Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

082. Ngài heo uống thuốc giảm cân

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 3 |

082 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ tám mươi hai: Ngài heo uống thuốc giảm cân

Sự rời đi của Puppy và hai em sói dữ Bắc Âu khiến phòng khám đột nhiên an tĩnh không ít, mặc dù đã sớm biết Puppy sớm muộn gì cũng phải theo cha nó về nhà, hai con sói Bắc Cực nhai Mặt Trăng và Mặt Trời như nhai điểm tâm cũng không thể tạm trú ở đây quá lâu, nhưng căn phòng khám trở nên trống vắng này vẫn khiến Lạc Tái có chút không quen.

Lại một buổi sáng yên tĩnh, không khách tới thăm, Lạc Tái ngồi trên sa lon, lấy ra cái hộp nhỏ giấu dưới bàn, mở, bên trong chất đầy bánh bích-quy có ba loại khẩu vị, đây là phần thường nhỏ thường ngày cậu chuẩn bị để huấn luyện Puppy.

Còn chưa ăn hết...

Cậu còn rất nhiều bài huấn luyện chưa dạy cho Puppy, thí dụ như kháng cự thức ăn, xông lên cắn còn có bảo vệ đồ vật vân vân.

Lạc Tái thở dài, đậy nắp hộp lại, cẩn thận trả về chỗ cũ.

"Bác sĩ," Thanh niên bưng khay ra khỏi bếp, có chút lo lắng quan sát vẻ mặt của bác sĩ, "Dùng chút trà chiều nhé? Nó sẽ giúp anh lên tinh thần đấy. Tạp chí sức khỏe không phải thường nói cuộc sống của con người ở xã hội hiện đại là một cuộc sống có hiệu suất cao, tiết tấu nhanh à, một buổi chiều trà cân bằng dinh dưỡng sẽ giúp anh khôi phục thể lực, còn có thể duy trì tâm lý khỏe mạnh."

"Ừm... Cám ơn cậu." Theo lý thuyết một bác sĩ thú y cả ngày ngồi xổm trong phòng khám như cậu, hoàn toàn chẳng dính líu gì với bộ tộc đi chín về năm hiệu suất cao tiết tấu nhanh cả, nhưng từ khi sống chung với Or và Thrus, số bữa Lạc Tái ăn hằng ngày không biết nhiều hơn cuộc sống độc thân trước đây bao nhiêu lần, không nói bữa sáng không còn là tùy tiện ăn hay không cũng không quan trọng, bữa trưa và bữa tối không còn là mì gói hoặc bánh báo đã cứng, riêng chỉ nói bữa sáng thứ hai, buổi chiều trà, bữa khuya được tăng thêm, quả thật là khiến Lạc Tái tập mãi thành quen với đồ ăn đột nhiên xuất hiện.

Trên khay bày một bình trà trong suốt, bộ đồ trà bằng thủy tinh này đại khái là tặng phẩm, trên thân bình có một cái logo thương hiệu rất bắt mắt, trong bình đổ đầy trà nóng pha chung với cánh hoa xinh đẹp, cùng một đĩa chanh cắt lát nhỏ.

Or ngồi xuống cạnh bác sĩ, cũng không nóng lòng hỏi rõ tình huống, chỉ là chuyên tâm rót nước trà trong bình vào cái ly trong suốt.

Cánh hoa khô xinh đẹp xoay nhẹ giữa nước trà, nước trà vừa pha xong có màu lam nhạt trong suốt, khi rót vào ly thủy tinh, nhìn như một vùng biển nhỏ, nhưng không lâu sau, màu lam ấy biến thành màu tím diễm lệ, cuối cùng thành màu nâu nhàn nhạt.

Lạc Tái bị màu sắc thần kỳ này hấp dẫn: "Ể?"

Or mỉm cười nhìn bác sĩ, hỏi: "Bác sĩ, anh muốn xem ảo thuật không?" Cậu ung dung cầm lấy lát chanh trên đĩa, nhỏ vài giọt vào ly.

Vài giọt nước chanh trong suốt ấy rơi xuống, nước trà nháy mắt như bị nhỏ vào nước thuốc pháp thuật, biến ra màu hồng nhạt kỳ ảo.

Or cầm ly trà, đặt vào tay Lạc Tái: "Bác sĩ, anh biết không? Đây là hoa cẩm quỳ rừng, ở Hy Lạp, cẩm quỳ rừng là một loại thực vật trị bệnh cực kỳ hữu dụng, có hiệu quả trấn tĩnh và điều trị dạ dày, một số người thậm chí cho rằng nó có năng lực thần kỳ có thể tiêu tai giải nạn."

