Thợ săn rớt vào ổ hồ ly - 01
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 4 | - | Phiên Ngoại Hầm Bà Lằng |
Hầm Bà Lằng số 2: Thợ săn rớt vào ổ hồ ly – 01
Địa mạo sườn núi thiên nhiên tuy nói ở vùng ngoại thành cũng không hiếm thấy, nhưng ở cái thời đại nhân loại dấy lên ngọn lửa nhiệt tình đối với việc khai thác thổ địa này, chúng hoặc là bị khai phá thành chuỗi những nhà cao cấp tiêu chuẩn, hoặc là bị làm thành nông trang nghỉ dưỡng suối nước nóng điểm du lịch, mà cánh rừng xanh ngát ở núi Hồ Vĩ lại vẫn có thể giữ được một phần ý cảnh khoan thai khó được, thật đúng là cao tùng hảo nguyệt, không cốc thanh thu, khê thâm cổ tuyết, thạch đoạn tuyền lưu... "Khách khách khách, khách! Khách khách! Khách khách khách khách khách khách ——" (Cây cao bóng cả ánh trăng tốt đẹp, hang động không người trời thu trong vắt, suối sâu tuyết cổ, nước chảy xói đá)
Bên trong khe núi chỉ nghe thấy tiếng chim hót này, đột nhiên vang lên âm hưởng chói tai của những chiếc ròng rọc gắn dưới rương hành lý khi nghiền qua con đường cát sỏi gập ghềnh, âm hưởng ấy dọa bay lũ chim đã thói quen với khu rừng phủ đầy gai bụi, "Phành phạch phành phạch" là tiếng cánh vỗ.
"Chỗ này vẫn không thay đổi tí nào!" Mái tóc màu nhạt không có vết tẩy nhuộm cẩu thả của thuốc nhuộm tóc rẻ tiền, mềm mại sáng bóng như tự bản thân chủ nhân đã có cái màu tuyết trắng ấy, không còn ăn diện những bộ trang phục với đường nét xa hoa khoa trương như thường ngày bước trên đài chữ T, thanh niên thay một cái áo dài tay bằng vải đay và một cái quần jean màu xanh lam đã giặt đến trắng bệch của Uniqlo, thoạt nhìn cực kỳ đơn giản, nhưng chính sự thoải mái và đơn giản này, khiến anh như một vị thiên sứ thuần mỹ lạc đường tới nhân gian.
Nếu hình ảnh này xuất hiện trên đài chữ T, chắc hẳn sẽ khiến cho người dưới đài thét chói tai như si như cuồng, còn có thể mưu sát sạch sẽ bộ nhớ và nguồn điện máy chụp hình của các nhiếp ảnh gia.
Nhưng đáng tiếc là, chỗ này quá hiếm thấy vết chân người, có thể nói là hoang sơn dã lĩnh mất bóng phàm nhân chỉ có yêu quái từng được tái hiện trong cuộc hành trình Tây Du Ký của thầy trò Đường Tăng, thế nên mị lực này nhiều lắm chỉ có thể dọa sóc đùa chim.
Mà nhân loại may mắn duy nhất, là một người đàn ông cao kều mặc Tây trang đen chân mang giày da sống mũi đeo một cặp kính cùng màu, trước mắt như một kẻ khuân vác thuộc chế độ nô lệ, vai khiêng một cái túi đeo cao nửa người, tay nải căng phồng bắt chéo trên cổ, tay kéo một cái rương hành lý vừa lớn vừa nặng, do đường núi gập ghềnh, ròng rọc bên dưới hầu như không thể lăn một cách nhẹ nhàng được, thế nên càng nhiều lúc, là người đàn ông này dùng tay xách lên.
Nhưng chỗ hành lý nặng nề ấy lại không cách nào ảnh hưởng tới tốc độ của ông anh bảo tiêu, đối với người đàn ông này, so với hoàn cảnh khắc nghiệt lội qua giữa phong sơn đại tuyết còn phải cõng con mồi vất vả lắm mới săn được trèo qua mấy đỉnh núi chỉ cần lơ là hoặc bất cẩn tí là đã có thể ngã xuống khe núi hoặc trực tiếp đông chết trên núi Caucasus giá lạnh, non xanh nước biếc điểu ngữ hoa hương như vậy thật sự là một bữa ăn sáng.
Phải, hiện đang lội bộ trong núi, chính là cửu vĩ hồ về quê tế tổ —— Hồ Tuy và hộ vệ của mình —— Gibson.
Tổ tông của tộc Cửu Vĩ Hồ vẫn rất khoẻ mạnh, hơn nữa còn không thích thành thật ru rú ở quê, mà là tung tăng khắp nơi, thậm chí offline với các đồng bọn game online, núi không dựa ta, ta đành dựa núi, thế là các tộc nhân của tộc Cửu Vĩ Hồ rượt theo lão tổ tông, Hồ Tuy thân là chính tông Cửu Vĩ Bạch Hồ, càng không thể vắng mặt, vì thế dưới tầm mắt thê thảm đẫm lệ rưng rưng của chủ công ty người mẫu và người đại diện, cậu dứt khoát về nước.
Về phần ba bà chị hồ ly tới sân bay đón Hồ Tuy đâu.
Mỹ nữ chị Ba bốc lửa là chuồn ra từ buổi triển lãm xe quốc tế, thù lao làm người mẫu chưa tới tay, đón Hồ Tuy xong phải chạy về tiếp tục kiêm chức của mình.
Chị Hai tháo vát mạnh mẽ là người phụ trách chính của buổi cúng tế, rút ra nửa giờ đi đón Hồ Tuy đã là cực hạn xin nghỉ với mấy vị tổ tông rồi, đâu thể nấn ná lâu hơn.
Chị Cả như nam thần trái lại chết sống không chịu đi, cô không yên tâm giao em trai nhỏ bé yêu dấu của mình cho người đàn ông nước ngoài này, nhưng hết lần này tới lần khác mị lực mạnh mẽ vượt qua giới tính của cô đã gọi tới bầy fans yêu quái, phải biết nữ yêu quái ở Trung Quốc tuyệt đối là một quần thể thanh thế cực lớn, hơn nữa là loại hình không thể đắc tội, vì không để fans tai họa người qua đường Giáp Ất Bính Đinh hoặc giẫm nát hoa cỏ ven đường, cô cơ hồ là cụp đuôi bỏ trốn.
Hồ Tuy khi bé có tới núi Hồ Vĩ vài lần, trái lại rất có tự tin tìm đường, thế là cậu dẫn ông anh bảo tiêu chạy lên đỉnh núi.
Bỗng nhiên, bụi cỏ trước mặt "Xì xì" rung động, như có tiểu động vật nào đó hoạt động bên trong, ánh mắt Hồ Tuy bật sáng, núp dưới bụi cỏ vừa vặn là một con thỏ rừng.
"Đáng yêu quá!" Vừa thấy thỏ, thân là thỏ khống Hồ Tuy đã không nhấc được bước chân.
Bộ lông màu nhục quế với những đường vằn màu đen, đôi mắt to tròn, cái đầu bé xíu nhìn ngang nhìn dọc, đôi tai dài thoạt nhìn hoàn toàn là phiên bản của thỏ đáng yêu trong phim hoạt hình, trên thực tế đây chỉ là một con thỏ hoang vô cùng bình thường, nhưng đối với quý ngài người mẫu không cách nào mang theo thú cưng Bunny yêu dấu qua cảng hải quan mà nói, con thỏ đột nhiên xuất hiện này quả thật chẳng khác gì thần vật an ủi anh cả.
Chẳng qua đôi mắt to tròn ấy tuyệt đối không phải dùng để tăng độ đáng yêu, mắt to thì tầm mắt tự nhiên cũng tăng lên, hoàn toàn có thể song song quan sát trước, sau, bên cạnh, ở trên, diều hâu trên trời, cáo sói dưới đất, đều không thoát khỏi đôi mắt ấy. Thế nên nó lập tức phát hiện ra Hồ Tuy và ông anh bảo tiêu cao kều, thân thể căng phồng, lỗ tai dựng thẳng, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm bọn họ.
Nhìn thấy thỏ rừng bày ra trận địa như sẵn sàng đón quân địch, Hồ Tuy lập tức lộ ra khuôn mặt hiền lành nhất: "Thỏ ngoan, thỏ ngoan, anh không phải là người xấu!"
Ông anh bảo tiêu: "..."
Thỏ rừng: "..."
Khác với nhân loại sẽ bị sự xinh đẹp ngụy trang mê hoặc, dã thú có được sự bén nhạy đối với nguy cơ mà nhân loại không thể học tập, đặc biệt là khi đối mặt với thiên địch, tuyệt đối là liếc một cái đã thấy rõ bản chất của Hồ Tuy. Giỡn gì vậy giỡn gì vậy?! Ông thế nhưng kiếm cơm ở núi Hồ Vĩ này đó, con hồ ly chỉ kém không lộ ra cái đuôi và lỗ tai bị giấu kín này, hoàn toàn là điển phạm hồ ly tinh, chẳng lẽ còn tưởng ông sẽ trúng kế sao?!
Con thỏ rừng vừa rồi còn bình tĩnh quay tròn đôi mắt đột nhiên bẻ quặp người, nhanh nhẹn bật lên, cắm đầu vào lùm cây phía sau, khi thì xông qua trái khi thì lủi qua phải, thậm chí còn cố ý chui vào bụi cây, chỗ nào nhiều gai, nhiều bén nhọn thì chui vào đó, liều mạng chạy trốn quả thật như bị diều hâu quào phải mông vậy.
Tạm biệt nhé bạn thân! Giang hồ không gặp!! Ha ha —— a!
Thế nhưng chuyện siêu xui xẻo đã xảy ra, con thỏ rừng này chạy đúng là nhanh như thỏ, vấn đề là, khoảng cách giữa hai con mắt to tròn của nó quá lớn, phải đồng thời cùng di chuyển mới có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh, nhưng vừa nãy chạy trốn quá đắc ý, nó không kịp di chuyển, dẫn đến trực tiếp đụng vào một gốc cây —— "Bang!" tự cho mình ăn hành.
"Bunny!!" Hồ Tuy mặc kệ bụi cây và những cành gai nhọn "Xẹt xẹt xẹt" thêu cho bộ quần áo xinh đẹp lại yếu ớt của mình thêm mấy lỗ thủng, xông vào bụi cây bế con thỏ rừng xui xẻo ấy lên, lúc là vạch mí mắt lúc là xoa ngực, nhưng con thỏ ấy phỏng chừng đã dùng quá sức, đụng mình thành nửa sống nửa chết, bị nắm bị nhéo một hồi vẫn chưa tỉnh lại.
Hồ Tuy trong lúc nhất thời không biết phải làm sao, bỗng nhiên, anh nhớ tới mỗi lần không giải quyết được vấn đề của Bunny trong nhà đều là ông anh bảo tiêu hỗ trợ, Gibson như không gì không giải quyết được nháy mắt bị anh xem thành cái phao cứu mạng.
"Gigi!!" Hồ Tuy xoay đầu lại.
Trong lòng ôm một con thỏ nhu nhược mềm mại, tóc mai bị gai nhọn xước qua làm vài sợi tóc rũ xuống, tăng thêm độ to tròn cho đôi ngươi ướt nước mắt, một giọt lệ rưng rưng treo bên khóe, thật là khiến người nhìn ưu sầu không thôi, chỉ sợ tình nguyện dốc hết tất cả, cũng không làm mỹ nhân rơi lệ... Mị lục của Cửu Vĩ Hồ Yêu toàn bộ khai hỏa!!
Hồ yêu, đặc biệt tu đến cửu vĩ, thuật mị hoặc đừng nói là phàm nhân động lòng, dù là thần tiên cũng phải lảo đảo té từ trên mây xuống.
"..." Cặp kính râm màu đen hoàn toàn che khuất ánh nắng, khiến bạn không thể nhìn thấy ánh mắt của Gibson, mà từ khuôn mặt như hòn đá vĩnh viễn đóng băng trên núi Caucasus ấy bạn cũng căn bản không nhìn ra bất cứ biểu tình gì.
Hồ Tuy trợn to mắt, giọt nước mắt trong suốt sắp rơi xuống, khiến trái tim người nhìn siết chặt: "Gigi... Bunny hôn mê rồi, anh làm hô hấp nhân tạo cho nó nhé... được không?"
Ông anh bảo tiêu cuối cùng có động tác.
"Sa sa! Sa sa!" Giày da đạp vào bụi cây, vị hộ vệ áo đen cao to như xe tăng mở đường không sợ gai góc và bén nhọn tới bên cạnh Hồ Tuy, bao phủ Hồ Tuy ngồi ở trong bụi cây ôm thỏ dưới bóng ma của mình.
Hồ Tuy bằng vào góc 45° mê hoặc ngẩng lên nhìn ông anh bảo tiêu, sử dụng thuật mị hoặc tầng thứ chín bất truyền của tộc Cửu Vĩ Hồ —— nguyên danh "Khuynh Quốc Khuynh Thành" về sau bị tộc trưởng Hồ Tộc đổi thành "Người gặp người thích xe gặp xe lật bia thấy tự sủi", chỉ thấy tông điệu của anh trầm mà run rẩy, câu cho người nghe thần hồn điên đảo: "Gigi..."
Ông anh bảo tiêu cúi đầu, trầm mặc một hồi, vươn tay, trực tiếp nắm lấy đôi tai của con thỏ rừng, ở trong tầm nhìn trợn mắt há hốc mồm của Hồ Tuy, tính toán cân nặng con thỏ, khóe miệng cương nghị kéo lên, lần đầu tiên xuất hiện một độ cong xưng được là mỉm cười.
"Tối nay có thể thêm cơm."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro