Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học Viện Tư Thục Thần Cầm - 02

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 4 | - | Phiên Ngoại Hầm Bà Lằng |

Hầm Bà Lằng số 1: Học Viện Tư Thục Thần Cầm – 02

Đèn treo khổng lồ bằng thủy tinh trong suốt, sàn nhà bằng đá cẩm thạch sáng bóng, khăn trải bàn màu trắng lót nền cho khăn lót đĩa màu đỏ, ghế tựa lưng hình tròn lót đệm nhung thiên nga, dao nĩa màu bạc, bộ đồ ăn bằng sứ trắng, ly thủy tinh chân cao, trên chiếc bàn ăn trải nhung thiên nga màu đỏ bày đủ các món ngon vật lạ khiến người không thể rời mắt, món khai vị hoặc lạnh hoặc ấm, hải sản tươi ngon đắt đỏ, thịt thà đa dạng, điểm tâm tinh xảo, quả thật là cần gì có đó, căn-tin học viện nhìn y chang như nhà hàng năm sao.

Nếu vẫn không thoả mãn với những món này, đầu bếp đứng chờ trong căn bếp mở có thể chế biến theo yêu cầu, đương nhiên nếu là món quá giàu tính đặc sắc của địa phương là không đáp ứng được, nhưng nếu chỉ là những món thông thường như bít-tết bò Angus hoặc tôm hùm Maine thì vẫn có thể thỏa mãn.

Đã là căn-tin không bình thường của học viện quý tộc, thì người dùng cơm ở đây tự nhiên cũng là học sinh không bình thường, lễ nghi dùng cơm của bọn họ hoàn toàn có thể nói là điển phạm của xã hội thượng lưu, bất kể là tỉ lệ cắt thức ăn, hay tư thế sử dụng ngón tay nâng tách trà bằng sứ, đều không moi ra được tí tật xấu nào.

Nhưng thế gian vạn vật, luôn có ngoài ý muốn.

Giữa hoàn cảnh dùng cơm an tĩnh này, thỉnh thoảng vang lên tiếng dao cắt vào đĩa "Két két——" chói tai, tiếng nĩa "Loảng xoảng loảng xoảng ——" rớt xuống sàn, tiếng nhai thịt "Nhồm nhoàm ——" hào phóng, nói tóm gọn lại là, mỗi khi những âm thanh đột ngột này cất lên, các học sinh quý tộc ngồi xung quanh sẽ co quắp khóe miệng, co giật khóe mắt, co thắt gân xanh trên trán, ép một nhà hàng trang nhã cấp năm sao xuống thành một quán Dai Pai Dong* ở ven đường.

Mà cái bàn phát ra âm thanh, là bàn hai người ở gần bàn dài bày đồ ăn nhất.

Trên cái bàn ấy xếp đầy súp măng tây sò điệp nướng bơ tỏi tôm hùm nướng bơ khoai tây nghiền bít-tết Angus bánh mousse socola hỗn hợp với caramel hạt phỉ và mơ vân vân, một cái bàn hai người bé xíu bị chất đầy ngập, học sinh chuyển trường mặc bộ đồng phục thể dục đang phồng má vùi đầu hớn hở nhai, cái tướng ăn ấy nhìn y như dân đói của Ethiopia.

Thiếu niên ngồi đối diện, chậm rãi uống phần súp măng tây của mình, thỉnh thoảng ở khi đối phương ngốn nhiều quá mà sắp nghẹn chết, thì kịp thời đưa một ly nước ép trái cây tươi qua.

Khi chồng đĩa đã xếp được thành tầng cao, nam sinh to xác mới hài lòng xoa bụng tựa vào lưng ghế: "Ngon quá đi mất! So với trường cũ của tôi quả thật chẳng khác gì thịnh yến bàn đào!"

"Là cái trường làm bánh quẩy kho tàu và bánh trung thu rang ớt đó hả?" Thiếu niên thoáng ngẩng lên, nhìn cậu một cái.

"Ừm ừm! Sao có thể nấu ra được những món như thế chứ, thật là quái đản mà đúng không? Tôi luôn cảm thấy đầu bếp trường tôi không chừng là tới từ Sao Hỏa." Nam sinh to xác nhìn chén súp măng tây trước mặt thiếu niên, "Tiểu Kim, cậu ăn ít quá đấy? Thảo nào không lớn được bao nhiêu!"

"Tôi là Kim Ô." Thiếu niên bình tĩnh cầm muỗng khuấy súp, nhấm nháp nó theo cách nhai kĩ nuốt chậm, "Lẽ nào cậu cảm thấy khẩu vị của một con quạ có thể lớn bằng đà điểu sao?"

Nam sinh to xác nâng cằm nghĩ nửa ngày, mắt phượng trợn tròn nhìn chằm chằm khuôn mặt trái xoan tinh xảo của thiếu niên, cực kỳ nghiêm túc và khẳng định nói: "Tiểu Kim, cậu vẫn như bây giờ thì tốt hơn! Nếu cậu biến thành một con quạ mập ú, sẽ không thể nhảy tới nhảy lui trên người tôi được."

"Phốc ——" Tiểu Kim có bình tĩnh cỡ nào, lần này cũng phải phun ra, "Nói bậy bạ gì đó? Ai nhảy tới nhảy lui trên người cậu hả?!"

Bả vai vạm vỡ của nam sinh theo bản năng co rụt, sau đó không cam lòng mà dựa vào lý lẽ cố gắng: "Đâu có nói bậy đâu, rõ ràng là cậu thích bay tới trên người tôi, sau đó dùng ba cái móng bé xíu quào tôi mà, còn nhổ rất nhiều lông chim của tôi nữa."

"Đó là chuyện của mấy ngàn năm trước rồi!" Tiểu Kim cúi đầu, cố gắng che giấu gò má đỏ ửng, "Vả lại bây giờ linh vũ của cậu còn chưa mọc đủ."

"Ể? Bên kia không phải là Kim Ô à?"

"Ý cậu là nói Tam Túc Kim Ô?"

"Đương nhiên! Lẽ nào cậu cảm thấy Phụ Nhật Thần Điểu có thể tùy ý thấy được trên đường à? Kim Ô là cao tài sinh của học viện chúng ta, thường ngày hầu như chẳng để ý tới ai, hôm nay lại ngồi chung với một con thổ điểu, thật là thần kỳ!"

"Con thần điểu vừa chuyển tới từ trường THPT à?"

"Thần điểu gì chứ? Cậu nhìn cái tướng không được giáo dục của cậu ta kìa, cũng không biết là thổ điểu bay ra từ góc núi nào nữa."

"Chẳng lẽ thật là thổ điểu? Học viện chúng ta là ngôi trường cao cấp chuyên bồi dưỡng chim muông ưu tú có lịch sử lâu đời của Thiên Giới, có thể vào đây đều là thần điểu, không nói Cô Hoạch, Toan Dữ, cho dù là Huyền Điểu theo truyền thuyết là tổ tiên của thương nhân, cũng còn chưa có tư cách vào nữa là."

"Còn không phải là chim trĩ biến thành Phượng Hoàng! Học viện chúng ta mỗi năm có không ít học viên ưu tú được thần tiên trên trời trực tiếp chọn làm tiên gia tọa kỵ, thần điểu quái cầm nào mà không cố luồn lách vào. Con thổ điểu này có thể trúng tuyển chuyển vào đây, cậu nghĩ có thể là đi cửa sau của vị thần tiên nào không?"

Không thể không nói, dù là học sinh học viện quý tộc, một khi bát quái lực lượng tuyệt đối không thua gì các cô dì chú thím.

Bỗng nhiên, căn-tin an tĩnh trở nên rối loạn.

"Ơ kìa?! Là, là hội trưởng hội học sinh Chu Tước đại nhân!! Còn có phó hội trưởng Trọng Minh!"

"Nha! —— Sao có thể chứ? Trời ạ, bọn họ đi tới chỗ bàn của thổ điểu kìa!"

Hoàn toàn phù hợp với logic của học viện quý tộc tư nhân, khi một vị hội trưởng hội học sinh có được mỹ mạo thượng hạng, như nữ vương —— Chu Tước, một vị phó hội trưởng đeo kính đen, trung thực nghiêm cẩn như kỵ sĩ —— Trọng Minh song song giá lâm, những tiếng xì xào bàn tán trong căn-tin lập tức biến mất.

Áo đồng phục không bâu màu tuyết trắng, ngực đeo một cái huy chương màu vàng đính viên ruby xinh xắn, khí chất ưu nhã khi giơ tay nhấc chân hầu như khiến người cảm thấy bối cảnh quanh mình đã sắp nở rộ từng khóm mẫu đơn đại đóa, hội trưởng hội học sinh Chu Tước hoàn toàn làm lơ những ánh mắt kinh diễm tới từ bốn phía, đi thẳng tới chỗ bàn của học sinh chuyển trường.

Nếu đổi lại là học sinh khác, lúc này sẽ lập tức như chích máu gà đứng dậy nghênh đón hội trưởng, nhưng hai người của bàn này, một cái còn đang hớn hở ăn hoàn toàn không có thời gian để ý xung quanh, một cái đã ăn xong rồi đang ngồi đọc một quyển sách cổ có thể truyền lại đời sau.

Chu Tước cũng không để ý tới sự vô lễ của bọn họ, nhưng phó hội trưởng bên cạnh lại nhíu mày: "Kim Ô đồng học, cậu đã nhận được thư mời của hội học sinh chưa?" Phó hội trưởng Trọng Minh hiển nhiên không phải loại người biết cái gì là khách khí, đừng nhìn Trọng Minh cũng thuộc họ chim, nhưng trình độ lại khá là bưu hãn, có thể lấy thân chim quật ngã hổ báo sài lang, càng có thể khiến vô số yêu ma quỷ quái tránh xa, ở trong học viện mặc dù nằm dưới hội trưởng Chu Tước, nhưng không có học sinh nào dám xem thường anh.

Tiếc thay thiếu niên nhìn như nhỏ bé yếu ớt trước mặt lại dám, khuôn mặt tuấn tú của Kim Ô vẫn giữ sự hờ hững, cậu chậm rãi lật trang sách, từ tốn trả lời: "Tôi đã viết văn bản trả lời rồi, do việc học quá căng thẳng, xin thứ cho tôi hữu tâm vô lực, không thể gia nhập học sinh hội được."

"Cậu ——" Trọng Minh chưa từng thấy năm thứ nhất nào dám lớn lối như thế, hội học sinh của học viện Thần Điểu tuy rằng trên danh nghĩa chỉ là hội học sinh, nhưng thực tế lại hầu như khống chế cả học viện, đặc biệt ghế ngồi trong hội, là bảo tọa vô số chim muông thèm thuồng, có thể nói dù chỉ làm một cán sự nhỏ, nhưng chờ tới khi tốt nghiệp cũng sẽ nhận được một phong thư đề cử từ gia tộc Chu Tước thuộc Tứ Thánh Thú, bình bộ thanh vân tuyệt đối không thành vấn đề, hết lần này tới lần khác thiếu niên được hội trưởng Chu Tước ưu ái này lại không thèm để ý.

Đôi mắt màu đen giấu sau mắt kính, ở trong nháy mắt ấy, mỗi hốc mắt đột nhiên lóe lên hai con ngươi! Trọng Minh còn có một cái tên khác là Song Tình Điểu, nó có một đôi mắt dị thường, hai con ngươi vừa to vừa tròn đen như long nhãn lăn lông lốc trong hốc mắt, lần lượt quan sát hai người ngồi một trái một phải, thật sự là quỷ dị lại dọa người.

"Trọng Minh, không cần miễn cưỡng, chúng ta là hội học sinh, không phải xã hội đen." Giọng của Chu Tước trong trẻo dễ nghe, tựa như tiếng chuông trong vắt, khiến người có một nháy mắt muốn khiến tất cả âm thanh trên thế gian này im bặt, chỉ để lại duy nhất tiếng hót thánh thót ấy.

Một dũng sĩ điểu tộc dám trực diện hổ báo như Trọng Minh, đặc biệt nghe lời hội trưởng, lui ra sau nửa bước, đôi mắt quỷ dị đã khôi phục bình thường.

Lúc này một con thổ điểu chỉ biết ăn đang nhét một miếng bánh ngọt to đùng vào miệng, có thể là vì bánh khá mềm, nên cậu không nhai mấy cái đã "Ực" một hơi nuốt trọn. Kim Ô vẫn làm lơ với mọi thứ xung quanh thấy thế nhíu mày, như là bất mãn với hành vi không chịu nhai kỹ đã nuốt này của nam sinh, khép sách lại, đứng dậy tới bên bàn dài cầm một cái đĩa, lộn về đặt trước mặt nam sinh to xác: "Ăn hết."

Trên đĩa bày một đống đá cuội, phải, không thể nghi ngờ chính là loại đá cuội ở ven đường, mặc dù chúng được tỉ mỉ xếp thành hình kim tự tháp, còn trang trí thêm mấy nhánh lá bạc hà màu xanh biếc, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật rằng chúng tuyệt đối không phải thức ăn.

"A? Không ăn được không?" Nam sinh to xác chép miệng, "Tôi cảm thấy món vừa rồi không khó tiêu lắm, không cần ăn đá để hỗ trợ tiêu hóa đâu?" Loài chim không có răng để nhai, vì vậy chúng hầu như nuốt chửng, ăn vào bụng không tiêu hóa được, thì sẽ dựa vào nuốt cát sỏi, đá cuội để giúp dạ dày vật lý nghiền nát, thế nên trên bàn ăn của học viện Thần Điểu có bày những đĩa đá cuội nhỏ cung cấp cho các học viên.

Thiếu niên lạnh lùng hỏi: "Nguyên nhân lần trước cậu Niết Bàn là gì?"

"... No căng bụng..."

"Cậu cho mình là đà điểu hả? Mặc kệ ăn được hay không đều nhét vào miệng. Dạ dày khó chịu thì đi Niết Bàn quả thật là ngu không chịu nổi mà."

"Tôi không cố ý, là tại, tại tôm ngon quá chứ bộ!"

"Phượng Hoàng năm trăm năm Niết Bàn một lần, cậu thì sao? Ba mươi năm? Hay hai mươi năm? Đây có thể tính là đổi mới kỷ lục Niết Bàn của bộ tộc Phượng Hoàng không?" Đừng nhìn Kim Ô nhỏ bé, mồm mép lại sắc bén như đao.

Nam sinh to xác hự hự rầm rì: "Niết Bàn cũng tốt lắm đó... Tuy nói bị lửa đốt có hơi đau, nhưng đốt xong rồi trong người sẽ không còn chất bẩn nữa, bộ lông rách tung tóe và tạp chất trong cơ thể cũng bị rửa sạch, sống lại rồi cả người thoải mái hơn nhiều."

"Cậu cho mình là máy tính được khởi động lại à? Format xong cài đặt lại hệ thống nâng cao hiệu suất vận hành?!" Tiểu Kim bị nam sinh chọc cho nở nụ cười, đôi mắt xinh đẹp lóe lên ánh sáng có cường độ nguy hiểm, "Theo tôi thấy, bộ não của cậu hiện tại vẫn chỉ là bộ xử lý 8-bit thôi, có cần tôi giúp cậu nâng cấp thành Core 2 Quad không?"

Các học sinh xung quanh đột nhiên phát hiện ánh đèn vốn sáng ngời của đại sảnh căn-tin lúc này lại trở nên yếu ớt, không, không phải yếu ớt, mà là có một nguồn sáng chói mắt hơn xuất hiện! Trên người thiếu niên nhỏ bé đứng giữa đại sảnh bắn ra hào quang màu vàng óng, tựa như ánh mặt trời chói chang.

Giữa ánh nắng gay mắt ấy, như thoáng như hiện một cái bóng quạ, nó có ba cái chân, đầu ngẩng cao mỏ hình móc, một thân lông vũ phấp phới, chính là Nhật Trung Kim Ô.

Hào quang diệu nhật không chỉ đâm đau mắt người, còn giống như ngày nắng gay gắt nhất vào giữa mùa nóng, oi bức cực kỳ, những đóa hoa tươi làm đẹp trên bàn ăn đã trực tiếp bị sấy thành hoa khô, sò biển thành trai, tôm tươi thành khô, càng miễn bàn những ly kem Haagen-Dazs siêu xui xẻo, hòa tan thành milkshake cả rồi...

Các tiểu đồng bọn trong căn-tin sợ ngây người.

Mẹ * hoang đường quá rồi đấy?

Có chuyện gì không thể bình tĩnh ngồi xuống nói được hả? Có cần xài skill lớn thế không? Nhớ năm đó cây Phù Tang ở Đông Hải có mười con Kim Ô, từng khiến mặt đất không còn một ngọn cỏ, lúa mạ thành tro, dân không miếng ăn, mới có truyền thuyết Hậu Nghệ xạ Nhật. Ngày giờ này tuy rằng chỉ còn một con, nhưng một con này cũng đủ cho bọn họ ăn hành rồi! Bọn họ không muốn bị nướng chết như Khoa Phụ đuổi theo mặt trời!

Phải biết cho dù là thần điểu, cũng là điểu, phản ứng khi hoảng sợ, không khác gì những loài chim bình thường, thế nên các học sinh vừa rồi còn cực kỳ ưu nhã ngồi trong căn-tin, đã lập tức xù lông, "Bành bạch!" vỗ cánh hóa thành nguyên hình, những con chim kích cỡ so le hình thái khác nhau màu lông rực rỡ, thi nhau từ cửa sổ "Quạc quạc quạc ——" bay ra tứ phía.

So với bầy thần điểu hớt ha hớt hải ấy, phó hội trưởng Trọng Minh phản ứng rất nhanh, nghiêng người một bước vọt tới che trước mặt hội trưởng, hai tay giang ra hóa thành đôi cánh màu xám vạm vỡ khổng lồ. Màu lông tuy không quá bắt mắt, nhưng loài chim có thể vật lộn cùng mãnh thú, lông cánh sao có thể bình thường được, đôi cánh ấy vừa giang đã bảo vệ Chu Tước kín mít không để bất kỳ tia nắng mặt trời nào lọt qua.

Hội trưởng hội học sinh ngược lại vô cùng bình tĩnh, nhìn khu căn-tin vừa rồi còn sạch sẽ sáng sủa nay bừa bãi hỗn loạn, lông chim rụng đầy đất, còn không có ít đồng phục bầy thần điểu vừa nãy hóa thành chân thân bay đi ném xuống đất, lập tức bật cười: "Học sinh năm thứ nhất của năm nay giàu sức sống thật đấy."

Khóe miệng mím chặt của phó hội trưởng Trọng Minh nhịn không được co quắp vì lời đánh giá không trúng trọng điểm này.

...

*Dai Pai Dong: là một loại gian hàng thực phẩm ngoài trời ở Hồng Kông. Tên đăng ký của chính phủ tại Hồng Kông là "quầy hàng thực phẩm nấu chín", nhưng Dai Pai Dong có nghĩa đen là "gian hàng giấy phép lớn", đề cập đến quy mô giấy phép của nó lớn hơn các nhà cung cấp đường phố được cấp phép khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đam-mỹ