066. Chụp hình cho thú cưng
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 3 |
066 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ sáu mươi sáu: Chụp hình cho thú cưng
"Bác sĩ, anh có một phong thư."
Dọn sân xong Or cầm một lá thư gửi bằng máy bay vào nhà, Lạc Tái có chút kỳ quái, vốn tưởng là đồ mẹ gửi, nhưng khi cầm lấy lật xem địa chỉ, lại là Mỹ? Mặt sau phong thư có mấy vết bẩn, thoạt nhìn như là bị móng bò giẫm lên, lẽ nào là gửi từ nông trường nào đó?
"Là ai gửi vậy?" Or tò mò lại gần, trên người còn mang theo mùi cỏ.
Lạc Tái mở phong thư ra, bên trong "Rầm" một cái rớt xuống một đống hình chụp, còn kèm theo một tờ giấy viết thư màu hồng có mùi thơm.
【Gửi bác sĩ thân mến:
Người ta nhớ nhớ cậu lắm lắm đó, bác sĩ! Cậu nhất định không biết người ta hiện đang ở đâu phải không? Đoán thử xem? Đoán không được à? Đoán tiếp đi mà! Được rồi được rồi, người ta giỡn tí với cậu thôi mu, người ta bây giờ đang ở Mỹ với Theseus! Vui quá đi! Theseus dẫn người ta đi tuần trăng mật nè mu!
Ở đây chơi vui lắm mu! Bọn tôi tham gia một buổi tụ hội cực kỳ lớn, người ở đây đều rất nhiệt tình, bu quanh người ta xin chụp ảnh chung đấy! Ngượng quá đi mất mu! Đặc biệt là mỗi khi người ta nhào vào lòng Theseus, bọn họ sẽ hồ hởi gào thét trợ uy nữa chứ! Nhưng này, bác sĩ, cậu có biết cái gì gọi là "cosplay" không?
Bọn họ còn tặng ảnh cho bọn tôi nữa, nên người ta gửi riêng cho bác sĩ xem nè mu!
Mu mu mu ── không nói nhiều nữa, lát nữa Theseus sẽ dẫn người ta đi chơi nhảy Bungee mu!
By Minotaur (ký tên: Một dấu móng bò)】
"..."
"..."
Giữa cái đống hình màu sắc phong phú ấy, tấm hình ở trên cùng chụp lấy bối cảnh có ký hiệu "Katsucon" (Lễ hội Cosplay của Mỹ), gã vạm vỡ đứng ở hàng đầu tiên là một con bò phiên bản Minotaur.
Mà vương tử quái đầu bò trong hình thì cột mái tóc dài mềm mại của mình lên thành vô số bím tóc chỉnh tề, cặp sừng hoàn mỹ ăn đứt mọi con bò giả sừng sững trên đầu, lỗ mũi nạm một cái khoen cuồng dã khổng lồ, đại bộ phận bắp thịt cứng chắc cường tráng như nham thạch lỏa lồ bên ngoài bì giáp, trên lưng khiêng một cây trụ đồ đằng cồng kềnh, một cây rìu làm từ kim loại nặng chỉ nhìn thôi cũng thấy đè chết người bị bắt chéo cột trên cây trụ ấy.
Con quái đầu bò trong hình bày ra tư thế tù trưởng quái đầu bò giẫm móng xuống đất, lấy linh hồn ký khế ước với mặt đất, lực lượng của nó đủ để khiến mọi kẻ địch cản trước mặt phải run rẩy! Cho dù tấm hình này là trạng thái tĩnh, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy nó, bất kỳ ai cũng như nghe thấy được tiếng cộng minh của mặt đất: sở trường của chủng tộc quái đầu bò ── War Stomp*!
"..."
"..."
Quái đầu bò cosplay quái đầu bò, đây là phạm quy thì phải?!
Chờ Lạc Tái nhận ra vị đứng phía sau Minotaur, mắt suýt nữa lọt tròng.
Tấm áo giáp với những đường vân hình đầu lâu lóe lên cái rét lạnh màu bạc và chiếc áo choàng màu tro cũ, giáp vai đầu lâu, găng tay răng rồng bén nhọn, chiếc mũ giáp đáng sợ hầu như che hết khuôn mặt. Vị vương giả mặc khôi giáp trong hình chỉ kiếm xuống đất, cho dù biết thanh kiếm ấy tuyệt đối là nhựa cây thêm sợi thủy tinh đổ ra từ khuôn silica gel, không phải hàng thật, nhưng cái đầu lâu ở chỗ chuôi kiếm quá tinh xảo, thân kiếm lại lóe lên sự sắc lạnh của kim loại, không ai dám hoài nghi liệu nó có phải là thanh ma kiếm bị nguyền rủa dung hợp với linh hồn vu yêu vương, đúc lên từ tảng băng thu thập ở hư không vặn vẹo chốn xa xăm ── Frostmourne*.
Cho dù là lặng yên, vẫn khiến người run rẩy giật mình. Dưới tiếng chuông khải hoàn của Lordaeron, những cánh hồng lả tả rơi xuống, vị hoàng tử mang theo hơi thở tăm tối lạnh lẽo, giẫm lên bậc thềm đá phong cách cổ xưa, đột nhiên kéo xuống áo choàng trước vương tọa, lộ ra khuôn mặt dữ tợn, chỉ kiếm về phía cha mình, nghiền nát những thứ mình đã từng tôn thờ.
Được rồi, hoàng tử cosplay hoàng tử, xem như là nghề cũ...
"Bác sĩ, cái này hình như chơi vui đấy!" So với Lạc Tái đã siêu vô lực, Or trái lại rất hứng thú với buổi tụ hội này, cậu nhìn từng tấm hình một, ngoại trừ vương tử quái đầu bò hoá trang quái đầu bò và hoàng tử Hy Lạp hoá trang hoàng tử Arthas ra, cũng không có ít nhân vật thú vị khác, "Bác sĩ anh xem này, người này có sáu cái cánh! Còn có cái này có đuôi lớn thế! Buổi tụ hội này thật là thú vị, quái vật có thể thỏa thích lộ ra bộ mặt thật, hoàn toàn không cần lo ngại sẽ hù đến nhân loại bình thường."
"Khụ khụ, mấy cái này đều là hoá trang, không phải thật đâu..."
"Là thế à?" Or kỳ quái nghiêng đầu, lại nghiên cứu mấy tấm hình một hồi, bừng tỉnh gật đầu, "Thì ra là một đại hội hoá trang! Khó trách!"
Cậu rút ra một tấm hình, thanh niên tóc vàng tuấn mỹ khôn cùng trong hình lộ ra quang huy thần thánh trang nghiêm của thiên sứ, sáu cái cánh trên lưng xòe ra, hiệu quả quá tuyệt vời hoàn toàn không thể biết được mấy cặp cánh này là làm thế nào gắn lên.
"Khó trách khi tôi nhìn thấy thiên thần sa đọa này đã thấy không đúng, thì ra anh ta nhuộm đôi cánh của mình thành màu trắng!"
"..." Các vị thiên thần sa đọa xin đừng rửng mỡ mà đi cosplay thiên sứ như thế?!
"Uông uông!" Thích tham gia náo nhiệt Puppy quào vào ống quần bác sĩ, Lạc Tái khom lưng xuống ôm nó lên, có chút buồn cười hỏi: "Nói vậy nếu Puppy tham gia buổi tụ hội này hẳn là hoàn toàn không vấn đề!"
Puppy nhìn mớ hình chụp đủ mọi màu sắc cực kỳ hưng phấn, xoay tới xoay lui, đột nhiên như nhận ra người quen nó nhìn một tấm hình trong đó "Uông uông", còn quơ cái móng, như muốn cho người ở trong đi ra chơi với nó.
Lạc Tái cũng tò mò, ghé đầu qua nhìn... Một bọn cosplay zombie trong Resident Evil, không thể không thừa nhận hiệu quả rất hoàn mỹ, phần thịt thối đen đen đỏ đỏ lỏa lồ bên ngoài, lớp hoá trang ở một số bộ vị đặc thù thoạt nhìn dị thường chân thật, vết máu trên người mỗi con zombie gọi người cảm thấy rất kinh khủng.
Cún Puppy không phân biệt được đó là người thật hay quỷ giả, dù sao đều giống với bạn chơi trước kia của nó, phỏng chừng có thể nói là giống nhau như đúc, thế nên nó hớn hở bu quanh đống hình chụp này.
"Đúng rồi! Sao tôi không nghĩ ra chứ?"
Lạc Tái chợt vỗ đùi, như phát hiện được tân đại lục gì mà vọt chạy về phòng mình, kế bên trong vọng ra những tiếng lục lọi, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng "A nha" bác sĩ bị đống đồ mình vứt ra rơi xuống đập trúng. Mãi một hồi, Lạc Tái hớn hở cầm một cái máy ảnh vọt ra.
Đó là một máy ảnh số second-hand, kiểu dáng khá cũ, mà còn hiển nhiên là kiểu dành cho người ngốc, cũng tức là nói, chỉ cần ấn nút là có thể chụp. Tuy rằng người quen của Lạc Tái không thiếu "cao thủ" chụp hình, nhưng hiển nhiên, năng lực thưởng thức của bác sĩ Lạc cực kỳ hữu hạn, hình chụp từ máy ảnh chuyên nghiệp đương nhiên là đẹp hơn máy ảnh compact, cụ thể là đẹp ở đâu, bác sĩ Lạc lại hoàn toàn mù tịt.
Cái máy ảnh second-hand này là loại một người bạn học tiến thân chuyên nghiệp khinh thường rớ vào, tiện tay tặng cho cậu, tiếc là Lạc Tái không có ai để chụp, thế nên vẫn quăng trong góc phòng.
"Puppy! Chúng ta đi chụp hình thôi nào!"
...
*War Stomp: một chiêu trong trò chơi Warcraft
*Frostmourne: một thanh thần kiếm trong trò chơi Warcraft
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 3 |
066 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ sáu mươi sáu: Chụp hình cho thú cưng
Puppy rất ngạc nhiên nhìn cái máy ảnh, khi thấy Lạc Tái chỉ ống kính về phía mình, nó nhảy lên vỗ một cái, một tiếng "Tách" ở ngay lúc này chớp lên, bóng của một cái móng to đùng chiếm lấy ống kính, chỉ còn lại một góc nhỏ hình đầu con cún Labrador, thoạt nhìn khá là bình thường...
Nhưng Lạc Tái tuyệt không dễ nhận thua, cậu liều mạng rượt theo Puppy chụp ảnh, nhưng con cún hoạt bát này ngày thường ở nhà rất thích tót lên tót xuống, lúc này bị Lạc Tái rượt, còn tưởng rằng bác sĩ chơi với nó, vì thế chạy hăng hơn.
"Puppy! Đợi đã! Đừng chạy!"
Chụp hình cho thú cưng hiển nhiên là một kỹ năng sống, bất kể thú cưng nhà mình là đáng yêu, khôi hài, hay vẻ mặt ngốc 囧 đến cực điểm, cũng hoặc là bưu hãn hung mãnh, dữ tợn dọa người hố cha đến không thể lên kính, chủ nhân cũng muốn dùng máy ảnh ghi lại mỗi một nháy mắt thú vị nó lộ ra cá tính của mình.
Vì đạt được mục đích "không thể báo cho pet biết" này, có thể nói là hi sinh đủ kiểu. Không tiếc ngủ đông xổm trong góc nhà suốt hơn nửa giờ chỉ vì chụp được vẻ mặt mệt mỏi đánh ngáp khi mèo cưng nhìn thấy bạn, thậm chí vì để cho một bầy chó chó ngoan ngoãn xếp hàng chụp hình, chủ nhân phải kéo dây khống chế chúng, rồi dán mặt mình xuống đất giả làm tử thi nằm ngã vào nền cỏ phía sau tránh khỏi góc chết của máy chụp...
Sau khi đụng ngã mấy cái ghế, xốc lên bàn, thậm chí sô pha cũng suýt nữa bị đá lăn, Puppy cuối cùng đã bị "bắt". Nó rất vô tội đứng trong ổ của mình, chớp sáu con mắt, nâng lên ba cái đầu nhìn bác sĩ cầm cái hộp kim loại kỳ quái.
Lạc Tái hưng phấn không ngừng thay đổi vị trí "Tách tách".
Cậu là bác sĩ thú y, không phải thợ chụp ảnh.
Nhưng cho dù không có dụng cụ chụp ảnh chuyên nghiệp, chỉ cần có đủ kiên trì, lại hiểu rõ về tập tính sống của thú cưng, biết chúng sẽ lúc nào lộ ra thần thái đặc thù gì, chủ nhân cũng có thể khiến cho thú cưng nhà mình lộ ra vẻ mặt tự nhiên sinh động, không câu nệ, không bị gò ép, có lúc thuận theo tự nhiên thậm chí còn chụp ra những tấm hình sinh động và thú vị hơn thợ chụp ảnh chụp.
Bác sĩ cố gắng mưu sát pin máy ảnh, cũng không biết thành quả cuối cùng sẽ thế nào!
Không thể thắng bằng chất, vậy dùng lượng để thắng!
Cả đống hình thế này luôn sẽ có một hai tấm tay không run, không chớp nhóe, không bị mờ, không có bóng quỷ.
Puppy tuy rằng hoạt bát, nhưng chơi cả một ngày cũng mệt rồi, bị Lạc Tái chụp hình với nó mà nói là rất nhàm chán, thế nên ba cái đầu cùng há to miệng ngáp, rồi cuộn mình lại thoải mái gác đầu lên chân rồi ngủ.
Lạc Tái cầm máy chụp hình ảo não tay chân mình quá chậm không thể chụp được cảnh ngáp, nhưng cậu không thể giật tỉnh bé con bắt nó ngáp lại. Vì thế bác sĩ Lạc dời mục tiêu lên người thanh niên bám theo sau dọn dẹp.
"Or! Tới làm một tấm đi!"
"Tôi à?" Or dường như không mấy hứng thú với việc chụp hình, "Phải chụp à?"
"Đương nhiên rồi!"
Giữ lại hình ảnh oai hùng bất phàm của con chó Dobermann nhà mình, sẽ uy phong cỡ nào đây!
"Được rồi..." Nhìn sự kiên trì của bác sĩ, Or bất đắc dĩ cười.
Đứng giữa căn phòng khách lộn xộn còn chưa dọn dẹp xong, thanh niên cởi hai cái cúc áo trên cùng ra, rồi kéo vạt áo, chất vải dệt kim mềm mại co dãn chịu được sức kéo, thanh niên dễ dàng kéo nó qua đầu rồi cởi, để lộ phần bắp thịt tuổi trẻ dẻo dai rắn chắc lại không quá khoa trương.
Làn da màu lúa mạch của thanh niên thoạt nhìn rất khỏe, đương nhiên không thể là công lao của Or, đại đa số thời gian cậu ấy luôn an tĩnh trong nhà, lật mấy quyển sách cha bác sĩ gửi tới, hoặc làm việc nhà gì đấy, cơ hội tiếp xúc với ánh nắng không nhiều, nhưng Thrus mỗi lần bị Or đá ra ngoài quét sân, khẳng định sẽ ứa nóng rồi cởi phăng cái áo, chờ làm xong rồi mồ hôi nhễ nhại chạy về, toàn thân đã là màu cổ đồng.
Tay cậu đặt lên cái cúc quần jean bằng kim loại, ngón tay thon dài linh hoạt xoay một vòng rồi mở, kế là khóa kéo... Chiếc quần jean mộc mạc màu đá xanh, được may theo kiểu bày bán đại trà ở các quầy vỉa hè, sau khi bị rút lại bao chặc lấy cái mông, giờ khắc này treo trên đôi chân cốt cách hoàn mỹ của thanh niên, chính cái cảm giác vải vóc thít chặt vào người cùng xiềng xiếc bị buông lỏng mà lộ ra sự suy đồi, khiến thanh niên luôn mang theo hơi thở của nắng này nhuộm lấy cái mùi thô lỗ của những kẻ khai hoang miền Tây.
Đôi ngươi màu hổ phách ẩn dưới mấy sợi tóc mai rủ trước trán nhìn bác sĩ, thoáng nhếch nghiêng: "Bác sĩ, cần cởi nữa không?"
"Chờ đã!!" Nhìn thấy Or phối hợp, Lạc Tái đột nhiên như bị chích máu gà lao về phòng, lại lục tung lên.
Or lười biếng dựa ở vào cạnh cầu thang lầu dưới, khóe miệng cắn ra ý cười nhợt nhạt chờ đợi.
Nhưng chờ một hồi vẫn không thấy bác sĩ đi ra, vì thế kiềm không được nâng giọng lên hỏi: "Bác sĩ? Anh tìm gì vậy?"
"Dụng cụ!"
"..."
Không biết có phải là vì cởi áo ra hay không, Or bỗng nhiên có cảm giác dựng gáy tóc.
Dụng... cụ?
Gần đây bác sĩ hình như không có xem loại tạp chí miễn phí kỳ quái nào mà! Đống tạp chí gửi tới nhà đều đã bị cậu thẩm tra, nếu là loại ô nhiễm tới bác sĩ, tuyệt đối sẽ trực tiếp biến thành đồ chơi cho Thrus cắn.
Chẳng lẽ còn có cá lọt lưới?...
"Tìm được rồi!! Or! Mau tới đeo thử xem nào!!"
Kế, khi Lạc Tái kích động tay ôm một đống đồ lao xuống lầu suýt nữa trực tiếp lộn nhào, Or bình tĩnh mà nhìn ── băng đô tai thỏ?! Áo khoác?! ... Nơ?!?
Or theo bản năng lui về sau một bước, nụ cười thong dong triệt để rạn nứt: "A ừm... Bác sĩ, anh lúc nào mua nhiều như vậy..."
"Ha hả..." Lạc Tái cười như một ông chú hèn mọn cầm mớ dụng cụ cũng hèn mọn không kém, "Không phải đồ đặt mua đâu, chẳng qua là mỗi lần đi ngang qua cửa hàng thú cưng nhìn thấy một số món thích hợp với Or và Thrus, đều sẽ nhịn không được móc ví tiền, ha hả..." Bác sĩ đặt đống đồ ấy trước mặt Or, "Cậu thích cái nào, Or? Tai thỏ màu trắng rất hợp với màu lông đen đấy. Còn có cái áo khoác này nữa, oách lắm!"
"Con * nó ai muốn đeo lỗ tai thỏ hả?!"
Chó hai đầu Địa Ngục xù lông , thậm chí không cần chơi thoát y vũ, đã trực tiếp biến thành một con chó bưu hãn, một cái đầu trong đó còn hung ác nhe răng rít gào nhào tới cắn lấy cái băng đô tai thỏ một bên cúp xuống một bên giơ lên, miệng vung vẫy, lỗ tai thỏ đáng thương không một hồi đã bị chó Địa Ngục cuồng bạo xé thành mảnh vụn, hóa thành một đống vải vụn, plastic vụn.
Đối với hành vi phản kháng của cún, Lạc Tái vẫn ôm chút hy vọng cuối cùng hỏi: "Không muốn đeo thật à?"
"Phì phì" Thrus phun ra hơi thở thô cuồng trừng bác sĩ, vẻ mặt anh dám đeo cái mớ này lên cho tôi thì tôi sẽ... bỏ nhà đi cho coi!!
"Vậy được rồi... Kỳ thực Or và Thrus nhà tôi không cần đeo gì cũng đã đủ ngầu!" Lạc Tái đương nhiên không có khả năng ép cún nhà mình làm chuyện nó không thích, tuy rằng trong lòng lại rất khát vọng muốn nhìn thấy Or và Thrus đeo mấy món đồ đáng yêu thú vị này lên, nhưng cậu đành phải để đống đồ mình tỉ mỉ chuẩn bị tiếp tục làm cất chứa thôi.
Kế bác sĩ kéo cao tinh thần: "Các cậu yên tâm! Tôi nhất định chụp cho các cậu những tấm hình siêu oách siêu ngầu siêu đẹp trai!"
"Ai muốn làm ba cái chuyện buồn chán này chứ?" Thrus kéo xệ mặt tỏ vẻ không muốn, nhưng cái cổ lại ưỡn rất thẳng, lỗ tai dựng đứng lên, ngay cả hàm răng cũng bị khép lại, thoạt nhìn hoàn toàn như một con quân khuyển chuẩn bị nhận kiểm duyệt.
Lạc Tái vừa tính chụp, lại phát hiện vừa rồi rượt theo Puppy chụp một tăng, nguồn pin vốn là để lâu lắm không còn bao nhiêu đã sắp hết sạch, vì thế vội vã đi thay pin.
Thừa dịp ấy, Or xoay đầu lại cắn lỗ tai Thrus: "Thrus, tư thế này của em quá bình thường, phải biết, chúng ta là chó Địa Ngục, không phải quân khuyển."
Thrus lắc đầu, run lỗ tai lên: "Thật à?"
"Anh thấy tuy rằng bác sĩ không có yêu cầu đặc biệt gì, nhưng ngày sau khi bác sĩ lấy hình của chúng ta ra khoe với mọi người, những người đó lại xem chúng ta là thành chó thường, vậy thân là Orthrus chúng ta sẽ mất mặt lắm."
"Ừm! Nói vậy cũng có lý." Tuyệt đối không thể mất mặt! Thrus lập tức tỏ vẻ đồng ý, "Vậy lát nữa khi bác sĩ chụp... Em sẽ phun ra một ngọn lửa Địa Ngục hình rồng đen nhé!" Vừa nói xong đã há miệng, "Phù!" phun ra một ngọn lửa Địa Ngục có thể đốt cháy linh hồn, ngọn lửa ấy dần tạo thành hình một con rồng lửa khổng lồ có cái cổ to dài, hàm răng bén nhọn và đôi cánh dơi bự tổ chảng!
"..."
Thrus khép miệng lại, trong nháy mắt căn nguyên của con rồng lửa đen bị cắt đứt nó biến mất, Thrus đắc ý quay đầu nhìn Or: "Chưa từng có ai dám nhìn thẳng vào ngọn lửa Địa Ngục của em quá hai giây, làm vậy tấm hình chụp ra nhất định có thể tỏ rõ thân phận của chúng ta!"
"..."
"Hay là phun ra hình một con chim? Nếu không phun ra hình cái nấm cũng được!"
"... Em thích là được."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro