068. Tự tôn của Vua Mèo
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 3 |
068 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ sáu mươi tám: Tự tôn của Vua Mèo
Buổi trưa ngày hè, Lạc Tái nâng cằm xoay cây bút trên tay, vẻ mặt nghiêm túc kì thực đờ đẫn mà nhìn ra cửa.
"Ê! Có muốn uống trà không?"
"Ừ, được."
Cái ly bị hằn học nện xuống trước mặt Lạc Tái.
Chiếc ly thủy tinh hình trụ dài đơn giản không có nhiều hoa văn, giữa lớp nước trà xinh đẹp ngâm vài lát chanh thanh mát, bỏ thêm tí đá vụn lóe sáng, hơi lạnh va chạm với cái nóng của không khí, bọt nước treo trên thành ly, trĩu lại rồi trượt xuống.
"Ô, cảm ơn! Thật tuyệt quá, tôi đang cần nó đấy!" Lạc Tái vui vẻ cầm lấy ly hồng trà chanh mát lạnh.
Thêm tí chanh hoặc sữa thì thôi, thật không hiểu nổi những vị thực khách chuyên bỏ thêm mứt trái cây, nhục quế còn có Brandy vào hồng trà, tuy nói thêm vào cũng không khó uống mấy, nhưng mùa hè, vẫn nên làm một ly nhẹ nhàng cho thư thái.
Lạc Tái không chờ kịp nốc cạn, suýt nữa lại phun ra!
Chua quá!! Ly trà này bỏ thêm cả cân chanh à?
Lạc Tái đang muốn hỏi rõ, chờ khi nhìn thấy cách ăn diện của thanh niên đưa trà, ngụm trà trong miệng hoàn toàn không khống chế được phun ra: "Phốc ──"
Đại khái là vì thời tiết quá nóng, Thrus ghét cái nóng sớm đã lột phăng áo T-shirt trên người ra, mặc quần soóc, nhưng vấn đề là Or hay mày mò trong bếp rất thích đeo tạp dề, vì thế... do tạp dề size khá lớn, quần soóc lại quá ngắn, nhìn từ góc độ bình thường sẽ không thấy quần đâu! Lia mắt thoáng qua, hoàn toàn chỉ thấy cánh tay trơn nhãn, bộ ngực nửa che nửa lộ còn có đôi chân thon dài!
Chỗ của cậu là phòng khám thú y, không phải quán cà phê tình thú!
Thrus lại không nhận ra điều này, thân là một con chó Dobermann, cởi truồng là điều quá đỗi bình thường, thấy sắc mặt cổ quái của Lạc Tái, cậu chỉ tưởng là vị của ly hồng trà này quá tệ, sắc mặt không khỏi tối sầm.
Nếu bạn cho rằng ly hồng trà giữa trưa này là Or tri kỷ làm vậy mười phần sai! Trên thực tế người chế tạo ly trà này không phải Or, là Thrus!
Mặc dù một ly hồng trà chanh lạnh căn bản không cần kỹ xảo gì, nhưng hãy nhìn căn bếp vung vãi năm sáu trái chanh chịu thảm phân thây bị cắt thành đủ kiểu đủ cỡ, cả đống đá bị đập cho vỡ góc này lẻm góc kia và một cái nồi hồng trà đủ để tắm cũng có thể nói rõ dù là xài chung thân thể, nhưng chỉ cần đầu khác nhau, thì vẫn không cách nào sử dụng được kỹ xảo của đối phương.
"Không ngon à?" Thanh niên xệ mặt mang theo sự nôn nóng chộp đoạt lấy cái ly chưa uống hết, "Không thích thì đừng uống!"
"A nha! Không phải!!" Lạc Tái vội vã đoạt về, vì bày tỏ thành ý ừng ực một hơi uống cạn, lạnh quá, buốt quá...
"Sao vậy?"
"Không có gì, ngon lắm, Thrus!"
Món quà lấy lòng ngọt ngào lại thống khổ của cún, tuyệt đối là bất kỳ người chủ nuôi chó cỡ lớn nào cũng không thể cự tuyệt, cho dù đôi dép nó cắn tới dính đầy nước bọt, tờ báo nó ngậm tới toàn là lỗ thủng.
"Đinh linh linh ──"
Chuông điện thoại reo, Lạc Tái vội vã để cái ly xuống đi bắt máy.
"Alô, xin chào, đây là phòng khám thú y Noah... Jerry? Sao vậy? Đừng có gấp, cứ từ từ... Cayce? Đã ba ngày không chịu ra ngoài? Dắt đi dạo cũng không chịu... Nó bình thường cũng không thích ra ngoài mà? Làm lơ cả cá đù vàng luôn à? Vậy đúng là chuyện lớn đấy! Thế này nhé, tôi sẽ tới kiểm tra cho nó. Ôi, không, không phiền đâu, nếu nó không muốn ra ngoài thì đừng nên miễn cưỡng, tôi đi một chuyến cũng không có vấn đề gì mà... Lúc nào cậu tan tầm? A? Vậy không tốt lắm đâu? Tôi có thể chờ cậu về... Thế thì được rồi, tôi trước kiểm tra cho Cayce vậy, cậu đừng lo lắng."
Lạc Tái vừa cúp điện thoại, đột nhiên cái bệ cửa sổ bên cạnh cậu vang lên tiếng thủy tinh bị gõ: "Cách, cách, cách." Cậu vội vã cúi đầu nhìn, chỉ thấy một con mèo mướp thân thể khỏe mạnh không biết từ lúc nào đã đứng ở đó, vừa rồi là nó nâng lên chân trước, dùng móng vuốt sắc bén gõ vào cửa sổ thủy tinh.
"Kemis?" Lạc Tái đương nhiên nhận ra con mèo mướp trung thành, luôn theo cạnh Vua Mèo Cayce này, cậu lập tức mở cửa sổ.
"Meo!" Mèo mướp Kemis nhanh nhẹn nhảy vào nhà, bộ lông vằn cực kỳ hoa lệ phảng phất như một con báo hoang dại, lại như tấm áo choàng uy phong trên người kỵ sĩ, nó ưỡn ngực đứng trước mặt Lạc Tái, nâng cái đầu tròn trịa lên, đôi mắt to tròn sáng ngời như mắt hạnh nhìn thẳng bác sĩ: "Meo! Meo meo──"
"..."
Mặc dù không ngậm chiếu thư đóng kim ấn vàng hình móng mèo, nhưng ý của con mèo mướp này đã rất rõ ràng: 'Bệ hạ triệu kiến.'
Làm một bác sĩ thú y hợp cách, Lạc Tái nắm rõ một số tình huống nhất định của khách quen, thường nói vô sự bất đăng Tam Bảo Điện, bệ hạ Cayce tự xưng là quốc vương của England, Ireland và Scotland phái kỵ sĩ mèo mướp của nó tới đây sẽ không đơn giản là để nói cho cậu những điều như quảng trường xung quanh đây đã không có chuột.
Xem ra, tình huống của bệ hạ Cayce thật sự rất nghiêm trọng!
Chủ nhân của nó ── Jerry, thiếu niên chăm chỉ lại thiện lương ấy vừa rồi cũng lo lắng gọi điện tới, dựa theo tin tức Jerry cung cấp hẳn không phải là bệnh nặng bộc phát, nhưng vì công việc kiêm chức phải làm đến khuya, Jerry không thể dẫn Cayce tới phòng khám, thế nên cậu ta mong Lạc Tái có thể tới nhà kiểm tra cho Cayce.
Xem ra là chuyện gấp rồi, Lạc Tái nghiêm trang trả lời đối phương: "Xin chờ một lát, tôi chuẩn bị xong mọi thứ sẽ lập tức đi ngay."
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 3 |
068 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ sáu mươi tám: Tự tôn của Vua Mèo
Lạc Tái lại tới căn nhà trọ cũ nát của Jerry.
Căn nhà trọ già cỗi chẳng thay đổi gì mấy so với lúc trước, vẫn những cánh cửa sổ cũ kỹ rỉ sắt, hàng hiên giẫm lên là vang tiếng kẽo kẹt cùng lung lay.
Con mèo mướp theo sau Lạc Tái linh hoạt lẻn qua chân cậu, chạy tới trước một cánh cửa gỗ, dùng móng vuốt "Rạo rạo rạo" quào một hồi.
"Két──" Cửa phòng mở ra , một cụ bà tóc trắng xoá bước ra, bà mặc một cái váy dài khá rộng, tuy rằng năm tháng đã để lại những dấu vết không thể xóa nhòa trên mặt bà, nhưng bà thoạt nhìn vẫn rất khỏe mạnh.
Khi nhìn thấy con mèo mướp cụ bà nở nụ cười: "Kemis! Con về rồi à? Lại chạy đi đâu chơi thế? Con thật là một thằng nhóc bướng bỉnh mà! Ha hả..." Bà cúi xuống ôm nó vào lòng, con mèo mướp ngày thường thoạt nhìn rất nghiêm túc khéo léo ngã vào lòng bà, cái đuôi vung vẫy xem ra là rất hưởng thụ.
Cụ bà thế mới nhìn thấy Lạc Tái, đỡ cặp kính lão trên sống mũi, nhận ra đối phương là một người châu Á trẻ tuổi nhã nhặn, lại thấy cậu đeo thùng thuốc, cụ bà lập tức lộ ra nụ cười nhiệt tình: "Cháu là bác sĩ Lạc à?"
"Vâng, chào dì. Tên cháu là Lạc Tái, bác sĩ thú y của phòng khám thú y Noah."
"Chào! Cháu có thể gọi dì là Lucy, dì là chủ nhà ở đây. Trước khi Jerry đi làm có nói với dì là cháu sẽ tới, ôi, làm phiền cháu chờ một lát!"
Cụ bà thả con mèo mướp xuống đất, vào phòng mình tìm một chuỗi chìa khoá, "Được rồi, bác sĩ Lạc, đi theo dì nào."
"Vâng, làm phiền dì rồi, dì Lucy."
"Ha hả... Cháu thật là một người lễ phép!" Cụ bà Lucy như đã lâu lắm không tìm được đối tượng có thể tán gẫu, chỉ trong khoảng đường dẫn đến căn gác trọ, bà đã cằn nhằn cả đống, "Thằng bé Jerry khổ lắm, bằng cấp không cao, lại trẻ, ngày thường phải làm rất nhiều chỗ kiêm chức mới kiếm được đủ tiền sinh hoạt, nhưng nó lại luôn nhớ thương con mèo nhà mình, ngày thường thà rằng chạy đi chạy về cũng phải về nấu cơm cho con mèo đó ăn, có đôi khi không kịp, nó mới chịu nhờ dì giúp."
Bác sĩ thú y không phải cố vấn tài chính, kỳ thực Lạc Tái không cần tìm hiểu về tình trạng kinh tế của hộ khách, nhưng cậu cũng không lộ ra vẻ mặt chán chường gì với cụ bà dông dài này.
Cụ bà Lucy leo lên gác, giúp cậu mở cửa nhà Jerry: "Thường ngày Cayce hay sang chơi với Kemis nhà dì, thế nên mấy ngày nay không thấy nó, dì cũng lo lắm... Bác sĩ cháu tới thật đúng lúc! Đã vậy thì làm phiền cháu!"
"Ôi, không có gì đâu ạ."
"Lúc đi cháu cứ đóng cửa lại là được."
Con mèo mướp đứng bên chân hai người ló đầu vào căn nhà tối om, bày ra vẻ mặt muốn vào lại vì không được cho phép mà không thể.
Lucy gọi nó: "Kemis, để bác sĩ khám bệnh đi nào, chúng ta về thôi, dì đã chuẩn bị cá khô con thích nhất rồi!"
"Meo ──" Mèo mướp đi theo cụ bà Lucy, cơ hồ là ba bước quay đầu một lần, đi rất không yên lòng.
"Khụ khụ." Tuy rằng Lạc Tái biết bên trong không có ai, nhưng cậu vẫn nói một câu: "Xin chào, tôi là Lạc Tái. Tôi vào nhé."
Trong góc tối hình như có cái gì đó co giật.
"Bệ hạ, ngài có ở đấy không?"
Lạc Tái định lại gần, nhưng đối phương đã phát ra một tiếng mèo kêu sặc mùi cảnh cáo: "Meo nha ──" Ý này là, đừng tới đây, bằng không quào cho một phát đấy!
Mèo là một loài động vật có tính cảnh giác cao, đặc biệt là mèo đang bị bệnh, khó tiếp cận hơn bình thường rất nhiều. So với liều lĩnh mà đến gần, quan trọng nhất và cũng cần nhất là sự nhẫn nại, phải làm cho đối phương quen với sự xuất hiện bất thình lình của bạn, rồi hãy chậm rãi mà lại gần, nếu quá mức nóng lòng, hoặc cố gắng hạn chế hành động của nó, ngược lại sẽ khiến mèo cảm thấy khẩn trương mà bỏ chạy.
Vì vậy Lạc Tái đứng yên tại chỗ, lễ phép nói: "Bệ hạ, xin cho phép thần làm kiểm tra cho ngài."
"Trẫm không cần!! Cút cho trẫm!" Tiếng kêu của con mèo trong bóng tối cuối cùng đã đổi thành ngôn ngữ nhân loại nghe hiểu, nhưng giọng nói lại rất giận, như một vị quốc vương khó tính không nhịn được đuổi đi bầy thần tử luôn léo nhéo bên tai.
Lạc Tái để thùng thuốc xuống, ho hai tiếng: "Khụ khụ, bệ hạ Cayce, là Jerry bảo thần tới, cậu ấy rất lo lắng cho sức khỏe của ngài. Kemis cũng đặc biệt tới phòng khám dẫn đường cho thần."
Khoảng lặng trong bóng tối kéo dài một hồi, cuối cùng vang lên tiếng đáp lại mang theo làn điệu England tiêu chuẩn: "Trẫm không có truyền chỉ triệu kiến, đó đều là tự chủ trương của tiểu nô lệ và Kemis."
"Bọn họ cũng là lo cho bệ hạ, Jerry nói ngài đã ba ngày không ra ngoài, mà còn dù là cá đù vàng thơm ngon cũng không chịu ăn."
"Hừ..."
Làn điệu England rất bực bội mà phát ra tiếng hừ lạnh, "Cá đù vàng thơm ngon?! Lẽ nào cậu ta cho rằng làm vậy là có thể lấy lòng trẫm sao? Đừng có nằm mơ! Lần này trẫm tuyệt đối không tha thứ cho tiểu nô lệ dám mạo phạm trẫm đó nữa!" Cái giọng càng nói càng giận thậm chí đã có chút thẹn quá hoá giận.
Lạc Tái ngày càng cảm thấy không tin được, giọng nói này nghe tinh thần lắm mà, đâu giống như là có gì khó chịu, vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến vị Vua Mèo cao quý cơ trí này nổi trận lôi đình như thế?
"Bệ hạ, nếu ngài không chịu cho thần kiểm tra, Jerry rất có khả năng sẽ chạy về đưa ngài tới phòng khám của thần. Ngài thấy thế nào?"
Cái giọng trong bóng tối hiển nhiên do dự, mãi một hồi mới khuất phục hừ hừ: "... Được rồi, trẫm cho phép cậu nhìn thấy chân dung của trẫm." Sau những âm thanh sột soạt, một cục gì đấy lê ra khỏi bóng tối.
Đôi ngươi có thể biến đổi theo độ mạnh của tia sáng, thu hẹp thành đường mỏng vì bước vào khoảng sáng, phảng phất như ẩn chứa trí tuệ thần bí không thể đo lường, cái đầu to tròn, cái cổ ngắn củn to mọng và thân hình ú nu chẳng khác gì trước, vấn đề là...
Lông của nó! Bộ lông bóng loáng màu đen, vừa dày vừa mềm đã không còn!!
Đương nhiên, không phải trọc lốc, chỉ là bị cạo mỏng mà thôi.
Ánh mắt kinh ngạc của Lạc Tái chọc giận bệ hạ mèo Cayce vất vả lắm mới nguyện ý hiện thân, tựa như một vị hoàng đế mặc bộ đồ mới trong suốt.
"Meo ──!! Lớn mật! Càn rỡ!! Meo meo ──"
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 3 |
068 - 3 | Hồ sơ bệnh án trang thứ sáu mươi tám: Tự tôn của Vua Mèo
"Khụ khụ, xin thứ lỗi cho sự mạo phạm của thần, bệ hạ, thần có thể hỏi, đây rốt cuộc là... thế nào không?"
"Đều là lỗi của tiểu nô lệ nhàm chán ấy!! Cậu ta hoàn toàn làm lơ nguyện vọng của trẫm, dẫn trẫm tới một thẩm mỹ viện thấp kém, còn cho phép những nhân loại thấp kém đó cạo bộ lông lộng lẫy của trẫm!!"
Bệ hạ Cayce nổi giận đi lòng vòng, mớ thịt xệ ú nu trên người không ngừng lắc lư, cái đuôi cũng giơ cao lên lộ ra phần mông mập mạp.
"Tiểu nô lệ ghê tởm! Khiến bộ lông của trẫm xấu xí như vậy!! Quá ghê tởm! Quá ghê tởm!! Bộ lông này của trẫm từng điên đảo biết bao miêu nữ? Bao nhiêu cô gái xinh đẹp trẻ tuổi quỳ gối trước bộ lông đen lộng lẫy của trẫm? Hiện thành ra thế này, bảo trẫm sau này làm sao đứng vững gót chân ở Thế Giới Loài Mèo? Làm sao có thể liên tục giữ giải con mèo đực gợi cảm nhất cả Âu Châu chứ?!"
Con mèo đực gợi cảm nhất?
Xác thực, bộ lông của Cayce xác thực là đủ trơn nhẵn, thoạt nhìn đen dày và lộng lẫy như nhung thiên nga, kèm theo sự thản nhiên giữ vững dù ở bất kỳ đâu, sự cao ngạo ngoại tộc cũng bị ta độc tôn, đủ để làm nhân loại phải quỳ gối dưới móng của nó, khi nó lặng yên mà dùng đôi mắt to tròn ấy nhìn ai, vẻ mặt phảng phất như biết nói càng gọi người si mê.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nghìn vạn đừng chú ý đến việc con mèo này mập đến rất có phong cách, nhiều mỡ đến có thể làm mayonnaise ngay cả leo lên sô pha cũng phải dùng chân trước bấu víu rồi dùng mông xê dịch.
"Nhân loại ngu xuẩn các cậu, vì tìm niềm vui, tùy ý đùa giỡn bộ lông quan trọng của động vật, cố ý cạo thành đủ mọi hình thù kỳ quái, còn chụp cho người khác xem, hừ, thật là lỗ mãng! Lấy lòng mọi người!!"
Lạc Tái lặng lẽ nghe quốc vương lên án, cậu cũng bất đắc dĩ với chuyện này lắm, gần đây thời tiết ngày càng nóng, có không ít chủ nhân nuôi chó hoặc mèo đều cảm thấy là lúc tỉa lông cho thú cưng nhà mình.
Chỉ là khách tới phòng khám thú y Noah không riêng là vì tỉa lông, càng nhiều là vì chủ nhân không biết cách, sử dụng dao cạo kim loại thông thường, trong quá trình cạo lại chỉnh tới nút cạo nhanh dẫn tới sinh ra nhiệt làm thú cưng bị ngoài ý muốn bị phỏng. Cũng có tay nghề tốt tí, nhưng cạo quá ngắn hầu như sát da, làn da thiếu sự bảo vệ của bộ lông lỏa lồ dưới ánh nắng chói chan dẫn tới bị phỏng nắng, còn có chút là lây các bệnh ngoài da.
Lạc Tái sẽ khuyên những vị chủ nhân ấy đừng tùy ý cạo lông cho mèo hoặc chó, cho dù muốn cạo cũng phải chọn dụng cụ cao lông chuyên nghiệp, mà không phải tùy tiện xài dao cạo của nhân loại. Về phần những chủ nhân biến thú cưng của mình thành tạo hình cổ quái, cậu thậm chí sẽ cảnh cáo đối phương.
Ba cái trò đùa không chịu trách nhiệm này ở trong mắt nhân loại có lẽ chỉ là một trò chơi không ảnh hưởng gì cả, nhưng đối với thú cưng mà nói thì không. Ở trong thế giới động vật, lông da hoặc lông chim là giá trị thể hiện của bản thân chúng, có thể nói là như dung mạo của nhân loại vậy, không ai muốn mặt mình bị người dùng bút Mark vẽ rùa hoặc cục phân lên, cũng không ai muốn tóc của mình bị cạo sạch hoặc cạo thành một đống hình thù chẳng ra gì.
Đáng tiếc lời thật thì khó nghe, mấy vị chủ nhân tìm được sự thỏa mãn cực lớn từ trên người thú cưng không bằng lòng nghe những câu làm người cụt hứng này, dù sao cạo lông không phải là vì mát mẻ ư? Bọn họ cũng là tốt cho thú cưng, mà còn lông có thể mọc ra mà , hà tất làm to tát như vậy? Vì thế bọn họ vỗ bàn rời đi, quyết định không bao giờ tới cái phòng khám thú y rách rưới này nữa.
"Đây là sự coi rẻ và khiêu khích với Tộc Mèo! Tộc Mèo Cayce sẽ không khoanh tay đứng nhìn! Trẫm quyết định tuyên chiến! Đi gặp nhân loại tuyên chiến!!"
"..." Lạc Tái cảm thấy lúc này nếu không nói gì nữa, sợ rằng sáng mai sẽ xuất hiện hiện tượng kỳ lạ mèo bao vây thành phố.
Căn cứ chẩn đoán của cậu, cho dù không cần làm kiểm tra cũng có thể nhìn ra.
Vị quốc vương bệ hạ ba ngày chui rúc trong nhà không muốn ra ngoài, tinh thần uể oải lại không chịu ăn này, tuyệt đối là vì lông bị cạo đồng thời không thể chấp nhận được sự chênh lệch về bề ngoài ở trước và sau khi cạo lông của mình, dẫn đến mắc phải chứng trầm cảm sau khi cạo lông.
"Xin bệ hạ bớt giận, đây chẳng qua là hành vi không thỏa đáng của một số nhân loại, không có nghĩa là tất cả, ngài xem, Jerry kỳ thực cũng có ý tốt mà. Quả thật, tuyến mồ hôi của mèo không phát đạt, không cần thông qua việc đổ mồ hôi để điều tiết nhiệt độ cơ thể, nhưng cạo lông vẫn có thể giúp ôn độ trên người giảm xuống nhanh chóng, cộng thêm vào mùa thay lông, mèo bị rụng lông rất nhiều, cạo lông ngắn lại, có thể giảm bớt tỉ lệ mắc bệnh búi lông."
"Nhưng cho dù là vậy, cũng không thể giấu được sự thật là lòng tự trọng của trẫm đã bị tổn thương!" Lông của Cayce tuy rằng bị cắt khá ngắn, lại không khiến người cảm thấy nó gầy, trái lại vì có thể nhìn rõ đống thịt mỡ ứ nự trên cái bụng nạm mà càng có vẻ mập hơn, đôi mắt trợn tròn trên khuôn mặt mèo rất có lực uy hiếp.
"Trẫm là quốc vương của England, Scotland và Ireland! Tôn nghiêm của quốc vương thần thánh không thể khinh nhờn! Nhưng, tiểu nô lệ ấy dĩ nhiên khiến trẫm nhận sự tổn thương nghiêm trọng như thế, thậm chí để lại một vết thương khó có thể khép lại trong lòng trẫm, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của trẫm!!"
Bệ hạ... kỳ thực ngài là lo lắng sẽ bị cô em Mèo xinh đẹp nào thấy rõ đống mỡ trên người dẫn đến không cua được mèo cái phải không?
Lạc Tái đẩy kính, dùng giọng điệu cực kỳ lãnh tĩnh lại đầy đủ chuyên nghiệp nói rằng: "Bệ hạ, xin cho phép thần ca ngợi vẻ ngoài hiện tại của ngài, quả thật là đi đầu thời thượng, thần nghĩ trong số tất cả những con mèo thần đã gặp, không ai thích hợp với tạo hình cực kỳ có tinh thần mạo hiểm, cũng giàu tính sáng tạo mạnh mẽ này hơn bệ hạ."
"Ôi? Phải không? ... Meo, cậu thấy thế thật à?"
Cayce lập tức xoay người chạy tới trước tấm gương, run lên bắp thịt... Kế soi góc trước, soi góc nghiêng, soi góc sau, thế ngồi, thế nằm, thế đứng, lật bụng... Như một vị quốc vương thích mặc đồ mới không ngừng đứng trước gương thử đồ vậy, mèo Cayce bày ra vô số tạo hình, cuối cùng xem như hài lòng gật đầu: "Ừ, xem ra tạo hình này cũng không tệ lắm..."
Hiển nhiên, cách khiến mèo thoát khỏi chứng trầm cảm sau khi cạo lông là... ca ngợi nó!!
Cayce đột nhiên giật tỉnh ý thức được tôn nghiêm thân là một vị vương giả, nó không thể dễ dàng khuất phục như thế, vì vậy cứng cổ bổ sung: "Đây cũng là vì trẫm vốn là một vị vương giả không thể siêu việt, bất kể tạo hình nào, cũng không ảnh hưởng được sự uy nghi vô thượng của trẫm! Meo!"
"Khụ khụ, đương nhiên, đương nhiên rồi."
Đích xác, cho dù lông đã bị cạo ngắn, cũng tuyệt đối không ảnh hưởng đến tấm thân đầy thịt của quốc vương Mèo bệ hạ.
Nhưng lời này chỉ sợ là xé rách miệng Lạc Tái, cậu cũng sẽ không nói ra, cậu tuyệt đối không muốn sáng mai tỉnh dậy ngoài cửa nhà ngồi đầy một bầy mèo.
Cayce dùng khóe mắt liếc Lạc Tái: "Bác sĩ, thân là tín sứ được quốc vương tin cậy, cậu đã cởi bỏ hiểu lầm của trẫm và tiểu nô lệ, làm rất tốt."
"..."
"Cậu sẽ nhận được phần thưởng nên được." Cayce ung dung xoay người, ngậm ra một vật bé xíu trong một cái hộp nhỏ, cực kỳ hào phòng mà đặt trước mặt Lạc Tái.
Lạc Tái cầm lấy nhìn kỹ, là một con mèo búp bê lông xù làm bằng thủ công cực kỳ tinh xảo. Con mèo mập tròn trịa đen tuyền, trên cổ có một vòng lông trắng, thoạt nhìn là Cayce phiên bản mini! Hẳn là Jerry làm ra? Thiếu niên ấy trong quá trình kiêm chức học được rất nhiều thứ, đôi tay khéo léo vô cùng, làm ra con búp bê này quả thật là chuyện dễ dàng.
Chẳng qua là dùng tài liệu gì vậy? Thoạt nhìn như lông cừu, nhưng lớp lông này... quá giống với màu lông của bệ hạ Cayce!
Khóe miệng Lạc Tái giật một cái: "Bệ hạ, có thể hỏi ngài, nó... được làm từ tài liệu gì không?"
"Tự nhiên là từ những sợi lông quý giá rơi xuống trên người trẫm!" Cayce đắc ý liếm móng vuốt, "Mỗi một sợi lông của trẫm quý hơn cả vàng, các miêu nữ thậm chí sẽ vì giành được chúng mà vung vuốt. Trẫm đã ban chúng cho Jerry! Xem trẫm sủng ái tiểu nô lệ này cỡ nào!" Rồi liếc Lạc Tái, "Mà giờ, trẫm hào phóng ban cho cậu bức tượng làm ra từ lông của trẫm. Cậu đã là tín sứ trẫm bổ nhiệm, tự nhiên cần một ấn tín. Đó, mang theo nó, như trẫm đích thân tới."
"..."
Vậy cậu có cần phải quỳ lạy hô lớn 'Tạ chủ long ân' không?
Lạc Tái cúi đầu nhìn con búp bê mèo đáng yêu méo đầu nằm trong lòng bàn tay, vẻ mặt ngây thơ bị thấu kính phản xạ ra, mờ mịt.
Lấy bối cảnh là một buổi tối đen như mực bầu trời không ngừng bị ánh chớp màu tím xé rách, giữa màn đêm u ám lóe lên một đôi ngươi màu lục ma mị, cậu giơ cao... con búp bê mèo đáng yêu, hét lớn một tiếng: 'Kim bài ngự tứ ở đây, kẻ không nhiệm vụ mau chóng tránh đường!!'
Bầy ma vật ẩn núp trong đêm thi nhau xuất hiện, hoặc ngồi xổm xuống đất liếm móng, hoặc nằm nhoài ra lười biếng, hoặc chơi trò em chạy anh rượt...
.... 'Meo nha!──'...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro