Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học Viện Tư Thục Thần Cầm - 04

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 4 | - | Phiên Ngoại Hầm Bà Lằng |

Hầm Bà Lằng số 1: Học Viện Tư Thục Thần Cầm – 04

"Tốt quá rồi, Tiểu Kim! Chúng ta lại có thể bên nhau!" Thấy mình thành bộ trưởng mà Tiểu Kim cũng "trùng hợp" thành phó bộ trưởng, Phượng Hoàng vui vẻ quơ tay múa chân, nếu không phải trên đường có rất nhiều người, phỏng chừng cậu sẽ hóa thành chim nhảy nhót lên ngọn cây "khanh khanh" một hồi.

Đi trên con đường hai bên trồng đầy cây xanh của học viện, ánh nắng chiếu xuống người Kim Ô, sợi tóc mềm mại bị nắng phủ lên một vầng hào quang hơi mỏng.

Liếc mắt nhìn người bên cạnh sung sướng đến độ chân sắp bay cao, đừng nhìn vóc người cao to, đầu óc kỳ thật không xài được bao nhiêu... Bị người hố cũng không biết.

Thở dài, cũng thầm may mắn chí ít đã xách cậu ta đến phạm vi mình có thể thấy, chí ít khi cậu ta bị người hố, còn có thể giúp cậu ta một tí, ví dụ như kê thang cho cậu ta chẳng hạn.

Nhật Trung Chi Ô, chở thái dương mọc lên từ chỗ cây Phù Tang phía Đông, lại chở tịch dương lặn xuống ở chỗ cây Nhược Mộc phía Tây, có được bộ lông chói mắt loè loẹt như ánh mặt trời, dù là thần cầm cũng không dám nhìn thẳng, tuy rằng thường đứng trên cao quan sát đại địa, nhưng có ai nào biết, bên trong vầng mặt trời chói chang ấy, Tam Túc Kim Ô tịch mịch cỡ nào?

Chỉ có con Phượng Hoàng hoàn toàn không sợ chết này, như thiêu thân lao đầu vào lửa thích bu quanh cậu, dần dà, cậu cũng thói quen sự tồn tại của Phượng Hoàng, thỉnh thoảng cũng nguyện ý thu hồi ánh sáng gay gắt trên người, nhảy lên thân thể cường tráng vạm vỡ của Phượng Hoàng chơi đùa.

Cho nên vừa nãy rõ ràng có thể bo bo giữ mình, không dây vào vũng nước bẩn của hội học sinh, nhưng cậu vẫn không cách nào ngồi yên ngó lơ.

"Ơ kìa? Đây không phải là cao tài sinh Tam Túc Kim Ô của học viện chúng ta à?"

Một giọng nói khá bén nhọn đột nhiên vang lên, một người lắc lư bước ra từ phía sau thân cây, người này mắt nghiêng miệng lệch, đứng ngã trái ngã phải, bộ đồng phục trên người rõ ràng giống hệt như bộ Kim Ô mặc, nhưng hết lần này tới lần khác lại nhìn có vẻ cà lơ phất phơ không đâu ra đâu.

Đại khái là giọng quá bén nhọn, chọc cho một đôi tình nhân nhỏ trốn dưới tàng cây ló đầu ra, người kia không hề có ý hối lỗi, trái lại còn hằn học trừng bọn họ, hung thần ác sát rống: "Nhìn cái gì hả?!"

"Tức ——" "Chíp ——" Đôi tình lữ bị dọa đến độ nhảy bật ra khỏi bụi cỏ, mỗi người một cánh đỡ nhau bay đi.

"Hừ." Dọa chạy đôi chim liền cánh ấy xong, mắt tam giác ngược lại liếc nhìn to xác bên cạnh Kim Ô, thấy cậu ta tuy rằng vóc dáng cao to, sắp đụng trúng ngọn cây, nhưng trên người lại mặc một bộ đồng phục thể dục như bao bố, khuôn mặt cộc lốc không giống nhân vật hung ác gì, thế nên không để Phượng Hoàng vào mắt.

