Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

077. Thịt bò nướng ở bờ biển mùa hạ

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 3 |

077 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ bảy mươi sáu: Thịt bò nướng ở bờ biển mùa hạ

"Thrus."

Con chó Dobermann đang ngủ gà ngủ gật co giật lỗ tai, có chút mơ màng mở mắt ra, vặn đầu lại nhìn người anh em cùng chung thân thể với mình.

"Gì vậy? ... Aha..." Cậu há to miệng ngáp một cái, phần bắp thịt từ miệng đến mặt vì bị kéo về sau mà lộ ra hai hàm răng trắng hếu, thậm chí nướu, khoang miệng và hầu cũng bị thấy hết.

Giọng của Or yếu ớt lại mang theo chút ưu thương nhàn nhạt: "Anh... gần đây có chút lo lắng."

Lỗ tai của Thrus dựng lên, cái đuôi kéo căng và nhổng thẳng, khẩn trương nói: "Chẳng lẽ thức ăn cho chó vị thịt bò đã hết rồi à? Không thể nào! Hôm qua em rõ ràng thấy còn hơn nửa túi mà! Nhất định là hai thằng ác ôn đó! Đáng ghét, thân là sói dữ nuốt chửng Mặt Trời và Mặt Trăng lại ăn vụng thức ăn cho chó!"

"..." Ánh mắt Or lia tới có vẻ khủng bố, "Nếu anh nhớ không lầm hôm qua bác sĩ không chuẩn bị thức ăn cho chó vị thịt bò thì phải."

"Ách ──" Bất cẩn làm lộ hành vi ăn vụng Thrus rụt cổ, chôn mặt vào giữa hai chân: "Em không có nói gì hết, anh cứ tiếp tục."

"Hừ." Or hiếm thấy không cắn lỗ tai Thrus, chỉ hừ lạnh một tiếng, đã đổi chủ đề, "Ý anh là anh lo lắng cho bác sĩ. Em không cảm thấy mẹ của chúng ta gần đây đã hành động ngày càng thường xuyên hơn sao?"

"Ể, không ạ."

"Ngu ngốc, không có tí cảnh giác nào cả." Or ném một ánh mắt khinh thường qua, "Anh phát hiện vỏ của Cockatrice trong thùng rác, chính là loài quái vật có thể dùng ánh mắt giết người ấy, thật không ngờ bà ta lại phái một con quái vật cực độ nguy hiểm như vậy tới. May mắn là phỏng chừng con Cockatrice ấy nở ra rồi đã chạy trốn, chỉ còn lại vỏ trứng, không thương tổn gì bác sĩ."

"..."

"Nhưng nó vẫn chưa đủ để nói rõ thủ đoạn âm hiểm của bà ta, anh còn phát hiện chai nước tương trong bếp lại là Bottle Imp. Thật không ngờ bà ta hào phóng thế, cả một chai nước tương trong siêu thị cũng đổi thành quái vật."

"..."

Or vẫn không yên lòng, hoàn toàn không chú ý thấy biểu tình cổ quái ngẩng lên nhìn trời của Thrus.

"Còn có tấm gương chứa hồn ma của con ác quỷ đần độn đến lạ thường ấy nữa, tuy đã bị biến thành phế phẩm xử lý, nhưng anh không biết sau này bà ta còn dự định đối phó ra sao với bác sĩ, phải biết, núp ở đâu đó bắn tên khó lòng phòng bị hơn ngay mặt nổ súng nhiều..."

Thrus nghiêng đầu, vì sao lời Or nói còn khó hiểu hơn bùa chú?

Cậu cảm thấy nếu cầm súng bắn, dù là ngay mặt cũng không dễ né đâu? Thrus nhịn không được há to miệng làm một cái ngáp khoa trương.

Mặc dù là cùng chung thân thể, nhưng khác đầu quả nhiên cũng không thể cùng chung tư duy, dù sao... Nếu có ngày nào đó cảm thấy không đúng, cậu sẽ trực tiếp dẫn bác sĩ chạy trốn, còn cần suy nghĩ nhiều như vậy à? Vì thế Thrus có lối tư duy khá đơn thuần cúi đầu, tiếp tục giấc ngủ trưa bị bỏ dỡ.

Chờ khi Or quay lại, thấy Thrus đã ngủ khò khè, lập tức ư ứ có cục gì đó nghẹn nửa vời ở trong ngực.

Mỗi con chó có một cách xả ưu thương và bất mãn riêng, có con thích cắn hư những gì mình nhìn thấy được bao gồm chân bàn khung cửa, có con thích chui vào góc nhà chơi mất tích, Or đương nhiên cũng có cách của mình...

Nhìn từ phía sau sô pha, con chó Dobermann cao to ấy nhướng cổ lên, rồi cúi xuống, khi ngồi dậy đã biến thành một thanh niên anh tuấn trẻ tuổi, cậu ung dung đứng dậy rời khỏi ghế salon, mặc tạp dề vào bếp.

...

Mùa hạ đối với cư dân thị trấn mà nói là khoảng thời gian tốt nhất trong năm, vì ở Châu Âu, mỗi năm vào tháng bảy, tháng tám sẽ có một kỳ nghỉ phép, mọi người sẽ ngừng công việc bận rộn trên tay lại, chọn một ngày đẹp trời để ra ngoài du lịch.

Mà người Châu Á như Lạc Tái lại không có vận may ấy, nếu đóng cửa phòng khám ra ngoài chơi một tháng, khi về hoá đơn có thể trực tiếp đè chết cậu, vì vậy nghỉ dài hạn gì đó luôn cùng cậu giữ vững một khoảng cách chỉ có thể đứng xa nhìn lại không thể đùa giỡn.

Nghĩ phòng khám lúc này phỏng chừng không có khách ghé thăm, Lạc Tái lật mớ tờ rơi lấy từ trong hòm thư, chợt phát hiện bên trong có kẹp một gói hàng.

"Ai gửi tới vậy?"

Lạc Tái nhìn địa chỉ không thể nghi ngờ đúng là phòng khám thú y Noah, bèn lật qua mặt trái...

Dấu móng!

Ôi, trời biết cậu không hề muốn thấy cái dấu như phần móng của chi trước được chất sừng bao lấy, đặc hữu chỉ thuộc về có động vật có vú bộ móng guốc này!!

Mà còn hình dạng này, kích cỡ này...

Vương tử Minotaur, sao lại là anh?!

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 3 |

077 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ bảy mươi sáu: Thịt bò nướng ở bờ biển mùa hạ

Đã hơn nửa tháng từ sau vụ lá thư màu hồng và mớ ảnh cosplay lần trước, lần này lại là thế nào?

Tuy rằng rất muốn giả vờ như không phát hiện, nhưng nếu làm vậy, nhỡ bị con trâu cơ bắp ngoài mặt ngượng ngùng nhưng thực chất có sức phá hoại siêu khủng ấy biết cậu thậm chí không thèm nhìn một cái đã quăng gói hàng nó gửi, sợ rằng nó sẽ vừa ngượng ngùng gọi mu mu vừa dỡ phòng khám bệnh nhà cậu xuống...

Vì thế Lạc Tái bất đắc dĩ thở dài, mở gói hàng ra, bên trong rơi ra một cái đĩa CD.

Cái móng in ngoài gói hàng thế mà lại không giẫm nát cái đĩa CD bên trong! Tính năng chống va đập bền thế?

May mắn là kê dưới cái TV nhà cậu có một đầu đĩa DVD second-hand người bạn thời đại học đưa, "Made-in-China", kiểu dáng thế nào bỏ qua đi dù sao chất lượng là tốt, bất luận đĩa CD nào cũng đọc được.

Lạc Tái mở TV lên bỏ cái đĩa CD thoạt nhìn là tự quay ấy vào đầu đĩa, lấy remote ra bấm mở, trên màn hình lập tức xuất hiện một bức tranh xinh đẹp như thước phim mở đầu của một bộ phim du lịch.

Bãi đá cuội ở vịnh, tuy rằng không tinh tế như cát mịn, nhưng màu sắc không chỉ một màu như cát. Vùng biển rộng dập dờn sóng cả màu xanh thẳm xa xa nối liền với bầu trời không một áng mây, dưới ánh mặt trời nóng cháy của mùa hạ, mọi người hoặc thỏa thích nô đùa dưới biển, hoặc nằm phơi nắng trên bờ cát, thoải mái lại nhàn nhã.

Cảnh đẹp gì đấy tuyệt đối là nằm mơ! Lạc Tái nhìn rất rõ ── trên bờ cát có mấy cô gái trẻ cởi phăng áo tắm để lộ bộ ngực nằm ngay đó! Còn không phải nằm sấp mà là nằm ngửa, mấy người đàn ông đi ngang qua cũng rất tự nhiên, không lộ vẻ mặt tà niệm gì, hành vi lộ ngực nằm trên bờ cát là rất bình thường, bình thường như bạn dạo qua phố lớn ngõ nhỏ nhìn thấy một ông chú mặc quần cộc chân mang giày kẹp ngón hoặc một bác gái mặc áo ngủ trên đầu có cả đống ống cuốn vậy.

Bác sĩ đẩy mắt kính, chuyện này có gì mà phải giật mình?

Vào mỗi đợt nghỉ hè, người Châu Âu thích chạy tới bờ cát phơi nắng, mang một làn da màu đồng cổ khỏe mạnh về, khoe khoang với hàng xóm láng giềng.

Về phần các quý cô, không cởi áo ngực, sẽ có một bộ phận không phơi được, làn da sẽ xuất hiện ngấn trắng kỳ quái do ăn nắng không đều, điều này đối với phái đẹp thỉnh thoảng thích mặc một số bộ đồ mỏng hoặc áo thấp ngực mà nói là rất khó coi. Thế nên cởi sạch ra phơi nắng là điều rất bình thường.

Ánh phản quang của mắt kính che khuất tầm mắt nóng bỏng đến hận không thể nhào vào màn hình của bác sĩ.

Khụ khụ, cậu chỉ là thưởng thức, thưởng thức thôi!

Chẳng lẽ cậu còn có thể liếm màn hình à?

Ngay khi bác sĩ nhìn đến độ sắp chảy máu mũi, đột nhiên, một bộ ngực khổng lồ chiếm hết màn hình, hoàn toàn chặn ngang tầm mắt. Quả thật như bạn đang xem cuộc thi hoa hậu nhìn các mỹ nữ mặc bikini gợi cảm đạp giày cao gót đi catwalk, đột nhiên màn hình đổi kênh thay vào đó là một ông chú MC vừa ú vừa xấu còn được đặc biệt quay cận cảnh, quả thực là bức người xem phải lật bàn thuận tiện lật luôn TV mà.

'Mu... Bác sĩ, là người ta nè! Cậu thấy người ta chưa? Mu?'

Thấy cái búa ấy? Chỉ thấy một miếng thịt nạm đủ hầm hai nồi thịt bò thôi!

Người quay hiển nhiên không chuyên nghiệp, thậm chí có lẽ còn không biết cách dùng camera, màn hình thỉnh thoảng lung lay, không thể ngắm chuẩn thì thôi, lúc thì thấy một cái móng bò giẫm trên đá cuội, lúc thì lại thấy một cặp sừng bự khuất sau cái bóng.

'Mu... Theseus, người ta không biết dùng cái này, anh tới giúp tí đi mu!'

Âm điệu thô trầm, giọng nói nũng nịu hoàn toàn không khác gì ngày xưa, không thể nghi ngờ cho dù chưa thấy mặt cũng có thể biết đây là Minotaur.

Kế tiếp cầm máy hẳn là vương tử Theseus của Athens, khoảng cách được kéo xa cuối cùng đã thấy rõ nhân vật chính của thước phim.

Bộ lông tuyết trắng thuộc hàng cao cấp, mang theo chút xoăn nhẹ, cặp mi dày như gắn diêm quẹt của vương tử quái đầu bò trong màn hình nháy mấy cái với bác sĩ đang xem: 'Chào bác sĩ! Đoán xem tôi đang ở đâu? Mu... Bác sĩ nhất định đoán không được òi!'

Đã biết cậu đoán không được thì đừng có lảm nhảm nhiều như vậy! Trời xanh mây trắng biển xanh cát bạc gì ấy cậu đi nhiều rồi! Cậu không có... thèm!

'Người ta đang ở bãi biển Mallorca của Tây Ban Nha đó! Theseus dẫn người ta tới đây nghỉ phép ứ nha mu!'

Lạc Tái rất muốn tóm cổ vị vương tử điện hạ nghề chính là vương tử Athens nghề phụ là anh hùng tiêu diệt quái vật nguy hại cho các thành bang Hy Lạp ấy hỏi một câu, dẫn quái vật Minotaur trong truyền thuyết tới bãi biển Tây Ban Nha nghỉ phép, ngài thật sự dám làm à? Quả thật là không có đạo đức nghề nghiệp mà!

Cái đầu bò phóng lớn đến độ có thể nhìn rõ cả lỗ chân lông đột nhiên xuất hiện trên màn hình dọa Lạc Tái giật thót, vương tử quái đầu bò ra vẻ thần bí xích lại gần, nhỏ giọng nói: 'Bác sĩ hẳn không biết đi, nhân loại ở bờ biển này đều trần truồng không mặc gì cả, người ta nhìn thôi cũng thấy ngượng rồi mu!'

Ngượng cái búa ấy! Bò một năm tứ quý cũng trần truồng mà? Ai sẽ rảnh rỗi mặc áo ngực cho bò chứ?!

Vả lại nếu là bãi biển khỏa thân, vì sao có thể mang camera vào, trái với quy định nghiêm trọng lắm đó cha!

'Bác sĩ, người ta nói cho cậu biết nhé! Ánh nắng ở đây đáng sợ lắm lắm đó mu! Đã làm làn da trắng mịn của người ta thành màu đen cả rồi mu... Người ta không muốn giống mấy con bò có màu lông đen xấu xí đâu!'

Bò có lông đen xấu lắm hả?

Bò lông đen Angus toàn thân đầy thịt là loài bò béo chắc được cả thế giới công nhận đấy, vị thịt thơm ngon đến độ vào miệng là tan của nó càng là đắt không tưởng, không nói nước ngoài, riêng là bò đen Bột Hải có mỹ dự Kim cương Đen ở quê nhà cậu, cũng là loài bò có được nền móng tốt đẹp cùng hai thứ hạng xếp trên cộng xưng ba loài bò đen ngon nhất thế giới!

Nhìn kiểu nào cũng ngon hơn con quái đầu bò máu lai lông trắng này cả?

Đáng tiếc âm thanh phản đối trong lòng bác sĩ không thể truyền tới tai chính chủ, vương tử điện hạ bên kia vẫn không ngừng hớn hở oán giận với cậu 'Tuýp kem chống nắng bé xíu à không đủ xài gì cả còn chưa bôi hết ngực đã hết mất tiêu rồi', hoặc là 'Nước biển mặn quá làm bộ lông mềm mại của người ta khô queo mất nước xỉn vàng rồi' vân vân... Tuy nói oán giận lại hoàn toàn không có sự bực bội, ở trong mắt Lạc Tái tuyệt đối có hiềm nghi khoe khoang hạnh phúc.

Khiến người chỉ có thể ngồi mốc meo trong phòng khám như cậu hiểu sao cho thấu a a a!!!

Minotaur bên kia hoàn toàn không biết sự phiền muộn của Lạc Tái, vì biểu diễn thành quả của mình, vương tử quái đầu bò còn bày ra tư thế phô trương cơ bắp, cơ tay của vận động viên thể hình, khiến bác sĩ có thể thấy rõ bắp thịt của mình.

Mà người thợ quay phim không hợp cách đang phụ trách việc cầm máy lại còn dùng chất giọng ổn trọng hữu lực liều mạng cổ động: 'Ôi, Mimi, tư thế này rất tốt! Đúng vậy! Nâng hai tay lên, gập cùi chõ và vai lại, nắm chặt tay co rút bắp thịt nào, ôi đúng thế! Hoàn mỹ! Động tác phô hai cơ tay trước quá là hoàn mỹ! Kế tiếp đổi động tác phô cơ ngực nhé...'

'Mu! Không thành vấn đề!'

Vì thế mười phút kế tiếp Lạc Tái được thưởng thức một buổi triển lãm thể hình của quý ngài cơ bắp tại bãi cát Tây Ban Nha, cổ của cậu "Rắc rắc rắc" chuyển động, nhìn cái remote, ngón tay run rẩy lếch tới cái nút tắt.

'Bác sĩ, không được tắt đâu nghen! Mu ──' Cái mặt bò bự tổ chảng đột nhiên chiếm lấy màn hình khủng bố uy hiếp, làm hại ngón tay Lạc Tái co giật một cái.

Lúc này màn hình lắc mạnh, khung cảnh trở nên mơ hồ, hiển nhiên là thợ quay phim chợt nhớ ra gì rồi đổi động tác: 'Mimi, tới giờ rồi, tới bôi thêm một lớp kem chống nắng nữa nào.'

'Sao nhanh vậy? Mu... Người ta còn muốn tán gẫu với bác sĩ mu...'

'Không được, Mimi.' Giọng nói của vương tử Athens trở nên nghiêm khắc, 'Dưới ánh nắng chói chang như vậy cách mỗi hai giờ phải bôi một lớp kem, vậy mới có thể phơi ra một làn da sáng bóng khỏe mạnh. Yên tâm, anh sẽ giúp em bôi đều toàn thân.' Mặc dù giọng nói trầm ổn, nhưng vẫn lộ ra sự chờ mong nóng bỏng ẩn sâu bên dưới.

Khán giả ngồi trước màn hình ── bác sĩ Lạc rất hiểu và gật đầu, thì ra là đã tới giờ quết mật lên thịt bò nướng.

Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm món thịt bò nướng mật ong nhé, đầu tiên hãy nhìn tài liệu nào, tài liệu bảo gồm: 250kg thịt bò tươi, mật ong với số lượng vừa phải, giờ thì bắt đầu thôi, chúng ta phải quết thật nhiều lớp mật lên miếng thịt bò, vậy miếng thịt nướng ra không chỉ có được vị thơm giòn màu sắc óng ánh, càng có được độ ngọt của mật ong...

Ô đệt, món thịt bò nướng này tuyệt đối là... ngoài giòn trong mềm!!

Tên vương tử yêu thích bắp thịt kia, mục đích thực sự ngài dẫn con bò này tới Tây Ban Nha là để biến nó thành một con bò bắp thịt có màu đồng cổ đúng không?!

'Được rồi!' Phần trên của cái đầu bò bự tổ chảng lại xuất hiện trước màn hình, 'Bác sĩ, chúng ta trước tạm biệt nhé mu! Người ta sẽ nhớ cậu lắm đó, mu ── '

Video kết thúc cùng một tiếng bò rống lấy bối cảnh là trời xanh biển xanh, Lạc Tái thở phào một tiếng như sống sót sau tai nạn, té xuống ghế sa lon không còn hơi sức đâu để tắt TV nữa, uể oải y như vừa bị Cuộn băng bị nguyền rủa hút hết sức sống.

"Bác sĩ?"

Thanh niên từ sáng sớm đã loay hoay trong bếp lúc này bước ra thấy bác sĩ ỉu xìu như vậy, không khỏi lo lắng cúi xuống, thân mật cọ vào gò má Lạc Tái: "Sao vậy? Đừng buồn, không phải có chúng tôi ở đây với anh à?" Con cún ôn nhu rất biết cách an ủi chủ nhân, giống chó cỡ lớn do khổ người nên không thể nhanh nhẹn như chó cỡ nhỏ, nhưng sự tinh tế và ôn nhu giấu sau vẻ trầm ổn của nó, khi cảm giác được chủ nhân cần an ủi, nó có thể dùng cái mũi ướt át của mình cọ tới cọ lui trên mặt bạn, thậm chí thay bạn liếm đi nước mắt, vuốt lên ưu thương và đau buồn.

Lạc Tái lập tức mãn huyết sống lại!

Cậu ngửi được mùi thơm của thức ăn, ánh mắt nhìn cái vĩ nướng Or đang cầm: "Or, cậu làm món gì ngon thế?" Bãi cát khỏa thân gì đấy, ánh nắng biển rộng gì đấy đều yếu bạo, dáng người cỡ cậu, bắp thịt chưa được hai lượng, nếu đi phơi nắng, về rồi tuyệt đối sẽ bị người ngộ nhận thành than đen!

Cậu phải ở nhà ăn uống thả cửa, ứ có thèm chạy ra đường làm thịt quay đâu.

"Hôm nay tôi thử làm một món truyền thống của Anh!" Or vừa nói vừa đặt vĩ nướng lên bàn, "Bác sĩ, anh nhất định phải nếm thử đấy!"

"Được!" Lạc Tái chạy tới chỗ bàn ăn, kế thấy được món ăn trên vĩ...?!

Từng lớp pudding Yorkshire dày cộm được trải ra, nướng lên nghe rất thơm, giữa các lớp nướng ấy là những khúc ruột heo phân nửa bị giấu bên dưới phân nửa lộ ra ngoài, đầu ruột nướng giòn có màu ngả vàng, tỏa ra mùi thịt chín... Đây là vậy gì?! Đồ ăn hả? Có cần kinh khủng thế không!!

Or rất tri kỷ giới thiệu cho cậu: "Món này tên là 'Toad in the Hole' (Con cóc trong động)."

Con cóc trong động?! Trong cái búa ấy mà trong!

Cái kiểu tạo hình khiến người muốn hạ đường huyết này, là gã hố cha nào nghĩ ra được?! Thật là quá kinh thiên địa khiếp quỷ thần giục cho lệ rơi hủy hoại đôi mắt khiêu chiến đầu lưỡi mà!

Chẳng lẽ là vì cách mấy khúc lạp xưởng này đâm ra ngoài giống con cóc ló đầu ra khỏi động, nên mới gọi là thế à? Hỡi người dân của đế quốc Anh, các vị đang dùng tinh thần của Don Quijote khiêu chiến với trí tưởng tượng của toàn nhân loại à?!

"Sự phối hợp của pudding Yorkshire nướng giòn và ruột heo nhiều mỡ thật là quá hoàn mỹ mà!" Vừa làm xong một món ăn tuyệt vời Or thoạt nhìn rất vui vẻ, phiền muộn gì đấy đã bay đâu mất rồi, "Bác sĩ, anh phải ăn sạch cả đấy!"

"..."

Để cái món nhìn như một bầy sâu ú nằm sấp trên pudding này... bò qua miệng, chui qua hầu rồi tập thể chạm đất trong dạ dày...

Lần trước không ăn được "Cá chết không nhắm mắt", thế nên lần này phải ăn "Cóc bò ra từ trong động" à?!

...

*Toad in the Hole:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đam-mỹ