Chương 2: Theo đuổi
"N...Noah?" Shelly đưa cặp mắt xanh ngọc nhìn xuống chiếc thùng giấy lớn được đặt trước cửa nhà chung của nhóm. Bên hông thùng đặc cắt thành những lỗ to nhỏ lớn, trong những cái lỗ đó lại lòi ra một nhúm tóc xanh tím, còn có vài con mèo đang vui vẻ, dùng bộ móng nhỏ mà vờn qua lại với những ngọn tóc kia.
Shelly cúi nhẹ người xuống, tiến tới chiếc lỗ kia mà nhìn vào.
Tim chợt hững đi một nhịp khi lại thấy một cắp mắt xanh biển đang trừng trừng nhìn thẳng vào cô ở khoảng cách rất gần. Shelly giật nảy mình vì sợ hãi, hai chân loạng choạng đan víu vào nhau, cuối cùng mất cả thế đứng mà ngã về phía sau.
Noah lập tức nhanh nhẹn với tay ra, nắm lấy đôi bàn chân kia. Nhưng trong đầu cô vẫn biết, Shelly sẽ không tránh được cú ngã này.
"Ối..!"
"..." Tưởng rằng bản thân sẽ tiếp đón một cảm giác đau nhói cùng ê ẩm, ai ngờ tầm nhìn chỉ bị nghiêng đi một chút, cả thân thể phía sau lền truyền đến một cái giác êm êm kì lạ.
"Shelly? Không sao chứ, cậu nên đi đứng cẩn hơn nhiều đó" Owen nở một nụ cười tươi.
Shelly thở dài một hơi, cảm giác nhẹ nhõm khắp cả người khi nhận ra bản thân đã được Owen từ ở đâu đến mà đỡ lấy. Cô chống tay đẩy nhẹ người ra khỏi cơ thể của gã trai cao lớn, mắt liếc nhìn lên vừa muốn cảm ơn thì cổ chân lại thấy có chút hơi kì lạ, giống như bị ai...
"Noah, sao cậu lại ở trong cái thùng này vậy"
Người con gái tóc xanh lạnh lùng nhìn lên, liếc ánh mắt đầy ghét bỏ lên gã trai tóc vàng đang đứng mỉm cười ở phía sau kia.
Noah lúc nãy phản ứng không kịp mà chỉ kịp thò ra một nửa người, đám mèo vì hành động bất ngờ của cô mà cũng léo nhéo mà giật mình bỏ chạy. Bàn tay đang nắm lấy cổ chân của Shelly cuối cùng cũng bỏ ra, cô kéo người ra khỏi chiếc hộp giấy lớn, ngang nhiên đứng lên trước mặt của Shelly, thái độ hời hợt như mọi ngày: "Thích thì ở, bộ có chuyện gì sao?"
Shelly cảm giác giọng nói của Noah có chút khác lạ, giống như đang có tâm ý, nhưng Shelly cũng không muốn nói tới chuyện đó, cô hỏi lại Noah: "Cậu chơi với mèo hoang cũng có thể vào trong nhà chung mà, ở ngoài này nếu cảm lạnh thì sao?".
Noah trong lòng lại có chút dao động, thầm nghĩ đúng là chỉ có Shelly mới là người quan tâm cô, nhưng vẻ mặt thì vẫn thế, ánh mắt đảo quanh làm ra vẻ khó chịu. Tất nhiên không phải khó chịu với em, mà là kẻ đang thầm lặng đứng ở sau em.
Nghĩ lại tới lúc nãy vì bản thân mà Shelly lại ngã vào tên này, Noah có chút hối hận. Cứ mỗi lần nhìn thấy bọn con trai kéo gần tới Shelly trong đầu Noah chỉ muốn đem tụi nó ra lề đường rồi dùng xe đạp cán lên người tụi nó cho đến khi chúng nó đắm chìm trong đau đơn thì thôi.
"Không thích!" Giọng nói thanh cao, mang theo chút nũng nịu.
Shelly thầm bật cười trước câu trả lời trẻ con của Noah, nhìn vào đôi má phụng phịu kia lại không kiềm được mà tiến lên ngắt nhẹ một cái.
"Nhìn cậu khác gì trẻ con không hả" Lời này nói ra, nửa phần trêu đùa, nửa phần yêu thương.
Bị Shelly bất ngờ lấn tới, Noah chẳng hề tức giận. Nhìn vẻ mặt tươi cười của em ở gần, cánh tay nhỏ cùng ngón tay thon thả chạm lên má của cô, Noah hai mắt chớp chớp mở to, vừa bất ngờ lại vừa hồi hộp, những hành động này đã lâu lắm rồi mới có người làm với cô.
Những cảm xúc hạnh phúc vốn đã chìm vào dĩ vãng lại khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
"Đúng là da mịn giống trẻ con thật" Owen ở một bên cũng khen ngợi, người đứng kế ngay Shelly, tay đưa lên ngắt nhẹ má còn lại của Noah một cái.
Shelly vừa định quay sang hất cái tay của Owen ra thì chỉ thoáng thấy một cơn gió mạnh vụt qua trước mặt, hai mắt theo bản năng mà ngắm nghiền lại.
Chỉ nghe một tiếng bịch nhỏ, Shelly lập tức mở mắt ra. Trước mặt là cảnh tượng khiến cô thêm hãi hùng, Noah giơ một chân lên cao, bàn chân uyển chuyển vuốt nhẹ một đường chữ liềm mà nhắm thẳng vào Owens.
Gã trai cũng bất ngờ như Shelly, may thay thân thủ vẫn phản ứng kịp mà đưa tay lên chặn lại cú đá mạnh bạo kia, sự va chạm chỉ tạo ra một tiếng động nhỏ nhưng uy lực của nó lại khiến gã trai có chút đau nhức.
"Ai cũng có giới hạn, đừng nhìn vào người ta mà tự phong cho mình cái giới hạn đó" Ánh mắt sắc bén như muốn giết chết người, Noah nói thẳng thắn, chân đá xong cũng liền rút lại, lúc này cô mới nhớ vẫn còn Shelly ở đây. Ánh mắt hơi lo sợ mà nhìn sang cô ấy. Nếu so cô ta với Owen thì Noah cũng đoán được bản thân chắc chắn chưa có vị trí bằng với Owen trong lòng em.
Theo dự tính mà Shelly liền tiến tới, Noah thầm mắng chửi một tiếng mà dự định muốn bỏ đi, cả người vừa xoay lại muốn đi vào trong nhà chung liền bị một cánh tay của Shelly giữ lại.
"Chuyện gì nữa?!" Cô nói nhưng không dám xoay người để đối mặt với Shelly.
"Cậu..." Shelly còn chưa kịp nói xong.
"Cậu cái gì, tôi không thích người khác tự tiện chạm vào mình, Shelly mốt cô cũng cẩn thận tay của mình đi."
Noah mặt không cảm xúc, tựa hồ còn thấy hơi phiền với bản mặt ấp a ấp úng của Shelly, nhanh chóng phun xong vài chữ liền quơ nhẹ bàn tay đang nắm lấy mình rồi xoay người đi vào trong nhà chung. Chỉ thấy bóng dáng quen thuộc kia biến mất vào trong căn nhà lớn, lời muốn nói ra còn chưa kịp thể hiện lại đành nuốt vào trong.
"Ây da, Shelly à, tay tôi có lẽ sắp gãy rồi đây" Owen ở một bên nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay bị dính đòn lúc nãy, miệng còn không ngừng than vãn, nũng nịu.
Shelly quăng cho gã trai một cái liếc nhìn chết người rồi thở dài mà kiếm một nơi rời đi, không muốn ở đây thêm một chút nào, sợ rằng lại sẽ ra tay mà đánh người mất.
Trong đầu thầm nghĩ về hành động lúc nãy, bạn bè nựng má nhau là chuyện bình thường mà nhỉ, chưa kể tới nựng má nhau mà có đỏ mặt thì cũng là bình thường mà,rồi còn nghĩ người kia dễ thương cũng là bình thường đúng không.
Nghĩ thế mà hình ảnh gương mặt ửng hồng của Noah cùng xúc cảm khi chạm vào đôi gò má mềm mại đó cứ tua đi tua lại trong đầu của em.
Thật là không biết mình bị gì nữa, Shelly nghĩ thầm mà hơi hoảng loạn.
Chỉ còn Owen đứng đó, ánh mắt liếc sang con hẻm gần ngay, nhếch môi nở một nụ cười nhạt rồi quay người đi hướng ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro