hồ sao?!
Chỉ cần được Hồ Tuy khẳng định, tức là thắng!
Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không có lại! Không thể để nhóm đối diện chiếm hết tiên cơ!
Tộc nhân hai bên lập tức ôm mấy thùng gà xông tới: "Hồ Tuy à, nể mặt nhị cữu mụ (mợ Hai), cháu mau tới xem miếng gà này! Ăn ngon lắm!" "A Tuy, ta là Nhị thúc công (ông chú Hai) của cháu, cháu không thể không nể mặt ta, tới, nếm thử miếng này!" "Tiểu Hồ, nể tình chúng ta chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cậu nên đứng về phía bọn tôi!"
"..."
Ôm cả đống gà, Hồ Tuy sắp rơi lệ. Hồ ly thích ăn gà, nhưng cậu không muốn từ một con bạch hồ thon thả đáng yêu ăn thành hồ ly mập tròn ú nu!
Lúc này ông anh bảo tiêu sau lưng cậu đột nhiên duỗi tay ra, ôm lấy chỗ gà trên tay cậu.
Các tộc nhân nhiệt huyết sôi trào thế mới chú ý thấy sau lưng Hồ Tuy còn có một hắc y to xác, tiểu hồ ly cũng có thể cảm nhận được huyết khí săn bắt dã thú mà sống trên người ông anh này, càng không cần phải nói hồ yêu thành niên, cho dù pháp lực bọn họ cao thâm, nhưng chuột sợ mèo, hồ ly sợ thợ săn, bản năng phản ứng khi gặp thiên địch, thật không phải là đạo hạnh cao thâm có thể trấn áp được.
Trong nháy mắt tất cả mọi người sợ hãi, đặc biệt chỉnh tề toàn tuyến lui về sau một bước.
Ông anh bảo tiêu thân hình cao lớn, đôi mắt giấu sau kính râm cư cao lâm hạ liếc nhìn mọi người, sau đó cầm lấy một miếng gà đựng trong cái hộp màu đỏ: "Tôi đói bụng." Ông anh không nghe hiểu bọn họ nói gì, cũng không biết bọn họ đang cãi gì, Gibson chỉ biết mình khiêng cả đống hành lý vượt núi hơn nửa ngày, bụng đã kêu rột rột, hiện có một đống gà đặt trước mặt, ông anh đương nhiên là không hề khách khí há miệng gặm.
Nhìn ông anh bảo tiêu "Răng rắc răng rắc" hào khí ăn gà, chúng hồ lại phảng phất như thấy được một người thợ săn sống trên núi Caucasus lưng đeo súng săn lại không thể nhóm lửa chỉ có thể ăn tươi nuốt sống, tập thể... lại lui về sau một bước.
...
*Trích từ bài thơ "Điệp Luyến Hoa Kỳ 1" của Âu Dương Tu thời Bắc Tống. Nguyên văn là:
Đình viện thâm thâm thâm kỷ hử?
Dương liễu đồi yên,
Liêm mạc vô trùng số,
Ngọc lặc điêu an du trị xứ,
Lâu cao bất kiến Chương Đài lộ.
Vũ hoành phong cuồng tam nguyệt mộ,
Môn yểm hoàng hôn,
Vô kế lưu xuân trú.
Lệ nhãn vấn hoa, hoa bất ngữ,
Loạn hồng phi quá thu thiên khứ.
Dịch:
Đình viện sâu sâu sâu biết mấy,
Liễu hồng áng khói,
Trướng rèm không đếm nổi.
Hàm ngọc yên vàng như trẩy hội,
Lầu cao khiến Chương đài khuất lối.
Tháng cuối xuân rồi mưa gió gội.
Cửa khép hoàng hôn,
Cách chi lưu xuân nổi.
Mắt ướt hỏi hoa hoa chẳng nói
Tơi bời hoa rụng hơn thu tới.
*Tam sinh: sinh ở đây là súc sinh, ý chỉ ba loại gia súc để cúng tế bò, dê, lợn.
*Tư thịnh: chỉ ngũ cốc được xới vào đồ dùng cúng tế để tế tự thời cổ đại.
*Rui: là thanh chịu lực nâng đỡ mái nhà (thanh màu đỏ đầu xanh trong hình)
*Ô cánh: những ô nhỏ được chạm trổ trên cánh cửa gỗ của người thời xưa. Thường là hình tròn, hình lục giác, hình thoi.
*Đấu củng: vùng mái nhô ra, do các thanh gỗ đã được tạo hình trước xếp chồng lên nhau tạo thành một đồ án hoặc một biểu tượng điềm lành.
*Lương phương
*Bát giác bán biên đình
*Thùy liên
*Tước thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro