Học Viện Tư Thục Thần Cầm - 05
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 4 | - | Phiên Ngoại Hầm Bà Lằng |
Hầm Bà Lằng số 1: Học Viện Tư Thục Thần Cầm – 05
Phượng, chính danh thần điểu.
Đến từ quốc gia quân tử ở phương Đông, bay lượn ngoài tứ hải, từng băng qua Côn Lôn, uống qua Để Trụ, tắm qua Nhược Thủy, đêm ngủ Phong Huyệt, chỉ hiện thân khi thiên hạ thái bình.
Đôi mắt màu vàng ánh lên thân ảnh hoa lệ của Phượng Hoàng, cả Kim Ô cũng có một nháy mắt ngây người, mặc dù thoạt nhìn không thay đổi thế nào, nhưng cậu không thể không thừa nhận, bộ lông sặc sỡ nhiều màu này của Phượng Hoàng, rất... tìm phối ngẫu.
Có gì kỳ quái đâu chứ?
Đừng tưởng Kim Ô không phải là chim!
Không tước đực sẽ xòe cái đuôi hoa mỹ của mình ra, lắc lư cái đuôi đơm đầy những điểm mắt màu vàng óng và xanh dạ bắt mắt, hấp dẫn trái tim con cái. Gà lôi Cabot sẽ dựng chiếc sừng thịt màu lam ngọc trên đỉnh đầu lên, đồng thời ép căng cái váy thịt năm màu ở thân dưới, thông đồng các nàng chim xinh đẹp. Chim biết hót không phải chỉ cần hót hay, còn phải có một bộ lông xinh đẹp, hoặc biết cách khoe khoang những bộ phận bắt mắt như mào đầu, sừng thịt vân vân, để cầu được giống cái lọt mắt xanh.
Bộ lông hoa lệ đến tận cùng của Phượng Hoàng, và tiếng hót duyên dáng như tiếng trời ấy, có thể nói là điển phạm "người đẹp nết cũng đẹp", trước đây khi thấy bách điểu rượt theo mông Phượng Hoàng, Kim Ô cũng phiền lắm đấy?! Không tin, nhìn con chim chín đầu vừa rồi còn bày ra cái mặt hung tợn kia kìa, vừa thấy Phượng Hoàng hiện ra chân thân, không phải đã lập tức si ngốc sao?
"Tiểu Kim! Tiểu Kim cậu nhìn nè! Lông chim của tôi đẹp không?" Phượng Hoàng hóa ra bộ lông hoa lệ vui vẻ sà xuống trước mặt Kim Ô, đắc sắt khoe khoang bộ lông mình mới thay, so với màu xám than ngày trước, quả thật cứ như là màn biến thân hoa lệ từ vịt con xấu xí hóa thành thiên nga vậy.
Nhưng bản thân Phượng Hoàng lại không hề cảm thấy hành vi khoe lông này là một hành vi hoàn toàn có thể bị xem là khoe khoang tìm phối ngẫu, Kim Ô cũng không nói gì, không ghét bỏ sự xấu xí ngày trước, tự nhiên cũng không kinh diễm với sự xinh đẹp bây giờ, cậu chỉ bảo: "Tôi quen cậu đã bao nhiêu năm? Lông của cậu có sợi nào tôi chưa từng thấy? Đừng khoe nữa! Đi thôi."
"Ôi..." Phượng Hoàng lập tức đàng hoàng lại, cái đuôi dài ngoẵng không vung vẫy lung tung nữa, ngoan ngoãn bay cạnh Kim Ô, cặp vuốt xưa nay chỉ đậu trên cây ngô đồng nhẹ nhàng nhón trên bả vai thiếu niên, cái cổ thon dài ưu mỹ cúi xuống, quan vũ hoa lệ cọ nhẹ qua gò má trắng nõn, "Tiểu Kim, thay lông mệt quá, tôi tiêu hao quá nhiều lực lượng rồi, lát nữa có thể ăn chút gì được không?"
Thân thể Kim Ô có một nháy mắt siết chặt, nhưng rất nhanh đã che giấu: "Ăn chỗ đồ ăn vặt cậu giấu trong chăn à?"
"Ê ê ê?! Tiểu Kim cậu chưa từng vào ký túc xá của tôi, sao biết tôi giấu chocolate hạnh nhân, bánh bích-quy nhân kem cheese, cá cơm sấy, bánh bích-quy hình gấu, đậu cay, donuts chocolate, bánh dứa trong chăn?!"
"..."
Ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy, không Niết Bàn mới là lạ!
Phượng Hoàng lúc này phát hiện mình tự đào hố chôn mình, vội vã giải thích: "Ách, kỳ thực tôi chưa có ăn, chỉ là để dành làm lương thực dự trữ thôi."
Xưa nay chưa từng nghe nói Phượng Hoàng có thói quen dự trữ lương thực trong ổ như sóc! Vì sức khỏe của Phượng Hoàng, Kim Ô quyết định lát nữa phải tới ký túc xá của người này làm kiểm tra đột kích. Mà Phượng Hoàng ngốc chỉ lo ăn hoàn toàn không chú ý thấy sắc mặt của Kim Ô, còn vui vẻ tính toán lát nữa phải ăn chocolate hạnh nhân hay bánh bích-quy nhân kem cheese, cũng không biết đồ ăn vặt của mình sắp phải đối mặt với tai ương ngập đầu.
Hai người đi được một đoạn, phía sau đột nhiên vang lên tiếng "Đốc đốc đốc! Đốc đốc đốc! Đốc đốc đốc đốc đốc ——", Phượng Hoàng ngoại trừ ăn và Tiểu Kim ra không mấy hứng thú với chuyện xung quanh vẫn đang suy xét mình nên ăn bao nhiêu túi đậu cay, không hề có tính toán quay đầu.
Kim Ô thì có, chỉ thấy con chim Quỷ Xa cổ quái đang ghé vào trên cây, chín cái đầu cố gắng mổ vào thân cây, cái mỏ nhọn hoắt đáng sợ vòng quanh thân cây cố gắng mổ, chỉ trong nháy mắt cây đại thụ mấy người ôm mới xuể đã bị nó mổ gãy...
Hiển nhiên, loài chim như Quỷ Xa thoạt nhìn tuyệt đối không phải là loài biết dùng tiếng ca to rõ hoặc dáng múa ưu mỹ để cầu ngẫu, bọn họ chỉ biết dùng miệng "Đốc đốc đốc" gõ vào thân cây như chim gõ kiến mà thôi, nhưng hành vi này, ở trong mắt các loài chim biết hót còn có thể hót ra đủ mọi làn điệu hơn nữa hót rất hay mà nói, quả thật là ngu không đỡ nổi.
Mặc dù hành vi tìm phối ngẫu của Quỷ Xa mang đến hiệu quả hoàn toàn trái ngược, nhưng hiển nhiên là bụng dạ khó lường! Mười tám con mắt thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm Phượng Hoàng kia, cực kỳ dại gái (?).
Một tia nắng luồn qua kẽ lá chiếu vào con ngươi ánh kim bên trái của Kim Ô, bỗng nhiên, tia nắng ấy kịch liệt nổ tung như một chớp mắt bề mặt bên ngoài của mặt trời bùng nổ vậy, thanh kiếm sắc bén hóa thành một con quạ màu vàng, dùng cái mỏ sắc nhọn đâm thẳng vào mắt Quỷ Xa.
Chín cái đầu của Quỷ Xa chỉ lo nhìn Phượng Hoàng chảy nước miếng, hoàn toàn không dự liệu được Kim Ô bên cạnh sẽ đột nhiên bạo phát, mười tám con mắt như trần trụi nhìn thẳng vào thái dương, ánh nắng chói chang trong nháy mắt ấy chiếu vào tinh thể nhãn cầu, tập trung lên võng mạc, làm bỏng võng mạc của Quỷ Xa.
Tuy rằng không đau, nhưng ánh mắt Quỷ Xa ánh vào một vầng sáng màu vàng, trong vầng sáng ấy có một con quạ, rất nhanh, vầng sáng biến mất, nó rơi vào bóng tối vĩnh hằng.
"Tiểu Kim? Sao vậy?" Phượng Hoàng cảm thấy ánh nắng có vẻ chói tí, cúi đầu nhìn Kim Ô chợt dừng chân lại, kỳ quái hỏi.
Kim Ô đã không để ý tới phía sau nữa, nhấc chân đi về phía ký túc xá: "Đi thôi, tới ký túc xá Địa Ngục."
"À! Được!" Ôi ôi ôi, chocolate hạnh nhân, bánh bích-quy nhân kem cheese, cá cơm sấy, bánh bích-quy hình gấu, đậu cay, donuts chocolate, bánh dứa trong chăn! Tao tới đây!!
Trên đỉnh tòa nhà hình tháp cao nhất của học viện, hội trưởng Chu Tước mặc bộ đồng phục màu trắng nghiêng người ngồi ngay mép đỉnh, lấy một tư thế chỉ nhìn thôi đã nghĩ sắp trượt xuống rồi từ trên cao ngắm nhìn cảnh tượng diễn ra bên dưới.
"A a, thật không ngờ con quạ bé xíu này lại là nhân vật hung ác như thế đấy..." Nhưng ngẫm lại cũng phải, Kim Ô có thể chở Thiên Nhật, chỉ vì nhất thời tùy hứng mà Thập Nhật xuất thế, khiến bốn bể đại hạn, sao có thể một tiểu nhân vật mỏ mềm vuốt yếu chứ? Gác chéo chân chống khuỷu tay lên gối nâng cằm, hội trưởng đại nhân đã không có cái vẻ quý công tử ưu nhã thường ngày, nụ cười xấu bụng tuyệt đối có thể khiến hàng loạt người theo đuổi lọt tròng.
"Phác lạp lạp lạp —— "
Một cái bóng đen đột nhiên từ phía dưới bay vút lên, đôi cánh sải dài xẹt qua, một sợi lông màu xám tro rụng xuống, Chu Tước vươn tay, hai ngón kẹp lại, bắt lấy sợi lông ấy, ngón tay lay hoay chơi đùa, cũng không quay đầu lại hỏi: "Trọng Minh, cậu cũng tới lúc giải cách rồi phải không?"
Dị điểu sau lưng thoạt nhìn giống gà, có hai đôi ngươi, cực kỳ quỷ dị, nhất là khi thấy đôi cánh lông tro của nó hầu như đã rụng sạch, chỉ còn lại phần thịt. Đừng nhìn bề ngoài khá xấu xí, nhưng đôi cánh rắn chắc bị rụng sạch lông này, có đủ sức mạnh để xua đuổi mãnh thú. Truyền thuyết kể rằng chỗ Trọng Minh Điểu ở, suốt mấy trăm dặm, sài lang hổ báo không dám bén mảng tới, bảo núi sông đồng thành không còn gặp nạn mãnh thú, độ bách tính một đường bình an, nhưng Trọng Minh Điểu khó bắt, bách tính chỉ có thể dùng vàng đúc dùng gỗ khắc lại rồi đặt ngoài cửa nhà, hoặc vẽ thành tranh treo bên cửa sổ, nhằm cầu trừ tà lui yêu.
"Ừ." Trọng Minh cũng tự hiểu ngoại hình của mình hiện giờ có chút dọa người, gần đây hiếm khi lộ diện bên ngoài, chỉ có ở trước mặt Chu Tước, mới không cố kỵ gì.
Nhìn theo ánh mắt Chu Tước, Trọng Minh thấy được hai con chim dần dần đi xa.
"Phượng Hoàng và Kim Ô? Thật là một tổ hợp kỳ quái."
Chu Tước nghiêng mặt nhìn lại, cười híp mắt: "Vậy tôi và cậu không kỳ quái à?"
Trọng Minh nghẹn, xác thực, Chu Tước trong Tứ Thánh Thú cùng Trọng Minh Điểu kinh sợ yêu tà, tổ hợp này xác thực cũng rất thần kỳ, năm đó Chu Tước lên làm hội trưởng là điều mọi người chờ mong, mà chọn anh làm phó hội trưởng lại tuyệt đối khiến vô số con chim ngấp nghé vị trí bên cạnh Chu Tước ngã rớt mắt kính.
Nhưng đổi một góc độ khác mà nói, thần điểu hoa lệ như Chu Tước, người ái mộ theo đuổi nhiều không đếm xuể, trong đó không thiếu một số quái điểu năng lực thần kỳ, nếu không phải Trọng Minh Điểu thuộc loại hình có thể phòng có thể đánh, phỏng chừng đã sớm bị vô số vuốt chim dẫm bẹp rồi.
"Sang năm chúng ta sẽ tốt nghiệp." Chu Tước như có điều suy nghĩ nhìn lên bầu trời, "Chức vị hội trưởng hội học sinh và phó hội trưởng phải có tân điểu đảm nhận."
"Cậu tính chọn Phượng Hoàng và Kim Ô?!" Trọng Minh nhíu mày, "Đây không phải là học viện thông thường, chỉ dựa vào dung mạo, là không đủ để bách điểu thần phục."
Chu Tước lại cười: "Ai biết được? Có thể ở trước khi tốt nghiệp nghe được bách điểu tranh minh, không phải là điềm lành sao?"
Trọng Minh nhìn chằm chằm vị hội trưởng e sợ cho thiên hạ bất loạn này, không rõ vì sao có nhiều con chim mắt mù cảm thấy Chu Tước cao quý ung dung ôn văn nho nhã.
Hội trưởng đại nhân không nhìn hai con chim châu đầu ghé tai bên dưới nữa, giang tay, chỉ thấy hư không đột nhiên kết khí thành điểu, khí dâng lên trời, một bộ lông dài ngoẵng như lửa đỏ muốn che khuất cả bầu trời xuất hiện, dung mạo hoa lệ khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung.
Đôi cánh màu đỏ au vung lên, mang theo khí thế hừng hực của vị Thần chúa tể phương Nam, không nhẹ không nặng bao phủ lấy thân thể hầu như đã rụng sạch lông của Trọng Minh Điểu.
"Trọng Minh, giờ là mùa đông, lông chim của cậu sắp rụng hết rồi, có cần tôi giúp cậu làm ấm thân thể không?"
"..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro