Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học Viện Tư Thục Thần Cầm - 01

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 4 | - | Phiên Ngoại Hầm Bà Lằng |

Hầm Bà Lằng số 1: Học Viện Tư Thục Thần Cầm – 01

Đã nói là trường tư, thì có mấy nguyên tắc nhất định phải có, bằng không dù là treo nhãn tư nhân, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một ngôi trường THPT bình thường mà thôi.

Đầu tiên, khuôn viên trường phải lớn đến hố cha, chỉnh thể thiết kế phải hầm bà lằng. Thứ hai, các kiểu học sinh tài năng đặc thù như E/IQ siêu thiên tài, kiện tướng thể dục thể thao cần gì có đó. Nữa là, hiệu trưởng giáo viên thuần túy chỉ để trưng, giơ cao lá cờ giúp học sinh phát triển toàn diện, trao quyền cho học sinh hoàn toàn tự trị.

Những điểm này các hội đồng quản trị thỉnh thoảng phát bệnh một tí là có thể làm được, trên thực tế quan trọng nhất là ba yếu tố sau:

Yếu tố đầu tiên, phải có một hội trưởng hội học sinh như nữ vương. Dung mạo cực thượng đẳng, tính cách phúc hắc, đầu óc ưu tú, nhân khí bùng nổ, có một hội fan cuồng mạnh mẽ, thường ngày nâng cằm ngồi sau bàn làm việc của hội học sinh, lộ ra khí phách tay cầm quyền của một trường tư nhưng lại như nắm giữ cả thế giới.

Yếu tố thứ hai, phó hội trưởng văn võ song toàn. Năng lực hoàn toàn có thể lật đổ hội trưởng mỗi ngày ngồi ru rú trong phòng làm việc lại không thừa mỡ bụng, phải có một tinh thần vĩ đại "lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ", một kẻ hầu trung thực có thể giải quyết tất cả mọi chuyện thậm chí làm tốt báo cáo ở trước khi hội trưởng kịp hỏi, nhưng xưa nay chưa từng nghĩ tới chuyện đoạt quyền.

Yếu tố thứ ba, cũng là yếu tố quan trọng nhất, là phải có một học sinh chuyển trường như vịt xấu xí! Học sinh chuyển trường có thể không thông minh, có thể không có sở trường, có thể không xinh đẹp không bảnh trai, có thể hoàn toàn lạc loài với bầu không khí của ngôi trường quý tộc này, nhưng người đó phải có tính cách rộng rãi thẳng thắn lại tích cực, hơn nữa phải là một vạn nhân mê không cần bất kỳ lý do gì người gặp người thích, xe gặp xe lật, bia gặp tự sủi.

Mà giờ, trước cánh cổng nguy nga, đón lá cờ thêu huy hiệu của học viện tư thục Thần Cầm lay động trong gió, xác thật có một học sinh chuyển trường.

Một học sinh chuyển trường cao kều mặc trên người bộ đồng phục thể dục tiêu chuẩn khô khan, tẻ nhạt, chẳng có tí đặc sắc gì, kiểu dáng rập khuôn đến độ trường học sát vách nhiều lắm là đổi đi cái màu xanh trắng truyền thống, rộng thùng thình như tròng bao bố, hoàn toàn không bắt nhịp với thời đại, không cảm nhận được tinh thần cách tân, hiển nhiên, cậu ta không phù hợp với những đặc điểm của một học sinh chuyển trường tới học viện quý tộc.

Đầu tiên, quá cao! Phải biết tiền đề lớn nhất để người gặp người thích là phải nhỏ nhắn, khiến các niên trưởng uy phong bát diện sinh ra ý muốn bảo hộ gì đấy, mà học sinh chuyển trường này lại cao những 1m8 1m9, gien phát dục quá tốt đẹp dẫn đến thân hình khá vạm vỡ, chả dính cái méo gì được với từ nhỏ nhắn.

Thứ hai, là mặt đủ ngốc nhưng tuyệt đối không đủ đáng yêu. Nhìn cái đầu đinh của hệ thể dục ấy, ngũ quan còn ở thời kỳ trưởng thành chưa nẩy nở hoàn toàn cũng đã rất có đường nét của đàn ông, khí thế có vẻ hung thần ác sát, tuyệt đối một cậu học sinh khiến người nhìn thôi cũng đã sinh ra ảo giác người này nói không chừng là thiếu niên bất lương rồi.

Nhưng mặc kệ có phù hợp với những đặc điểm của một học sinh chuyển trường tới học viện quý tộc không, cậu ta quả thật là cầm tờ giấy thông báo chuyển trường vô cùng tinh xảo bước vào.

Hiện tại đang là giờ đi học, không ít học sinh đi ngang qua từ đầu đến chân lộ ra phong thái của một học sinh tinh anh, bộ đồng phục cắt may vừa người khiến bọn họ giơ tay nhấc chân toát ra một loại khí chất quý tộc, giọng nói không cao, vẻ mặt nhạt nhẽo, nhã nhặn hữu lễ lại mang theo sự xa cách rõ ràng dễ thấy, bọn họ không chạy nhảy đùa giỡn, hoặc hào phóng ôm vai bá cổ như các nam sinh bình thường ở các trường THPT, càng không thỉnh thoảng chơi mấy cái trò nhố nhăng như khỉ trộm đào.

Bộ đồng phục học sinh chuyển trường mặc hiển nhiên là của ngôi trường THPT cũ, tuy rằng thân hình cao lớn có chút hạc giữa bầy gà, nhưng vẻ mặt lớ nga lớ ngớ quả thật cứ như một con cún to xác bất cẩn lạc vào bầy mèo Ba Tư quý giá.

Đương nhiên, do ngoại hình của cậu ta rất có tính lừa gạt, thế nên mặc dù mọi người xung quanh ôm lòng hiếu kỳ, cũng đều vội vã chạy qua, không một ai dừng lại.

Tiếng chuông vào học đã vang, thế nhưng, phòng học ở đâu vậy?!

Lúc này học sinh chuyển trường không khỏi hoài niệm ngôi trường cũ của mình, sân nhỏ đến độ mỗi lần muốn giành nửa cái sân chơi bóng rổ cũng phải tổ chức đấu võ, khu dạy học cũ kỹ nhét hết học sinh vào cũng đã là rất miễn cưỡng, thế nên phòng thí nghiệm hóa, phòng vi tính gì đấy là tận dụng mọi không gian, muốn tìm phòng học quả thật là dễ dàng.

Mà học viện mới chuyển đến này, thật là... lớn quá cha?! So với ngôi trường THPT cũ, thì phải là chênh lệch giữa tổ chim cu cu và Sân Vận Động Tổ Chim! Nhìn con đường với những bóng cây xanh mượt, bụi cỏ không hề có giấy vụn hoặc đầu thuốc lá, những khu dạy học cao ngất chỉnh tề, cậu đã lết những mấy vòng quanh cái sân lớn đến không thể tin được này rồi, chân không biết phải đi về hướng nào nữa.

Chính ở giây phút mâu thuẫn, bên tai bỗng nhiên vang lên những tiếng bước chân dồn dập.

Bước chân của thiếu niên chạy về phía cậu vững vàng, bộ đồng phục kiểu Tây màu tím xanh mặc trên người làm bật lên sức trẻ tràn đầy, mái tóc suôn mượt có chút dài, tóc mái thoáng rủ trước trán, ngũ quan xinh xắn kết hợp với khuôn mặt trái xoan điển hình, nhìn cứ như một vị hoàng tử bước ra từ trong tiểu thuyết. Lúc này ánh nắng chiếu ngay sau lưng thiếu niên, nhìn từ phía chính diện, thiếu niên hệt như đeo một vầng hào quang khiến người không thể nào nhìn thẳng.

"Tiểu Kim!" Học sinh chuyển trường vừa thấy thiếu niên, vẻ mặt lớ ngớ lập tức thả lỏng.

Thiếu niên chạy nhanh tới chỗ cậu: "Tôi không phải đã dặn cậu chờ tôi ở dưới ký túc xá à?" Mặc dù tính từ chiều cao, thiếu niên thấp hơn đối phương nửa đầu, cần ngẩng lên mới có thể nhìn vào mắt đối phương, nhưng khí thế trên người thiếu niên, lại hoàn toàn áp chế học sinh chuyển trường to xác.

To xác chột dạ sờ mũi: "Tôi... tôi sợ làm phiền cậu. Tôi nghĩ đã nhập học một tuần rồi, mình hẳn biết đường, thế nên mới đi trước..."

"Vậy à," Thiếu niên bị gọi "Tiểu Kim" không trách đối phương tự chủ trương, chỉ là nhẹ nhàng lại thoải mái chỉ ra sự sai lầm trong quyết định này, "Cậu đã tìm được phòng học chưa?"

"... Chưa..." To xác cúi thấp cái đầu vốn đã rủ rất thấp của mình.

Nhìn đối phương rõ ràng là một kẻ to xác, nhưng càng ngày càng có xu hướng thu nhỏ, thiếu niên khẽ thở dài: "Cậu ăn điểm tâm chưa?"

"Rồi!" To xác trung khí mười phần, vì tỏ rõ mình thật sự đã ăn no căng, cậu còn vỗ bụng mình.

Thiếu niên đột nhiên hỏi: "Có ăn cái gì ngoại trừ trúc thực không?"

"Ách..." Vẻ mặt chột dạ đặc biệt thú vị khi đặt trên khuôn mặt có những đường nét rõ ràng ấy, "Không, không có, tôi rất ngoan ngoãn nghe lời Tiểu Kim, chỉ ăn trúc thực."

"Phải không?" Thiếu niên đột nhiên tiến lên nửa bước, kéo gần khoảng cách giữa hai người, sét đánh không kịp bưng tai mà vươn tay ra tóm lấy cổ áo đối phương.

Khuôn mặt của Tiểu Kim đột nhiên phóng đại, kỳ thực nhắc tới mới nhớ ngũ quan của Tiểu Kim chỉ có thể nói mi thanh mục tú, không thể xếp vào điển phạm mỹ nhân kinh tâm động phách, nhưng mái tóc của Tiểu Kim mềm mại sáng bóng như ô kim, làn da càng tinh tế như sứ trắng thượng đẳng, đặc biệt là đôi mắt sắc bén lơ đãng thoảng qua ánh vàng, óng ánh như ánh dương rớt từ trên trời xuống. To xác cảm thấy trái tim mạnh mẽ của mình không thể khống chế mà "Bang bang bang" nhảy lên mấy cái.

"Tiểu Kim... cậu, cậu nhích lại gần vậy để làm... làm gì?" Cậu nghĩ có lẽ sáng nay mình ăn nhiều bánh khoai quá, thế nên yết hầu lúc này mới thấy khô.

Ngón tay được cắt giũa chỉnh tề đột nhiên lau qua khóe miệng cậu, ngón giữa cọ dính một vết đỏ nho nhỏ.

Thiếu niên thu hồi ngón tay đưa tới bên môi, lè lưỡi liếm xong kéo khóe miệng lộ ra nụ cười hiểu rõ: "Sốt cà chua."

"A?!" Khuôn mặt to xác lập tức đỏ bừng như phát sốt.

Thiếu niên nhướng mày: "Khó trách cậu dậy sớm như vậy, thì ra là lén ra ngoài ăn McDonald."

To xác lắp bắp thành thật khai: "Tôi, tôi chỉ ăn ba phần cơm sáng khỏe mạnh thôi, hơn nữa uống là nước chanh, không có uống nước có ga!" Vừa nói vừa lo lắng dùng khóe mắt liếc nhìn thiếu niên.

Tiểu Kim, ghét cậu ăn bậy nhất.

Thành viên trong gia tộc của cậu xưa nay lấy trúc thực làm thức ăn, thế nên Tiểu Kim đặc biệt chuẩn bị cho cậu rất nhiều trúc thực. Phải biết trúc thực không phải muốn là có thể có từng sọt như táo và lê, trúc một khi nở hoa kết trái sẽ tự nhiên tử vong, vì thế trúc thực rất khó tìm.

Nhưng trúc thực có ngon thế nào đi chăng nữa, ăn mấy trăm năm cũng sớm ngán rồi. So với thứ trái cây tỏa ra mùi hương ưu nhã của trúc, đồ ăn chỉ toàn cái mùi thô tục như khoai chiên chấm sốt cà chua, cánh gà rán xốp giòn, hamburger gì đấy trái lại khiến cậu đã miệng hơn.

Vốn làm xong chuẩn bị nghe Tiểu Kim mắng thối đầu, nhưng khiến cậu thấy bất ngờ là, thiếu niên lại buông cổ áo cậu ra: "Chuông vào học đã vang hai lần rồi." Tiện tay từ trong túi áo lấy ra một cái khăn tay trắng noãn đưa cho, "Ăn vụng nhớ phải chùi mép, giáo viên giảng bài hôm nay đối với tác phong yêu cầu rất nghiêm khắc, nếu không muốn bị phạt chép nội quy trường, vậy mau lau sạch đi."

"Ôi ôi... Biết rồi."

Thiếu niên xoay người đi tới khu dạy học.

To xác cầm khăn tay, nhìn chiếc khăn màu trắng sạch sẽ mềm mại, có cái mùi của nắng sau khi phơi, do dự một hồi, trực tiếp nhét vào túi, sau đó giơ tay dùng tay áo cố sức lau miệng, rồi vội vã sải bước chạy theo thiếu niên.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đam-mỹ