Thợ săn rớt vào ổ hồ ly - 02
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 4 | - | Phiên Ngoại Hầm Bà Lằng |
Hầm Bà Lằng số 2: Thợ săn rớt vào ổ hồ ly – 02
Nhóm hai người tiếp tục bước lên đường về quê, nhưng trong lòng thanh niên anh tuấn đi phía trước lại ôm một con thỏ rừng hôn mê bất tỉnh.
Thỏ rừng nuôi ra từ non xanh nước biếc tuyệt đối không nhẹ như con thỏ tai cụp Hà Lan anh nuôi ở nhà, quý ngài hồ ly mảnh mai ban đầu còn có thể chống, nhưng rất nhanh đã thở hồng hộc, không còn cái vẻ nhẹ nhõm tiêu sái vừa rồi. Nhưng cho dù tay đã như sắp gãy, anh cũng không chịu để ông anh bảo tiêu đi sau lưng giúp.
Giỡn gì vậy! Cho dù cách một cái kính râm, Hồ Tuy cũng có thể thề ánh mắt Gibson nhìn thỏ rừng, tuyệt đối là ánh mắt trần trụi như khi thợ săn nhìn thấy con mồi. Lại muốn ăn một con thỏ đáng yêu như thế, quả thực là tàn nhẫn đến khiến người giận sôi gan mà! Mặc dù chưa thành, nhưng khó bảo đảm Gigi có thể hay không như Tôn Ngộ Không lừa Hồng Hài Nhi, thừa dịp anh sơ sẫy tìm một chỗ nướng thỏ ăn!!
Gibson nhìn quý ngài cố chủ xem mình thành nhân vật nguy hiểm, nhịn không được sờ mũi.
Anh cũng không phải cố ý chọc giận Hồ Tuy, nhìn thấy một con thỏ rừng mập mạp nửa chết nửa sống, nói thế nào cũng không thể nghĩ tới chuyện làm hô hấp nhân tạo cho nó cả? Hoàn toàn là phản ứng bản năng, vả lại đi theo vị cố chủ thích thỏ này, anh không biết đã bao lâu không nếm được thịt thỏ rồi... Ừm? Con thỏ tai cụp Hà Lan trong nhà? Thịt quá ít, loại bỏ bộ lông xù dài, lại loại bỏ nội tạng và khung xương, phỏng chừng không tới nửa cân thịt.
...
Giờ khắc này con thỏ tai cụp Hà Lan đang nằm trong cái lồng vững chắc ở khoang chứa hàng trên chuyến bay Boeing bay đi Châu Âu, vừa ăn xong miếng vỏ táo sạch sẽ lại ngon miệng thỏa mãn ợ một cái, đột nhiên cảm thấy cả người ớn lạnh.
Nhưng thỏ tai cụp không hổ là thú cưng của Cửu Vĩ Hồ Yêu, nó run bộ lông trên người lên, lắc lư cái mông nhỏ ú nu, bình tĩnh chờ năm tiểu quái vật bé xíu có hàm răng đen thui và một con mắt lồi chui ra từ trong góc đưa vỏ táo tiếp cho mình.
...
"Sàn sạt ——" Bụi cỏ ở ven đường lại có động tĩnh.
Không đợi Hồ Tuy quay đầu, mấy cái bóng nho nhỏ đột nhiên thoắt ra, nhào tới chỗ Hồ Tuy.
"Tuy cữu công!!" (ông cậu)
"Tuy bá ông!" (ông bác)
"Cao tằng thúc tổ!" (ông chú cố)
Thì ra là mấy thằng nhóc sáu bảy tuổi. Bọn họ vừa vui vẻ gọi Hồ Tuy, vừa như chơi xiếc ảo thuật bu quanh anh vừa đi vừa nhảy, thậm chí có hai thằng nhóc bướng bỉnh trực tiếp nhảy lên người Hồ Tuy, một thằng ôm cổ anh, một thằng ôm cánh tay anh.
Hoạt bát đáng yêu là không sai, nhưng vấn đề là, xưng hô của bọn họ đối với Hồ Tuy có chút dọa người.
Nhưng Gibson bên cạnh nghe không hiểu tiếng Hán, vả lại cho dù nghe hiểu, đối với người nước ngoài xưng hô trong nhà cằn cỗi đến độ anh em là brother còn không phân lớn nhỏ, chú bác cậu dượng toàn kêu uncle mà nói, hệ thống xưng hô chú ý bối phận thế hệ dẫn đến cực kỳ phức tạp của Trung Quốc thật sự là như vịt nghe sấm?
Hồ Tuy nhìn mấy tiểu bối, cực kỳ vui vẻ, dù sao anh luôn ở Châu Âu làm người mẫu, đã lâu không về nước, tuy nói khoa học kỹ thuật hiện đại biến chuyển từng ngày, hoàn toàn không cần dùng các loại pháp thuật như thiên lý truyền âm hoặc Huyễn Quang Kính Thủy Huyễn Kính, gọi điện, mở máy tính lên là có thể trò chuyện có thể gặp nhau, tuyệt đối vừa tiết kiệm lại vừa bớt sức. Nhưng dù sao thân cách vạn dặm, thủy chung là nhìn được mà không sờ được.
Nhưng vui vẻ đồng thời, anh cũng không quên giới thiệu cho bọn nhỏ người đồng bạn bên cạnh: "Chú này là bạn tốt của ta, các con phải lễ phép chào hỏi chú ấy đấy!"
Mấy thằng nhóc nghe lời xoay lại, chờ thấy rõ người nước ngoài cao to đứng cạnh Hồ Tuy, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa rồi còn hi hi ha ha lập tức không hẹn mà cùng héo queo, thậm chí có một thằng nhóc nhỏ nhất thoạt nhìn chỉ hai ba tuổi trực tiếp bĩu môi nức nở, đôi mắt hồ ly đặt trên người một thằng nhãi con không thể nói là vũ mị, đôi mắt hoa đào rưng rưng nước mắt, khóe đuôi hơi cong, cặp mi đen dài run rẩy như hai cây quạt nhỏ, khiến lòng người muốn mềm thành kẹo bông gòn.
"..."
Tuy rằng nghe không hiểu bọn họ nói gì, nhưng Gibson vẫn đọc được vẻ mặt bọn nhỏ, mà còn anh rất tự mình hiểu lấy cái mặt đơ của mình, ngày trước đã dọa khóc không ít đứa bé. Vì không để Hồ Tuy khó xử, anh tự giác lui về phía sau, đứng cách xa mấy bước.
Một thằng nhóc ghé vào vai Hồ Tuy, chu cái miệng nhỏ phấn nộn dán sát tai anh, khóe mắt lén liếc nhìn ông anh bảo tiêu đeo kính đen bên kia, nhỏ giọng hỏi: "Tuy cữu công (ông cậu), toàn thân chú ấy đều là sát khí, thật đáng sợ..."
Hồ Tuy cười cười: "Gigi là bảo tiêu của Tuy cữu công (ông cậu), chuyên bảo vệ an toàn cho Tuy cữu công (ông cậu). Các con không cần sợ, chú ấy không phải là người xấu."
"Tụi con không sợ người xấu, chỉ sợ thợ săn..."
Hồ Tuy bật cười, vỗ cái mông bụ bẫm của thằng nhóc bướng bỉnh: "Thật là thua cho tụi con đấy! Sao mấy đứa lại chạy ra ngoài chơi thế?"
Thằng nhóc hiển nhiên không cho là đúng, còn dùng cái giọng sặc mùi sữa trách cứ: "Các chú các bác đều bận cãi nhau cả rồi, không ai để ý tới tụi con hết!"
"Cãi nhau?!"
Một thằng nhóc khác không cam lòng lực chú ý của Hồ Tuy bị hấp dẫn, cướp trả lời: "Thật đó! Bọn họ cãi ghê lắm, ban đầu chỉ là ngoài miệng cãi, sau đó cao tằng tổ phụ (ông cố) cãi không lại cữu tổ phụ (ông cậu cố), bỗng nhiên lấy ra thuật 'Di Sơn Đảo Hải', tát bay cữu tổ phụ (ông cậu cố) và cữu công (ông cậu nội). Thế là cữu tổ phụ (ông cậu cố) và cữu công (ông cậu nội) dùng thần khí Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến, Thái Cực Phù Ấn đáp trả! Cũng không biết là thần khí nào bất cẩn quẹt trúng người nhà biểu bá tổ phụ (anh họ của ông nội) và ngoại di tổ mẫu (dì bên ngoại của bà nội), bọn họ trực tiếp tung Thiên Hồ Đại Trận, náo nhiệt lắm!"
Giọng nói thanh thúy vang dội, lại còn lưu loát, nói như là đang kể chuyện thần thoại vậy, ấy vậy mà Hồ Tuy lại nghe đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Cửu Vĩ Hồ Tộc của Đồ Sơn không phải là loại yêu quái đáng sợ yêu mị lẳng lơ, ỷ vào thuật mị hoặc mê hoặc thế nhân, hại người đời nước mất nhà tan, bọn họ là hậu duệ của vợ Đại Vũ, Đồ Sơn thị Nữ Kiều, tổ tiên từng cùng ngọc thỏ, thiềm thừ, thanh điểu cộng đồng phụng dưỡng Tây Vương Mẫu, Cửu Vĩ Bạch Hồ càng là tượng trưng cho điềm lành và con cháu thịnh vượng.
