Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

083. Ngày nọ

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 3 |

083 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ tám mươi ba: Ngày nọ

Vào một ngày nọ ở phòng khám.

Trên bàn khám có một con chó nhỏ đang nằm, đôi tai to tròn bo nhọn lại ở phần đỉnh đã ỉu xìu rủ xuống, nó có bề ngoài thấp bé cộng thêm tứ chi ngắn củn, thoạt nhìn rất tinh xảo và khoẻ khoắn.

Đây là một con chó Cardigan Welsh Corgi (chó Corgi xứ Wales cổ), bản tính dịu ngoan thân mật cùng bề ngoài luôn lấp đầy sức sống khiến loài chó này trở thành giống chó giữ nhà loại nhỏ rất được hoan nghênh, thậm chí còn trở thành chó cưng mà thành viên hoàng thất Anh yêu thích nhất từ thời Charles I của thế kỷ thứ 12 cho tới thời nữ hoàng Elizabeth bây giờ.

Đáng tiếc con chó corgi giờ phút này nằm trên bàn khám lại bị đau ốm hành hạ đến hấp hối, cơn sốt cao đã làm đôi mắt màu lam cất giấu bên trong vành mắt đen sẫm của nó trở nên vẩn đục, chóp mũi không ngừng rỉ nước, thân thể nó thậm chí xuất hiện hiện tượng co quắp.

Lạc Tái ghi triệu chứng và chẩn đoán vào hồ sơ bệnh án, quay đầu lại thận trọng báo cho chủ nhân của con thú cưng này biết: "Thú cưng của cô mắc bệnh sài sốt ở chó..."

"Cái gì?!" Chủ nhân của con chó corgi này là một cô gái xinh đẹp độ chừng mười bảy mười tám tuổi, cô ta kinh ngạc dùng mấy ngón tay thon dài che miệng lại, mấy viên đá thủy tinh đủ màu đính thành hình hoa mai trên bộ móng ấy suýt nữa chói mù mắt bác sĩ, "Sao lại vậy chứ? Tôi vừa mua nó ở tiệm thú cưng còn chưa tới một tuần mà! Không được! Tôi phải đi tìm ông chủ đòi lại tiền!!"

Bác sĩ bị cắt ngang nhíu mày: "Kỳ thực bệnh sài sốt ở chó tuy rằng lây lan rất nhanh, nhưng thông thường phải mất từ sáu đến chín ngày mới có thể lây đến hệ hô hấp và hệ thống trung khu thần kinh tạo thành ảnh hưởng xấu đồng thời xuất hiện các triệu chứng lâm sàng, thế nên rất nhiều người ở khi mua mặc dù đã làm xét nghiệm thử máu ở tiệm, nhưng về nhà độ chừng một tuần mới phát hiện. Cô Lina, cho tôi hỏi sau khi mua con chó này, cô đã dẫn nó đi kiểm tra và tiêm vắc-xin chưa?"

Cô gái sửng sốt một hồi, mang theo sự bực bội bị hỏi, trả lời: "Gì chứ, sao tôi có thời giờ làm ba cái chuyện đó chứ..."

"Vậy có thể hỏi cô đã làm những gì không?"

"Ờ..." Cô gái bẻ mấy đầu ngón tay vẽ hoa văn chói mù mắt của mình, "Tôi mua cho nó rất nhiều quần áo đáng yêu, chụp thật nhiều ảnh chụp thú vị đăng lên mạng, còn mở cho nó một cái blog!" Càng nói cô gái càng hưng phấn, "Bác sĩ anh không biết đâu! Nó là thú cưng của nữ hoàng Elizabeth đấy! Mỗi khi mấy cái chân ngắn củn của nó nhảy lên đáng yêu lắm luôn! Vất vả lắm tôi mới tìm được ở tiệm thú cưng kia đó!"

"..." Chó của nữ hoàng bệ hạ chỉ là một con chó Pembroke Welsh Corgi thôi, Lạc Tái cố gắng đè xuống xung động sửa đúng lời cô gái.

"Ai... Thật không ngờ mới một tuần mà đã như vậy! Thật đáng tiếc, nó rất được hoan nghênh, rất nhiều cư dân mạng follow nó! Hết cách rồi, đành phải trả về thôi."

Khóe miệng Lạc Tái co quắp, mua một con chó về nhà, chuyện đầu tiên cần làm không phải là cầm máy ảnh chụp lại mấy khuôn mặt bán manh, hay hào hứng lên mạng mua mấy bộ đồ đáng yêu ăn diện cho chó của mình, mà là phải dẫn nó tới phòng khám thú y để kiểm tra sức khoẻ và tiêm vắc-xin phòng bệnh.

Mặc dù cô gái ra vẻ phiền toái, nhưng Lạc Tái vẫn cực kỳ kiên nhẫn khuyên đối phương: "Tôi đề nghị cô đừng nên trả con chó này về? Dù sao bệnh sài sốt ở chó thuộc về loại bệnh có tính lây lan rất mạnh, nếu cô trả nó về, chủ tiệm cũng chưa chắc sẽ nhận."

"Nếu vậy thì thật đáng thương..." Cô gái mím lại đôi môi thoa son màu hồng mật ong, "Vậy không bằng bác sĩ giúp nó chết không đau đi? Dù sao tôi nghe nói bệnh sài sốt ở chó rất khó trị, nếu mắc phải bệnh này có đi bệnh viện cũng là vô dụng, đều là chờ chết."

Lạc Tái cảm thấy gân xanh trên trán mình "!!" một cái lồi lên.

Chỉ là môi trên chạm môi dưới mà thôi, đã quyết định kết thúc một sinh mệnh. Cho dù chỉ là chó mèo, cũng không nên bị đối xử một cách qua loa như thế.

Lạc Tái không trách mắng đối phương, cậu làm vậy chỉ được đã miệng lúc này, nhưng vận mệnh của con chó nằm trên bàn khám lại có thể sẽ trở nên bi thảm hơn, bác sĩ tiếp tục giữ sự kiên nhẫn, giải thích rõ cho vị khách tình trạng trước mắt: "Những con chó mắc bệnh bệnh sài sốt thường sẽ chết khi vi khuẩn bị nhiễm đã phát triển đến hậu kỳ, nhưng loại bệnh này là phát triển từng bước, chó của cô hiện chỉ ở thời kỳ đầu, chưa tới mức 'chờ chết'."

"Thật vậy à?" Cô gái có vẻ do dự, dù sao ở cái thời buổi chó corgi đột nhiên trở thành mốt này, muốn tìm được một con cùng chủng loại khác thật đúng là không dễ.

Lạc Tái rèn sắt khi còn nóng: "Đúng vậy, cô Lina, tôi nghĩ so với cuộc sống hàng ngày quá chung chung, những người follow blog của chú chó này nhất định sẽ muốn được thấy câu chuyện về người chủ tốt bụng không vứt bỏ đồng thời còn chăm sóc cho chó cưng đang mắc bệnh nặng, giúp nó khôi phục sự hoạt bát khỏe mạnh qua từng ngày hơn, cô nói đúng không?"

Lạc Tái tiễn cô gái và thú cưng bị bệnh của cô ta ra ngoài, biên lai bị để dưới quầy thu ngân ghi rõ số tiền chỉ đủ chi trả thuốc men, ưu đãi giảm bớt tiền khám bệnh và chủ đề mới cho blog cuối cùng đã thuyết phục được cô gái tiếp tục chữa trị cho thú cưng.

Nhưng sau đó thì sao?

Bác sĩ khẽ thở dài.

Nuôi một con chó không phải chuyện đơn giản, chó không phải búp bê cũng không phải xe đồ chơi, ngoại trừ bề ngoài đáng yêu, tính cách ngoan ngoãn, chủ nhân còn phải gánh vác sự thật rằng chó có khả năng sẽ bị bệnh, bị thương, già đi, rồi chết.

Cô gái rất nhanh sẽ phát hiện rất nhiều điều không thể diễn ra như những gì mình nghĩ. Ví dụ như loài chó corgi đang chảy dòng máu của chó Collie biên giới có thói quen đuổi theo cắn chân dê, mà cho dù có là chân của chủ nhân đang nuôi dưỡng nó đi chăng nữa cũng không may mắn thoát nạn, cô gái sẽ bị móng vuốt quào hoặc bị răng cắn thương. Kế có khả năng sẽ vì thất vọng mà tặng con chó mình từng thích cho người khác, thậm chí là... vứt bỏ.

Mặc dù đã không phải lần đầu tiên gặp được kiểu chủ nhân chỉ vì thấy cún cưng vừa chào đời ở tiệm thú cưng quá đáng yêu hoặc vì một số nhân tố bên ngoài khiến cho đầu óc nóng lên xung động mà mua chó về nhà, nhưng cậu vẫn không thể làm như không thấy giống các bác sĩ thú y đã quá quen mắt khác, tùy ý người chủ ấy xử lý thú cưng của mình.

Khi vừa trở thành bác sĩ thú y, mỗi lần gặp được tình huống này cậu đều sẽ nghiêm túc khuyên bảo đối phương, đáng tiếc đại đa số không ai thích nghe lời phê bình, hiền một tí thì dè bỉu, có vài người thậm chí còn cảm thấy cậu là lang băm muốn kiếm thêm tiền vắc-xin, Lạc Tái chỉ là một bác sĩ thú y bình thường, có nhiều đồng tình hơn nữa cũng không thể không có giới hạn thu nuôi lũ thú cưng bị bệnh đã bị chủ nhân vứt bỏ. Cho nên mãi đến tận giờ, cậu vẫn chỉ có thể làm được điều mình có khả năng làm, khuyên bảo, kích động, đề nghị, dẫn dụ chút tình yêu còn sót lại mà chủ nhân dành cho thú cưng bị bệnh, cuối cùng giúp chúng có thể được chữa trị.

Nhưng Lạc Tái không có quá nhiều thời gian để thở dài cho số phận của con chó xa lạ ấy, cậu phải nhanh chóng khử trùng cho phòng khám.

May là Or đã ra ngoài mua đồ ăn, phải biết bệnh sài sốt con chó corgi ấy mắc là căn bệnh có tính lây lan rất cao, nhà cậu cũng nuôi chó, thế nên phải cực kỳ chú ý việc khử trùng.

Về phần, chó hai đầu Địa Ngục có sợ virus gây bệnh cho chó của thế giới nhân loại hay không? ... Ách, nó đã vượt xa qua phạm vi ngành thú y nghiên cứu rồi.

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 3 |

083 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ tám mươi ba: Ngày nọ

Vào một ngày nọ ở siêu thị.

Đứng trước tủ thịt đông, thanh niên đang do dự.

Mặc dù bộ đồ cậu mặc chỉ là áo sơ mi trắng mộc mạc không có hoa văn đặc thù và quần đen không túi, nhưng thân hình tuổi trẻ rắn chắc ẩn dưới màu trắng đơn thuần, đôi chân thon dài được tôn lên nhờ chiếc quần không có phụ kiện dư thừa. Điều hòa trong siêu thị thổi qua từng cơn gió nhẹ, hất lên góc áo, vuốt lấy phần mái có vẻ quá dài khi cúi đầu của thanh niên, lộ ra khuôn mặt nghiêng anh tuấn.

Mũi thẳng, môi mím chặt, còn có khuôn mặt với những đường cong hoàn mỹ như nét phác thảo không chút do dự dưới ngòi bút của người hoạ sĩ, cộng thêm tầm mắt chuyên chú lại hơi ưu buồn, khiến không khí bên cạnh cậu chỉ trong nháy mắt tràn ngập hơi thở đau thương nhàn nhạt màu xám tro.

Bỗng nhiên, cậu thở dài.

Một cụ già hướng bảy giờ cách đó 2m lập tức cảm thấy trái tim mình thắt lại, suýt nữa sẫy tay đánh rớt cây gậy chống. "Băng! ──" hướng một giờ cách đó 8m một bà chủ gia đình trẻ tuổi đang đẩy xe nôi đi cạnh chồng trực tiếp bóp nát một trái cà chua.

Một thanh niên trẻ tuổi lại tràn đầy hơi thở của nắng như vậy vốn dĩ đã hút hết tầm mắt của các bà chủ gia đình trong siêu thị, nay lại cộng thêm tiếng thở dài sâu lắng này, dù là cô nhóc ngổ ngáo tới mua kẹo cao su hoặc áo mưa gì đó cũng không kiềm được bị hơi thở ưu buồn như hoàng tử này lây nhiễm. Thanh niên như một vị hoàng tử nhìn thấy quân địch đã tới trước cửa thành, đối mặt với sống và chết buộc phải làm ra lựa chọn hi sinh thuộc hạ, nhưng trái tim thiện lương của chàng không thể bỏ lại những kỵ sĩ vẫn luôn trung thành với mình, nó ủ đầy sự do dự và không ngừng giãy dụa.

Bị vô số tầm mắt hoặc nóng bỏng hoặc thương hại của các cô dì cụ bà bao vây, ánh mắt "hoàng tử" vẫn không lệch khỏi quỹ đạo đắm mình trong suy tư nặng trĩu của bản thân...

Gần đây đồ ăn hình như không hợp khẩu vị bác sĩ.

Tuy bác sĩ chưa nói không thích, bữa nào cũng ăn sạch cả, nhưng mỗi khi cậu bưng khay lên, khuôn mặt của bác sĩ luôn sẽ căng thẳng, trán đổ mồ hôi lạnh, có lúc khóe miệng còn co quắp, những điểm trên đủ để nói rõ bác sĩ không hài lòng với đồ ăn cậu làm.

"Ai..."

Cậu lại thở dài nhìn chỗ thịt bò bằm đỏ tươi.

Phải làm sao mới tốt đây? Nên biết thân là thú cưng nếu chỉ dựa vào sắc đẹp để được cưng chiều, mà không có tác dụng gì khác, là rất dễ vì sắc suy cưng giảm mà bị thú cưng có nhan sắc khác lật đổ, kế bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn.

Làm việc nhà nấu cơm cho bác sĩ có thể nói là giá trị hữu dụng nhất của bọn họ, ừm, tác dụng trông cửa của Thrus hoàn toàn có thể bỏ qua, "Ai..." Thanh niên lại thở dài, cậu phải làm sao mới có thể giành lại trái tim của bác sĩ đây?

Chó hai đầu Địa Ngục cả ác linh đều sợ hãi ── Or rơi vào khốn cảnh trước nay chưa từng có.

Ánh mắt dừng lại trước tủ thịt đông hồi lâu, sau khi vô tri vô giác giết hết các sinh vật giống cái trong phạm vi 100m, thanh niên ở giây cuối cùng hạ quyết tâm vươn tay ra, đương nhiên, không phải để phát lệnh toàn quân xung kích, mà là để cầm lấy miếng thịt bò đông lạnh được giảm giá.

Quyết định!

Tối nay làm món này ── Steak & Kidney Pudding (pudding bít tết thận).

Món ăn truyền thống kinh điển trong truyền thuyết Anh, cắt nhỏ bít tết và thận bò ra làm pudding, nghe nói mùi vị non mềm như mặt của búp bê Barbie.

Suy bụng ta ra bụng người, nếu là khẩu vị mình thích, vậy bác sĩ nhất định cũng sẽ thích!

Đã có tư tưởng chỉ đạo Or lập tức dấy lên tinh thần, lộ ra nụ cười xán lạn như ánh Mặt Trời xua tan đêm tối, quầy trái cây bên kia lại có mấy trái cà chua bị bóp nát.

Hạ quyết tâm Or chọn xong nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối ── một túi thịt bò và một túi phi-lê bỏ vào xe đẩy, đi tới quầy thu ngân.

...

Vào một ngày nọ ở ngõ nhỏ.

Thanh niên xách một túi thịt tươi, sải bước chân thon dài băng qua cái hẻm nhỏ bảy vặn tám vẹo ở thị trấn nhỏ của Châu Âu. Nhiệt độ nóng rát khiến khuôn mặt anh tuấn của cậu có vẻ bực bội, áo sơ mi trắng đã không còn chỉnh tề, mấy cái cúc từ chỗ cổ đến trước ngực bị mở bung ra, cơn gió nóng thỉnh thoảng quét qua trước mặt luồn vào tấm áo phong phanh, vờn qua phần ngực rắn chắc đã hoàn toàn lỏa lồ ra ngoài.

"Nóng chết đi được."

Thanh niên bực bội kéo cổ áo, cởi thêm một cái cúc nữa, hàng cúc ấy đã sắp mở đến vùng bụng đầy đặn giàu sức sống.

Tuy nói trước đây cũng thường tản bộ bên dòng nham thạch nóng rát đủ để nướng khét làn da, tra tấn linh hồn, nhưng hôm nay ở cái thế giới nhân loại bị ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng dẫn đến hiện tượng "đảo nhiệt đô thị", hiệu ứng nhà ấm toàn cầu này, ngài Boss chó hai đầu tới từ Địa Ngục cảm thấy đặt chân bước trên lớp nhựa đường bị Mặt Trời nướng cháy, căn bản chẳng khác gì dạo bước ở Địa Ngục cả.

Mặc quần áo ở mùa này quả thật là chịu tội, nếu không phải lý trí báo cho cậu biết nếu để người khác nhìn thấy cậu sẽ bị Or mắng chết, Thrus đã sớm bất chấp tất cả lột sạch mình ra rồi, ách, tiền đề đương nhiên là trước biến thành hình chó hai đầu đã!

Mắt thấy quẹo qua một ngã nữa là có thể thấy tấm bảng hiệu gắn sợi đồng đen của phòng khám, đâu mà ngờ được ngay chính tại khúc quanh này cậu bắt gặp một kẻ cổ quái đang rướn cổ lên nhìn lén phòng khám.

Muốn làm lơ cũng không thể, vì kẻ nhìn lén ấy đong đưa chín cái đầu rắn to đùng dữ tợn, treo đầy trên mấy bức tường xung quanh ngã rẽ, còn thè cái lưỡi đỏ tươi ra, đôi ngươi vô cơ của loài bò sát như tấm gương cực lớn phản chiếu hình ảnh phòng khám. Cộng thêm thân mình quá mức khổng lồ, nhìn cứ y như một con voi Châu Phi đang chặn ngay đầu hẻm vậy, tuy rằng nó đã cố gắng nhét mình vào góc, nhưng cái ngõ vừa nhỏ vừa chật này sao có khả năng nhét hết được?

"..."

Thrus "Tăng tăng tăng" sải bước chạy tới, không hề khách khí sút một chân lên người kẻ ấy: "Hydra mày làm cái trò gì thế?! Chặn đường của tao rồi!!"

Hydra bị phát hiện khiếp sợ vặn đầu lại: "Orthrus? Sao mày phát hiện được tao?!"

"Bộ tao đui hả?! Mày nói lần này là lần thứ mấy rồi? Mày không đổi chỗ khác được sao?!"

"Bộ tao muốn chắc! Còn không phải tại tao chỉ chen được vào đây, sao nhân loại đó lại xây phòng khám ở cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này chứ?!"

"Đệt! Tới rình mò còn có lý hả!" Ngọn lửa Địa Ngục màu đen bị châm vụt lên như thổi khí than vào lửa bọc lấy toàn thân Thrus, ngọn lửa màu đen ấy hóa thành hình chó điên đang cáu giận, con rắn chín đầu đáng sợ không kiềm được rụt lại mấy cái cổ thon dài của mình.

Gần đây xung quanh phòng khám xuất hiện không ít dấu vết hoạt động của quái vật, dám đặt chân tới địa bàn của chó hai đầu Địa Ngục Orthrus tuyệt đối không phải là mấy tiểu quái vật như Imp, Goblin, thoạt nhìn con mụ quái vật ấy còn chưa từ bỏ ý định lại mân mê ra chủ ý xấu xa nào.

Vì bảo vệ phòng khám và bác sĩ, cậu không chỉ một lần xảy ra xung đột với lũ quái vật lờn vờn quanh đây, lại đặc biệt cẩn thận không cho Or biết, Thrus chú ý thấy gần đây Or rất hay lo nghĩ, nếu để Or biết quanh đây lởn vởn đầy quái vật uy hiếp đến tính mạng của bác sĩ, cái tật xấu thích nghĩ lung tung của Or nói không chừng sẽ dẫn đến bệnh trầm cảm nghiêm trọng, còn có khả năng mắc bệnh rụng lông.

Cậu và Or xài chung thân thể đó! Or rụng lông chẳng khác nào cậu rụng lông! Đường đường là chó Địa Ngục sao có thể để bộ lông đen ngầu bá cháy của mình xuất hiện mấy lỗ trọc cỡ bằng đồng năm tệ chứ?!

"Xem ra tụi mày chán sống cả rồi! Tao không phải đã cảnh cáo tụi mày không được phép lởn vởn quanh phòng khám này à?"

"Mày tưởng tao thích đứng đây canh chừng lắm hả? Nếu không phải mẹ muốn giám sát nơi này 24/24, phái tao tới đây... Đầu nhiều quả là bị thiệt mà!" Mấy cái đầu rắn đột nhiên bu lại gần Thrus, "Chừng nào mày mới chịu về nhà? Mẹ suýt giận điên lên đấy. Mà mày không về thì tốt hơn, thế tụi tao mới có cơ hội tới nhân gian chơi! Ha ha ha..." Hydra cạc cạc không ngừng, trong lúc nói chuyện mấy cái đầu rắn phun ra một hơi thở bao hàm kịch độc, đáng sợ đến mức chỉ cần hít vào một cái cũng có thể đi đời nhà ma.

"Cút xa ra, miệng mày thối quá!!" Thrus sút mạnh, xem cái đầu rắn ở gần mình nhất thành banh, cái đầu rắn ấy "Ngao ──" một tiếng bay đi.

Hydra không hổ là con quái vật đáng sợ cả Thần Lực Sĩ Heracles trong truyền thuyết cũng phải đau đầu, mấy cái đầu không bị đá bay lập tức há to cái miệng như bồn máu, lộ ra từng cặp răng nọc sắc bén so le không đều, phát ra tiếng rít khi nổi cơn thịnh nộ của loài động vật bò sát: "Đó là khí độc! Mày có thường thức không đó?! Tao phun một ngụm máu độc cũng đủ độc chết mày đấy!!"

Kịch độc chứa trong máu của rắn chín đầu Hydra tuyệt đối nổi danh nhờ vào sự trí mạng đặc biệt, đáng tiếc bị Thrus dè bỉu: "Cút cho tao đừng có mà chắn đường! Nếu không tao phun một ngụm lửa Địa Ngục chết cháy mày đấy!!"

Vì thế, cái bóng ánh lên trên tường biến thành từng ngọn lửa phun lên bốc lên phụt lên, cùng một con quái vật chín đầu uốn éo đủ kiểu như tập yoga...

...

Của phòng khám bị đẩy ra, không khí nóng rát bên ngoài bị cửa thủy tinh ngăn cách. Ngậm túi mua sắm bước vào là một con chó Dobermann đen hai đầu mạnh mẽ lại đẹp trai.

Vừa nhả túi mua sắm xuống, một cái đầu của nó đã nổi giận cắn lỗ tai một cái đầu khác: "Chuyện này là sao hả?! Sao miếng phi-lê bít tết của anh lại biến thành thịt khô?!"

Một cái đầu khác vừa lắc đầu vừa rầm rì biện giải: "Nắng bên ngoài nóng quá..."

Mắt thấy sắp xảy ra một màn chó cắn chó, bác sĩ trong nhà đột nhiên thét lên một tiếng: "Or! Thrus!!"

Hai con chó giật thót tim, nhìn nhau một cái lập tức vọt vào, lẽ nào có quái vật xông vào nhà?! Lẽ nào khi bọn họ đi vắng, bác sĩ gầy yếu lại vô tội đã bị bầy quái vật ghê tởm nhiều xúc tua, nhiều chân hoặc nhiều đầu nào đó giày xéo?

Chờ khi bọn họ táo bạo vọt vào phòng khách, phát hiện bác sĩ đang bình yên vô sự ngồi trên ghế sa lon.

"Bác sĩ? Sao vậy?"

"Đệt! Không có chuyện gì thì la lối om sòm làm chi!!"

Lạc Tái có vẻ đờ đẫn cầm một lá thư màu đỏ.

Or và Thrus chạy tới, trên lá thư in một chữ Trung Quốc rất đẹp, nhìn có vẻ giống chó hai đầu bọn họ, kết hợp từ hai chữ giống nhau.

Lạc Tái bày ra vẻ nặng nề: "Nó... là bom màu đỏ."

"Bom!?" Or dựng lỗ tai lên ưỡn cổ trợn tròn mắt, mụ già đó lúc nào nắm giữ được vũ khí sát thương có hàm lượng công nghệ cao như thế? Cậu còn tưởng bà ta chỉ biết xài mấy loại cây cỏ hoặc trứng gà tuy nói hại người nhưng chẳng làm nên trò trống gì.

"Uông!!" Thrus càng trực tiếp cắn lấy lá thư, "Mau lên! Or! Mở cửa sổ ra, sắp nổ rồi!!!!" Rất rõ ràng, con chó này bị lậm phim hình sự quá nhiều.

"Chờ đã! Ý tôi không phải như vậy!" Bác sĩ cuối cùng hồi hồn, vội vàng cứu lấy lá thư đồng thời giữ chặt con chó phỏng chừng gần đây xem quá nhiều phim hình sự, "Nó là thiệp cưới của chị tôi!!"

"..." Or trợn to mắt hơn cổ ưỡn thẳng hơn lỗ tai cũng dựng cao hơn.

"..." Thrus ói ra tấm thiệp suýt bị hàm răng của mình xé nát.

Bác sĩ đẩy mắt kính: "Cũng tức là nói, tôi phải về nước... tham gia hôn lễ của chị mình."

...

Chú thích tham khảo:

Hydra: con rắn chín đầu trong truyền thuyết Hy Lạp, tính tình tàn bạo, thân thể khổng lồ, hơi thở ẩn chứa kịch độc, máu cũng chứa đầy độc tính đáng sợ, bị Thần Lực Sĩ Heracles giết chết.

Quyển 3 – End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đam-mỹ