"Thật là thần kỳ mà!" Lạc Tái bị hấp dẫn.

Trà hoa cúc, quả La Hán, nước ép táo gai gì đó thuở nhỏ cậu uống không ít, nhưng trà thảo dược thần kỳ như vậy thì thật đúng là lần đầu tiên nhấm nháp, Lạc Tái không khỏi tò mò, cầm lấy uống một ngụm, mùi thơm và vị của thảo dược đều rất nhẹ, không có cái vị gay mũi và chát đắng.

"Ngon không, bác sĩ?"

"Ừm! Rất ngon rất ngon."

Nghe được lời khen của bác sĩ, Or cũng không lộ ra vẻ vui sướng, ánh mắt cậu ngưng đọng nhìn bác sĩ, như có tình cảm ẩn giấu sâu trong lòng nào đó đã dần đầy tràn không thể khống chế được cuối cùng rỉ ra: "Bác sĩ... chỉ có tôi và Thrus thôi không được à?" Nhưng cậu rất nhanh phát hiện hành động thân là thú cưng lại chất vấn chủ nhân này rất có vấn đề, vì thế hoảng loạn điều chỉnh cơ mặt, cố gắng ép ra một nụ cười, tiếc là trái tim quá rối loạn, làm cho nụ cười của cậu không thể tự nhiên như bình thường được?

Như ánh nắng rực rỡ bị mây đen che khuất, Or như vậy quả thật khiến người nhìn thôi đã đau lòng.

Lạc Tái thế mới phát hiện gần đây mình đặt hết tâm tư lên người cún Labrador, trái lại sơ sót Or và Thrus.

Chó là một loài động vật có tính xã hội, rất chú trọng địa vị trong bầy, thậm chí có khi còn chú ý thứ tự trưởng ấu, tới trước tới sau hơn cả nhân loại, đặc biệt là địa vị đầu lĩnh trong nhà, quyết không cho phép bị vi phạm. Mà chó Dobermann là loài chó cực kỳ nhạy cảm, nếu không phải Or và Thrus có tính tự chủ vượt qua bình thường, rất có thể sẽ nổi giận khi thấy Puppy được bác sĩ cưng chiều, thậm chí có khả năng công kích chủ nhân.

Có lẽ mỗi lần thấy cậu cưng chìu ôm Puppy, thân mật chơi chung với Puppy, cún nhà cậu chỉ có thể lặng lẽ xổm bên cạnh, vì bọn họ là chó ngoan, là chó đã thành niên, thế nên phải đè nén suy nghĩ muốn tranh sủng, không tới quấy rầy cuộc vui của chủ nhân.

Nhìn cún ngoan nhà mình chẳng những không tùy hứng tranh sủng gây phiền, còn lo lắng sợ chủ nhân buồn khi cún cưng đã rời đi.

Cậu như vậy... có tính là ái thiếp diệt thê không? Cái búa ấy, lậm mấy bộ phim nhiều tập đau não của quốc nội rồi hả!!

"Là tôi sơ ý, không lo lắng đến tâm tình của các cậu..."

Or lắc đầu, đè nén nội tâm kích động, nhẹ nhàng khoát tay lên mu bàn tay của Lạc Tái: "Không sao, bác sĩ, bọn tôi có thể hiểu." Bên trong đôi mắt màu hổ phách, như cất giấu sự ôn nhu bao dung cả vũ trụ, "Cho dù chó bên người bác sĩ nhiều như ong bướm bay bên hoa, không thể đếm xuể bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không sao cả, vì cuối cùng có thể theo cạnh bác sĩ chỉ có bọn tôi."

Cậu thật là một chủ nhân nghiệp chướng nặng nề mà... Bệnh biến chứng chủ nhân ngu ngốc phát tác bác sĩ hoàn toàn bị sự ẩn nhẫn nhu thuận của cún nhà mình cảm động.

"E hèm, Or, tối nay chúng ta ra ngoài nhé? Ý tôi là, riêng chúng ta..." Lạc Tái có chút ngượng ngùng nâng ly trà lên, hơi nóng làm nhòe thấu kính của cậu, tuy nói thành công che giấu sự xấu hổ, lại cũng làm cậu bỏ lỡ ánh mắt chứa đầy độc chiếm dục ghê người của thanh niên bên cạnh.

Chờ khi tầm mắt rõ ràng, bác sĩ chỉ thấy nụ cười như mây tán sương tan của Or: "Tôi rất chờ mong."

Đối mặt với ánh mắt chờ mong chân thành của thanh niên, Lạc Tái không kiềm được xấu hổ, cậu vội vã cầm nĩa xiên lấy miếng bánh pudding xốp mềm trong khay bỏ vào miệng, pudding nóng hổi tỏa ra mùi sữa thơm nồng, lớp bánh mềm mại cộng thêm nho khô ngọt ngào rải đầy bên trong, khiến người thòm thèm không thôi.

"Ngon không? Bác sĩ."

Or nâng cằm nghiêng đầu, cười híp mắt nhìn cái miệng đầy bánh của bác sĩ.

"Ưm ưm ưm!" Lạc Tái vừa nhai vừa gật đầu, "Ngon quá, món điểm tâm này tên gì vậy?"

"Bác sĩ không biết à? Đây là món điểm tâm ngọt truyền thống lâu đời trong lịch sử nước Anh đấy! Tên của nó 'Spotted Dick'!"

"..."

Chít chít... có ghẻ?!

Sao lại là các vị hả? Nhân dân của đế quốc Anh!!

Tuy rằng cũng có thể xưng mớ nho khô bị nhét vào pudding này là ghẻ, nhưng quây sơ mơ lại xưng pudding là chít chít?! Có cần nghịch thiên thế không?! Tội cho người Châu Á đã quen dịch thẳng lắm đó!

Lạc Tái suýt nữa bị "chít chít" nghẹn chết, vội vã chộp lấy ly trà Or đưa uống vài hớp, mới thở phào được một hơi. Khóe mắt liếc nhìn Or một cái, Lạc Tái hạ quyết tâm... Gần đây cún nhà cậu bị ép ra không ít áp lực, phải mau dẫn Or ra ngoài giải sầu mới được!!

"Đinh —— "

Cánh cửa bên kia đột nhiên vang lên tiếng chuông, Lạc Tái vội vã để ly trà xuống: "Trà và điểm tâm đều rất ngon, cám ơn cậu, Or!" Rồi cong đít chạy ra ngoài đón khách.

Tầm mắt nóng cháy của Or dí thẳng theo bóng lưng bác sĩ, mãi đến khi Lạc Tái biến mất ở khúc quẹo, cậu mới chậm rãi duỗi tay cầm lấy ly trà chưa uống cạn.

Thanh niên cúi đầu, bóng của tóc mái che khuất đôi mắt, chỉ thấy chóp mũi cao thẳng kề gần cái ly, như là ngửi lấy mùi hoa cẩm quỳ rừng thoang thoảng, hồi lâu sau, cậu có động tác, lại vì ánh sáng quá mờ, gọi người không thể thấy rõ bờ môi của cậu có chạm vào mép ly hay không...

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 3 |

082 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ tám mươi hai: Ngài heo uống thuốc giảm cân

Ở cửa có một vị khách.

Vị khách này mặc một cái áo khoác dài làm bằng vải đay rất có phong cách miền quê, khuôn mặt tròn trĩnh thật thà bị ánh nắng phơi đỏ, ở chỗ măng-sét và ống quần dính đầy vụn cỏ và vết bùn không lau sạch, thoạt nhìn y như một anh nông dân vừa gác xiên cỏ xuống.

"Xin chào, xin hỏi có thể giúp được gì cho anh?"

"Ngại quá, quấy rầy cậu nghỉ trưa..." Vị khách thoạt nhìn có chút ái ngại.

Khó được gặp một vị khách có vẻ đáng tin, bác sĩ vội rút quyển sổ đăng ký ra, kẹp chung với cây bút đưa cho vị khách, tuy nói cậu không chuyên về động vật nuôi trồng, nhưng xét thấy tình hình tài chính vào không đủ ra xui xẻo của phòng khám trong tháng này, cậu hoàn toàn không thể kén khách.

Anh nông dân dáng người khỏe mạnh này cầm cây bút có cái nắp là một con heo màu hồng phấn đáng yêu, cực kỳ nghiêm túc điền thông tin, nhưng hình như thường ngày anh ta không thường viết chữ, anh ta cầm bút bằng nắm tay, viết tên mình theo kiểu rạch từng nét, chữ có chút xiêu vẹo, kế đó anh ta chần chờ khi đọc hàng chủng loại, do dự hồi lâu, có chút ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Lạc Tái: "Ờ ừm... từ 'Lợn' trong tiếng Anh tôi... không biết viết..."

Lạc Tái mỉm cười cầm sổ đăng ký, cũng không lộ ra ánh mắt khinh miệt, trái lại nghiêm túc hỏi: "Là loại lợn gì? Lợn trắng Yorkshire hay lợn Landrace Đan Mạch?"

Anh nông dân ngượng ngùng cười lắc đầu: "Không phải lợn nhà, là lợn rừng."

"Lợn rừng?" Lạc Tái khá giật mình, tuy cũng từng nghe nói có người chăn nuôi lợn rừng, nhưng bác sĩ chưa hề thấy tận mắt, chỉ là đọc được từ mấy cuốn tạp chí dành cho bác sĩ thú y, cậu vừa điền thông tin vừa bắt chuyện với đối phương, "Lợn rừng, cũng có thể xem là một loài hoang dã, nhân công nuôi dưỡng không dễ sống đâu? So với lợn thông thường, hàm lượng mỡ của lợn rừng tương đối thấp, thịt nhiều, khả năng kháng bệnh cũng cao."

Anh nông dân nghe được lời của bác sĩ lộ ra nụ cười hớn hở, không ngừng gật đầu, thậm chí lộ ra vẻ hưng phấn cùng chung quang vinh: "Phải. Phải."

"Không nói cái khác, riêng chỉ nói thịt lợn rừng! Nghe đâu tuyệt nhất đấy, không chỉ mùi vị, cả phần mỡ tan trong miệng khi ăn nữa, vị ngon ấy là thịt heo bình thường cũng khó có thể so sánh."

"... Bác sĩ, cậu ăn rồi à?"

Lạc Tái thản nhiên gật đầu: "Trước đây từng ăn một lần ở quê."

"Quê hương của bác sĩ là..."

"Trung Quốc."

Sắc mặt của vị khách có chút trắng bệch, nhỏ giọng thì thầm: "Con dân của đất nước chỉ cần là thịt đều dám ăn thật đáng sợ..."

Lạc Tái không nghe rõ lời thì thầm của vị khách: "Xin hỏi anh gặp được vấn đề gì?"

Anh nông dân ngượng ngùng muốn giơ tay vò đầu, lại phát hiện cái mũ rơm mình đội trên đầu còn chưa tháo xuống, đây là hành vi rất không lễ phép, vì thế anh ta vội vàng tháo mũ xuống nắm trong tay: "Là... thật ra là... Ờ ừm..."

Anh nông dân cứ "Ờ ừm" chừng mười phút, lại không cách nào nghẹn ra một từ có ý nghĩa.

Bác sĩ rất có kiên nhẫn, thân là bác sĩ thú y, lắng nghe bệnh tình là một giai đoạn vô cùng quan trọng, động vật bị bệnh không biết nói, phán đoán triệu chứng đa phần là dựa vào tin tức chủ nhân nói, Lạc Tái chưa bao giờ tự tin mù quáng vào y thuật của mình.

Cuối cùng, ở khi cái mũ rơm ấy sắp bị vò nát, đối phương đã sắp xếp xong câu chữ.

Anh nông dân lộ ra vẻ do dự: "Bác sĩ, không biết cậu có thể giúp tôi không..."

Lạc Tái lặng lẽ thở phào, kế rất khẳng định trả lời: "Tôi sẽ tận lực phối hợp."

Đối phương cuối cùng hạ quyết tâm, đầy lòng áy náy kể ra mục đích của mình: "Là vậy, vì bác sĩ vẫn chưa chết, thế nên mẹ của tôi rất giận... Tuy rằng thường ngày mẹ chẳng tốt gì với chúng tôi, nhưng dù sao cũng là mẹ của chúng tôi, thế nên tôi muốn... nhờ... ừm, bác sĩ, cậu có thể chết giùm tôi không?"

"..."

Lạc Tái yên lặng nhìn đối phương.

Vị khách cũng chờ đợi nhìn lại.

Nửa ngày sau, Lạc Tái chậm rãi cúi đầu, nghiêm túc đọc lấy cái tên cong cong vẹo vẹo đối phương viết trên sổ đăng ký: "Crommyon".

Vị khách đáng tin ở đâu ra hả?!

Căn bản là mấy người anh em não úng thủy của Or và Thrus thì có!

Con lợn rừng khổng lồ tàn phá hoa màu ở Isthmus trong truyền thuyết ── Crommyon thoạt nhìn như một người nông dân giản dị, thấy Lạc Tái không đáp ứng, bèn dùng tình cảm dùng lý lẽ dốc sức thuyết phục: "Bác sĩ cậu chỉ cần để răng nanh của tôi húc một cái là được. Có lẽ sẽ hơi đau, nhưng tôi cam đoan húc chuẩn vào trái tim của bác sĩ, xin cậu hãy tin tưởng kỹ thuật của tôi!" Để chứng minh hung khí của mình cực kỳ sắc bén, Crommyon còn há miệng, mọc ở vị trí răng nanh là hai cái răng sắc bén đủ để xuyên thủng thân thể người.

Tin tưởng cái búa ấy!!

Lại băng qua núi cao, lại băng qua vách đá, bầy lạc đà cừu trong lòng Lạc Tái tùy ý băng băng như chiến xa trên thảo nguyên.

Bác sĩ cảm thấy não mình sắp nổ rồi.

Cậu đẩy mắt kính: "Rất xin lỗi, nhưng tôi nghĩ mình không giúp được anh rồi."

"Không được thật à?"

"Không được."

"Sao không suy xét chứ?"

"Không cần."

"Sẽ nhanh thôi mà."

"Không, cảm ơn."

Màn nói chuyện của nhân viên bán hàng tới cửa giới thiệu sản phẩm, bà chủ gia đình bất đắc dĩ cự tuyệt thật là 囧 đến khiến người cạn lời.

Lạc Tái cảm thấy gần đây hàm dưỡng của mình đã khá hơn nhiều, nhưng đối mặt với Crommyon ─ thành viên của gia tộc quái vật ─ quang minh chính đại tới cửa chơi ám sát, bình tĩnh được mới là lạ! Đáp ứng một cái là đau "bi" luôn đấy!

Mặc dù thái độ của đối phương rất thành khẩn, nhưng thỉnh cầu này ──

Người bình thường không ai sẽ đáp ứng được không!!!

"Crommyon?!" Giọng nói của thanh niên vang lên ở đầu kia hành lang.

Tâm tình của Thrus rất tệ.

Vừa dậy đã thấy mớ hoa khô quắt bị pha đến chẳng còn mùi vị gì trong bình trà và cái đĩa rỗng tuếch chẳng thừa lại tí điểm tâm nào, không cần nói nữa, mục đích Or đổi cậu ra rất minh xác, dọn dẹp.

Cậu đương nhiên không dám hất bàn bỏ đi, đĩa rất đắt, bình trà cũng chẳng rẻ, lỡ mà mẻ dù chỉ một góc thôi, Or cũng có khả năng trực tiếp xé cậu.

Cảm ơn khứu giác bén nhạy của loài chó, không phải cậu làm cậu cũng có thể ngửi ra tài liệu, a a! Mùi sữa bò nồng quá, khẳng định là một ly đầy nè? Còn có nho khô... Xấc! Cậu không thích nho khô, khô khan ngoại trừ vị ngọt ra chẳng có mùi gì cả. Hừ, cho là cậu sẽ liếm mớ vụn bánh này hả? Giỡn à! Cậu là chó hai đầu Địa Ngục! Một trong những quái vật Boss mạnh nhất đáng sợ nhất của Địa Ngục, sao có thể làm ba cái chuyện tự rớt giá trị bản thân ấy chứ?! Đĩa quá sạch? Là vì cậu đã lấy khăn lau!!

Khi cậu định bê đống đĩa sạch không cần soi cũng sáng ấy về bếp, lại thấy được con heo ú này quấn quít bác sĩ.

Thrus rất bất ngờ khi thấy bề ngoài hiện tại của Crommyon, cậu vọt nhanh tới dạo quanh Crommyon một vòng, rồi nhìn chằm chằm phần lưng chắc nịch, vòng eo căng chặt, cái mông tròn trĩnh của đối phương, phẫn nộ quát: "Sao mày lại thành ra như vậy?! Gầy nhiều thế này?!"

Cún nhà mình thật có tình anh em mà!

Lạc Tái cũng nhớ tới hình dáng của Crommyon cậu từng gặp ở cách đây không lâu khi Mẹ của lũ Quái Vật tấn công phòng khám, khi đó Crommyon là một con lợn mập mạp nhiều thịt, nạc chắc mỡ đầy, tuy nói Crommyon lúc ấy là ở hình lợn không phải người, nhưng giờ ngẫm lại, căn cứ vào định luật bảo toàn khối lượng và bảo toàn năng lượng, song song cũng căn cứ vào pháp tắc biến thân bất biến của Trư Bát Giới, con lợn ú nu ấy xác thực không nên biến thành hình dáng như vận động viên thể hình này!

"Thịt đâu? Thịt trên người mày đâu cả rồi?!" Tiếng rít của Thrus hầu như muốn xốc bay nóc nhà.

"..."

Lạc Tái chợt nhớ tới cái tết Đoan Ngọ vừa rồi...

Chẳng lẽ Thrus thật sự tính đi băm mấy cân thịt heo về làm bánh ú?

Crommyon bên kia hoàn toàn không biết mớ thịt trên người mình bị nhớ thương, còn ngượng ngùng gãi tóc: "Thật ra gần đây tao đang giảm béo."

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 3 |

082 - 3 | Hồ sơ bệnh án trang thứ tám mươi hai: Ngài heo uống thuốc giảm cân

"Gì?!" Thrus rất kinh ngạc, độ kinh ngạc ấy, có thể so với nghe tin ngày mai tận thế... À, không, tận thế nghe có vẻ nhảm quá, hẳn là có thể so với nghe tin viên sữa thập cẩm dành cho chó bán trong siêu thị hết hàng vậy, "Thân là lợn, giảm béo là chuyện mày nên làm à?!"

"Tao thấy lợn ở thế giới nhân loại đều uống thuốc này," Crommyon tuyệt đối đã bị xối không ít máu cún lên đầu, anh ta thành thật lấy ra cái gói còn sót lại tí thuốc trong túi, "Tao dùng thử cảm thấy hiệu quả tốt lắm, vèo một cái là gầy, thịt trên người cũng biến mất..."

Nghe cứ như là muốn gầy ở đâu thì gầy ở đó, sao khó tin quá vậy, cảm giác cứ như quảng cáo thuốc giảm cân hố cha ấy.

Lạc Tái không kiềm được liếc nhìn bao bì, chờ khi cậu thấy rõ kết cấu phân tử quá quen thuộc in trên đó, bác sĩ triệt để 囧.

Shit! Ractopamine (chất tăng trọng)?

Nguyên liệu của loại thuốc được dùng để trị liệu căn bệnh suy tim xung huyết*, đồng thời cũng có hiệu quả rõ rệt trong việc điều trị teo cơ, tăng trưởng bắp thịt, giảm tích tụ mỡ... nghe phức tạp quá không hiểu đúng không? Được rồi, đồ chơi này còn có một tục xưng khác ── chất tạo nạc!!!

Quý ngài Lợn này ơi, mập không phải là lỗi của anh, nhưng xin anh đừng học lũ nhân loại vô lương ấy chỉ vì có thể băm thêm tí thịt nạc mà cho heo ăn chất tạo nạc chứ?

Tuy nói xác thực đáng tin hơn mấy loại thuốc giảm cân "Uống một viên là gầy", gầy thì cũng gầy thật đấy... nhưng...

Nó là ảnh minh họa sai lầm rất nghiêm trọng, các bé quái vật ở nhà nghìn vạn đừng học đấy!

"Tôi đề nghị anh đừng dùng loại thuốc này nữa." Thân là bác sĩ thú y, Lạc Tái cảm thấy mình có trách nhiệm khuyên đối phương dừng việc lạm dụng chất thuốc có hại này, "Ractopamine tuy rằng có thể chuyển hóa hàm lượng mỡ tích tụ thành các mô cơ, gia tăng sự phát triển của mô cơ và hạn chế sự phát triển của mô mỡ, nhưng Ractopamine không phải là loại thuốc dùng cho thú, càng không phải là chất phụ gia dùng trong thức ăn chăn nuôi, mà là thuốc kích thích thần kinh tuyến thượng thận, nó sẽ ứ đọng lại trong cơ thể của động vật, ví dụ như ở phổi, gan và thận."

Thrus chép miệng: "Cũng tức là nói ai ăn thịt lợn cũng sẽ trúng chiêu?"

"Phải, nếu lượng thuốc bị ứ đọng trong thịt quá lâu, ăn vào sẽ có triệu chứng trúng độc cấp tính, nếu không cấp cứu kịp thời thậm chí còn có khả năng dẫn đến rối loạn nhịp tim rồi đột tử."

Crommyon hoàn toàn không chú ý thấy trọng điểm bọn họ đang thảo luận là thịt trên người mình: "Ể? Đáng sợ vậy à?! ... Thật không ngờ thế giới nhân loại nguy hiểm thế đấy, xem ra vẫn là nhà của chúng tôi tương đối an toàn."

"Giờ mày mới biết à? Hừ, tao sớm đã nói rồi, giờ muốn tới nhân gian chơi phải cực kỳ cẩn thận. Giống mày vậy đấy, lỡ mà sơ sẫy bị nhân loại bắt được, khẳng định sẽ bị nhốt vào vườn bách thú như động vật biến dị. Nếu để nhân loại phát hiện thịt trên người mày có hiệu quả thần kỳ, tuyệt đối sẽ bị băm thành tám khúc, gân guốc da thịt gì đó cũng bị tách ra hết, kế làm gien nhổ trồng, gien biến dị, biến ra đủ mọi quái nhân như Người Nhện nè Người Ruồi nè a Người Rồng nè!"

Crommyon, hoàn toàn bị vẻ mặt đứng đắn lời nói xác thực của Thrus dọa cho bối rối.

Anh ta khẩn trương nhìn quanh, còn ló đầu ra ngoài xem xét, nhưng hiển nhiên phòng khám này được mở ở một nơi rất hẻo lánh , cho dù là khoa học gia điên cuồng hoặc nhiều hoặc ít cũng còn tí tẹo lý tính, không rảnh đến độ cắm cờ ở cái thị trấn bé xíu này của Châu Âu chỉ để nhìn xem có giống loài thần kỳ nào sẽ chui từ dưới đất lên không.

Thrus rất có tình anh em vỗ vai Crommyon an ủi: "Mày cũng không cần căng thẳng thế đâu, đầu tiên gien lợn không phải là mốt, nếu là quái vật cỡ như rồng hoặc sư tử hổ báo gì đấy có lẽ sẽ được hoan nghênh hơn. Đương nhiên cũng không được thiếu cảnh giác, ở cố hương bác sĩ có một con quái vật nhổ trồng đầu lợn, nghe nói rất được hoan nghênh, hơn nữa còn rất có số đào hoa đấy!"

Quá bậy bạ rồi!!

Thrus cậu rốt cuộc đã đọc cái gì vậy?!

Người đầu heo quái đản trong mớ phim truyền hình nhiều tập của quốc nội ấy chả có tí tẹo tèo teo nào liên quan tới nguyên tác đâu đó!

Lạc Tái bắt đầu nghiêm trọng sám hối gần đây mình có phải quá lơ là cún nhà mình, dẫn đến bọn họ mỗi ngày nhàn rỗi buồn chán xem ba cái thứ kỳ quái như thế.

Thrus hớn hở khoe khoang xong sự hiểu biết của mình đối với cố hương của bác sĩ, cuối cùng cũng nhớ tới trọng điểm ban đầu: "Nói đi cũng phải nói lại, mày tới đây để làm gì?"

Crommyon: "..."

Lạc Tái: "..."

Crommyon tuy thoạt nhìn hàm hậu thành thật, nhưng cũng không phải kẻ ngu, cái câu "Tao tới để giết chủ nhân của mày" nói ra là no đòn đó, không thể nào khai với Orthrus, nếu dám khai, phỏng chừng anh sẽ trực tiếp biến thành đĩa thịt lợn nướng ăn kèm với khoai tây và cơm trên bàn ăn tối nay.

"A ờ ừm... Tao tới để... chào hỏi... Đúng vậy, chào hỏi!"

Nếu là Or, tuyệt đối sẽ không bị câu trả lời lắp ba lắp bắp trăm ngàn chỗ hở này lừa bịp.

Chỉ là Thrus tương đối đơn thuần, tuy kỳ quái khi thấy Crommyon đột nhiên tới đây, nhưng Crommyon mà cậu biết, chỉ hứng thú với đào khoai lang, gặm lạc, hoặc bới đất gì thôi.

Hơn nữa do cỡ đầu quá lớn, thông thường miệng Crommyon vừa đào xuống đất khoai lang của cả mẫu đất sẽ bị đào sạch, gặm lạc càng là gặm hết thửa ruộng của người ta, bới đất thì càng hố cha, trực tiếp bới sụp tường nhà nông dân. Chọc cho nhân loại phải tìm anh hùng Hy Lạp tới giải quyết, một con lợn ngốc tuyệt không thông minh như vậy, ở trong mắt Thrus hoàn toàn không đủ để sợ.

"Thì ra là thế!" Thrus tùy tiện quơ tay, tỏ vẻ mày cứ tự nhiên đừng làm phiền tao là được thích làm gì thì cứ làm đi, rồi bưng đĩa lộn trở về nhà bếp.

Thấy Lạc Tái im lặng không chọc thủng âm mưu của mình, Crommyon tỏ vẻ cảm kích nhìn bác sĩ gật đầu cảm ơn.

Lạc Tái cảm thấy mình thuần túy chỉ là không phản đối mà thôi.

Sao hả, chẳng lẽ bảo cậu chỉ vào anh nông dân nuôi heo khuôn mặt hàm hậu này quát một câu: 'Hổng phải chào hỏi đâu! Vừa rồi anh ta tính dùng răng thọc tôi đó!?'

Tiếng thở phào của Crommyon vừa lên tới cổ, Thrus đột nhiên dừng bước, khiến bộ lông lợn trên người anh ta kéo căng.

Chỉ thấy Thrus chậm rãi quay đầu, vẻ mặt âm trầm trợn mắt nhìn Crommyon.

Ngay khi đối phương cho là âm mưu của mình bại lộ tính xoay người biến thành lợn rừng chạy trốn, Thrus hừ một tiếng cảnh cáo: "Crommyon, tao nói cho mày biết, đừng mơ ăn vụng mớ khoai lang trồng ở ngoài sân, chỗ khoai ấy là tao dự định sẽ nướng ăn vào mùa thu! Cứ thử động vào đi, xem tao có nướng mày thành thịt lợn nướng không!"

"Ôi, ô... Tao biết rồi..."

Boss chó Địa Ngục tự nhận là cực có lực uy hiếp khi thấy Crommyon hừ hừ trả lời, đạt được mục đích cậu vừa rầm rì vừa tiếp tục về bếp, "Món khác không được, thịt lợn nướng tao tương đối sở trường, sốt cứ để Or lo... Bác sĩ thích sốt nấm kiểu Pháp..."

Đợi đã! Ai mà thèm ăn thịt lợn đã tiêm vào quá lượng chất tạo nạc chứ?!

Hơn nữa, cậu quả thật là thích sốt nấm, nhưng nhờ ơn cách nấu nướng ngày gần đây càng lúc càng hắc ám của Or, cậu có chút lo lắng lúc đó loại sốt nấm rưới lên thịt lợn nướng không phải là loại nhà hàng thường dùng, mà là làm từ một loại quả có hiệu quả kỳ quái nào đó...

Crommyon đương nhiên không biết quấn quýt trong lòng bác sĩ, anh ta lau chỗ mồ hôi lạnh trên trán, vì không cách nào thuyết phục được bác sĩ nhận ám sát, mà thấy rất xấu hổ: "E hèm... thật là quá tiếc nuối, chúng ta không thể đạt được hiệp nghị nhất trí rồi."

"Anh Crommyon thật thích nói đùa, ha ha..."

Không hề tiếc nuối được không!

Cậu là ngại mạng dài hay là thế nào? Hiệp nghị như vậy vĩnh viễn cũng không đạt được nhất trí thì đúng hơn!?

Mặc dù bầy lạc đà cừu trong lòng đã hận không thể lao tới sút con lợn này bay xa tít tắp, nhưng bác sĩ vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp thân là bác sĩ trưởng của phòng khám.

Crommyon rất có lễ phép đặt mũ lên ngực khom người chào tạm biệt: "Gặp lại sau, bác sĩ, cậu là người tốt! Cho nên tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc, hy vọng lần sau khi tôi tới thăm, cậu có thể đồng ý yêu cầu của tôi!"

"..."

Đây là màn chào hàng ép buộc đó hả?

Tới một trăm lần cũng vô dụng thôi! Cậu tuyệt đối sẽ không mua... Ôi, không! Là tuyệt đối sẽ không đồng ý bị răng lợn rừng thọc chết!!

...

Chú thích tham khảo:

Crommyon: con lợn rừng trong thần thoại Hy Lạp, một con quái vật có được sức mạnh khôn cùng, tàn phá hoa màu và nhà cửa ở khắp các vùng nông thôn, cuối cùng bị anh hùng nhân loại Theseus chế phục.

...

*Ractopamine: chất tạo nạc hay chất tăng trọng là một hợp chất hóa học thuộc họ β- agonist được xếp vào loại chất độc cấm sử dụng trong chăn nuôi trên toàn thế giới. Họ β-agonist gồm 2 nhóm:

Nhóm β1-agonist: gồm các chất có tác dụng kích thích tim, được dùng để điều trị sốc tim, suy tim cấp tính như Dobutamine, Isoproterenol, Xamoterol, Epinephrine...

Nhóm β2-agonist: gồm các chất làm giãn cơ, được dùng để điều trị hen suyễn, bệnh phổi mãn tính: Salbutamol (Albuterol), Clenbuterol, Ractopamine, Epinephrine (thúc chín tố), Fenoterol, Formoterol, Isoproterenol (β1 and β2)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đam-mỹ