Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học Viện Tư Thục Thần Cầm - 03

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 4 | - | Phiên Ngoại Hầm Bà Lằng |

Hầm Bà Lằng số 1: Học Viện Tư Thục Thần Cầm – 03

"Tôi sai rồi! Tôi sai rồi!"

Tiểu Kim rất giận, hậu quả rất nghiêm trọng!

Nam sinh to xác lập tức nốc sạch đĩa đá cuội, đồng thời cực kỳ thành khẩn tự kiểm điểm: "Về sau tôi sẽ không nửa đêm ăn vụng nữa, không ăn thịt nướng không biết làm từ thịt gì bán bên đường nữa, không đem khoai tây chiên hamburger gà rán làm thành bữa chính nữa, cố gắng kiên trì năm trăm năm mới Niết Bàn một lần! Tiểu Kim! Cậu đừng giận mà!!"

"Hừ." Ánh nắng trên người thiếu niên yếu bớt, "Chờ cậu tốt nghiệp được rồi hãy nói." Rồi chậm rãi biến mất như gặp được nhật thực, thiếu niên đã biến về như ban đầu thoạt nhìn thảnh thơi hoàn toàn làm lơ với cái thế giới đã bị phơi khô lấy cậu làm tâm điểm phóng xạ ra xung quanh này, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Đối với đôi chim trẻ trước mặt, Chu Tước híp đôi mắt xinh đẹp lại lộ ra một nụ cười rất giàu thâm ý, anh không vội vã bắt chuyện với Kim Ô, trái lại nhìn về phía nam sinh to xác, ôn hòa hỏi: "Cậu là học sinh chuyển trường à?"

Trái tim vừa nhận đủ kinh hãi của nam sinh to xác còn chưa kịp ổn định, đã thấy bên cạnh mình đột nhiên xuất hiện một vị học trưởng, cậu thành thật đứng dậy, không ngừng gật đầu: "Vâng, là em ạ. Em là Phượng Hoàng."

Chu Tước vươn tay: "Chào, anh là hội trưởng hội học sinh Chu Tước."

Nam sinh to xác là lần đầu tiên gặp được đại nhân vật như thế, phải biết ngôi trường THPT cũ của cậu, hội học sinh hoàn toàn là vô hình, đại đa số học sinh từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp, cũng không hề biết trường mình còn có hội học sinh.

Khái niệm về hội trưởng hội học sinh của cậu, chính là thủ lĩnh của học sinh trường? Hòa ái dễ gần bắt tay mình như thế! Cậu học sinh chuyển trường nhỏ bé lập tức kính sợ lau tay lên người, rồi mới vươn ra bắt lấy tay đối phương.

Chu Tước cười nói: "Hoan nghênh gia nhập học viện."

"Em, em rất vinh hạnh, ở đây... ở đây..." Phượng Hoàng cố gắng muốn diễn đạt sự yêu thích dành cho ngôi trường mới, nhưng lại không tìm được từ, nghẹn cả buổi, "Đồ ăn ở đây thật là quá ngon!"

Kim Ô khép sách lại, nhắm mắt xoa huyệt thái dương.

Khóe miệng của phó hội trưởng Trọng Minh nghiêm cẩn lại co quắp.

Trái lại Chu Tước không để ý tới, vẫn giữ nguyên nụ cười: "Học sinh thích đồ ăn ở căn-tin là một điều tốt, dân dĩ thực vi thiên, một bữa cơm cũng làm không được, bảo các học sinh làm sao an tâm học tập? Nhắc tới mới nhớ, điểm này phải quy công cho phương án chỉnh đốn và cải cách căn-tin mà phó hội trưởng của chúng ta năm đó kiên quyết đề nghị, nếu không sẽ không có quang cảnh ngày hôm nay." Anh vỗ bả vai phó hội trưởng vóc người cao hơn mình cũng khỏe mạnh hơn mình rất nhiều, làm như thật mà thở dài, "Đừng nhìn Trọng Minh của chúng ta hiện tại bưng cái vẻ trang trọng này, ngày xưa cậu ấy thuộc loại hình nóng nảy ăn trúng mì xào trộn sợi nhôm của miếng chà nồi là trực tiếp hất bàn lên đấy."

"... Hội trưởng, xin hãy vào vấn đề." Khuôn mặt nghiêm túc của Trọng Minh đã rủ xuống cả bó hắc tuyến, nhưng hành vi thỉnh thoảng thoát tuyến của hội trưởng nhà mình anh đã quen lắm rồi.

Chu Tước thở dài: "Cậu giờ chẳng còn tí hài hước gì nữa cả, ngày xưa đáng yêu hơn."

Phó hội trưởng co quắp khóe miệng nuốt vào một câu: 【 Đáng yêu cái búa ấy!! Cái búa mới đáng yêu!!!】 Chu Tước như tâm hữu linh tê vậy, vỗ vai anh: "Cậu biết mà, tôi không có búa." Rồi quay đầu nói với Phượng Hoàng: "Tôi biết Phượng Hoàng thiện âm luật, thời cổ từng có lời truyền 'Nghe được tiếng hót của Phượng Hoàng, có thể phân ra mười hai âm luật', không biết cậu có hứng thú gia nhập hội học sinh không? Trên thực tế, cái ghế bộ trưởng bộ văn nghệ của chúng tôi vì bộ trưởng nhiệm kỳ trước tốt nghiệp mà vẫn luôn bỏ trống."

"Ê? Em, em cũng có thể à?" Phượng Hoàng giật mình, cậu không ngờ một học sinh chuyển trường như cậu, dĩ nhiên vừa nhập học đã có thể lên làm bộ trưởng của hội học sinh! "Nhưng em không biết phải làm gì cả..."

Chân thô tay kệch, nam sinh to xác khôi ngô này thoạt nhìn không hề có cái gọi là hơi thở văn nghệ, cùng với nói là thanh niên văn nghệ có lẽ càng nên nói là thanh niên 2B tưng tửng. Nhưng Phượng Hoàng đúng là thích âm nhạc, tiêu thiều cửu thành, hữu phượng lai nghi, bề ngoài và yêu thích chả liên quan gì với nhau cả.

Chu Tước như rất có lòng tin: "Đừng lo, bộ văn nghệ chỉ phụ trách một số hoạt động văn nghệ, ví dụ như các trận đấu ca nhạc của trường, cậu xem, học sinh học viện chúng ta có không ít người sở hữu tiếng hót tuyệt vời, mỗi giây mỗi phút đều khát khao được cất giọng, hội học sinh đương nhiên phải xây dựng cho bọn họ một sân khấu thi triển. Mà vị trí bộ trưởng thống lĩnh bách điểu minh xướng, tôi nghĩ từ bách điểu chi vương Phượng Hoàng đảm nhiệm, thật sự không thể phù hợp hơn."

Bách điểu triều phượng, tề minh cao ca, dĩ tụng điểu vương, nó sẽ là quang cảnh huy hoàng cỡ nào?

Hội trưởng Chu Tước không hổ là một trong tứ đại thần thú thời thượng cổ, sáo rỗng vẽ ra một bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ, phỏng chừng chỉ cần là chim đều sẽ cảm động đến giàn dụa nước mắt, mà con Phượng Hoàng chưa mọc đủ lông này, tự nhiên cũng đã bị hốt, cậu nhiệt huyết sôi trào: "Hội trưởng Chu Tước, tôi rất sẵn lòng trở thành bộ trưởng bộ nghệ thuật!"

Nam sinh đáp ứng sảng khoái như vậy, Kim Ô muốn ngăn cũng ngăn không kịp nữa rồi, thiếu niên không khỏi mệt mỏi đỡ trán, đừng nhìn Phượng Hoàng tuổi không nhỏ, nhưng mỗi lần Niết Bàn đều phải lớn lại từ đầu, tuy nói vẫn nhớ những chuyện trước đây, nhưng tính tình lại trở về với sự đơn thuần của trẻ con, chống lại một vị thần tâm cơ nhiều đến cơ tim tắc nghẽn như Chu Tước, tuyệt đối là bại trận.

Nói thì nghe đơn giản, trên thực tế vị trí bộ trưởng bộ nghệ thuật này cũng không dễ làm, đặc biệt là an bài trận đấu ca nhạc, tuy nói chỉ là trận đấu ở trường, nhưng ai bảo học sinh của học viện đều là thần cầm dị điểu, Thanh Điểu sứ giả của Tây Vương Mẫu, Đại Bằng Kim Sí Điểu dưới tay Phật tổ, Tinh Vệ Điểu tiền thân là ái nữ của Viêm Đế, dù sao nếu không để lại tên trên bảng thần dị cũng ngại lộ ra lông chim. Nhưng trận đấu ca nhạc chỉ có một quán quân, mặc kệ ai cầm, cũng có một đám thần cầm cảm thấy bất mãn, dựa vào cái gì không phải là mình?

Màu lông của cô ta đẹp hơn mình à? —— chỉ nhìn bề ngoài thì được cái đếch gì? Phải có sức vóc khôi ngô và đôi cánh rắn chắc! 【 Trích lời Đại Bằng Kim Sí Điểu 】

Tiếng hót của cậu ta hay hơn mình à? —— tuyệt đối là quy tắc ngầm, tôi không khuất phục! Tôi phải đi ngậm đá đập chết lũ giám khảo lòng dạ hiểm độc các cậu!! 【 Trích lời Tinh Vệ Điểu 】

Cảm tình của cô ta thấm đẫm hơn mình à? —— có biết câu "Thanh Điểu bất truyện vân ngoại tín, đinh hương không kết vũ trung sầu"* không? Vậy "Bồng Sơn thử khứ vô đa lộ, Thanh Điểu ân cần vi tham khán"*? Hừ, nghe xem, tôi chính là thần điểu chuyên phụ trách truyền lại tình yêu tương tư, thi từ ca phú thế gian đều thường mượn dùng hình tượng của tôi, ai não rút nói tiếng ca của tôi không cảm tình không thấm đẫm hả?! 【 Trích lời Thanh Điểu 】

Xét thấy tình huống phức tạp này, Kim Ô cảm thấy một kẻ tốc độ não hoạt động thường xuyên chập mạch như Phượng Hoàng tuyệt đối sẽ bị hố chết. Nhưng khi thấy nam sinh to xác cứ như bị chích máu gà... Giờ bảo cậu dằn lòng bỏ mặc cậu ta ra vẻ như không thể.

Chu Tước mỉm cười, vô tình hoặc cố ý lộ ra tin tức: "Nhắc tới mới nhớ, phó bộ trưởng bộ văn nghệ cũng đã tốt nghiệp, trước mắt vị trí này cũng bỏ trống..."

Kim Ô thở dài, có thể trở thành hội trưởng hội học sinh điều khiển khống chế vô số thần cầm trong học viện này, tuyệt đối không đơn giản chỉ vì màu lông xinh đẹp hoặc tiếng hót tuyệt vời.

Cậu khép quyển sách trong tay lại nhét vào ba-lô, sau đó đứng dậy, nhìn Chu Tước: "Hội trưởng Chu Tước, xin cho phép tôi thu hồi văn bản đã đưa tới hội học sinh."

Chu Tước mỉm cười: "Ôi? Kim Ô đồng học, chẳng lẽ hiện tại cậu đã có hứng thú đối với hội học sinh rồi?"

Thái độ biết rõ còn hỏi, đào hố hố bạn vào còn đứng bên trên pha trò này khiến Kim Ô nghiến răng, nhưng con Trọng Minh Điểu bên cạnh cũng không phải tiểu điểu thấp cổ bé họng gì, cậu nhịn xuống, thận trọng nói: "Tôi sẵn lòng đảm nhiệm chức vị phó bộ trưởng bộ văn nghệ."

"Ừm, cậu bỗng nhiên nói thế khiến tôi có chút khó xử đấy..." Chu Tước cười đến bách hoa nở rộ, nhưng Trọng Minh đứng phía sau đã ho khan một tiếng, ám chỉ hội trưởng nhà mình bớt bớt tí đi, đây là Kim Ô đấy, lỡ mà chọc giận người ta, trực tiếp nâng thái dương tới ném vào học viện, uy lực có thể so với đạn hạt nhân!

"Ai, Trọng Minh, cậu đó, thật là một người ngoài cứng trong mềm mà." Chu Tước thở dài.

"..."

Trọng Minh đẩy kính, miễn cưỡng che khuất hình ảnh khủng bố hai con mắt bốn con ngươi trợn trắng.

Chu Tước quay lại nói với Kim Ô và Phượng Hoàng: "Hoan nghênh các cậu gia nhập hội học sinh."

...

*Trích trong "Than Phá Hoán Khê Sa · Thủ Quyển Chân Châu Thượng Ngọc Câu" của Lý Cảnh thời Ngũ Đại (là thời có năm triều đại thay đổi nhau thống trị vùng Trung Nguyên: Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu ở Trung Quốc, từ 907 đến 960).

Thủ quyển chân châu thượng ngọc câu, y tiền xuân hận tỏa trọng lâu. Phong lý lạc hoa thùy thị chủ? Tư du du.

Thanh điểu bất truyện vân ngoại tín, đinh hương không kết vũ trung sầu. Hồi thủ lục ba tam sở mộ, tiếp thiên lưu.

(Vén lên tấm mành trân châu, đứng trên lầu cao nhìn về phương xa, tựa như ngày trước, u sầu của ta vẫn chưa được cởi bỏ. Đóa hoa tiều tụy rơi trong gió, ai là chủ nhân mi? Ôi ta ngỡ ngàng biết bao.

Người đưa tin vẫn chưa mang tới tin tức của kẻ phương xa, đóa hoa đinh hương trong mưa khiến ta nghĩ tới ưu sầu ngưng đọng mà thành. Ta quay đầu nhìn cảnh hoàng hôn, nhìn nước sông rót từ trên trời xuống, mênh mông cuộn trào.)

*Đây là một bài thơ của Lý Thương Ẩn, nguyên văn là :

Tương kiến thì nan biệt diệc nan, đông phong vô lực bách hoa tàn.
Xuân tàm đáo tử ty phương tận, lạp cự thành hôi lệ thuỷ can.
Hiểu kính đãn sầu vân mấn cải, dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn.
Bồng Lai thử khứ vô đa lộ, Thanh Điểu ân cần vị thám khan.

Gặp nhau đã khó, nay chia lìa lại càng khó hơn, gió xuân không đủ sức, khiến trăm hoa úa tàn.
Tằm xuân đến chết mới thôi nhả tơ, ngọn nến thành tro nước mắt mới cạn.
Sớm mai dậy soi gương, buồn thay cho mái tóc mây nay đã thay đổi, ban đêm ngâm thơ chợt nhận ra ánh trăng lạnh lẽo.
Đường từ đây tới Bồng Lai dù không xa xôi, vẫn xin nhờ chim xanh vì ta ân cần thăm hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đam-mỹ