Cho nên gia tộc của Hồ Tuy đặc biệt khổng lồ, hơn nữa mỗi người đều là hồ yêu tu luyện thành tinh, mấy trăm năm tuổi tác chẳng qua là số lẻ, mấy vị tằng tổ (ông cố) tu Thiên Hồ Đạo ai không phải cùng nhật nguyệt đồng thọ thiên địa đồng huy.
Đừng tưởng rằng mấy lão già ấy thoạt nhìn tiên phong đạo cốt tu vi cao thâm là tính tình hiền lành, không phải có câu càng già càng trẻ con sao? Mấy lão hồ ly thường ngày ru rú trong núi tu luyện này, mỗi ngày không ít vì ba cái chuyện chi ma hạt đậu cãi nhau, lần này vì cúng tế ra ngoài chạm mặt, quả nhiên lại cãi nữa rồi.
Hơn nữa nghe lời bọn nhỏ kể, còn kéo bè kéo lũ đánh nhau!
Trời ạ, Sơn Hà Xã Tắc Đồ!? Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến?!
Đó là thứ có thể tùy tiện lấy ra sao?!
Không cẩn thận bổ lệch một cái, sét đánh trúng nhân loại bình thường thì làm sao đây? Cho dù bổ không trúng người, trúng hoa cỏ cũng không tiện à nghen!
"Không được! Ta phải mau lên đó xem!" Hồ Tuy sốt ruột.
Tuy rằng bàn tư luận lịch anh nhiều lắm là tiểu bối, nhưng anh tốt xấu là dòng chính của dõng dõi Cửu Vĩ Bạch Hồ giống như lão tổ tông, cho dù vạn năm lão hồ yêu cũng không thể không nể tình.
Không nể mặt anh, chẳng khác nào trực tiếp ném mặt lão tổ tông, mấy lão hồ ly thành tinh ấy không phải ngốc.
Nhìn bóng lưng như bị đốt trúng đuôi của Hồ Tuy và ông anh bảo tiêu theo sát phía sau không rời nửa bước, thằng nhóc hồ ly vừa rồi còn đang bán manh đếm đầu ngón tay mập mạp: "Thanh Hồ Tộc của biểu bá tổ phụ (anh họ của ông nội), Hồng Hồ Tộc của ngoại di tổ mẫu (dì bên ngoại của bà nội), tụi mình đã dẫn bọn họ qua cả rồi? Chờ lát nữa bọn họ bận đánh nhau, không rảnh để ý tới tụi mình, ha hả a... lúc đó tụi mình có thể núp dưới tế đàn, ăn sạch tế phẩm ha hả a..."
Nhớ tới mấy thùng tế phẩm ngon lành, cái mông bụ bẫm của thằng nhóc "Ba!" một cái bắn ra một cái đuôi hồ ly lông xù, đắc sắt mà lắc a lắc.
Thằng nhóc bên cạnh chỉ vào cái đuôi kêu lên: "Ngu ngốc! Đuôi hồ ly của cậu lộ ra rồi kìa!!"
"Có sao đâu chứ! Cũng đâu có ai nhìn thấy!"
Một cô nhóc cúi đầu nhìn con thỏ rừng Hồ Tuy trước khi đi giao cho mình: "Tuy bá ông (ông bác) tặng tớ một con thỏ..." Nghiêng đầu, "Các cậu nói ăn gì ngon?"
Mấy thằng nhóc khác xông tới, từ trên cao nhìn xuống quan sát con thỏ xui xẻo: "Kho tàu!" "Lẩu!" "Chiên!" "Nướng hành!" "Hầm!" "Om!"
"Vậy ai phụ trách đi gom củi lửa?"
"..." "..." "..." "..."
Thằng nhóc hồ ly khoát tay cản lại, khí phách lỏa lộ: "Còn phải đi gom củi lửa thì phiền lắm! Tụi mình vẫn mau chóng tới chỗ tế đàn giành chỗ đi!"
"Hay đó!!" "Tớ muốn ăn mười cái, không, một trăm cái đùi gà!"
Thế là bọn nhỏ này ném con thỏ rừng xuống đất, giải tán.
Có thể nhặt về một cái mạng nhỏ từ tay một bầy tiểu hồ ly, con thỏ rừng này thật không hiểu là may mắn hay là xui xẻo nữa...
Lúc này Gibson đã chạy xa bỗng nhiên quay đầu, anh không nhìn thấy bóng dáng của bọn nhỏ.
Bụi cỏ sàn sạt rung động, mấy tiểu hồ ly lông xù thoăn thoắt chạy, mặc dù bọn họ cực kỳ linh động, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của ông anh bảo tiêu.
Tiền thợ săn của núi Caucasus híp mắt, làm sao đây, cảm thấy có chút ngứa tay...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro