
019. Thỏ gửi nuôi và Chó giữ nhà
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 1 |
019 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ mười chín: Thỏ gửi nuôi và Chó giữ nhà
"Bác sĩ Lạc! Bác sĩ Lạc!!"
Mới sáng sớm cửa chính phòng khám thú y Noah đã bị đẩy ra, hấp tấp lao vào một thanh niên tóc dài màu tuyết trắng, khuôn mặt hình trứng nam nữ khó phân xinh đẹp đến khiến mắt người bật sáng, cộng thêm quần áo thời thượng mặc trên vóc người cao gầy, còn có xe bảo mẫu loại dài và mấy bảo tiêu áo đen đứng bên ngoài, đủ để lộ rõ thân phận đại minh tinh.
Chưa tới giờ làm việc, vừa rời giường đánh răng Lạc Tái nghe tiếng động miệng còn dính đầy bọt cắn bàn chải nhô đầu ra toilet, nhập nhèm nhìn thanh niên xông vào, và con thỏ tai cụp mập mạp anh ta ôm trong lòng.
"Bác sĩ Lạc! Phiền cậu giúp tôi chăm sóc Bunny! Công ty đột nhiên nhận cho tôi một hợp đồng ngoại cảnh, địa điểm là sa mạc Sahara! Ôi, trời ơi, ánh nắng cay độc cộng thêm tia tử ngoại ở đó khẳng định sẽ cháy đen làn da non mịn của Bunny! Bão cát khô hạn cũng rất khả năng sẽ làm bộ lông mềm mại của Bunny trở nên thô ráp!!"
"..."
"Vì thế tôi không thể không tạm thời giao Bunny cho bác sĩ, tôi đã chuẩn bị xong đồ đạc, còn ghi hẳn một danh sách cần chú ý." Hai bảo tiêu áo đen cao to phía sau đang bao lớn bao nhỏ ôm vật phẩm dự bị từ trên xe xuống chất đống ở cửa phòng khám.
"Bunny, dù chỉ là một giây một phút tao cũng không nỡ lìa xa mày, tao nghĩ mày cũng vậy phải không?" Thanh niên tình thâm khẩn thiết ôm lấy thỏ tai cụp, dùng mặt cọ a cọ, đổi lấy thỏ tai cụp kháng nghị mạnh mẽ đá chân, "Chỉ là hai ngày thôi, Bunny mày nhất định phải nhẫn nại!! Tao sẽ nhanh chóng hoàn thành mọi việc về đón mày!!"
Ngậm đầy miệng bọt bác sĩ căn bản không kịp phát biểu ý kiến, Cửu Vĩ Hồ Ly ── quý ngài Hồ Tuy đã để thú cưng thỏ con của mình lại, như cuồng phong vội vã tót lên xe bảo mẫu, vung khăn tay rơi lệ vọt ra phi trường.
Lạc Tái đờ đẫn nhìn con thỏ tai cụp ngồi trên sàn nhà duỗi chân, và hành lý của Bunny chồng chất ở cửa đã hoàn toàn chặn lại lối ra vào.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Tuy rằng phòng khám của bác sĩ thú y, cũng cung cấp dịch vụ lâm thời gửi nuôi, nhưng không cần ép mua ép bán vậy chứ?
Bác sĩ Lạc nhanh chóng lau mặt sạch sẽ, ra ngoài đón vị khách nhỏ cùng kiểm tra vật dụng của nó.
Có hai ngày mà thôi?! Cần khoa trương như dọn nhà vậy không?! Bình nước tiểu chuyên dụng in tên thỏ, không có cái này chẳng lẽ xi không ra?! Còn có cái lồng hoa lệ, lớn đến có thể nuôi thả chó cỡ lớn này là thế nào? Bên trong còn sắp đặt theo kết cấu biệt thự, đáy lồng trải thảm đỏ, sô pha bằng da thật và giường simmons thu nhỏ, lên xuống lầu có thang máy?! Hố cha cần thiết sao?!
Bất quá thỏ tai cụp thoạt nhìn cũng không bị căn nhà cấp cao do chủ nhân hồ ly đầu tư chế tạo thu mua, hoàn toàn không có ý vào chơi, trái lại còn rất hứng thú mà bắt đầu nhảy nhót trong ngôi nhà bé tí tẹo của Lạc Tái.
Sau khi Lạc Tái tốn sức kéo mớ đồ của Bunny vào nhà, thỏ tai cụp đã rất tự giác nhảy lên sô pha, thoải mái ngã ra tấm đệm mềm mại.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, "Ôi! Tiêu rồi! Giờ hẹn sắp tới rồi!" Sáng nay bác sĩ Lạc có một buổi hẹn khám tại nhà, đã lãng phí không ít thời gian cậu vội vàng chạy vào thu dọn thùng thuốc, "Or, cậu có thể giúp tôi chăm sóc con thỏ của anh Hồ không?"
"Đương nhiên là được, bác sĩ anh cứ yên tâm ra ngoài!" Nhà bếp vọng ra câu trả lời của thanh niên: "Đúng rồi, bác sĩ, anh chưa ăn sáng phải không?"
"Không kịp rồi!"
"Chí ít ăn một cái bánh quẩy đi!"
Cái bánh quẩy vươn ra từ bếp vừa vặn để Lạc Tái đeo thùng thuốc chạy qua ngoạm lấy, bánh quẩy vàng óng xốp giòn ráo dầu đã ra chảo được một lát, Lạc Tái vừa nhai vừa chạy vừa thầm tiếc hận, nếu không phải con hồ ly kia tới quấy rầy vậy cậu có thể ngồi bên bàn ăn hưởng thụ một bữa sáng nhẹ với cháo trắng và bánh quẩy, mà không phải như bộ tộc đi chín về năm vội vàng ngậm bữa sáng lao ra ngoài bắt xe.
Lạc Tái đi rồi ngôi nhà an tĩnh không ít, trong bếp đinh đinh đang đang vang một hồi.
Không bao lâu sau, một khuôn mặt điển trai nhô ra từ căn bếp đã được dọn dẹp sáng bóng đến có thể soi gương, xác định trong nhà không còn nhân loại nào khác, vì thế trong nháy mắt ra khỏi bếp, hình người đảo mắt đã biến thành chó hai đầu.
Chi trước chống đất kéo giãn, thân thể thon dài của chó Dobermann bày ra trạng thái căng thẳng, như duỗi eo vậy, bộ hàm tận khả năng mở ra để lộ răng nanh đánh ngáp, phun ra một hơi lửa mang theo mùi lưu huỳnh nồng đậm của Địa Ngục.
Khi thấy cái lồng xa hoa dành cho Bunny đặt ở hành lang chưa kịp thu dọn, nó dè bỉu từ lỗ mũi hừ ra một ngụm khói đen, khinh thường lướt qua, bước vào phòng khách.
Vốn định nằm nghỉ ngơi một phen, rồi lật một hai quyển sách, nhưng khi tới bên sô pha, chó hai đầu của Địa Ngục phát hiện cái đệm mềm mại được đặt trên địa bàn chuyên dụng thuộc về nó, có một con thỏ tai cụp không biết sống chết đang tùy tiện ngủ ngon lành!
"..." Yết hầu của Or phát ra tiếng khò khè cảnh cáo nhỏ.
Bất quá chỉ đổi lấy thỏ tai cụp thoáng ngẩng đầu, nhìn một cái, vểnh mông, nằm về, cái đuôi đung đưa rất kiêu ngạo, hoàn toàn bày ra cái vẻ "Muốn làm gì thì tùy, ông đây éo ngán!".
Orthrus thanh danh vang dội, ở Địa Ngục cũng là chó hai đầu hoành hành ngang ngược, dù là nam tước ác ma cũng phải nhường đường, cứ thế bị một con thỏ tai cụp Anh coi thường!
Bên trong đôi mắt xanh mắt lóe lên ngọn lửa đen ánh hung quang sắc bén, miệng há to để lộ hai hàm răng thoạt nhìn vô cùng khỏe mạnh khoảng cách đều đều, bộ hàm dưới và trên bày ra thế cắn hình kéo, yết hầu cũng khoa trương thấy rõ, lơ lửng trên đầu con thỏ, phỏng chừng là định "A ô──" một ngụm nuốt trọn con thỏ ú này.
Con thỏ tai cụp đang ngủ cũng không nhận ra nguy cơ buông xuống, bất quá Or rất nhanh khựng lại, bộ hàm ở trong nháy mắt cứng đờ, kế từ từ rời đi, rồi khép miệng.
Quay đầu, dùng miệng gõ Thrus còn đang ngủ gà ngủ gật.
"Khò khè──" Cái đầu bị gõ lắc lư, không dậy.
Há miệng, "Rắc" một cái cắn vào tai Thrus, chó dữ bị đau "Ô──" một tiếng, phẫn nộ hất đầu nhìn cái đầu bên cạnh sủa mấy tiếng.
Or rất lãnh tĩnh trách: "Bác sĩ đã ra ngoài rồi, em còn chưa chịu dậy sao?"
Hai cái lỗ tai nhọn trên đầu Thrus dựng thẳng lên run rẩy, linh hoạt chuyển động mấy cái, xác định trong nhà đã không có âm thanh của Lạc Tái, "Ô..." Phát ra tiếng nức nở ỉu xìu cùng loại với chó bị bỏ lại trong nhà.
Rồi Or nói: "Sáng nay anh dậy sớm làm bữa sáng có chút mệt, tính ngủ một lát, em phụ trách trông nhà, đừng có làm loạn đấy, bác sĩ sẽ giận."
"Ai thèm quan tâm chứ!" Thrus rầm rì, đá chân bàn một cái, chồng sách bày không quá ổn phía trên rớt xuống, con chó bự hung ác trừng vào quyển 《Hướng dẫn huấn luyện chó hư II》, giãy dụa một hồi, cuối cùng vẫn thành thật cúi đầu ngậm lấy quyển sách đó thả lại mặt bàn.
Or bên kia lười quản, đã bắt đầu ngủ, Thrus đương nhiên cũng rất nhanh phát hiện con thỏ kiêu ngạo chiếm lấy địa bàn thuộc về bọn họ ── sô pha và đệm ── vì thế...
Nhếch miệng! Nhe răng! Trừng mắt! Sủa!
── không hiệu quả?
Nhếch miệng!! Nhe răng!! Trừng mắt!! Sủa!!
── không động tĩnh? Không đủ lực?
Nhếch miệng, bộ hàm nứt tới mang tai... Nhe răng, có thể thấy phần lợi trắng... Trừng mắt, đôi ngươi sắp lọt tròng... Sủa, ép lấy lực chấn nhiếp đến hầu như ho khan...
... Ôi chao! Cuối cùng cũng có động tĩnh!!
Thỏ tai cụp giật lỗ tai, cái móng nhỏ giơ lên, dùng đệm thịt dày cộm bịt lại.
Chó dữ của Địa Ngục nổ tung!!!
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 1 |
019 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ mười chín: Thỏ gửi nuôi và Chó giữ nhà
Răng cắn vào mép đệm giật phăng, con thỏ tai cụp mập ú không phòng bị bị hất bay! Lộc cộc ngã lăn ra sô pha.
Thỏ tai cụp bò dậy, lê a lê xoay người, thấy con chó ngẩng cao đầu che mất ánh sáng bao phủ nó dưới bóng ma đang đắc ý dào dạt ngậm cái đệm thoải mái nó vừa rồi nằm.
Để tuyên thệ chủ quyền, Thrus ném cái đệm lên đầu kia sô pha, nhảy lên, rồi ngã đầu ra đó, đắc sắt, rất đắc sắt nhe răng, cảnh cáo thỏ tai cụp đừng đánh chủ ý cái đệm này nữa. Đương nhiên, đầu của Or đã tự giác nằm lên, tiếp tục ngủ gà ngủ gật một cách ngon lành.
Thỏ tai cụp chớp mắt, cũng không vì thế mà thấy sợ hãi hoặc lùi bước, trái lại còn lết cái mông lông xù tới, thử dùng móng nhỏ nắm lấy góc đệm, Thrus nhích đầu, trừng con thỏ vẫn cố gắng nhúng chàm gối riêng của mình, bày ra vẻ ác bá lưu manh.
Bất quá thỏ tai cụp dường như có thể nhận ra những thương tổn không có tính thực chất, nó lết thêm tí nữa, ngã đầu nhỏ của mình lên, vì diện tích chiếm không lớn, chỉ là một góc bé xíu, nên Thrus hừ hừ, không đẩy nó ra.
Qua một hồi, thỏ bò lên nửa mình, lần này đã tới khá gần, lớp lông tơ mềm mại cọ vào mũi Thrus, cảm giác ngứa ngáy kích thích khiến cậu hắt xì, chờ cậu ngẩng lên tính dạy cho con thỏ đáng ghét ấy một bài học, thỏ tai cụp đã nhân cơ hội dí cả người mình lên, chiếm lấy vị trí của Thrus, nằm kề bên đầu Or.
Chó dữ Địa Ngục lần thứ hai nổ tung!!
Bất quá lần này gối đầu bị Or gối phân nửa, Thrus không thể trực tiếp giật phăng, vì thế cậu dùng vuốt đẩy con thỏ tai cụp, rồi lại cảm thấy như đang ấn vào một lớp bông mềm mại, thân thể bụ bẵm rất có tính đàn hồi, xúc cảm tuyệt vời không phải mấy cái đệm hay chăn nhét đầy bông vải có thể so sánh khiến cậu ca ngợi.
Do dự một hồi, Thrus nhịn không được dùng vuốt ấn, thật là tuyệt! So với lũ ghoul gầy chỉ còn da bọc xương và chim khô lâu lông không mọc nổi một cọng ở Địa Ngục, xúc cảm này thật là rất xa lạ rất đáng like một cái!!
Vì thế chó dữ Địa Ngục hoàn toàn bị xúc cảm lông xù hư hư thực thực do dinh dưỡng quá thừa mà ú vượt trọng tải của thỏ tai cụp Hà Lan triệt để mê hoặc, không chỉ cho phép đối phương chiếm lấy vị trí của mình, còn nghiêng đầu không ngừng dùng vuốt xoa bóp cục thịt ấy.
Bất quá Bunny chung quy vẫn có tính tình, bị Thrus bất chấp lực độ ấn bậy ấn bạ như vậy một hồi, nó mất hứng nhảy lên, nhảy tới sô pha có cảm giác thăng bằng hơn cái đệm gắng sức đạp chân sau kháng nghị.
Thrus rất không hiểu hành vi của nó, dù sao trong mắt cậu cũng là giỡn mà thôi!
Thế nên cậu run cổ, trực tiếp biến thành người, vươn tay chộp con thỏ vào lòng xem nó như quả banh mà xoa a xoa, cũng vì thế Thrus chó ngáp phải ruồi làm mát-xa cho thỏ tai cụp, giúp ruột nó xúc tiến quá trình nghiền nát và tiêu hóa đồ ăn trong dạ dày, dẫn đến...
"Con thỏ đáng chết!! Mày dám tiểu trên người tao hả!! Tao sẽ ăn mày!!"
"Rầm rầm rầm──" Thanh niên toàn thân trần truồng không hề che lấp ngồi xổm trong nhà tắm, cũng do tư thế phần bắp thịt săn chắc trên lưng lộ ra sức dãn thuộc về cơ thể nam tính khá rõ ràng, dòng nước từ vòi hoa sen phun xuống, lướt qua từng thớ thịt trên lưng trượt tới từ cái mông tròn trịa rồi nhỏ xuống đất.
Dường như là cảm thấy bị phần tóc bị ướt che khuất tầm mắt, thanh niên tiện tay vuốt ngược ra sau, mái tóc ướt đẫm bị vuốt đến sau trán, dính sát vào nhau, khí chất ngổ ngược tăng mấy phần cuồng dã thú tính.
Bất quá...
"Đừng nhúc nhích!! Còn nhúc nhích nữa ăn mày đấy!!"
Chỉ thấy trước mặt thanh niên gồ lên một ngọn núi bọt nhỏ, bên cạnh sõng soài một chai dầu gội đã dùng hết, mà ngọn núi bọt ấy hình như đang không ngừng nhúc nhích, nhúc nhích... bắn ra hai lỗ tai!
Thì ra là một con thỏ tai cụp bị bôi quá nhiều dầu gội mà tạo thành lượng bọt đáng kể.
Thanh niên đang tắm cho con thỏ bọt ấy, lực tay cậu không yếu, con thỏ vốn đã không thích bị xối nước phản kháng lợi hại hơn, cũng do toàn thân trơn trượt, một cái không giữ chắc, con thỏ thoạt nhìn rất mập rất ngốc trên thực tế lại cực kỳ lém lỉnh bắt được cơ hội, "Xì xọt──" một cái tọt qua háng thanh niên, bởi tốc độ quá nhanh, nó hệt như một quả bom bắn ra từ nòng pháo──
"Ngao──" Khuôn mặt điển trai của thanh niên vặn vẹo, cho dù là chó Địa Ngục đồ chơi ấy cũng không phải bằng sắt, "Đáng chết... Đáng chết..." Che lại chỗ khó nói thanh niên lao ra khỏi nhà tắm đuổi theo con thỏ bọt đang chạy trốn, đôi chân trần ướt sũng tạo thành hàng chuỗi vết ướt.
"Đứng lại đó cho tao!! Để tao bắt được tao sẽ nuốt sống mày!!"
Thỏ tai cụp hoàn toàn như bị chuột Jerry nhập xác, mang theo một đống bọt nhảy tới nhảy lui, cọ ra một con đường bằng bong bóng xà phòng xiêu vẹo. Sau một trận đại hỗn loạn, Thrus khó khăn lắm mới bắt được con thỏ lăn xăn ấy, kéo vào nhà tắm xối sạch.
Tuy rằng sạch là sạch rồi đấy, nhưng lông thỏ đích xác là quá dài và quá nhiều, Thrus không thể không dùng hết chỗ khăn mặt trong nhà tắm để lau khô cho nó. Máy sấy ư? Xin lỗi, quý ngài chó Địa Ngục đây đặc biệt khó ưa cái máy quái vật phát ra tạp âm chói tai ấy.
Cứ thế, con thỏ tai cụp không được sấy và chải lông mà thay vào đó là trực tiếp lau khô ── xù lên.
Cái thân hình vốn dĩ đã tròn vo và bù xù hiện tại hoàn toàn như đầu nổ, lông trên người xoã tung cả ra, thỏ tai cụp nhìn thấy cũng nổ, chân sau đạp vang bạch bạch bạch.
"Này không phải tốt hơn sao?"
Thrus thoả mãn dùng một cái khăn ẩm lau khô cho mình rồi mặc đồ vào, ôm con thỏ tới phòng khách: "Cảnh cáo mày đừng tùy tiện làm bậy! Mày không phải có bô riêng sao? Phải biết tự giác tới chỗ phệ cố định, đừng làm dơ nhà nữa? Nếu không chủ nhân sẽ ghét mày! Sẽ quẳng mày đi đấy! Hiểu chưa hả?"
Thỏ tai cụp đã biến thành cục lông cũng không biết nghe hiểu hay không, chỉ thấy nó lộc cộc nghiêng đầu nhìn quanh, kế phát hiện mớ sách trên bàn, ánh mắt bật sáng nhảy lên, Thrus chưa kịp làm rõ sao nó biết đọc sách, đã thấy con thỏ ấy "Rạo rạo" cầm góc sách bắt đầu gặm!!
"Ê!! Chờ tí đã!! Sách này bác sĩ chưa đọc!! Mày muốn bị làm thành BBQ thịt thỏ hả?!" Một tay vội vã chộp lấy quyển 《Hướng dẫn huấn luyện chó hư II》 đã bị gặm mất một góc, một tay khác thì nhéo cái mặt mập ú của con thỏ, hiếu kỳ nhìn cái miệng bé xíu ấy, nhịn không được nâng lên, thấy được hai cái răng cửa màu trắng, như thỏ Bugs trong phim hoạt hoạ vậy, "Không ngờ răng này của mày bén thật đấy..."
Bị cướp đi sách mài răng thỏ bèn lấy ngón tay của thanh niên làm vật thay thế, tuy rằng kém loài chó, nhưng hai cái răng dùng để cắt đứt cọng cỏ cũng rất sắc bén, lập tức đã cắt chảy máu ngón tay Thrus.
"Ê này! Khốn kiếp!!" Thrus rút tay lại, máu tươi tích táp chảy đầy đất, làm dơ tấm thảm lót dưới bàn, thanh niên vội vã đưa tay lên mép liếm vài cái, miệng vết thương lập tức cầm máu và khép lại một cách thần kỳ, kế thanh niên uy hiếp trừng thỏ tai cụp, không có lực thuyết phục gì cảnh cáo đối phương: "Ăn mày đấy!!"
Nghĩ một hồi, thanh niên chọt trán nó: "Thỏ khốn kiếp, chẳng lẽ mày đói à?"
Đôi mắt đen mượt tròn trịa của thỏ tai cụp nhìn thanh niên nửa ngày.
"Đáng chết, lẽ nào mày không biết nói?"
Nếu như Lạc Tái ở đây, nhất định sẽ trợn trắng mắt đáp rằng, phải, thỏ không biết nói, chuyện lạ lắm à...
Gần đây rất bị văn hóa cổ Trung Quốc ảnh hưởng chó hai đầu của Địa Ngục quyết định chấp hành tập tục kỳ quái "Tới cửa là khách" không lâu trước vừa học được, làm vài món cho con thỏ này.
Trong tủ lạnh không có bao nhiêu thứ tốt, trên thực tế Lạc Tái không phải người biết hưởng thụ, ở trước khi Or làm chủ nhà bếp tủ lạnh ngoại trừ bia là sữa quá hạn hoặc bánh mì Pháp cũ đến cứng ngắc.
"Mày muốn ăn gì?" Thrus lấy ra hai quả trứng gà mua ở dịp đại giảm giá siêu thị, đẩy tới trước mặt thỏ tai cụp: "Trứng gà thế nào? Trứng chiên ăn ngon lắm."
Thỏ dùng mũi hất hất, trứng gà lỗ lỗ lăn tròn, thỏ đuổi theo, lại hất, trứng lăn, lại hất, lại lăn...
"Không ăn à? Bất quá mày muốn ăn tao cũng không biết làm, Or tuyệt đối không làm cho ai khác ngoại trừ bác sĩ, cho dù bị ép làm cũng sẽ lén nhổ nước bọt vào, có lần Cerberus ăn xong tiêu chảy ba ngày, kể từ đấy tên đó không còn ăn bất cứ thứ gì đến từ tay Or nữa..." Thanh niên vừa lẩm bẩm vừa thò tay vào lục lọi, "Bít tết thì sao? Cái này tuyệt cú mèo! Bác sĩ thích ăn nó nhất, khi bán phá giá tao phí sức lắm mới cướp được từ tay một đám phụ nữ!"
Thỏ tai cụp càng khinh thường nhảy đi, tiếp tục đuổi theo quả trứng lăn tròn.
"Ê!! Mày đừng kiêng ăn vậy chứ? Có tin tao nuốt mày không?!" Tuy rằng hăm doạ, nhưng Thrus vẫn tiếp tục tìm đồ ăn cho nó, "Nếu không làm quả táo? Bác sĩ từng nói rất nhiều động vật thích ăn táo, hẳn mày cũng vậy?"
Bunny "khó hầu hạ" cuối cùng có hứng thú, vì thế Thrus cầm lấy dao gọt cẩn thận gọt vỏ cho nó, nhưng mặc dù chó hai đầu của Địa Ngục xài chung một cái thân thể, nhưng tay nghề tuyệt vời của Or hiển nhiên là do bộ não độc hữu của cậu ấy điều khiển, mà Thrus không hề nhận được tí ảnh hưởng nào, chỉ thấy thanh niên cả người buộc chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm quả táo như gặp phải đại địch, ngón tay linh xảo bình thường có thể bào vỏ khoai tây thành cuộn không đứt, hiện tại hầu như lại tước một quả táo căng mọng thành gậy.
Khó khăn lắm mới tước xong, thở ra một hơi Thrus đang tính gọi con thỏ kia lại ăn, thật không ngờ nó như thấy hứng thú với đống vỏ cậu tước hơn, đã sớm ngồi đó cắn vui vẻ!
"..."
Đối với yêu thích đặc thù của thỏ tai cụp Thrus củng không có ý kiến, dù sao ở Địa Ngục khẩu vị kỳ quái gì chẳng có, so với thích não người, thích hủ thi, thích vỏ táo đã là rất bình thường.
Vì thế Thrus lại móc ra hai quả táo tiếp tục gọt vỏ, vỏ cho thỏ, thịt thì quăng.
Cậu không định ăn, bác sĩ từng nói, chó không nên ăn quá nhiều táo, vì táo rất ngọt, dễ mắc bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường là gì cậu không biết, cũng chưa từng nghe nói chó hai đầu của Địa Ngục có thể mắc bệnh ấy, bất quá đã Lạc Tái nói không, vậy cậu... ráng mà nghe theo yêu cầu của bác sĩ là được.
Ăn xong... vỏ ba quả táo, thỏ tai cụp không còn động quả thứ tư.
"Ăn no rồi? Mày ăn ít thật đấy..." Nhịn không được cầm lấy quả táo thoáng có tí tiến bộ không còn giống cây gậy nữa mà là giống khoai tây cuối cùng cắn một hơi, thật ngọt... Ừ... cắn thêm ngụm nhỏ nữa vậy, dù sao bác sĩ không có nhà...
Thỏ tai cụp bên kia đã kéo cái bụng nạm no cành hông, lết mông nghênh ngang việc quen dễ làm bò lên sô pha, đặt mông chiếm lấy đệm dựa, ăn uống no đủ rồi! Lỗ tai cụp xuống, ngủ thôi.
"Mày là thỏ hay heo?" Thrus nhéo lấy lỗ tai mềm mại của nó, nhưng thỏ tai cụp không hề có phản ứng, khò khè ngáy ngủ ngon.
Thrus phỏng chừng cũng là mệt, thật không ngờ chăm sóc một con thỏ dĩ nhiên còn mệt hơn đánh một trận với ác long ngày trước ở Địa Ngục, vì thế ngáp một cái, cũng không có ý định thu dọn tàn cuộc, chân đạp gấu quần đá phăng nó ra, áo tiện tay cởi rồi ném sang bên, trần truồng nhảy lên sô pha nháy mắt biến về hình dạng chó hai đầu của Địa Ngục, ghé vào cạnh thỏ tai cụp mà ngủ.
Vì thế khi Lạc Tái về, thấy là cả ngôi nhà tan hoang, trên đất vãi ra từng bãi xà phòng, trơn trượt không nói, không cẩn thận giẫm trúng khẳng định té trật eo, mảnh vụn vỏ táo bị gặm lả tả đầy đất, thịt táo cực kỳ lãng phí bị ném vào thùng rác, mặt khác còn có ghế bàn bị đụng ngã và sách vở lung tung khắp nơi, trong đó một quyển phần bìa mới tinh bị gặm một góc...
Bác sĩ Lạc đỡ trán, tuy rằng Or là một thanh niên rất đáng tin, nhưng sao cậu lại quên Thrus làm hỏng đội hình có thể nhảy ra bất kỳ lúc nào. Bác sĩ Lạc khá lo lắng Thrus sẽ ăn con thỏ tai cụp Hà Lan ấy, tuy rằng Bunny bị quý ngài Cửu Vĩ Hồ Ly nuôi đến đầy đủ thịt mỡ, nhưng tựa hồ còn không đủ lượng dính kẽ răng cho chó hai đầu của Địa Ngục!
Bất quá chờ cậu theo dấu vết tìm tới phòng khách, chỉ thấy chó hai đầu của Địa Ngục nằm ngáy ngủ trên sô pha, thỏ tai cụp Hà Lan không biết lúc nào đã đổi chỗ nằm lên cái bụng mềm mại phập phồng lên xuống theo tiếng hít thở thoạt nhìn thoải mái vô cùng của nó, cậu nhịn không được bật cười.
Xem ra một con thỏ có thể sống chung với hồ ly, không thể suy xét theo lẽ thường!
Thế nhưng...
Có thể quậy banh cái nhà long trời lở đất rồi hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác tội ác gì là độc quyền của thú cưng, mà ở sau khi thú cưng làm long trời lở đất xong khôi phục căn nhà nguyên trạng lại là nhiệm vụ chủ nhân phải hoàn thành, rất hố cha a?!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro