Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

076. Tấm Gương Mary

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 3 |

076 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ bảy mươi sáu: Tấm Gương Mary

"..."

Đây là cái gì?

Mặc áo ngủ, miệng ngậm bàn chải đánh răng, xung quanh dính đầy bọt kem cộng thêm đầu tóc rối bời Lạc Tái đứng ở cửa.

Cậu chỉ là ra ngoài lấy báo, nhưng vấn đề là báo chưa thấy bóng, trên bậc thềm trước cánh cửa thủy tinh, cậu đã nhìn thấy một tấm gương.

Phải, một tấm gương cổ cao nửa người khung làm bằng vàng.

...

Bác sĩ sáng sớm đã ra ngoài làm kiểm tra định kỳ con chó Rottweiler tên Bruce của cụ hàng xóm Parva ở sát vách, mà Or đang chuẩn bị ra ngoài đổ rác thì thấy được tấm gương cao nửa người bác sĩ khiêng vào nhà chưa kịp xử lý đang tựa bên cửa.

Tấm gương cao nửa người hình quả lê ngược mang phong cách cung đình Châu Âu, khung gương làm bằng vàng điêu khắc từng đóa hoa hồng trông rất sống động, lớp đánh bóng không phải rập khuôn theo công nghệ máy móc dây chuyền hiện đại, mà là thuần thủ công, mỗi chi tiết đều cực kỳ tinh tế, thậm chí mỗi đóa hoa hồng có một hình dáng khác nhau, không đóa nào giống đóa nào, nhìn có vẻ rất thanh lịch và sang quý.

Nhưng Or lại ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt.

Mặc dù tấm gương cao nửa người này đã được lau rất sạch sẽ, thậm chí phun lên nước hoa hồng nồng nặc, nhưng cũng không thể giấu được cái mũi của cậu.

Như bác sĩ đã từng nói: "Khứu giác của chó Dobermann cực kỳ nhạy bén, nhất là cảnh khuyển đã trải qua huấn luyện đặc thù, thậm chí có thể phân biệt được axit valeric giữa hỗn hợp các mùi kích thích như axit propionic, axit axetic, cho nên Or, Thrus, bắt đầu từ hôm nay chúng ta luyện tập nhé! Đầu tiên phải phân biệt được sự khác nhau giữa thịt bò, thịt gà và thịt heo... Ê! Thrus, đừng cắn miếng thịt bò ấy! Cũng nhả thịt gà ra mau! Đợi đã!! Cậu ăn hết rồi sẽ không có dụng cụ huấn luyện đâu!!"

Ách, quên mấy câu thừa thải phía sau đi nhé, nói cách khác, đối với chó Dobermann có thể phân biệt được trên 10 vạn loại mùi mà nói, cái mùi nồng nặc rành rành ra đó y như bị ngâm trong máu mấy chục năm ấy tuyệt đối không thể bị nước hoa che giấu.

Có một tờ giấy màu hồng nhỏ nhét dưới khung kính, Or nhặt lên, phía trên là nét chữ cậu không mấy xa lạ, khuôn mặt thường ngày như nhuộm đẫm mùi nắng của thanh niên lu mờ dưới bóng tối phía sau cánh cửa, khóe miệng nhếch lên độ cong mà ánh mắt lại chẳng hề có ý cười, ngược lại còn mang theo mùi âm u rét lạnh.

"Lần này lại là trò gì đây? Mẹ yêu dấu... của con."

Trên tờ giấy viết: 【 Xin hãy nhìn vào gương thì thầm ba lần 'I believe BloodyMary'. 】 Có lẽ thoạt nhìn nó chỉ là một trò đùa nhàm chán, nhưng lòng hiếu kỳ đầy ngập của nhân loại thường là nguyên nhân dẫn đến những cái chết trí mạng, nếu không trong vô số bộ phim kinh dị đáng sợ sẽ không có cả đống pháo hôi chui đầu vào ba cái địa điểm như nhà ma, di tích kỳ quái, hầm ngầm bí ẩn vừa nhìn chỉ biết vào rồi sẽ ra không được.

Cho nên nếu có người nhặt được một tờ giấy kiểu như vậy, nói không chừng sẽ nhịn không được làm theo.

Bàn tay siết chặt, tờ giấy mỏng ấy đã biến thành bột mịn rơi bên cửa.

Kế thanh niên ngồi xuống, chống cằm nghiêng đầu, nhìn chằm chằm tấm gương nửa ngày, lại vẫn không đập nát nó hoặc ném mp1 đi, mà là âm thầm lẩm nhẩm câu chú ấy ba lần.

Khi vừa nhẩm xong, mùi máu tươi trên gương trở nên nồng hơn, thậm chí không còn là mùi cũ kỹ khô cạn nữa, mà là cực kỳ mới mẻ.

Mặt gương cũng không còn ánh lên cái bóng của cậu, một hình xoắn ốc hỗn độn chợt lóe lên ngay giữa, rồi một bức hoạ cuộn tròn khủng bố hiện ra, trong gương, phản chiếu một nơi nhìn như hang đá, những hòn đá lởm chởm như vô số kẻ kề cận bên cái chết đang thống khổ giãy dụa, giữa hang đá chảy xuôi một cái ao máu khổng lồ, màu máu được rót đầy bên trong đặc sệt và tươi rói, sợ rằng chí ít phải giết hơn ngàn người rồi rút cạn máu của bọn họ mới có thể đổ đầy một cái hồ như vậy.

Đổi lại là người bình thường nhìn thấy hiện tượng thần quái này, té xỉu là nhẹ, trái tim không tốt phỏng chừng sẽ trực tiếp bị hù chết.

Nhưng đối với Or thân là chó hai đầu Địa Ngục mà nói, cái ao bé xíu như thế tính cái đếch gì? So với biển máu Địa Ngục mênh mông đã tích luỹ mấy vạn năm oán huyết của nhân loại, lượng nước trong cái ao này nhiều lắm cỡ chừng bồn tắm.

Giữa ao máu dần dần xuất hiện một bóng người, ban đầu còn khá mơ hồ, từ từ đã rõ hơn.

Đứng giữa màu đỏ tươi quỷ dị lấp đầy ma mị ấy, là một người phụ nữ đẹp đến yêu dị, mái tóc đen dài như màu mực của bầu trời, đôi ngươi như bảo thạch ẩn chứa lưu quang hớp lấy hồn người, thân thể trần truồng duyên dáng đầy đặn không mảnh vải che lấp, làn da tuyết trắng tràn đầy sức bật của tuổi trẻ, mùi máu nồng nặc chẳng những không làm người chùn bước, kết hợp với dung mạo xinh đẹp của nàng còn sinh ra một sự yêu dị đủ để khiến đàn ông mê say. Như chỉ cần nhoẻn miệng cười, cũng đủ để vô số thanh niên trẻ tuổi sôi máu lên, vì tranh đoạt ưu ái của nàng mà không tiếc rút ra bảo kiếm, quyết đấu bằng cả tánh mạng.

Và trong nháy mắt người phụ nữ ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng đã chạm vào tầm mắt của Or bên ngoài gương.

Một giây khi Or chớp mắt, nàng biến mất trong gương!

Kế, một cánh tay trắng nõn từ phía sau cậu đột ngột vươn ra, ngón tay hoàn mỹ có thể so với tay của người mẫu ấy lướt nhẹ qua cằm Or, giọng nói ngọt ngào say lòng nỉ non bên tai cậu: "Thân mến, là anh dùng giọng nói nhiệt tình của mình tỉnh lại em à, vậy giờ hãy để em đáp lại nhiệt tình của anh nhé, hãy phóng thích dục vọng như ngọn lửa dâng trào trong lòng anh đi... Anh có nguyện theo em tới thế giới của em không?"

Phải, nàng chính là nữ chủ nhân của tòa lâu đài cổ Budapest trong truyền thuyết, "Bloody Mary" vì gìn giữ thanh xuân và sắc đẹp mà giết vô số trinh nữ đồng thời lấy máu tươi của bọn họ để ngâm mình và tắm rửa, cuối cùng bị dân chúng thiêu chết trong phòng tắm ── bá tước phu nhân Čachtice.

Mà tấm gương đáng sợ này, chính là thứ mỗi ngày nàng dùng để ngắm nghía dung mạo xinh đẹp của mình, cho dù thân thể đã chết, nhưng linh hồn đáng sợ ấy vẫn ký túc trong gương, bất kỳ kẻ nào đánh thức linh hồn của ma quỷ trước gương đều không ngoại lệ sẽ bị nàng mê hoặc, cuối cùng theo Bloody Mary tới một thế giới khác.

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 3 |

076 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ bảy mươi sáu: Tấm Gương Mary

Quả thế...

Khóe miệng Or nhẹ nhàng nhếch lên, lập tức che giấu vẻ nghiền ngẫm trong mắt, kế trả lời: "Hỡi bá tước phu nhân xinh đẹp, tôi rất muốn nhận lời mời của nàng, đáng tiếc giờ còn chưa được, tôi phải đi đổ rác. Bằng không chủ nhân của tôi sẽ rất giận, ngài ấy sẽ trừng phạt tôi, bắt tôi quỳ xuống đất ăn thịt tươi trong chậu."

Hồn ma ác quỷ thoát khỏi tấm gương đáng sợ chưa từng bị đàn ông cự tuyệt, nhan sắc của nàng xưa nay luôn khiến bọn họ phải điên cuồng, gấu váy nàng dính không biết bao nhiêu máu tươi của những thanh niên trẻ tuổi, nhưng người thanh niên thoạt nhìn không trải qua bao nhiêu chuyện đời, thành thật khéo léo trước mắt lại dùng lý do không thể tưởng tượng được như thế cự tuyệt nàng.

Xem chừng chủ nhân của cậu ta rất khắt khe, có thể dùng phương pháp tàn nhẫn đến khó tin như vậy trừng phạt một người hầu anh tuấn.

"Đổ... đổ rác phải không, để em giúp anh!" Nàng giật phắt lấy ví tiền và cái túi bảo vệ môi trường trong tay Or, chỉ cần làm xong chuyện này cậu ta sẽ không có lý do cự tuyệt nàng!

Thanh niên thoạt nhìn rất do dự: "Ngại quá, vậy xin phiền bá tước phu nhân. Nhưng rác còn cần phân loại, hay để tôi đi đi!"

Thật là một cậu trai thân sĩ, bá tước phu nhân liếm đôi môi màu sắc tươi rói, đã có chút vội vã muốn nhấm nháp hơi thở đầy mùi thú tính của thanh niên này: "Không, em đi, để em đi. Nhưng... phân loại là gì?"

Thanh niên rất có kiên nhẫn giải thích cho nàng biết làm sao để bỏ rác phân loại vào thùng, vì thế hai phút sau, vị mỹ nhân diêm dúa như bước ra từ trong tranh ấy đã không còn trần truồng mà là mặc vào bộ trang phục cung đình bồng bềnh hoa quý, cổ áo mở rộng kéo thấp để lộ bộ ngực đầy đặn xách một túi rác ra ngoài.

Hai mười phút sau, hồn ma ác quỷ của bá tước phu nhân có chút chật vật trở về.

Cũng vì lạ lẫm với đường phố bên ngoài, khi bá tước phu nhân chạy tới chỗ đổ rác, xe chở rác vừa vặn đã đi, loại xe này chạy còn nhanh hơn xe ngựa có tám con ngựa kéo ngày xưa, nàng phải vén váy lên xách bịch rác liều mạng rượt theo, cuối cùng vất vả lắm mới nhảy lên xe đổ được rác vào thùng phân loại.

Điều này khiến chiếc váy xinh đẹp của nàng bị dính vỏ trái cây hư thối và sốt đã lên men, nhưng tất cả đều đáng giá, vì nàng sẽ rất nhanh có được linh hồn của thanh niên trẻ tuổi ấy.

Khi nàng băng qua hàng rào tới chỗ cánh cửa, nhìn thấy người trẻ tuổi có được phẩm tính tốt đẹp ấy đứng đó, trong tay cầm một cây chổi.

Cực kỳ tự tin với mị lực của mình bá tước phu nhân lập tức quên mất sự bực bội vừa rồi, đôi môi đỏ mọng thì thầm dụ dỗ bên tai Or: "Thân mến, chẳng lẽ anh không muốn cùng em nằm dưới ánh trăng thơ mộng sao? Đến đây nào, hãy đốt lấy em bằng sự nhiệt tình của anh, cấm địa của em sẵn sàng mở ra vì anh. Vậy giờ, anh có nguyện theo em tới thế giới của em không?"

Or đầy lòng áy náy nói: "Hỡi bá tước phu nhân xinh đẹp, tôi rất mong đợi có thể tham quan thế giới của nàng, đáng tiếc giờ còn chưa được, tôi phải quét dọn nhà cửa. Phải biết, nếu không làm xong chuyện này, chủ nhân của tôi sẽ rất giận, ngài ấy sẽ trừng phạt tôi, lấy dây xích và vòng da xích vào cổ tôi."

Hồn ma ác quỷ của bá tước phu nhân lần thứ hai kinh ngạc vì bị đối phương cự tuyệt, diễm danh của nàng lan xa, thậm chí cả quốc vương của nước Pháp cũng không ngại vượt qua ngàn dặm, chỉ vì được tận mắt nhìn thấy mỹ mạo tuyệt sắc yêu dị của nàng, nhưng thanh niên trước mắt lại không hề dao động, chẳng lẽ cây chổi khô khan ấy có mị lực hơn cả nàng sao?

"Quét... quét dọn phải không, em sẽ giúp anh xong nhanh thôi!"

Thanh niên vẫn do dự: "Ôi bá tước phu nhân, nàng đã giúp tôi quá nhiều rồi, giờ còn để nàng quét dọn giúp tôi nữa, điều này quả thật khiến lòng tôi thấy hổ thẹn."

Thật là một cậu trai chân thành, bá tước phu nhân co giật lòng bàn tay, đã có chút không chờ được muốn dùng móng tay bén nhọn xé rách làn da của Or nhấm nháp sức sống tràn đầy trong thân thể cậu: "Không, để em làm, em sẽ xong nhanh thôi!"

Thấy nàng cố chấp như thế, thanh niên đành phải tỉ mỉ dạy cho nàng cách làm việc nhà, vì thế hai phút sau, vị mỹ nhân tóc bị gió thổi cho rối bù nhưng vẫn diêm dúa cầm chổi và khăn lau, trên đung đưa dưới phe phẩy vừa quét vừa lau, hầu như không dám thả lỏng tí xíu nào, thậm chí cả những ngóc ngách nhỏ nhất cũng bị quét dọn sạch sẽ, quả thật còn cẩn thận hơn người làm vệ sinh chuyên nghiệp.

Điều này khiến chiếc váy xinh đẹp của nàng bị dính cả đống bụi và mạng nhện, nhưng tất cả đều đáng giá, vì nàng biết mình rất nhanh sẽ có được thân thể của thanh niên trẻ tuổi ấy.

Khi nàng dọn dẹp sạch sẽ cả căn nhà, bước tới chỗ cánh cửa, nhìn thấy người trẻ tuổi ôn nhu điềm tĩnh ấy đứng đó, trong tay cầm một cái túi bảo vệ môi trường.

Trước chỉ có thể xem như một sự thất bại nho nhỏ, nó không đủ để đả kích lòng tự tin của bá tước phu nhân với nhan sắc của mình, bộ ngực sữa ngọt ngào đầy đặn như quả đào chín cọ qua cánh tay thanh niên: "Thân mến, cuộc gặp gỡ của chúng ta hoàn toàn là sự an bài của Thần, nhiệt tình sẽ khiến trái tim đôi ta hòa tan vào nhau. Vậy giờ, anh có nguyện theo em tới thế giới của em không?"

Khuôn mặt của Or tràn đầy sự giãy dụa: "Hỡi bá tước phu nhân xinh đẹp, trời biết tôi đã không thể chờ đợi được cỡ nào, đáng tiếc giờ còn chưa được, tôi phải tới siêu thị mua thức ăn. Phải biết, nếu không làm xong chuyện này, chủ nhân của tôi sẽ rất giận, ngài ấy sẽ trừng phạt tôi, cầm bàn chải cọ sát bộ lông của tôi."

Hồn ma ác quỷ của bá tước phu nhân đã kịch liệt dao động sau ba lần bị cự tuyệt, trong cả đời nàng quý tộc trẻ tuổi vì nàng quyết đấu mà chết tuyệt đối hơn cả trăm người, đều chỉ vì để lọt được vào mắt xanh của nàng trong tích tắc, nhưng hết lần này tới lần khác thanh niên trước mắt một lần lại một lần cự tuyệt nàng, nàng không cam lòng.

"Mua... mua thức ăn phải không, để em giúp anh!"

Thanh niên lộ ra vẻ bối rối: "Ôi bá tước phu nhân, nàng khẳng khái biết bao, nhưng tôi không muốn làm phiền nàng nữa."

Đã đến nước này rồi bỏ cuộc thì thật là không thể nào nói nổi, khuôn mặt xinh đẹp của bá tước phu nhân vặn vẹo, thậm chí lớp phấn bên ngoài cũng có vẻ muốn rớt xuống, nhưng vì thần thái nàng phải cố mà cười mà đoạt lấy cái túi bảo vệ môi trường trong tay Or: "Không, em sẽ mau chóng làm xong mọi thứ!"

Thấy nàng kiên trì như thế, thanh niên lại phải thỏa hiệp, đưa tờ giấy mua sắm cho nàng cũng cặn kẽ chỉ cho nàng biết làm sao có thể lấy giá tiền thấp nhất mua được món mình cần nhất ở siêu thị, vì thế hai phút sau, bá tước phu nhân búi tóc xoã tung lộn xộn mặc bộ đồ bẩn thỉu như nữ hầu xách cái túi bảo vệ môi trường và một tờ giấy đi siêu thị.

Nửa giờ sau bá tước phu nhân bê một túi rau, một túi thịt tươi to đùng về nhà, hình dạng của nàng lúc này quả thực là vô cùng thê thảm.

Hôm nay là ngày giảm giá thịt bò, nhiệt tình các bà chủ gia đình nhịn không mua thịt bò cả tuần một khi xả ra tuyệt đối là điên cuồng mà khủng bố, mặc xác bạn là bá tước phu nhân hay nữ vương bệ hạ, dám giành món bít-tết bọn họ chuẩn bị cho chồng con trên bàn ăn tối nay? Cho dù là hồn ma ác quỷ cũng phải cuốn gói!

Giữa cái chiến trường này cho dù đẹp như thiên tiên tập hợp đầy đủ nhan sắc và trí tuệ cũng không ai ngó tới, cánh tay trắng nõn của bá tước phu nhân xui xẻo không biết bị bao nhiêu bộ móng quào qua, bộ ngực đầy đặn không biết bị bao nhiêu cái khuỷu tay thúc trúng, vòng eo thon gọn càng không biết bị bao nhiêu cái phao câu đội đầu.

Cuối cùng trải qua nhiều kiếp nạn, bá tước phu nhân cuối cùng đã mua đủ chỗ đồ trên danh sách, lảo đảo, túi lớn túi nhỏ trở về phòng khám bệnh.

Khi nàng tới chỗ cánh cửa, thấy thanh niên đã đợi ở đó hồi lâu vẫn giữ nụ cười thành khẩn và ôn nhu, đáng chết nhất là trong tay cậu ta không cầm gì nữa cả!

Bá tước phu nhân hưng phấn quên hết tất cả, cái gì mê hoặc cái gì mị lực đều ném ra sau ót, nàng quăng chỗ rau và thịt vất vả mua được xuống, chỉ mong có thể nhanh chóng chiếm lấy thân thể của thanh niên này làm của riêng: "Thân mến, cuối cùng đã không có gì có thể ngăn cản đôi ta nữa rồi! Vậy giờ, anh có nguyện theo em tới thế giới của em không?"

Lúc này thanh niên nhìn nàng nửa ngày, lộ ra vẻ mặt kỳ quái.

Cậu ta rất thành thật nói cho nàng biết: "Hỡi bá tước phu nhân, hãy nhìn lại mái tóc của nàng đi, dính đầy mạng nhện và bụi bặm, hãy nhìn lại khuôn mặt của nàng đi, bẩn thỉu như một kẻ hầu, hãy nhìn lại chiếc váy của nàng đi, khăn lau cũng sạch hơn nó. Vậy giờ, tôi muốn hỏi nàng, nàng còn điểm nào có thể hấp dẫn những người đàn ông trẻ tuổi ái mộ mình?"

Hồn ma ác quỷ của bá tước phu nhân hoảng sợ nghiêng đầu, nhìn lại mình trong gương, chiếc váy hoa lệ sớm đã bị những lần chen lấn làm cho nhăn nheo như dưa muối, gò má bẩn thỉu và mái tóc rối bù lộn xộn, giờ khắc này bá tước phu nhân quả thật y như mụ giặt đồ hạ đẳng nhất trong lâu đài.

"Không ──" Hồn ma ác quỷ phát ra tiếng thét chói tai, một tiếng "Rắc" thanh thúy vang lên, chính giữa mặt gương trơn nhẵn, vị trí phản xạ ra hình ảnh dung mạo của bá tước phu nhân đột nhiên xuất hiện vết nứt, nhanh chóng nó rạn dần, cái bóng của hồn ma cũng xuất hiện một vết rách y như mặt gương, lúc này cửa chính bỗng nhiên bật mở, bác sĩ trở về từ nhà hàng xóm sát vách dẫn theo ánh nắng bên ngoài vào.

Hồn ma ác quỷ trong nháy mắt ấy hóa thành mảnh vỡ mắt thường không thể nhìn thấy giữa những vầng hào quang.

"Or, vừa rồi là..." Lạc Tái ngạc nhiên, cậu cảm thấy hình như có gì đấy đã từng tồn tại, nhưng chưa kịp thấy rõ, tất cả đã trở thành bụi trần rồi.

Or khó hiểu nhìn bác sĩ: "Sao vậy, bác sĩ?"

"À không..." Bác sĩ gãi đầu, nghĩ mình có chút quái lạ, quay đầu lại đột nhiên nhìn thấy tấm gương cao nửa người mình bỏ quên ở cửa, lúc này mặt gương đã bể tan tành, hoàn toàn không sửa lại được, bộ khung bằng vàng cũng mất đi vẻ sáng bóng biến thành đồng thau rỉ sắt, "Ôi trời! Cái gương này bị sao vậy?"

"Xin lỗi, bác sĩ, vừa rồi khi tôi quét dọn nhìn thấy nó, vốn tính dời vào toilet để treo lên, nhưng không ngờ tấm gương này cũ quá, mới chạm nhẹ có tí thôi là đã bể nát, may là chưa dời vào, lỡ mà Puppy bất cẩn giẫm trúng mảnh thủy tinh bị thương thì sẽ phiền lắm." Or đầy lòng áy náy, "Lát nữa tôi sẽ dọn sạch, rồi cầm bộ khung này tới chợ đồ cũ để bán, tuy rằng nhìn có vẻ cũ, nhưng khung thủ công hẳn cũng đáng giá lắm."

Đập vào mắt bác sĩ đứng ở cửa là sàn nhà đã được quét lau đến sáng bóng, bàn ghế không dính một hạt bụi, còn có túi lớn túi nhỏ chưa kịp xách vào ở ngay cửa, ôi... cún nhà cậu chăm chỉ và tri kỷ cỡ nào, khiến người quả thật không đành trách cứ.

"Cũng tại tôi cả, một tấm gương rách nát tùy tiện nhặt được sao có thể là đồ tốt chứ..." Bác sĩ cảm động ôm cún nhà mình, "Or, vất vả cậu rồi! Lát nữa để tôi chải lông cho cậu nhé! À, đúng rồi còn có bích-quy cậu thích nhất nữa!"

Giữa cái bóng phản chiếu của những mảnh gương vỡ, nụ cười trên mặt thanh niên xán lạn như ánh nắng.

"Răng rắc ──" Theo một âm hưởng nhỏ, tình trạng vỡ nát của tấm gương nghiêm trọng hơn.

...

Chú thích tham khảo:

Bloody Mary: bá tước phu nhân Čachtice trong truyền thuyết Châu Âu, nàng sử dụng máu tươi của trinh nữ để tắm rửa nhằm gìn giữ thanh xuân xinh đẹp của mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đam-mỹ