Đối với kiểu khiêu khích buồn chán như vai hề này, Kim Ô lười phản ứng, trực tiếp xem đối phương như không khí.

Người nọ vốn là tới kiếm chuyện, thấy Kim Ô không để ý tới mình, đương nhiên không cam lòng, gã bật người nhảy lên cao, ở giữa không trung xoạc ra một đôi cánh khổng lồ, bóng chim quét tới, cái bóng ấy có mười cái cổ chín cái đầu, thoạt nhìn rất quái dị, quái điểu xẹt qua đỉnh đầu bọn họ, khi rơi xuống lại biến về hình người chặn đường Kim Ô và Phượng Hoàng.

Gã âm dương quái khí hừ hừ: "Sao hả? Không nhận ra tao à? Lần trước ánh nắng của mày làm hỏng chuyện tốt của tao, đừng tưởng rằng tao sẽ để yên."

"Tiểu Kim, cậu biết cậu ta à?" Phượng Hoàng kéo góc áo Kim Ô, tuy nói đầu óc cậu đơn giản, nhưng đối phương có phải chim tốt hay không cậu có thể cảm giác được, Tiểu Kim nhà cậu không thể nào quen loại bạn xấu này...

Kim Ô nhàn nhạt nói: "Chỉ là một con chim ngu xuẩn sợ hãi ánh mặt trời, thấy lửa là héo queo mà thôi. Muốn hút hồn khí của người, lại vừa vặn gặp tôi, tưởng là mặt trời đã mọc, sợ đến bay lung tung, đâu ngờ lại đụng vào mớ dây điện mắc trong khu chung cư."

Dây điện mắc trong khu chung cư kiểu cũ thường rất lộn xộn, cả nhân viên kỹ thuật của công ty cấp điện cũng phải quỳ lạy, quả thật là hố cha như lưới bắt chim mà, đụng vào là hậu quả gì? Thì như muỗi thèm máu đụng trúng vợt bắt muỗi thôi.

"Vèo ——" Phượng Hoàng nhịn không được xì cười, "Vậy không phải thành chim nướng sao?" Cậu nhìn gã xui xẻo này, hiền lành an ủi đối phương, "Kỳ thực không có gì to tát đâu, cậu xem tôi nè, bị nướng mãi cũng thành thói quen rồi?"

Trái tim Kim Ô siết chặt, mặc dù Phượng Hoàng luôn cẩu thả, hoàn toàn không để Niết Bàn vào mắt, nhưng sở hữu tấm thân vĩnh sinh bất tử, không trải qua khảo nghiệm của liệt diễm thì sao có thể Niết Bàn trọng sinh? Nỗi đau như vậy, còn phải nhiều lần lặp lại chịu đựng, như vĩnh viễn không có ngày kết thúc.

Tâm tình không tốt Kim Ô càng không khách khí: "Quỷ Xa, nếu tôi nhớ không nhầm, cậu đã làm kiểm điểm hai lần rồi. Lẽ nào chặt đứt một cái đầu, vẫn không thể giúp cậu nhớ lâu hơn sao?"

"Mày ——" Quỷ Xa từng là thần điểu chín đầu được người của thời đại Chiến Quốc sùng bái, giờ tuy nói thần cách đọa lạc, biến thành yêu điểu, nhưng bị Kim Ô chế giễu như thế, nhất thời nhịn không được khẩu khí, "Chỉ là một con quạ nhãi nhép, nhiều một cái chân thì tự cho là mình giỏi lắm à!"

Vừa dứt lời, cả người Quỷ Xa đột nhiên bùm ra vô số sợi lông chim màu xích hồng, cánh dài gần trượng, hình dạng như một con... vịt! Chín cái đầu trên mười cái cổ cùng phát ra tiếng quát chói tai, mà trên cái cổ không có đầu, thì có một vết thương lớn bằng miệng chén, liều mạng vẩy máu ra xung quanh.

Chim Quỷ Xa vốn có mười cái đầu, bị chó cắn đứt một cái, thừa lại chín cái, cái cổ mất đầu sẽ không ngừng chảy máu vĩnh viễn không thể khép lại, máu nhỏ xuống sẽ dẫn phát tai họa cho nhân gian.

Tuy nói ngoại hình không đáng e ngại, nhưng chịu không nổi đầu nhiều, chín cái đầu cùng mổ quả thật rất khó né tránh.

Kim Ô mặc dù là Thái Dương Thần Điểu, nhưng trên thực tế thân hình chỉ chừng một con quạ, sắc mặt thiếu niên có chút xấu xí, không phải vì sợ bị mổ trúng, mà là... máu bắn lên người cậu rồi kìa! Bẩn muốn chết!!

Nam sinh khôi ngô to xác bật người cướp lấy che trước mặt Kim Ô: "Không được tổn thương Tiểu Kim!!" Kèm theo tiếng rống giận là một tiếng phượng hót vang trời, chỉ thấy hai tay nam sinh một trái một phải giang ra, chỉ chớp mắt đã biến thành một đôi cánh khổng lồ, sau đó trên người cậu cũng bùng ra một thân lông chim, phần mông càng là phụt ra một cái đuôi xám xịt, nhìn lại, mặc dù có được đầu gà, cằm yến, cổ rắn, lưng rùa, đuôi cá như Phượng Hoàng trong truyền thuyết, nhưng màu lông trên người lại là màu xám đen thui, nhìn cứ như một con chim trĩ hoang dã không biết chui ra từ khe núi nào.

Chim Quỷ Xa nhìn bề ngoài như bồ câu xám này của nam sinh, cười ha ha: "Con chim trĩ chui ra từ đâu vậy, dù là muốn giả mạo Phượng Hoàng, cũng phải bỏ chút gốc vốn nhuộm lông của mình đi chứ?! Ha ha ha —— "

Phượng Hoàng Nửa treo lơ lửng trên không trung bỗng nhiên run bộ lông trên người mình lên, mấy sợi linh vũ màu xám tro rụng xuống, đột nhiên, toàn thân nó bộc phát ra một thứ ánh sáng sinh mệnh khôn cùng, bộ lông màu xám tro bắt đầu từ đuôi rì rầm thi nhau rụng xuống, nó tính thay lông!

Kim Ô đối mặt với Quỷ Xa cũng vẫn lạnh nhạt đột nhiên biến sắc: "A Phượng! Cậu chưa tới lúc giải cách!!"

Giải cách, cũng tức là thay lông, nhưng chim thay lông tuyệt đối không nhanh như rắn lột da, tính từ lúc rụng lông đến lúc lông toàn thân mọc lại ít nhất cũng cần nửa tháng, hơn nữa để lông có thể khoẻ mạnh, thì phải hơn nửa tháng, còn phải tránh bị người quấy nhiễu, huống chi là một con chim khổng lồ như Phượng Hoàng?

Mặc dù Kim Ô tận lực ngăn cản, nhưng cung đã bắn tên không thể quay đầu, bộ lông màu xám của Phượng Hoàng đã rụng hết, ánh sáng hoa lệ trên người nó ngày một lấp lánh ngày một chói chang, quả thật như một ngọn lửa đang cháy vậy, mà ánh sáng được ngọn lửa ấy chui rèn dần dần chiết xạ ra đủ mọi màu sắc như thủy tinh màu khắc hình hoa văn bên trong giáo đường.

Giây phút ấy, "Khanh" một tiếng phượng hót thanh thúy vang dội cất lên, hào quang tứ tán bay loạn như vụn thủy tinh bị nổ, đôi cánh năm màu hoa lệ "Rầm ——" một cái nở rộ.

Chỉ thấy con chim khổng lồ bay giữa không trung cao gần một trượng, ngẩng cái cần cổ thon dài mềm mại lên, mỏ như gà, miệng như yến, bộ lông toàn thân có hoa văn xinh đẹp hoa lệ, cái đuôi năm màu rực rỡ kéo dài rồi phân nhánh, dùng một tư thái ưu nhã bay giữa không trung, ánh mắt lấp lánh, là uy phong nhìn xuống bách điểu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đam-mỹ