065. Ngựa đực mua say
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 3 |
065 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ sáu mươi lăm: Ngựa đực mua say
Ánh tà dương ngã về phía Tây, thị trấn nhỏ của Âu Châu dần trở về với vòng tay của Nữ Thần Đêm Tối.
Mọi người cần cù vất vả làm việc một ngày đang trên đường về nhà, trong số đó, tự nhiên cũng có Lạc Tái ra ngoài khám bệnh, và thanh niên cao to tuy rằng vẻ mặt khó chịu, nhưng vẫn tận chức tận trách xách thùng thuốc cho cậu ở phía sau.
Sắc trời dần tối, ở bên ngoài cả một ngày, lúc này về nhà còn bảo Or đi nấu cơm thật sự là rất ngượng miệng, vì thế Lạc Tái quyết định bữa tối hôm nay sẽ giải quyết bên ngoài.
Chỉ là ban nãy bọn họ đã băng qua khu nhà hàng ở nội thành, giờ lộn trở về sợ rằng không hay cho lắm. Trùng hợp là, bác sĩ Lạc nhìn thấy một quán bar gia đình vừa được sửa chữa, bên dưới dãy song sắt khắc hoa màu đen có treo một tấm bảng hiệu hình ly rượu, nhưng từ bên trong lại thoảng ra mùi bít tết rất thơm.
Buổi trưa chỉ ăn một phần cơm đơn giản, con sâu trong bụng Lạc Tái lập tức bị câu lên: "Thrus, không bằng chúng ta vào ăn bữa cơm rồi hãy về nhà?"
"Tùy anh."
Hai người đẩy cửa vào quán bar, trên vách tường phía sau quầy rượu treo những bức tranh nghệ thuật rất có mị lực cá tính, cùng một ít vật trưng bày tinh xảo ── ví dụ như đồng hồ cổ, tẩu thuốc, ánh đèn bị chỉnh tối khiến mọi người vào đây có thể chọn một góc không ai chú ý, an tĩnh uống rượu.
Nhưng giờ là giờ ăn tối, người tới uống rượu hoặc nhiều hoặc ít sẽ tiện tay gọi một phần ăn, thế nên trong quán ngoại trừ rượu, hiện tại hấp dẫn nhất là bít tết và khoai tây nướng. Về phần vì sao quán bar sẽ có bán bít tết, ở cái thời đại cả quán cà phê cũng có bán trúc cho gấu mèo ăn này, không cần để ý nhiều. Mà những vị khách vào quán bar không uống rượu chỉ gọi món, cũng không ai rảnh rỗi xía vào.
Bồi bàn rất bình tĩnh gọi món cho hai người rõ ràng là vào ăn cơm: "Hai vị có muốn dùng thử món tráng miệng sau bữa ăn của chỗ chúng tôi không? Món kem lửa trên băng rất nổi tiếng đấy!"
Thrus đang bày ra cái mặt ngầu, nhìn chỗ Cocktail năm màu đủ kiểu in trên thực đơn rượu, chợt nghe được từ "kem lửa trên băng" lỗ tai cậu giật mạnh một cái, liếc nhìn bồi bàn đứng bên cạnh, vờ như lơ đãng hỏi: "Kem lửa trên băng? Sẽ không bị tan chứ?"
"Đương nhiên là không rồi, thưa anh! Món đồ ngọt này là rưới Brandy lên kem, rồi đốt lửa, chờ khi ngọn lửa tắt, Brandy đã hòa vào kem, có vị lạnh, cùng mùi rượu nồng, tuyệt đối là một món tuyệt vời!"
"Thứ quỷ gì vậy, thật kỳ quái." Thrus hiển nhiên rất khinh thường cái cách làm ra món này, thậm chí dè bỉu.
Nhưng thân là chủ nhân, Lạc Tái sao không nhìn ra tâm tư của cún nhà mình chứ?
Rõ ràng là rất rất muốn nếm thử, nhưng làm một con chó hai đầu Địa Ngục thuộc trường phái cứng rắn, thích cái loại đồ ăn mềm nhũn yếu ớt này là rất mất mặt!
Vẻ mặt quật cường thật sự làm người muốn xông lên vò đầu cậu, người mắc bệnh biến chứng chủ nhân ngu ngốc hoàn toàn không có cách chống cự.
"Hai phần kem lửa trên băng! Ách... ít Brandy." Dưới tầm mắt nóng rát khôn cùng của Thrus bổ sung thêm, "Ách khụ, mang lên trước cơm."
"Brandy!! Đúng vậy! Đừng thêm đá! Đừng đổi sô-đa!! Tôi muốn ly lớn! Barkeeper! Cho tôi một ly lớn!!" Vị khách vốn đã nằm sấp ngã vào quầy như đột nhiên bị kích thích, gõ bàn gầm rú.
Lạc Tái cảm thấy cái giọng này hơi quen tai, quay đầu lại nhìn, bóng lưng cũng quen lắm...
Thrus vẫn chỉ lo nhìn chằm chằm nghiên cứu tờ thực đơn rượu trên tay, đặc biệt là trang in đủ kiểu đồ ngọt cuối cùng, cậu ấy nhìn hình chụp của ly kem lửa trên băng, ánh mắt lóe sáng không hề che giấu sự mong đợi dành cho món tráng miệng sau bữa ăn, hoàn toàn làm lơ với mọi thứ xung quanh.
Sợ là cho dù bên ngoài có Optimus Prime đánh nhau với Megatron, hoặc là thiên thạch rơi xuống san bằng cả con phố, cậu ấy vẫn sẽ ngồi ở đây chờ ly kem của mình.
Nhưng con ma men bên kia lại không chịu cô đơn phát hiện bọn họ: "Orthrus!! Sao mày cũng ở đây?!" Con ma men vừa rồi còn nằm trên quầy kêu la đòi một ly Brandy lớn không bỏ đá lao tới, không hề khách khí đặt mông ngồi xuống cạnh bọn họ.
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 3 |
065 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ sáu mươi lăm: Ngựa đực mua say
Lạc Tái đã thấy rõ đối phương, khuôn mặt anh tuấn nhuộm màu đỏ ửng khi say, sợi tóc xoăn nhẹ mang theo cái rối của sự chán chường, giọng điệu khoa trương, hoàn toàn là một người trẻ tuổi tình trường thất ý đến quán bar mua say.
Mặc dù đối phương gọi ra tên mình, nhưng Thrus cũng không ngẩng đầu lên: "Xéo đi, Pegasus!"
Phải, đây chính là thiên mã Pegasus có một đôi cánh xinh đẹp trên lưng, có thể bay trên trời lần trước Lạc Tái gặp được ở quán cà phê.
Người trẻ tuổi anh tuấn khêu gợi như tiếp viên nam lúc này bị ngữ điệu hung tợn của Thrus dọa hãi, Lạc Tái còn đang thầm may mắn cơm nước chưa bưng lên bằng không Thrus bão nổi lật bàn sẽ phiền toái lắm, Pegasus lại vẫn mặt dày nằm sấp xuống bàn khóc: "Orthrus, mày quá vô tình! Quá vô tình!! Chúng ta tốt xấu là anh em bà con mà!! Thật quá đáng, thật quá đáng!! Nha nha nha..."
"..."
Tuy nói rất khó yêu cầu một người say gìn giữ thể thống, nhưng khóc thảm đến không nỡ nhìn thẳng như vậy thì thật không nhiều, tiếc là ở quán bar mua say rồi nổi điên cũng không phải số ít, chỉ cần không đập đồ trên cơ hồ không mấy ai quan tâm.
"Ồn ào!" Không nhịn được nữa Thrus đạp một cái, đạp ngã người lẫn ghế, "Câm miệng!"
"Nha nha... Quá vô tình..." Tiếp viên nam lầu bầu bò dậy, nhưng không phản kích, đoán chừng là từ nhỏ đã bị người anh họ Orthrus tính tình quái đản này bắt nạt nhiều rồi, sau khi bò dậy anh ta kéo ghế ngồi trở lại không còn ồn ào như trước nữa.
Biết Thrus không vui, tiếp viên nam bèn nhìn sang Lạc Tái: "Bác sĩ, cậu nhất định không biết tôi khổ thế nào đâu..." Anh ta gập tay lại nửa gối lên bàn, mông lung dính vào men rượu, dưới ánh nến lắc lư mờ tối, đôi mắt ẩn dưới những đường nét thâm thúy vô thức lộ ra một sự gợi cảm liêu nhân phá hủy lý tính.
Bàn bên cạnh truyền đến mấy tiếng hít ngược, đoán chừng là ai đó tính xem kịch vui bất cẩn bị hormone giống đực thuộc hệ ngựa đực mà Pegasus lơ đãng lộ ra bắn trúng.
"Tôi quả thật không biết."
Pegasus chẳng mấy để ý tới câu trả lời của bác sĩ, anh ta quơ cái ly rỗng tuếch: "A ê! Nhân viên tạp vụ! Rượu đâu, vừa nãy tôi không phải nói cho tôi một ly Brandy à? Sao không bưng lên?"
Nữa à?
Lạc Tái cũng không muốn lát nữa tên này say rượu nổi điên lên, không khống chế được trực tiếp biến thành một con thiên mã có cánh, lúc đó giẫm nát đồ đạc trong quán của người ta thì phiền toái. Cậu vội vã gọi bồi bàn lại, nhỏ giọng bảo: "Cho anh ta một ly nước dưa hấu, ừm, không thêm rượu ." Ở quán bar cần phải nói rõ yêu cầu, bằng không cho dù là một ly nước chanh California cũng sẽ bị bỏ thêm whisky.
Bồi bàn rất nhanh bưng ly nước dưa hấu lên, Pegasus vẫn gục xuống bàn, ôm ly nước trái cây mân mê từng ngụm, bộ Âu phục ngày thường tỉ mỉ chỉnh tề đã trở nên hỗn loạn, cả cúc áo trong cũng bị mở, để lộ cái cổ và làn da gần đó, những vết răng xanh tím cực kỳ đáng sợ in trên làn da tuyết trắng, cộng thêm bề ngoài xốc xếch thất ý ấy, quả thật đáng thương như bị người cường bạo đến độ thương tích đầy mình lung lay sắp ngã.
Thrus cuối cùng cũng như ban ơn mà ngẩng đầu lên, nhìn Pegasus một cái: "Pegasus, mày chiếm chỗ quá đấy! Kem lửa trên băng sắp bưng lên của tao không còn chỗ để rồi kìa. Xéo mau cho tao."
"Nha nha nha... Orthrus, mày là một kẻ vô tình... Chẳng có tí tình thân nào cả... Nha nha nha..."
"Câm miệng! Còn ồn ào nữa tao sẽ đốt hết chỗ 《Playboy》 phiên bản đặc biệt trong nhà mày!"
"..." Pegasus lập tức im re, nhỏ giọng thì thầm, "Bọn mày chỉ biết ăn hiếp tao... Cái nào cũng vậy... Đều là một lũ khốn không nhân tính..."
Thrus trả lực chú ý lại chỗ tờ thực đơn tinh xảo: "Tao là chó Địa Ngục, chỉ có thú tính không có nhân tính."
"Nha nha..."
Mãi một hồi, đại khái là uống nước dưa hấu tốt xấu đã thanh tỉnh, Pegasus nhìn Lạc Tái, vẻ mặt thành thật hỏi: "Bác sĩ, có thể hỏi thăm tí không, làm cách nào để khiến một con ngựa đực ở thời kỳ động dục không động dục bậy bạ nữa?"
"Cái này khó đấy." Lạc Tái có chút bất đắc dĩ, động dục là quy luật của thiên nhiên, nhỏ từ chuột, lớn đến voi, là bản năng hầu như cùng cấp với ăn ngủ của mọi loài động vật giống đực có vú.
"Không có cách nào thật à? Tôi chịu hết nổi cái kiểu phát tình không dứt này rồi a a a!"
Pegasus phát điên mà vò mái tóc mềm mại xinh đẹp của mình, thống khổ không thôi.
"Khụ khụ..." Lạc Tái cảm thấy mấy cái tia xung quanh tia tới có chút dữ dội, phải biết những người trẻ tuổi nước ngoài là rất giàu xung động, đặc biệt khi đối tượng là một người tuổi trẻ gợi cảm không phụ danh xưng ngựa đực, "Có là có đấy..."
Tiếp viên nam anh tuấn tóm lấy tay Lạc Tái, kích động hỏi: "Là gì vậy?! Bác sĩ, mau nói cho tôi biết!"
"Một cách rất thông tục và đơn giản đối với ngành nuôi ngựa, cũng tương đối phổ biến, chính là làm phẫu thuật thiến." Ánh mắt của Lạc Tái lén lút liếc về phía bộ phận nào đó.
"..."
Pegasus lập tức rùng mình, mặc dù biết rõ ánh mắt của bác sĩ không hề có lực sát thương, nhưng bị một cái như vậy, vị trí nằm ở phía dưới vẫn dấy lên cơn lạnh cộng thêm có chút... nhói đau.
Lạc Tái đẩy mắt kính, thấu kính lóe lên một tia sáng lạnh: "Chỉ là loại giải phẫu này có sự ảnh hưởng nhất định với ngựa đực, tuy rằng ngoài mặt thoạt nhìn như không có gì khác, nhưng ngựa đực chưa bị thiến bắp thịt trên người thường sẽ săn chắc, cổ và cơ ngực phát triển dị thường, mà thiến rồi trên người chúng phần lớn sẽ bị dầu trơn bao phủ, thân thể tương đối nhẹ."
"..." Pegasus đột nhiên có một cảm giác thanh tỉnh như bị nước đá dưới 0 độ xối lên đầu, "Cái, cái này... tôi, tôi cần phải nghĩ lại đã..."
"Paga!" Một giọng nói ngọt ngào đột nhiên vang lên, một thiếu nữ đẹp đến không thể tin được đẩy ra cánh cửa quán rượu. Mái tóc dài màu vàng, chiếc váy lụa tuyết trắng, như một tinh linh xinh đẹp đột nhiên nhảy ra khỏi dòng suối, nháy mắt hấp dẫn tầm mắt nóng cháy của mọi giống đực trong quán rượu, kế là ánh mắt ghen tỵ của những giống cái ngồi cạnh giống đực.
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 3 |
065 - 3 | Hồ sơ bệnh án trang thứ sáu mươi lăm: Ngựa đực mua say
"Grani?! Sao, sao cô lại tới đây?!" Quý ngài Ngựa đực thường ngày nhìn thấy mỹ nữ đã đứng chết trân nay lại bày ra vẻ kinh khủng như nhìn thấy Sadako bò ra từ trong TV.
Bước chân của thiếu nữ nhẹ nhàng mềm mại như một chú nai con tung tăng trong rừng, tới cạnh cái bàn chỗ Lạc Tái ngồi, mang theo sự bẽn lẽn và ngượng ngùng khi gặp người lạ, nhẹ giọng nói: "Cào... cào các anh..." Tiếng Anh của cô không mấy lưu loát, mang theo do dự và nói lắp, ngữ điệu khá kỳ quái, thậm chí gọi Pegasus thành "Paga", chỉ là đi kèm với khuôn mặt xinh đẹp đặc hữu dị quốc phong tình, lại gọi người tuyệt đối không sinh ra ý nghĩ giễu cợt nào cả, thậm chí sẽ cảm thấy cô thật đáng yêu và đơn thuần.
Lạc Tái vội vã trả lời: "Chào! Ách, cô quen với Pegasus à?"
"Vâng, chúng tôi, ừ... Quan hệ rất tốt."
Pegasus bên kia thậm chí không dám dùng ánh mắt tiếp xúc với thiếu nữ gọi là Grani này, khiến bác sĩ lập tức não bổ ra đủ kiểu tình tiết ngược tâm cẩu huyết về một thiếu nữ thuần khiết trong trắng bị tra nam dùng đủ mọi thủ đoạn thu vào tay kế lại lưu loát vứt bỏ, sau dĩ nhiên phát hiện mình mang thai vì thế chịu nhục sinh con ôm con đi trả thù vân vân và vân vân.
Lừa gạt cả một mỹ thiếu nữ thuần khiết như vậy, quả thực là nhân loại công địch!
Lạc Tái dùng mắt đao đâm quý ngài Ngựa đực vừa rồi còn cằn nhằn hỏi cậu cách giải quyết hiện tượng động dục quá độ.
Mà Grani thì nhìn Pegasus: "Paga, vì sao... Ừ, lại, chạy?"
"Tôi dám không chạy à?!" Câu này tuyệt đối là xé đuôi thiên mã, Pegasus rất không có phong độ quát lên.
"Ồn ào!!!" Đang hớn hở chờ đồ ngọt lại bị quấy rầy, Thrus sắp phun lửa!
"..." Pegasus vừa ảo não lại bực bồi cào cào mái tóc đã đủ xốc xếch, vì phát tiết mà một hơi uống cạn ly nước dưa hấu.
Grani hiển nhiên cũng bị dọa, khẽ run lên rồi che cái miệng nhỏ nhắn lại, vẻ mặt khó có thể tin được, hàng mi lẩy bẩy như cánh điệp chao đảo giữa bão tố: "Vì sao?... Em cho rằng... Chúng ta, ở chung... rất vui mà..."
"Vui ở chỗ nào hả?! Tôi chả thấy vui gì cả!"
Một là thiếu nữ rưng rưng đôi màu xanh nhạt ướt đẫm nước mắt, đáng thương lại ủy khuất như nai con Bambi. Một là thanh niên đầy người mùi rượu thái độ tồi tệ, hoàn toàn bày ra cái vẻ không định chịu trách nhiệm. Cán cân trong lòng mọi người ở quán rượu đều trực tiếp nghiêng về phía mỹ thiếu nữ Grani, ánh mắt nhìn Pegasus chỉ toàn là "phụ lòng hán ơi là phụ lòng hán".
"Đinh linh linh ──" Chuông di động vang lên, Grani cầm điện thoại, trên màn hình lóe sáng của điện thoại xuất hiện hình một con tuấn mã anime màu xám, cô bấm nút nhận đặt bên tai, bắt đầu dùng một thứ ngôn ngữ không ai nghe hiểu nói chuyện với đối phương, nói một hồi, cúp điện thoại, nhìn về phía Pegasus, cẩn thận nói: "Cha em nói... Ông ấy rất xin lỗi."
Lạc Tái tỏ vẻ chấn kinh, đã tiến triển đến độ gặp cha mẹ rồi à? Bắt một cô gái xinh đẹp như vậy còn không thỏa mãn, quý ngài Ngựa đực thật sự là đáng để người người oán trách!
Cho dù đôi mắt của mỹ thiếu nữ trước mặt đã đẫm lệ, mảnh mai đến đáng thương, nhưng Pegasus vẫn nổi giận hừ lạnh: "Xin lỗi hữu dụng thì cần cảnh sát để làm gì?"
"Nhưng... em nghĩ, Paga và ông ấy có... chút hiểu lầm."
"Đây là hiểu lầm có thể giải thích à! Cô không cần nói nữa, tôi sẽ không về với cô!"
"Không... Cha nói, ừm, ông ấy sẽ đích thân... Ừ, đón Paga về."
"Cái gì? Ông ta sẽ tới đây?!" Tiếp viên nam vừa rồi còn ra vẻ chán chường lập tức nổ tung lên như bị giẫm phải đuôi.
Grani gật đầu: "Kỳ thực, ừ... Cha, theo em, ra tìm Paga... Ừ, ông ấy ở, gần đây."
Pegasus lập tức tỉnh rượu, đứng bật dậy, suýt nữa làm đổ hết đồ đạc trên bàn, anh ta hướng ra cửa nhìn một hồi, lại nằm sấp lên bức tường thủy tinh trong suốt cố gắng nhìn thêm một hồi, xác định không nhìn thấy người đàn ông hại mình sống qua vô số buổi tối như ác mộng: "Tôi đi trước đây!"
"Paga! Đợi đã!"
Pegasus hoàn toàn không để ý tới tiếng gọi của thiếu nữ phía sau, hoảng hốt tông cửa quán bar, như một làn khói cuốn đi mất.
Grani chớp đôi mắt to vô tội, cách bức tường thủy tinh nhìn bóng lưng tháo chạy của Pegasus, giật mình che cái miệng lại: "Nhưng mà... hướng Paga, đi... Ừ, cha, đang từ hướng đó tới đấy..."
"..."
"Chào, thưa anh, đây là kem lửa trên băng anh đã gọi."
Vừa vặn bồi bàn bưng hai cái ly thủy tinh lên, mỗi ly đựng đầy những viên kem chất thành hình núi, phía trên rưới Brandy, bồi bàn như biểu diễn ảo thuật búng ra một ngọn lửa ở đầu ngón tay, quét qua đỉnh kem, nháy mắt Brandy bị đốt! Phía trên ngọn núi băng tuyết trắng xuất hiện một ngọn lửa màu lam sậm, bập bùng quyến rũ như tinh linh, đốt lên mùi rượu say nồng.
Thrus hoàn toàn bị loại đồ ngọt này mê hoặc, không thèm đoái hoài gì tới hình tượng oách ngầu mình định giữ, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm ly kem.
Mà thiếu nữ vẫn ngồi bên cạnh bọn họ cũng lập tức bị loại đồ ngọt thần kỳ như được bỏ thêm pháp thuật này hấp dẫn: "Đây là, gì vậy?... Đẹp, đẹp quá!"
Thrus lập tức giật tỉnh nhìn cô, vươn tay ôm lấy cái ly thuộc về mình, múc một muỗng kem còn đang cháy lửa trực tiếp bỏ vào miệng.
Lạc Tái nghẹn họng nhìn sự bá đạo cún nhà mình dành cho thức ăn, nhưng đây kỳ thực đã xem như tốt rồi, phải biết chó Dobermann rất hộ thực, khi ăn thậm chí thường trực tiếp dùng mông chỉ vào mặt mọi người, ai dám giành với nó nó dám liều với ai.
Nhưng lúc này, làm lơ mỹ thiếu nữ bị nam ngựa đực vứt bỏ quả thật là rất không có nhân đạo. Đặc biệt khi đối phương còn đang dùng đôi mắt to tròn hồn nhiên lại thẳng thắn mà bất cứ người đàn ông bình thường nào cũng khó có thể kháng cự được nhìn chằm chằm bạn, vì thế... tốc độ Lạc Tái hòa tàn còn nhanh hơn ly kem lửa trên băng.
Cậy đẩy cái ly thủy tinh ở trước mặt mình tới chỗ thiếu nữ: "Khụ khụ... Nếu cô thích, xin cứ tự nhiên."
"Thật à? Tôi, có thể, ăn à?"
"Đương nhiên là có thể."
"Cảm ơn!!" Vì thế thiếu nữ dùng tướng ăn rất không phù hợp với khuôn mặt tinh xảo của mình ăn từng muỗng kem ngon lành, hai giáp phồng lên như một con hamsters.
"Kèn kẹt kèn kẹt──" Một người nữa ngồi cạnh cô cũng đang ăn kem, thanh niên bảnh tỏn rất ngầu ấy không hề chịu thua múc lấy từng muỗng, như sợ mình không ăn nhanh ly kem sẽ hòa tan vậy, hai giáp đã căn phồng.
Lạc Tái có cảm giác mình thật ra là dẫn hai em bé tới tiệm bánh ngọt ăn kem, đương nhiên tướng ăn của bọn họ tuy rằng không xem là đẹp, nhưng ít ra cũng đáng yêu , thế nên cậu cũng không mấy tính toán phần kem bị ăn của mình.
"Anh thật, là, người tốt!" Grani rất vui vẻ, "Tôi, và cha, đi du lịch." Cô rất sung sướng lấy di động ra, mở albums, bối cảnh bên trong là những cây trụ đá trắng bị gãy nứt và sụp đổ, xem ra là một cảnh du lịch ở thần điện Hy Lạp.
Trong hình có một gã đàn ông khôi ngô vạm vỡ...
Hải tặc Viking à?!
Đây là ấn tượng đầu tiên Lạc Tái dành cho gã vạm vỡ trong hình, gien di truyền kiểu gì thế? Người cha của một mỹ thiếu nữ lanh lợi đáng yêu thế này lại như một gã man rợ cướp bóc thành tánh giết người như ngóe ở thời cổ đại Bắc Âu?!
Grani lấy lại điện thoại, lại múc một muỗng kem, vị ngọt mang theo mùi rượu thật là ngon.
"Hai người là người ở đâu?"
"Chúng tôi từ, Na Uy tới. Ừ... Paga, làm hướng dẫn du lịch, ừ... cho chúng ta. Tôi, và cha, đều rất vui!"
Hướng dẫn du lịch chỉ là cái cớ, rất rõ ràng quý ngài Ngựa đực thích tán gái ấy tuyệt đối không phải loại người thích giúp người, nhưng Lạc Tái vẫn không rõ, vì sao Pegasus nhìn thấy cô gái xinh đẹp này lại như thấy quỷ?
Đảo mắt cái ly kem to đùng trên bàn đã bị thiếu nữ xinh xắn giải quyết, thiếu nữ dùng một cái khăn nhỏ lau khóe miệng, cảm kích nhìn bác sĩ: "Cám ơn anh! ... Tôi phải, về. Cha và, Paga, nhất định, ừ... đang chờ tôi."
"À! Vâng, tạm biệt!"
Lạc Tái sững sờ giơ tay chào tạm biệt đối phương, nhìn chằm chằm bóng lưng mềm mại nhanh nhẹn như tinh linh của thiếu nữ mặc váy lụa trắng rời đi, chờ khi giật tỉnh, cậu mới ảo não chợt nhớ ra mình hoàn toàn quên hỏi cách liên lạc của đối phương rồi! Ngoại trừ biết đối phương gọi là Grani, cậu chẳng biết gì nữa cả.
Hiển nhiên, tuy rằng nam ngựa đực thoạt nhìn rất vô dụng, nhưng so kỹ năng bắt chuyện, đại ma pháp sư sẽ bị đá văng mấy con phố.
Thrus ném cái ly đã có thể dùng làm gương soi về bàn, tiếp tục bày ra gương mặt oách ngầu, hoàn toàn không thể tưởng tượng được người vừa rồi liếm ly như cún chính là cậu...
"Thằng ngốc ấy dây vào một gã không nên dây."
"A?" Lạc Tái còn đang chìm trong sự vui sướng ngọt ngào vừa rồi trò chuyện cùng mỹ thiếu nữ, không rõ lí do.
"Cô ta là con gái của Sleipnir."
"Cậu quen à?" Ánh mắt lóe lên, chứa đầy sự mong đợi.
"Không quen. Chỉ là nghe nói, Sleipnir là chiến mã của Odin, có tám cái chân."
"..." Bác sĩ lập tức ngây ra, "Chiến, chiến mã? Ý cậu là, Grani cũng là... một con ngựa?!"
Thrus không nhịn được liếc bác sĩ một cái, vẻ mặt hoàn toàn là 'Rõ thế mà cũng nhìn không ra, anh bị ngu hả?"
"Nếu không anh cho là vì sao Pegasus có thể làm thân với bọn họ?"
Ở chung với ngựa nhất định phải là ngựa à... Ai quy định? Ai hả?... Trái tim thủy tinh của bác sĩ nháy mắt vỡ nát, đương nhiên, nếu cậu có trái tim thủy tinh, may mắn là, trải qua vô số lần đả kích trầm trọng để luyện thành đại ma pháp sư, trái tim của cậu hiển nhiên cũng thuận tiện bị luyện thành kim loại, bao nện bao đập bao nghiền nát.
Nhưng cũng kỳ quái...
Thương tâm cực kỳ hoặc nhiều hoặc ít còn giữ lại một ít lý trí Lạc Tái không khỏi kỳ quái, cho dù là ngựa, lấy bề ngoài của vị mỹ thiếu nữ ấy hẳn cũng là một con ngựa cái xinh đẹp, vậy vì sao Pegasus lại sợ đến đòi mạng? Còn riêng tới hỏi cậu làm cách giải quyết vấn đề động dục của ngựa đực?
"Thưa anh, đây là phần ăn anh đã gọi."
Giọng nói của bồi bàn cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, bưng hai phần ăn cậu đã gọi lên, rồi thuận tiện, cũng đưa kèm một tờ hoá đơn.
"Chúng tôi còn chưa ăn mà, sao lại..."
Bồi bàn mang theo nụ cười phục vụ: "Rất xin lỗi, đây là hoá đơn của quý ông vừa rồi, ông ấy còn chưa trả tiền thì đã đi, tôi nghĩ các anh quen nhau."
"!!?"
Lạc Tái trừng mắt nhìn mớ tên rượu đắc muốn chết trên tờ hoá đơn, và số tiền đáng sợ phải chi trả, tốc độ chạy của bầy lạc đà cừu trong đầu cậu hiện đã như đang ở lễ hội chạy đua cùng bò tót.
Shit! Con ngựa đực thường đi ăn quỵt này!!
Nguyền rủa anh bị ngựa đực tám chân đè xuống giao phối!!!
...
Chú thích tham khảo:
Sleipnir: chiến mã của Chủ Thần Odin trong thần thoại Bắc Âu, có tám cái chân, là con ngựa chạy nhanh nhất thế giới trong truyền thuyết, khi chạy tựa như gió lướt, có thể băng qua mặt biển và bầu trời, thậm chí có thể tới quốc gia hồi sinh người chết.
Grani: một giống ngựa tốt trong thần thoại Bắc Âu, đời sau của Sleipnir.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro