074. Tìm chó lạc
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 3 |
074 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ bảy mươi bốn: Tìm chó lạc
Giữa khu vườn trước cửa phòng khám thú y, một thanh niên đeo xích bạc mặc một cái quần jean đã giặt đến phai màu gấp đôi chân thon dài lại ngồi xuống, những tia nắng đọng lại trên mái tóc màu nhạt của cậu, dường như kéo theo cái sắc trong vắt của ban ngày, gò má và tay còn dính chút bùn sau khi làm việc, thoạt nhìn có vẻ lôi thôi, nhưng ở cái tiết trời mùa hạ nóng rát đến độ có thể vặn vẹo thị giác này, cậu lại mang theo một phần ngổ ngược ngầu ngầu khó nói nên lời.
Nhiệt độ không khí như chẳng thể ảnh hưởng đến cậu, phơi nắng chỉ là khiến da tay cậu có vẻ ngăm đen hơn thôi, thanh niên bày ra cái mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm con cún Labrador ba đầu trước mặt, bắt đầu bài giảng thực hành của mình.
"Nghe kỹ đây, Puppy! Con cần phải tập trung sự chú ý, không thể phân tâm, điểm này là mấu chốt nhất. Còn có phải để ý xung quanh, không thể bại lộ để bị loài người phát giác. Có lẽ ban đầu sẽ thất bại vô số lần, nhưng chỉ cần không bỏ cuộc, kiên trì luyện tập, nhất định sẽ có ngày thành công."
"Uông!!" "Uông uông!!" "Uông nha!" Con cún Labrador cũng bày ra vẻ nghiêm trọng, ba đôi mắt tròn xoe bé tí chứa đầy sự nghiêm túc, cả người kéo căng ngẩng đầu ưỡn ngực, cái đuôi nhỏ cũng khó được ép thẳng xuống mà không lắc lư như thường ngày.
"Ngao! Chú anh minh!"
"Ngao! Chú oai phong!"
Hai con sói Bắc Cực màu tuyết trắng đứng thẳng như một cây lao phía sau Puppy, cái miệng đầy răng nhọn không dám nhe ra, cặp tai sói dựng đứng cả lên.
Trán thanh niên bắn ra gân xanh, nhìn hai con sói dữ Bắc Âu dám ngắt lời mình rống giận: "Con * nó ai thèm nói chuyện với tụi mày chứ? Tao đang dạy Puppy đào hang, hai thằng ác ôn tụi mày cút ngay!"
"Ngao ô... Tụi con cũng muốn học đào hang!"
"Ngao ô... Sau này hang của Puppy cứ giao cho tụi con là được!"
"Cút!!!" Jalapeno nháy mắt bị giẫm nổ, ngọn lửa phừn phựt rít qua, hai con sói Bắc Cực lập tức ngao ngao cong đít chạy khắp sân.
"Náo nhiệt thật đấy..."
Gác đầu lên cánh tay, quý ngài cảnh sát ghé vào hàng rào xem náo nhiệt thốt lên lời ca ngợi từ tận đáy lòng. Bên ngoài bộ đồng phục ngắn tay chỉ dành cho mùa hạ khoác một cái áo chống đạn, cái mũ cảnh sát có vẻ cà lơ phất phơ mà lệch trên đầu, nụ cười bên khóe môi hoàn toàn không che giấu gì cái vẻ phóng đãng của mình.
"Cảnh sát Shamir?" Nghe thấy tiếng ồn ào tính đi ra ngăn lại cuộc chiến của chó và sói Lạc Tái lập tức nhận ra người đàn ông thích xem náo nhiệt nhìn không có vẻ đàng hoàng này chính là Thần Mùa Hè của cục điều tra đặc biệt Olympus ── Shamir.
"Hê nhô! Bác sĩ! Vẫn khỏe chứ?"
Rất tiêu sái giơ hai ngón tay lên, ra hiệu chào bác sĩ, Shamir hoàn toàn không có cái tự giác mình đã quấy rầy người ta, trái lại còn tùy ý như đang đi tuần tra chợt lên tiếng chào bạn bè mình vậy.
Mặc dù đối phương là một vị Thần không đáng tin, nhưng ít ra, cũng là Thần! Thân là phàm nhân Lạc Tái tuyệt đối không có tiền vốn không nể mặt đối phương: "Ha ha, khỏe lắm, khỏe lắm. Xin hỏi có chuyện gì vậy?"
"Đương nhiên là có rồi! Bác sĩ, quốc gia của cậu không phải có câu nói là ai đâu nhàn rỗi mà tới Điện Tam Bảo à?" Vị Thần của mùa hè quả thật là siêu không khách khí, thẳng thắn đến độ khiến người muốn ném vào mặt anh ta một chai sữa đậu nành.
May mắn là hợp tác của Thần Mùa Hè khá đáng tin, vị cảnh sát Went này lãnh khốc như mùa đông lạnh lẽo, cho dù ở cái tiết mùa hạ nóng rát đến độ gọi người hận không thể lột lớp da trên người mình xuống, bộ đồng phục anh ta mặc vẫn chỉnh chu gài kín cả cái cúc trên cùng.
"Chào, bác sĩ Lạc, lần này lại phải phiền cậu rồi."
Tuy rằng hai người họ nói hiển nhiên là cùng một chuyện, nhưng lời của cảnh sát Went tương đối làm người thấy tin hơn mà không phải tưởng lầm là một trò đùa vớ vẩn.
Went lấy ra một cái ipad mỏng, ngón tay thon dài tung tăng mấy cái như nhảy trên phím dương cầm, nhấp vào tấm hình một con chó để nó hiện ra trên màn hình, rồi lộn lại đưa cho Lạc Tái: "Xin hỏi cậu có từng nhìn thấy con chó này không?"
Xem ra thần linh Olympus cũng khá bắt nhịp với thời đại...
Lạc Tái nghĩ thầm, lại vẫn rất nghiêm túc nhìn tấm hình, nó là một con chó săn Braque màu nâu nhạt, thân hình vạm vỡ đầy lực lượng, tứ chi thon dài, sống lưng nhỉnh cao hơn so với phần eo, vóc người này khiến giống chó Braque có được sức bật rất nhanh, đặc biệt thích hợp để đuổi bắt con mồi dưới điều kiện khí hậu rét lạnh ở phía Bắc và vùng đồi núi, nhưng đồng thời chúng cũng là một giống chó không thích hợp để trở thành thú cưng cho gia đình.
Làm một bác sĩ thú y chuyên nghiệp, nếu từng nhìn thấy giống chó đặc biệt như vậy cậu tự nhiên sẽ không quên, vì thế Lạc Tái trả lời cực kỳ khẳng định: "Chưa từng." Rồi nhanh chóng ngẩng lên nhìn Went, hỏi, "Sao vậy? Con chó này đi lạc à?"
Went thu hồi ipad, gật đầu: "Phải."
Lạc Tái nhíu mày: "Vậy trên người nó có đeo bảng tên hay thứ gì đó có ghi cách liên lạc hoặc làm rõ thân phận không?" Đối với loài chó, quần áo xinh đẹp, chuông đeo nhỏ nhắn, còn không bằng một cái bảng tên ghi những tin tức như cách liên lạc với chủ nhân, tên chó và hàng chữ 'Nếu tìm thấy xin được hậu tạ', đây mới là thứ thực tế và hữu dụng nhất với chúng.
Went rà soát tư liệu, trả lời: "Có. Nhưng đến nay vẫn không có ai liên hệ cả."
Shamir bên cạnh không chịu cô đơn chen vào: "Chúng tôi hy vọng có thể mau chóng tìm được nó, thế nên mới tới tìm bác sĩ Lạc, xem cậu có thể cung cấp cho chúng tôi một ít giúp đỡ không, thí dụ như tạm thời giữ chức cố vấn gì ấy."
Tuy rằng biết rõ sẽ không có thù lao gì, nhiều lắm là nhận thêm một tấm bằng công nhân tốt do cục hành chính Olympus phát xuống, nhưng Lạc Tái không cách nào khoanh tay đứng nhìn.
"Đương nhiên là được, tôi rất sẵn lòng cung cấp bất cứ sự trợ giúp gì."
"Vậy thì tốt quá! Lên xe, chúng ta lập tức xuất phát!" Cảnh sát Shamir hiển nhiên không biết khách khí là gì, vừa nghe Lạc Tái đồng ý, anh lập tức quay người chạy đi khởi động xe cảnh sát.
Mà khuôn mặt đông cứng của cảnh sát Went cũng khó được nhu hòa mấy phần.
Nhưng lúc này thanh niên phía sau Lạc Tái mất hứng: "Tôi cũng muốn đi theo!"
"A? Thrus, cậu không phải đang bận dạy Puppy đào hang à?"
Gò má của Thrus rất ư là khả nghi mà ửng hồng, nhưng nhờ có làn da phơi dưới ánh nắng chỉ hiện ra màu mạch khỏe mạnh, thế nên vết ửng ấy không mấy rõ ràng: "Ai nói! Tôi chỉ là... chỉ là ngồi xổm ở đó... nhổ cỏ! Đúng! Nhổ cỏ mà thôi!" Cậu trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Lạc Tái, "Or nói, bên ngoài rất nguy hiểm."
Đúng vậy, ra ngoài dạo phố cũng có thể gặp được nam tóc rắn có thể dùng ánh mắt biến người thành đá hoặc vào tiệm sách cũng có thể bị một trăm con mắt nhìn chằm chằm như camera 360° phòng trộm dưới mọi góc nhìn, Địa Cầu xác thực rất nguy hiểm!
Thấy Thrus kiên trì, Lạc Tái cũng không tiện cự tuyệt vì thế đồng ý dẫn cậu theo.
Mà lúc này Puppy phía sau Thrus không vui: "Uông!! Uông uông uông!!"
Nó đang chơi rất vui, nhưng chú Thrus và bác sĩ lại muốn bỏ nó lại ra ngoài chơi, không chịu đâu không chịu đâu không chịu đâu!
Vì thế cún Labrador ba đầu bày ra vẻ mặt đáng thương bị bỏ rơi, đôi mắt rưng rưng quả thật còn thê lương hơn con chó đi lạc, hoàn toàn không cần dùng ngôn ngữ cũng đủ để mọi người tưởng tượng ra được chuyện bỏ nó ở nhà một mình, để nó ngồi trước cửa không nhúc nhích chờ bọn họ về, là một chuyện tàn nhẫn cỡ nào!
Lạc Tái do dự một hồi, tuy rằng Puppy không giúp được gì, nhưng bỏ nó lại xác thực không hay cho lắm, vì thế cũng đồng ý dẫn Puppy theo.
Lúc này đến phiên hai con sói dữ nhà Puppy không vui: "Ngao ô ── tụi con cũng muốn đi!"
Giỡn đó hả? Các cậu bớt xàm xí giùm cái?
Hai con sói dữ vô sỉ chơi xấu, da mặt cực dày nói: "Nếu rời xa Puppy, tinh thần của tụi con sẽ chịu áp lực rất lớn!" "Nếu có áp lực, tụi con sẽ muốn quào cái gì đó hoặc cắn cái gì đó!"
Lạc Tái hiểu rất rõ về khả năng phá hoại mạnh mẽ của các ông thầu dỡ nhà Husky, sói Bắc Cực đồng tông với chó Husky Sibir tuyệt đối thuộc cấp bậc cao nhất? Vì để chỗ khám bệnh của mình không lọt vào thảm cảnh như bị gió lốc tập kích, Lạc Tái chỉ có thể đồng ý dẫn thêm hai con sói này.
Nhưng vấn đề là, xe cảnh sát đủ chỗ ngồi không?!
Shamir đã chờ hết nổi ở bên kia cao giọng gọi: "Chuyện gì vậy? Mau lên xe đi!"
Lạc Tái có chút ngượng ngùng nói: "Ách, ngại quá, chó tôi dẫn theo hơi nhiều..."
Went nhìn thoáng qua đại bộ đội phía sau bác sĩ, một con chó hai đầu cùng một con cún ba đầu và hai con sói Bắc Cực họ hàng gần, là hơi nhiều.
Nhưng Went không hổ là vị Thần của mùa đông lạnh lẽo, quý ngài cảnh sát đây vẫn giữ vẻ mặt hờ hững không hề dao động như núi băng Olympus: "Không sao, lên xe đi."
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 3 |
074 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ bảy mươi bốn: Tìm chó lạc
Lạc Tái rốt cuộc biết vì sao Went có thể bình tĩnh như thế.
Cậu hiện đang ngồi phía sau xe cảnh sát. Thùng xe rất rộng, đủ để chứa cả cậu và Thrus, còn có Puppy cùng hai con sói Bắc Cực đã biến thành hình người, thậm chí cho dù Puppy hưng phấn mà ngửi đông ngửi tây, chạy tới chạy lui khắp nơi cũng hoàn toàn không có vấn đề.
Chẳng qua...
Lạc Tái nhìn mấy thanh lan can inox ở chỗ cửa sổ xe và ghế lái tách biệt, vì seo! Vì seo cậu phải ngồi trong cái buồng tù cách ly này hả?!
Phải, hôm nay xe hai vị cảnh sát lái không phải là xe hơi như những lần trước, mà là xe chở tù dùng để giam giữ và vận chuyển phạm nhân.
Vốn dĩ nếu chỉ có mình Lạc Tái, bằng vào khuôn mặt ngây ngô không hề có lực sát thương này nhiều lắm là tội phạm kinh tế lừa gạt tí tiền boa. Nhưng vấn đề là hiện tại ngồi bên trái cậu là Thrus bày ra cái tướng thiếu niên bất lương "Nhìn gì mà nhìn, nhìn nữa ông đốt chết mày đấy!", ngồi đối diện là một đôi song sinh sắc mặt tái nhợt bóng mắt đen xỉn như nghiện thuốc quá liều, vì thế nhờ ơn những tán bèo đáng sợ này làm nền, thân phận của đóa "hoa sen" như cậu lập tức bay lên thành kẻ tình nghi đeo kính thoạt nhìn nhã nhặn tưởng chừng như vô hại nhưng thật ra là một gã giết người biến thái máu lạnh...
Cậu muốn xuống xe!!
Shamir phụ trách lái xe vừa quan sát tình huống giao thông vừa thông qua cái kính chiếu hậu nhếch miệng cười với Lạc Tái đã xanh mặt: "Ngại quá, bác sĩ Lạc, cục chúng tôi gần đây thiếu kinh phí nghiêm trọng, chiếc xe lúc trước bị đụng hư còn chưa kịp sửa xong, nên đành phải ủy khuất các vị! Nhưng nó cũng là một trải nghiệm khó được đấy? Phải biết phạm nhân của chúng tôi không phải người bình thường gì đâu, chỗ bác sĩ Lạc đang ngồi, là chỗ Ares và Menoetius từng ngồi đó nha!"
Cậu cảm động quá xá luôn rồi hen!
Tuy nói phàm nhân xua như xua vịt với những thứ thần tiên từng chạm vào, thậm chí làm quá đến độ xây chùa xây miếu xây đình ngắm cảnh để kỷ niệm và cung người đời sau tới xem, cả một vết chân, một viên đá từng ngồi cũng không buông tha, nhưng đối với cậu mà nói, nó cũng là vết chân và dấu mông mà thôi.
"Khụ khụ, cảnh sát Went." Quý ngài "tội phạm kinh tế" trong buồng tù... À, không, bác sĩ Lạc quyết định dời tâm điểm chú ý của mình, vì thế gõ cửa sổ xe, "Tôi có thể hỏi vài câu về con chó săn Braque đi lạc ấy không?"
"Có thể." Cảnh sát Went mở tư liệu, "Cậu muốn biết gì?"
"Ừm, thí dụ như nó vì sao lại lạc, lạc ở đâu, lạc vào lúc nào vân vân."
Went gật đầu: "Chó săn Sirius hôm qua bị lạc ở phố York, chủ nhân của nó Orion vì phải tham gia một kỳ thi nên tạm thời gửi nó ở tiệm thú cưng, nhưng vào đêm khi đi tản bộ nó đã trốn thoát và bỏ chạy, chủ nhân của nó vừa hay tin đã lập tức tới tìm, nhưng tìm cả một ngày, vẫn không phát hiện được gì, vì thế mới báo cảnh sát giao cho chúng tôi xử lý."
"Ồ, là vậy à..."
Quý ngài "tội phạm kinh tế" không khỏi kỳ quái, cho dù mất tích là người trên nguyên tắc không đến 48 giờ hẳn sẽ không lập án?
Xem ra hiệu suất làm việc và tính phụ trách của cảnh sát bây giờ rất cao, quả nhiên là, có khó khăn gì hãy cứ tìm cảnh sát!
Shamir lái xe vừa đỡ tay lái vừa oán giận: "Đã dặn Orion phải trông chừng kỹ con chó ấy rồi! Coi đi, chạy mất tiêu! Vui chưa? Nếu còn không tìm được tối nay bên cạnh chòm Thợ Săn sẽ không có chòm Đại Khuyển, tôi xem cậu ta ăn nói sao với Zeus!"
"..."
Chờ tí!
Vì sao một con chó đi lạc, chòm sao trên trời sẽ biến mất?!
Thrus như không hề ngoài ý muốn, cùng là chó, nhưng chó hai đầu Địa Ngục không có tư cách trở thành chòm sao không cho là đúng: "Tùy tiện tìm một con chó nào đó quăng lên thay thế không phải được rồi à?"
"Ý hay đấy!" Thần Mùa Hè thông qua kính chiếu hậu nhìn Thrus, "Nếu không Orthrus cậu lên thay giùm mấy bữa nhé? Chờ tìm được Sirius rồi đổi lại? Dù sao cậu chỉ nhiều hơn nó một cái đầu mà thôi, chòm sao trên trời nhiều như vậy lóe lên thêm một hai ngôi sao hẳn không ai chú ý đâu!"
Cái gì là không ai chú ý đâu?
Tuy nói chòm sao trên trời rất "twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are", nhưng... mấy vị thật dám để xung quanh chòm Đại Khuyển đột nhiên nhiều ra mấy ngôi sao qua mấy ngày lại biến mất đó à? Bớt làm bậy giùm tôi cái mấy vị Thần Hy Lạp ơi!
Lúc này một luồng không khí lạnh trái mùa buốt giá khiến không khí trong thùng xe đột nhiên giảm xuống mấy độ: "Trong lúc điều khiển xe không được nói chuyện với người ngồi phía sau."
"..."
"..."
"..."
"Puppy, bọn anh lạnh quá!" "Puppy, chúng ta ôm nhau nhé?"
Song sinh bên kia hoàn toàn làm lơ cái sự thật rằng mình là sói Bắc Cực, nhân cơ hội ôm cún Labrador vào giữa rồi kì kì kèo kèo.
Thrus trừng mắt nhìn hai tên thả rông bản thân ở phía đối diện, khó được không rít lên cộng thêm phun lửa rồi đá bọn họ xuống xe.
"Hừ." Khinh thường khịt mũi, cậu dịch mông, nhích lại gần Lạc Tái, làn da màu mạch thần kỳ lóe lên một ngọn lửa màu đen bán ẩn hình cao chừng nửa cm, dẫn đến độ ấm xung quanh đã xấp xỉ như lò sưởi.
"Ê!" Thrus giả vờ vô tình liếc nhìn bác sĩ ngồi bên cạnh, "Nếu anh thấy lạnh thì ngồi xích lại đây."
"..." Lạc Tái biết cún nhà mình có ý tốt, nhưng mà... "Thrus, cái đệm vào phần tựa lưng chỗ cậu đang ngồi đã cháy rụi rồi kìa."
Ngọn lửa trên người Thrus lập tức dập tắt, cậu bày ra vẻ xấu hổ cúi đầu, quả nhiên thấy chỗ ngồi của mình đã triệt để hóa thành tro tàn như ở hiện trường hoả hoạn.
Shamir ngồi ghế bác tài cũng ngửi thấy mùi khét, thông qua kính chiếu hậu thấy rõ tình huống trong buồng tù anh lập tức thét thảm: "Ê này Orthrus cậu bớt bớt giùm cái! Đừng có đốt cái xe này chứ!! Tháng này tôi đã xin lố kinh phí rồi, còn hư hao gì nữa tôi phải tự móc tiền túi ra đấy, 'The Ultimate AR-15 Mall Tactical Zombie Destroyer' của tôi sẽ không vui đâu! Nó chính là vũ khí có hỏa lực siêu mạnh lấy nguyên hình là súng trường M16 tiêu chuẩn của quân đội Mỹ, tập hợp chín bộ sạc 30 phát súng, ba ống ngắm laser, ba ống ngắm quang học bội số khác nhau! Tôi kiệm ăn kiệm uống suốt ba tháng là vì cô nàng mỹ nhân nóng bóng này đấy!"
Went lạnh lùng nhìn Shamir, nhiệt độ không khí lại tuột thêm cả khúc: "Thảo nào ba tháng qua mỗi ngày đúng 6:30PM cậu sẽ tới nhà tôi, thời gian chính xác tính bằng giây."
"..." Thần Mùa Hè đang lải nhải nháy mắt như bị đông lưỡi, cố gắng bày ra cái vẻ "Vì lý do an toàn của mọi người tôi không thể nói chuyện được nữa" mà gầm đầu lái xe.
Lúc này ánh mắt thanh niên bỗng nhiên có chút hoảng hốt, vẻ mặt hung tợn nhu hòa hẳn lên, kế thanh niên dịch khỏi cái chỗ đã bị đốt trọi, ngồi vào ghế bên phải bỏ trống cạnh Lạc Tái.
"Xin lỗi, bác sĩ, Thrus không cố ý làm vậy." Thanh niên cúi đầu, mang theo áy náy, cùng giãy dụa nội tâm khó che giấu, ngập ngừng mãi lại nhịn không được thoáng ngẩng lên nhìn Lạc Tái, "Bọn tôi chỉ là... thấy có chút lạnh, nên mới nhóm lửa, thật không ngờ lại làm hỏng ghế."
Mỗi khi làm sai điều gì đó loài chó sẽ bày ra cái mặt "Con biết sai rồi", sợ hãi tội nghiệp, quỳ rạp trên đất cúi đầu, thỉnh thoảng liếc bạn một cái...
Đây quả thực là hố cha!!
Thân là chủ nhân biết rõ nó đã làm sai thì phải nghiêm khắc dạy dỗ, bằng không tuyệt đối là nhớ ăn không nhớ đánh, nhưng hết lần này tới lần khác thấy nó như vậy cho dù bạn đã cuộn tròn tờ tạp chí hay tờ báo cũng không thể nào gõ xuống được!
"Tôi biết các cậu không cố ý," Vì thế Lạc Tái hoàn toàn làm lơ cái sai lầm mà cún nhà mình phạm phải, "May là cháy không nghiêm trọng lắm, lần sau không thể làm vậy nữa đó, biết chưa?"
"Ừm, bọn tôi biết rồi."
Ê! Sếp cậu đốt là xe cảnh sát đấy! Bộ chưa đủ nghiêm trọng à?! Shamir đang lái xe rất muốn kháng nghị, nhưng không khí lạnh bên cạnh đã sắp ướp hàng ghế lái phía trước thành kho lạnh, mà anh cũng sắp thành thịt đông lạnh rồi, cho nên quý ngài Thần Mùa Hè khó được cực kỳ lãnh tĩnh cũng cực kỳ lý trí giữ vững sự yên lặng, tiếp tục lái xe.
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 3 |
074 - 3 | Hồ sơ bệnh án trang thứ bảy mươi bốn: Tìm chó lạc
"Tới rồi."
Xe chở tù dừng lại ở góc phố York, đưa mắt nhìn lại chỗ này khá nhiều ngõ tắt, còn thông ra bốn phía.
Shamir lúc này nhận được điện thoại: "Ê? Orion? Yên tâm đi, chúng tôi sẽ giúp cậu tìm được Sirius..." Anh vừa nghiêng đầu dùng vai và lỗ tai kẹp điện thoại, vừa mở cửa buồng tù, thả người bên trong ra.
Nhưng tiếc là xe cảnh sát chở tù quá bắt mắt, đặc biệt là tù phạm được thả ra, rất có thể sẽ bị dẫn tới hiện trường tái hiện lại vụ án, không phải điều bình thường có thể thấy, hiếu kỳ nhiều chuyện là thuộc tính bản năng của nhân loại, có vài vị du khách đi ngang qua đây giả vờ vô tình quan sát bên này.
Trước xuống xe là hai thanh niên song sinh vừa nhìn đã biết là côn đồ nghiện thuốc, hai người họ đeo rất nhiều vòng tai vàng bạc ở một bên tai, bộ dáng không dễ chọc, tuyệt đối là loại người chỉ cần liếc một cái không thể tính là liếc cũng sẽ mượn cớ này tới kiếm chuyện đánh nhau. Vì thế không ai dám nhìn bọn họ quá lâu, dẫn đến cũng bỏ qua con cún Labrador bọn họ ôm trong lòng.
Kế tiếp là một thanh niên thoạt nhìn ôn hòa lễ phép, có vẻ không giống người xấu, nhưng không khó để nhận ra phần bắp thịt rắn chắc bên dưới cái áo T-shirt đen khá bó sát người của cậu, tựa như một con động vật hoang dã đang ngủ đông, lúc nghỉ ngơi thì hoa mỹ điềm tĩnh, nhưng một ngày nó nhe ra nanh vuốt của mình với kẻ mạo phạm, kết quả tuyệt đối là một kích tất sát.
Ngay khi mọi người bu xem cho rằng kế tiếp nhất định sẽ là một gã Trùm dữ tợn toàn thân đầy hình xăm, hoặc là Bố Già Mafia đáng sợ hơn thế nữa, bên trong buồng tù bỗng nhiên nhô ra một cái đầu khá 囧 ngây ngô nhìn quanh...
Người phương Đông trẻ tuổi cuối cùng bước ra đẩy mắt kính, cố gắng dùng một tư thế mạnh mẽ nhảy xuống xe, ai ngờ đầu ngón chân không biết vấp phải gì lảo đảo ngã về trước va vào thùng xe, nếu không phải thanh niên xuống trước nhanh nhẹn đỡ lấy, phỏng chừng chỉ bằng độ cao này cũng đủ để người phương Đông gặm bùn.
Vì thế... mọi người mất hứng thi nhau tản ra.
"Orion cũng ở gần đây." Shamir bấm tắt điện thoại, nói với Went.
Thần Mùa Đông gật đầu: "Tôi biết."
"A? Cậu cũng nhận được điện thoại của cậu ta à?"
Cảnh sát Went dùng khóe mắt ném qua một ánh mắt phỉ nhổ: "Tôi tự hỏi tầm mắt của cậu lẽ nào chỉ chuẩn xác khi nhìn vào cái miếng kính bé xíu của súng ngắm." Rồi Thần Mùa Đông giơ ngón tay lên chỉ về phía bên phải, ngay ở bức tường bên đó, một người đàn ông đang kẹp cả chồng áp-phích dưới nách bận rộn dán thông báo, mà con đường bên cạnh anh ta, trên khắp các trụ đèn điện dán đầy tấm hình con chó săn Braque đi lạc bác sĩ Lạc vừa nãy thấy.
"Orion?!"
Nghe được tên mình người đàn ông ấy vội vã quay đầu, đây là một người đàn ông rất oai hùng, bên dưới bộ đồ đi săn là sức vóc khôi ngô cùng cánh tay vạm vỡ với những đường vân rõ ràng, như những gì được ghi lại trong thần thoại Hy Lạp, người con trai của Thần Biển Poseidon này không thích cuộc sống ở biển như cha mình, anh ta thích dẫn theo con chó săn yêu quý chạy khắp núi rừng để săn bắn, có lẽ vì quanh năm rượt đuổi dã thú trong rừng sâu hoặc núi đồi, da tay anh ta có màu ngăm đen khỏe mạnh, mái tóc ngắn sắc bén khiến anh ta thoạt nhìn mang theo mùi vị thô lỗ.
Đậu cách đó không xa là chiếc xe việt dã Hummer H3T, mơ hồ có thể thấy bên trong chất lều và một số trang bị như súng ống.
Anh ta thoạt nhìn có vẻ như quen với Shamir và Went: "Các cậu tới rồi à! Tốt quá! Tôi đang dán thông báo tìm Sirius. Hy vọng có người từng nhìn thấy nó."
"Cậu cũng bất cẩn quá đấy." Shamir như một người bạn cũ nện vào ngực anh ta một quyền, "Sao vậy, tôi còn tưởng rằng một con chó trung thành như Sirius sẽ chẳng thể nào đi lạc!"
"Cũng tại tôi." Orion thở dài, "Tôi chỉ là gửi tạm Sirius thôi, đâu có ngờ nó sẽ chạy ra ngoài."
Shamir kỳ quái: "Cậu thi cái gì mà quan trọng thế?"
"Giấy phép đi săn."
"Hể?!"
"Ai, chịu thôi, cậu hẳn biết bầy hươu sống gần núi Olympus chúng ta đã được bảo vệ, không được phép săn bắt nữa, thế nên tôi định tới chỗ sông Rhine săn thú, nhưng giờ đi săn ở nước ngoài cần phải có giấy phép của bản địa. Nếu muốn săn bắt con mồi cỡ lớn ở vùng Alsace, tôi nhất định phải có giấy phép thợ săn do văn phòng săn bắt ở Pháp và Hiệp Hội thợ săn vùng hạ sông Rhine cung cấp, bằng không sẽ bị coi là phi pháp, thế nên tôi mới phải đi thi."
Lạc Tái không khỏi dấy lên vài phần kính trọng với quý ngài thợ săn này, phải biết muốn lấy được giấy phép thợ săn hợp pháp, trước cần phải có giấy phép sử dụng súng săn, giấy phép săn bắt và bằng săn bắt, nó không phải trả tiền là có thể có được đâu, cần trải qua những bài huấn luyện và kỳ thi cực kỳ nghiêm khắc, trong đó bao gồm cả những kiến thức chuyên nghiệp liên quan đến việc phân biệt động vật, quy tắc săn bắt, đạo đức thợ săn và xử lý con mồi vân vân.
Cuối cùng cũng gặp được một vị Thần đàng hoàng chịu tuân thủ pháp luật rồi, so với vị Thần phú nhị đại lái chiến xa Mặt Trời chơi đua xe trên xa lộ dẫn đến tai nạn giao thông, hoặc là vị Thần ỷ mình là vị thành niên cởi truồng cầm mấy mũi tên đồng nguy hiểm bắn tung tóe khắp nơi, vị Thần tuân thủ luật lệ quản lý săn bắt và phương sách bảo vệ cùng quản lý động vật bị săn bắt này quả thật là chính nghĩa!
Shamir quay đầu giới thiệu Lạc Tái cho Orion: "Vị này là bác sĩ Lạc. Cậu ấy tới đây cung cấp cho chúng ta một ít ý kiến chuyên nghiệp, dù sao tìm chó khác với tìm người."
Orion quan sát Lạc Tái, vẻ mặt khá là giật mình: "Bác sĩ trị bệnh của Minotaur? Thật không ngờ đấy... Tôi còn tưởng rằng sẽ là một gã vạm vỡ." Tên của Minotaur đoán chừng là tất cả thần linh Hy Lạp đều đã nghe thấy, nhớ tới vị vương tử quái đầu bò thấy kim chích đã lên cơn điên mười mấy binh sĩ cường tráng cũng không đè được lên bàn khám, theo lý thuyết cái thân thể đơn bạc của người phương Đông này xác thực không đủ nhìn...
Lạc Tái đỡ kính, không để ý tới sự kinh ngạc của đối phương: "Chào, anh Orion, kỳ thực tôi chỉ có thể cung cấp một số đề nghị hoặc ý kiến, quan trọng nhất vẫn phải dựa vào sự hiểu biết của chính chủ nhân đối với con chó đi lạc, thí dụ như thể lực và cá tính của nó, kế mới có thể phán đoán được hướng nó chạy và phạm vi tìm kiếm."
Bác sĩ vòng tay thành hình tròn: "Giống chó săn hình thể mạnh mẽ như chó săn Braque, tốc độ chạy khá cao, cự ly trong nháy mắt bật ra có thể đạt trên 1km, nói thế, loài chó thường sẽ giảm tốc độ ở sau khi chạy được chừng 2km, vì thế chúng ta tạm thời có thể suy đoán lấy điểm đi lạc làm tâm, tìm kiếm trong phạm vi 2-5km."
"Trước đấy tôi đã tìm xung quanh rồi, nhưng vẫn không tìm được, vậy giờ có cần phóng to phạm vi ra không?"
"Không cần nóng lòng phóng to phạm vi, phạm vi tìm kiếm càng lớn sẽ càng dễ đánh mất cơ hội gặp được nó, quanh đây có không ít chỗ bí ẩn có thể ẩn náu, có lúc vì quá vội vàng ngược lại sẽ bỏ lỡ. Anh cảm thấy lấy tính cách của Sirius, nó sẽ chọn chỗ nào làm chỗ nương náu tạm thời?"
Thân là thợ săn Orion tuy rằng cũng là cao thủ truy bắt, nhưng lùng sục con mồi giữa vùng đất hoang trống trải và tìm chó lạc giữa thành phố có thể nói là hai việc hoàn toàn khác nhau, anh ta cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ một hồi, rồi mới trả lời: "Sirius thường ngày luôn đi săn với tôi, rất ít giao lưu với nhân loại bình thường, thế nên nếu muốn chọn chỗ ẩn náu, nó nhất định sẽ né tránh đường cái hoặc nhà lầu người đến người đi, có thể sẽ chọn một số ngõ tắt hẻo lánh hoặc nhà hoang gì đấy để trốn."
"Phải, cứ thế căn cứ vào tính cách, thể năng và tốc độ chạy, tiến hành khoanh vùng tìm kiếm những khu vực mà nó có thể nghỉ chân sau khi lẩn trốn, chỉ cần có đủ kiên trì và nghị lực, nhất định có thể tìm được nó."
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng không thôi của Orion, Lạc Tái biết đối với chủ nhân của con chó đi lạc, ngoại trừ đau lòng bọn họ cũng chỉ có thể ôm cái suy nghĩ tận hết sức mình phận nghe ý Trời mà tìm, cho dù cậu có thể cung cấp một số đề nghị và giúp đỡ, nhưng cũng rất có hạn, không thể cam đoan chắc chắn sẽ tìm được.
Có lẽ trong mắt một số người, chỉ là để lạc một con chó mà thôi, mua con khác là được, không cần phải gióng trống khua chiêng vừa dán áp-phích vừa chạy tới chạy lui mà tìm.
Nhưng chỉ cần nghĩ tới con chó đi lạc ấy không biết trốn trong cái góc bẩn thỉu nào cả người bê bết không rõ là đói hay là mệt mà trợn tròn đôi mắt, mang theo kinh hoảng và sợ hãi nhìn con phố xa lạ, những chủ nhân hầu như đã xem chó thành người nhà nhất định sẽ không dừng bước chân tìm kiếm lại.
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 3 |
074 - 4 | Hồ sơ bệnh án trang thứ bảy mươi bốn: Tìm chó lạc
Nói cho Orion và hai vị cảnh sát nghe điểm chủ yếu và phương pháp tìm chó lạc, chờ bọn họ hiểu rõ các chuẩn tắc thông dụng để tìm chó xong, Lạc Tái lại đề nghị chia ra ba đường, Orion và Shamir căn cứ những điều vừa nghe xuất phát tới phạm vi đã khoanh vùng, lái xe chậm rãi tìm kiếm quanh đó, mà cậu thì dẫn bọn Or áp dụng phương pháp đi bộ để tìm.
Chọn một ngã ba khá nhiều ngõ hẻm, Lạc Tái dẫn Thrus cùng Puppy và hai anh em sói dữ vừa đi vừa quan sát. Trên tay cậu xách một chùm chìa khóa, nó là thứ vừa rồi trước khi tách ra cậu hỏi mượn Orion, món đồ Sirius thường hay ngậm chơi, vừa đi vừa vung vẫy để nó phát tiếng vang.
Khó được có thể ra ngoài chơi hai anh em sói dữ để Puppy vào ba-lô, chỉ lộ cái đầu, tuy rằng Puppy khá hiếu kỳ với mọi thứ, nhưng nó rất ngoan ở yên đấy, đôi mắt đen thui xoay tròn, bộ lông ngắn củn màu vàng xinh đẹp khiến nó thoạt nhìn như một con thú bông.
Tuy rằng không phải không có người đi ngang qua nghi hoặc nhìn con cún ba đầu này, nhưng vấn đề là hai thanh niên ôm nó bề ngoài quá ác ôn, quả thật khiến người nhìn thấy chỉ muốn đi đường vòng, dân thành phố thông thường hoàn toàn không nâng nổi dũng khí để cẩn thận quan sát, lỡ mà chạm mắt nhau, nói không chừng lại là một cái cớ gây chuyện.
Or theo sau bác sĩ nhìn mấy động tác kỳ quái này, không khỏi hiếu kỳ: "Sao bác sĩ lại lắc cái này vậy?"
Lạc Tái lắc chùm chìa khóa, âm thanh khá là vang thậm chí có thể nói là rõ ràng giữa con phố vắng vẻ: "Thính lực và khứu giác của loài chó rất nhạy, có thể lợi dụng điểm này trong việc tìm kiếm, ngoại trừ kêu tên nó ra, còn có thể chế tạo một số âm thanh quen thuộc, thí dụ như cái chuông thường ngày nó hay chơi, hay món đồ chơi phát ra tiếng nào đó, dẫn nó rời khỏi cái góc đang ẩn náu."
"Bác sĩ biết nhiều thật đấy!"
"Đâu có! Đâu có, ha ha..."
Bên trong đôi mắt trong suốt lóe sáng như hổ phách có sự bội phục không hề che giấu, thật là đắc ý quá mà, đối mặt với sự sùng bái của cún nhà mình, bác sĩ hoàn toàn không cảm thấy mình cần phải khiêm tốn, cái mũi hếch rồi lại hếch lên như Pinocchio vậy.
Cho dù chủ nhân của nó không phải là phú nhị đại mà chỉ là người làm công bình thường, cho dù chở nó không phải là Cadillac mà là xe đạp second-hand rách nát, loài chó vẫn chỉ biết dùng ánh mắt thẳng thắn lại chân thành, tín nhiệm lại sùng bái, thậm chí xem chủ nhân như một vị thần đầu đội ánh hào quang có thể trao gửi tất cả, mà người chủ nhân được tin cậy ấy tuyệt đối ngay lập tức bị nhiễm virus chủ nhân ngu ngốc.
Bỗng nhiên vẻ mặt anh tuấn của thanh niên ảm đạm, mang theo một chút nghi hoặc như lạc mất phương hướng nhìn Lạc Tái: "Nếu có một ngày tôi và Thrus đi lạc, bác sĩ sẽ tới tìm chúng tôi chứ?"
"A?" Nghe được giả thiết này đầu óc Lạc Tái lơ mơ. Tuy nói cún nhà cậu cũng là chó, nhưng không phải chó bình thường mà.
Ba cái chuyện như lạc đường đối với một con chó hai đầu Địa Ngục mà nói có quá sức tưởng tượng không đấy?
Nhưng, nói đi cũng phải nói lại... Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau con cún nào đó vừa thoát khỏi Địa Ngục, đói bụng còn lưu lạc đầu đường, cuối cùng bị cậu thu lưu ở lại cái phòng khám rách nát, một con cún xui xẻo như vậy nói không chừng thật là có khả năng đi lạc.
Không chờ Lạc Tái nói gì thêm, Or đã nhẹ nhàng nắm lấy tay bác sĩ, có tí do dự gục đầu xuống, cụp tầm mắt, đôi mi dài và dày khiến người đố kị mang theo bất an khẽ run lên: "Nếu bác sĩ không tới tìm chúng tôi, có lẽ chúng tôi cũng chỉ có thể ngủ lại ở những bãi phế tích hoặc bãi tha ma hoang vắng và lạnh băng, không có nước uống và đồ ăn sạch sẽ..."
Trái tim muốn nát rồi!!
Bác sĩ cảm thấy trái tim mình như một miếng pho mát bị đặt trên chảo nóng ── hòa tan!
Vẻ mặt yếu ớt của thanh niên như một đứa bé bị ác mộng đánh thức khiến người đau lòng, thế nên cậu ấy mới có thể ôm lấy bác sĩ ở ngay góc đường không người này, cái động tác hầu như muốn giam bác sĩ vào không gian bé xíu giữa ngực mình và bờ tường cũng hoàn toàn không làm mọi người cảm thấy có gì không ổn.
"Bác sĩ..."
Vừa nghĩ tới cái cảnh con chó Dobermann màu đen lạc đường, bộ lông vốn bóng nhẫy sáng bóng sẽ dính đầy vết bùn bẩn thỉu vì không ai tắm cho, bắp thịt giàu sức bật vì đã tiêu hao hết lượng mỡ mà chỉ có thể thấy xương sườn gầy nhom, cái đói khiến nó phải lục thùng rác tìm thức ăn, cho dù là một mẩu bánh mì thậm chí một miếng thịt thối, vì sống sót nó cũng phải nuốt xuống, mang theo hoang mang và hy vọng sẽ được tìm thấy ghé vào góc tường bẩn đầy bụi, lắng nghe từng tiếng bước chân của người lạ...
Quá ngược tâm rồi!! Bị ảo tưởng của mình làm cho da đầu tê dại bác sĩ kiên quyết không cho phép khả năng này xuất hiện: "Sao có thể chứ?! Tôi nhất định sẽ tìm được các cậu, cho dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ không vứt bỏ Or và Thrus!" Triệu chứng trở nặng của căn bệnh biến chứng chủ nhân ngu ngốc quả thật có thể so với Hulk bị nhiễm bức xạ Gamma mà giận dữ biến thân, "Tôi phải cố gắng để dành tiền, tháng sau mua cho các cậu một cái vòng cổ có tín hiệu định vị vệ tinh toàn cầu!"
"..."
"Đúng! Phải mua! Tuy rằng rất đắt nhưng loại vòng cổ này có thiết bị theo dõi thú cưng, thông qua hệ thống định vị GPS toàn cầu và hệ thống truyền tin, nó sẽ nhắn vị trí hiện tại của các cậu tới di động tôi, nói vậy cho dù các cậu đi lạc tôi cũng có thể tìm về!"
Vẻ mặt yếu ớt của Or xuất hiện vết nứt, nhưng cậu vẫn cố gắng ương ngạnh mà kiên trì: "Không cần đâu, bác sĩ, có nhiều chỗ... không nhận được tín hiệu vệ tinh GPS toàn cầu..."
"Không sao! Cho dù là lạc ở những chỗ bí ẩn tín hiệu bị nhiễu như tầng hầm, đường hầm, ống nước bê tông, tôi cũng có thể thông qua GPRS được lắp đạt bên trong để định vị." Hiển nhiên, Lạc Tái sớm đã nghiên cứu kỹ mấy món đồ dùng dành cho chó cưng này rồi, không loại trừ khả năng kỳ thực có lẽ trước đây bác sĩ đã xếp cái thiết bị theo dõi này vào phạm vi mua sắm, nhưng chẳng qua là vì ví tiền luôn như mùa khô kéo dài trên thảo nguyên Châu Phi mà không thực hiện được thôi.
"..." Thanh niên ôm vẻ mặt 'Anh chịu hết nổi rồi' nện trán vào vai Lạc Tái, khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt ôn hòa yếu ớt của cậu đã trở nên cuồng dã thô bạo, cậu không kiềm được rống to: "Còn chưa tìm được con chó ngốc đó à?!"
"... Chưa."
Cảm giác như đang chơi ném bóng với cún, bóng đã ném rồi, thấy nó hớn hở chạy đi cho rằng nó sẽ ngậm bóng về lắc đuôi chờ khen ngợi, nào ngờ vừa cắn được quả bóng nó này thì gặm này thì nhai này thì làm hỏng rồi còn nhổ quả bóng vào cống ngầm, khiến Lạc Tái suýt nữa nghẹn họng.
"Phiền chết đi được! Chưa từng thấy con chó nào ngốc thế!" Đối với Sirius cũng là chó như mình, ấy thế mà lại đi lạc, Thrus hiển nhiên khá dè bỉu, đồng thời nghiêm trọng tỏ vẻ mình tuyệt đối không cùng giống loài với con chó ngu ngốc đó, cậu bật người ngẩng lên, huýt dài một tiếng phát ra tiếng sủa của loài chó.
Tiếng này nghe như chỉ có một, nhưng thông qua âm điệu, độ dài, tần suất thay đổi, đối với bộ tộc loài chó mà nói, đã đủ để trở thành một tín hiệu ngôn ngữ ổn định nội dung lại phong phú.
Thrus bưng cái mặt khó chịu chống tường sủa vang một tiếng, âm thanh truyền đi dù Lạc Tái nghe không rõ, nhưng lọt vào tai bầy chó ở gần đó lại phiên dịch ra là: 【 Ngu Ngốc Lạc Đường mau trả lời! Chủ nhân nhà mày đang tìm mày đấy! Nghe được thì mau cút ra đây!! 】
Vì thế rất nhanh vùng lân cận vang lên tiếng sủa: 【 Gần đó có ai thấy Ngu Ngốc Lạc Đường không? Thấy thì bảo nó mau tới phố York! CC gấp! 】
Kế có mấy chỗ xa hơn không ngừng đáp lại.
Sau cánh cửa sổ của một gia đình vang lên tiếng sủa mạnh mẽ vang dội: 【 Don đáng yêu của nhà Jefferson: Không thấy! Để tôi giúp cậu gửi xa tí nhé! Chó nào nghe được giúp CC cái, gấp! 】
Căn nhà kế bên cũng hưởng ứng mà vang lên tiếng sủa hưng phấn: 【 Thích báo thích giầy thích sô pha càng thích phá nhà: Không, CC! 】
Sau cánh cửa một cửa tiệm ở con phố sát vách vang lên tiếng sủa bén nhọn: 【 Thích ăn dưa leo không đỡ được: CC! 】
Không biết là từ góc nào vang lên tiếng sủa cuồng bạo lại có tí âm trầm: 【 Em là fan (chó) dạo đáng yêu xin đùng cốc đầu em: CC! 】
Hiệu quả quả thật nhanh chóng, chỉ một lát sáu, ở đầu ngõ đã xuất hiện một con chó lảo đảo lẹp xẹp chạy tới.
Mặc dù cách khá xa, nhưng Lạc Tái rất khẳng định nó chính là con chó đi lạc trong hình, dù sao chó săn Braque thuần chủng không phải là giống chó nuôi trong nhà thế nên rất hiếm thấy ở thành phố.
Bác sĩ cũng không vội vã đuổi theo, chó đi lạc có sự đề phòng rất nặng với người lạ, nếu mạo muội chạy tới bắt lấy rất có thể sẽ phản tác dụng mà dọa nó bỏ chạy.
Vì thế bác sĩ vờ như không thấy, móc điện thoại ra bấm dãy số in trên tấm áp-phích: "Alo, tôi là Lạc Tái, tôi nhìn thấy..."
"Sirius!! Đứng lại đó cho tao!!!" Còn chưa kịp dứt lời Thrus bên kia đã hùng hổ nhào tới.
Vì thế...
"Uông uông uông!!" "Uông uông uông!!!"
Kế...
Thấy chú mình "giỡn" với một con chó xa lạ Puppy hưng phấn không thôi vọt ra khỏi túi sách, bị nghẹn lâu như vậy cuối cùng cũng được chơi rồi, nó lộn nhào một cái lắc đuôi "Uông uông" chạy tung tăng qua đó.
Kế nữa...
Hai con sói Bắc Cực thấy Puppy xông lên cũng "Ngao ngao" gọi rồi bùm một cái xù ra bộ lông tuyết trắng, đánh nhau gì đó thích nhất! Đặc biệt khi đối thủ vẫn là chó hai đầu Địa Ngục Orthrus và chòm Đại Khuyển Sirius đại danh đỉnh đỉnh!!
"... Alo? Bác sĩ Lạc? Cậu đang ở đâu vậy? Sao không nói gì thế? Bác sĩ Lạc?"
Orion ở đầu bên kia lo lắng hỏi, nhưng Lạc Tái cầm điện thoại ở đầu bên này nhìn cái cảnh hihi haha bùm bùm chíu chíu chó cắn chó loạn thành một nùi đã hóa đá rồi.
Nhưng, cuối cùng đã tìm được con chó đi lạc...
Cho nên tối nay chòm Đại Khuyển vẫn sẽ chiếu sáng giữa bầu trời đêm.
Thật đáng mừng! Đúng không nào?
...
Chú thích tham khảo:
Orion: con trai của Thần Biển Poseidon, thích dẫn theo chó săn săn bắn trong rừng, vì sự ngạo mạn của vợ mình là Nữ Thần Mặt Trăng Artemis mà bị bắn chết, sau khi chết được Zeus đưa lên trời trở thành chòm Thợ Săn.
Sirius: con chó săn Orion yêu quý, cực kỳ bi thương khi thấy chủ nhân bị ngộ sát, tuyệt thực mà chết nhận được lời khen của Zeus và được đưa lên trời trở thành chòm Đại Khuyển.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro