Chương 1: Không Nói
Cảnh báo: OOC, chỉ viết vì thích nếu bạn không hợp có thể mời đi, tất cả đều là tưởng tượng...
———
Ở trên quãng đường phố trống trải đó, ống quần bị rách đến thảm hại, phần cùi chỏ cũng trầy xước không ít, mái tóc xanh tím rối xù, còn dính vài hạt bụi đất, bộ dạng không quá thảm hại nhưng nhìn thoáng qua đều biết mới gặp chuyện chẳng lành. Noah dắt trên tay là chiếc De Rosa trắng tinh đã có đôi phần trầy xước do cú té ngã ở cuộc đua với Jay.
Hai tay lừ thừ kéo chiếc xe đi, trong lòng không khỏi nỗi bực bội, đã bao nhiều lần đấu với cậu ta, nhưng đến cuối cùng vẫn là bị vấp ngã. Noah thậm chí nghĩ đến có khi bản thận bị quỷ ám rồi không! Cứ đấu với tên Jay đó đều xác định sẽ mặt tiếp đường.
Bỏ lại Jay ở phía sau, bởi vì cơ thể có chút đau nhức Noah đành bực tức mà đi về trước, hẹn gặp một bữa tái đấu khác.
Ngay lúc này ở đằng xa lại có bóng dáng ai đang lật đật chạy tới, mái tóc vàng lất phất bay trong gió, em mặc trên người chỉ đơn giản chiếc quần thể thao dài cùng áo thun trắng nhưng lại có thể toả sáng hơn cả ánh ban mai của mặt trời. Điệu dáng chạy lật đật cộng thêm phần gấp gáp lại giống như một chú gà con nhỏ vàng tươm đang lốc phốc lon ton trên đường. Thật không thể không nghĩ rằng cô ấy thật dễ thương.
Một tia ánh quang chiếu vào trong đối mắt xanh ngọc của em, hiện hữu lên ánh mắt của Noah, trái tim lại tự dưng mà hẫng đi một nhịp.
Cánh tay của em đang vẫy chào, đôi mắt hơi cong tạo thành hình chữ liềm, khuôn miệng nở lên một nụ cười tươi, hai má hơi phiếm hồng.
Cánh tay của Noah vô thức giơ lên, muốn vẫy chào lại với Shelly.
Nhưng Shelly chỉ lướt ngang qua cô tựa như hai người xa lạ, cả người vui vẻ cười nói mà chạy đến chỗ Jay ở phía sau. Một cảm giác hụt hẫng vụt nhẹ qua gương mặt cứng đờ. Noah mặt càng tối sầm, hai mắt ánh lên một tia đỏ quỷ dị, hai tay ghì lấy thân xe càng mạnh hơn.
Cô ta tự chửi bản thân trong đầu lại làm gì thật vô nghĩa. Tại sao lại nghĩ Shelly đang vẫy tay với mình cơ chứ, rõ ràng là cô ấy chỉ hướng tới một mình cậu trai tóc đen kia thôi.
Đôi chân ngừng bước lại tiếp tục đi lên, tốc độ lần này có đôi phần chậm hơn. Mặc dù có lẽ bọn họ chung một nhóm Light Cavalry, nhưng Noah lại là kẻ trầm tính, nóng nảy, kì dị hơn tất thảy mà rất ít khi mở lời với ai, trừ khi kẻ đó gợi nên cho cô ta hứng thú. Còn Shelly chính là cục nam châm hoàn toàn đối nghịch, thân thiên, dễ gần, hoạt bát, tựa hồ mọi đặc tính tốt nhất đều tụ lên thân ảnh tươi vui, xinh đẹp của cô.
Nhờ đó mà Shelly lại rất hoà đồng với mọi người, và cả Noah nữa. Mặc dù số lần nói chuyện của họ khá ít và những cuộc trò chuyện trực tiếp trông có vẻ chẳng quan trọng, nhưng Shelly luôn theo cách nào đó mà khiến người khác chú tâm vào, còn so với cái bản mặt lạnh ngắt của Noah thì chỉ biết đưa mắt quan sát người con gái nhỏ cười nói, lâu lâu sẽ xấu tính mà chọc Shelly tức lên, hoặc phiền phức mà đuổi cô ấy đi.
Tình cờ thế nào, Noah lại tự dưng có thiện cảm với cô ấy chứ, bọn họ thậm chí còn chẳng có một điểm chung gì, từ tính cách cho đến sở thích. Rồi dần cái thiện cảm đó lại càng tăng lên qua mỗi cuộc hội thoại giữa bọn họ, ánh mắt nhẹ nhàng, nụ cười khả ái, đôi má phụng phịu khi bị Noah trêu ghẹo, đúng thật là mẹ nó mê người mà.
Chẳng ngờ rằng người con gái đó lại đi thích cái cậu trai kia, đối với kẻ đó liệu Noah so sánh lại chẳng bằng cậu ta sao. Đó cũng là một phần lí do mà Noah lại thường xuyên đi gạ kèo đua xe với Jay, chỉ là số lại quá xui bao nhiều lần cứ đều y như rằng sẽ thất bại ở phút cuối.
Noah thầm khen thưởng cậu ta, tài năng hơn người lại còn có một người như Shelly ở bên phụ trợ, quả thật trai tài gái sắc, người như cô lại có thể so sánh ngang với Jay sao.
Càng nghĩ tới chỉ càng thêm bất lực cùng tức giận, đôi lông mày nhíu lại, âm thầm mím môi. Nỗi đau này cùng lắm chỉ có thể đem đi giấu vào trong tim, chờ một ngày tự chữa lành.
"Noah, cậu có sao không?" Shelly từ khi nào đã đứng ở phía sau mà ngướn đầu lên phía trước hỏi thăm cô.
Chẳng hề có chút giật mình, đôi lông mày đang nhíu có chút thả lỏng, hai mắt liếc nhìn xuống người con gái nhỏ. Giọng nói trầm bổng, ánh mắt mở hờ như chẳng thèm quan tâm: "Chuyện gì?"
Shelly đối với thái độ hững hờ này của Noah đã quá quen, cô vẫn giữ trên môi nụ cười của mình, mà đưa tay ngọ nguậy móc ra trong túi quần một đống băng gạt hình mèo con dễ thương đủ loại.
"Jay nói lúc nãy cậu té mạnh lắm"
Shelly đưa mắt nhìn lại xuống chỗ vết trầy ở khắp tay chân của Noah, mi mắt hơi rũ xuống mà thở dài một tiếng, cánh tay nhỏ cầm lấy cùi chỏ của Noah, gỡ chiếc băng dính hình mèo con ra mà dán lên chỗ trầy xước, giọng điệu có chút quan tâm mà nói: "Lúc nãy lại lơ đễnh để ý mỗi Jay mà không thấy cậu" Gương mặt có chút tội lỗi nhưng vẫn nói tiếp: "Những vết thương như này nếu không chăm sóc kĩ sẽ để lại sẹo đó!"
Noah nhìn xuống bàn tay nhỏ đang nâng niu cơ thể mình, trong tim lại tựa hồ đập nhanh hơn một nhịp, đại não của cô đã nhấp đèn báo động đỏ um sùm, theo phản ứng mà lập tức rụt tay lại.
Shelly bất ngờ trước hành động kia, nhìn vẻ mặt hơi phiếm hồng cùng cau có của Noah, Shelly có chút bồn chồn hỏi tiếp: "Sao vậy, mình động vào chỗ đau của cậu hả?"
Cánh tay còn lại chạm lên chỗ băng dính của Shelly dán lên cho mình, Noah thầm chửi thề trong lòng một tiếng, khi tiếp tục rung động trước Shelly. Gương mặt cúi rạp cũng cuối cùng ngẩng lên, nhận ra bản thân hành động cũng có chút kì lạ cô mới thở dài một hơi, ổn định lại cảm xúc trong lòng mà mới tiến tới gần em.
Bị Noah áp sát, Shelly lại tựa hồ hơi căng thẳng mà lùi chân về sau. Nhìn vẻ mặt vô cảm của Noah, lại khiến cô có chút bất an, nhưng không hề lo sợ.
Ánh mắt xanh dương liếc nhìn xuống đống băng gạc dễ thương trên mu bàn tay nhỏ, Noah nhấc chân tiến lên một bước nữa rút ngắn khoảng cách, để hai mặt bọn họ gần như sát nhau.
Đôi môi hờ hững, đầu hơi nghiêng như đang thăm dò từng chi tiết nhỏ trên gương mặt Shelly, cánh tay giơ lên, rồi nắm lấy đống băng dính bỏ vào trong túi áo. Ít ra Shelly cũng thật biết chọn đồ, đến cả băng cũng sử dụng loại dễ thương như này, mà Noah lại còn là kẻ nghiện mèo, không thể không nói trong đầu Noah bị những điểm đáng yêu của Shelly mê hoặc mất.
Noah tặc lưỡi một tiếng, lẳng lặng bỏ lại hai tiếng cảm ơn rồi rời đi.
Shelly mặt hơi ửng hồng, còn chưa kịp hiểu được nổi đống hành động vừa diễn ra thì đã bị lời nói của Noah cắt ngang dòng suy nghĩ. Chốc đã thấy Noah rời đi, trên miệng Shelly nở một nụ cười mà vẫy tay chào tạm biệt bóng lưng khó đoán kia. Lưng của Noah đã xoay đi nhưng cô ta như vẫn có thể cảm thấy Shelly và đưa tay vẫy chào tạm biệt lại với cô. Thoạt tâm trạng Shelly cũng dâng lên một nguồn năng lượng dồi dào, lần đầu lại thấy Noah nhận lấy thành ý của mình, bản thân Shelly càng nghĩ càng thấy thích.
Tính tình Noah chính là ít nói và lạnh lùng , lại thêm thái độ dửng dưng chẳng giống ai cho nên cũng chẳng mấy ai quan tâm tới cô ấy, Shelly nhiều lúc cũng muốn nói chuyện nhiều hơn nhưng Noah lại luôn là người chấm dứt cuộc đối thoại bằng vài từ xua đuổi hay chọc giận cô.
Còn Noah thật ra chỉ sợ lại để lộ bí mật mà tuyệt không muốn nói nhiều, lúc cần nói thì nói, lúc có hứng nói thì nói, còn đối với người mình thích thầm thì tốt nhất nên im lặng, bởi nói hay không thì chắc chắn gương mặt sẽ là thứ cảm xúc phản bội lại lời nói của cô ta.
Trong lúc rối rắm, con ngươi liếc nhìn xuống vài miếng băng dính nhỏ, tay lại cầm chặt hơn một tí, trên miệng lại không kiềm được mà cười ngoác lên, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp hơn, cơn tức giận cùng phiền não cũng đã tan biến, vài vệt đau kia chắc chắn chính là thứ may mắn duy nhất của cô ta ở trên đời này.
Ánh mắt tràn ngập trong vui thú, một tay dẫn xe, trên miệng ngân nga một giai điệu vui tươi.
Rót mật ngọt vào tai em, cứ mỗi ngày điều đặn thâu đêm, nhưng mà vẫn chưa ngỏ lời yêu em~
——— còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro