Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16


Căn tin giờ trưa đông đúc như một cái chợ thu nhỏ , học sinh các lớp đứng xếp hàng dài lấy đồ ăn. Mọi chỗ ngồi dần chật kín người, Jae Hwan xuống trước cũng phải khó lắm mới giữ được chỗ cho cả ba. Vừa thấy Seong Wu và Ji Jung là nó liền vẫy tay tới tấp.

- Hai người lâu quá đấy.

- Từ bên kia trường sang đâu có gần gì, vậy là đi nhanh lắm rồi nhé.

Ji Jung cười cười đáp , Jae Hwan nghe như không liếc liếc Seong Wu.

- ÊU, mày đi lấy đồ ăn trước đi Seong WU. Nay có món mì hải sản mày thích đấy lấy lẹ khẻo hết .

- OHH, thế tớ đi lấy đồ ăn trước cho cậu ăn gì để tớ lấy luôn .

- Vẫn như mọi khi nhé.

Seong Wu gật đầu rồi rời đi và Jae Hwan chỉ chờ có thế là bắt đầu màn than thở của nó:

- Ji Jung, ahhhhh!!!!!!!

- Biết rồi , biết rồi.  Ban nãy tớ còn bắt gặp hai người họ cơ .

- WHAT??!!!!!

Cô gái chống cằm ánh mắt mơ màng nhớ lại khung cảnh ban nãy.

- Thật là đẹp đôi làm sao.

- Đến cậu cũng trông thấy rồi ahh, đấy tớ nói có sai đâu. Rõ ràng là có gian tình... Yaaaa..Tên Seong Wu này, dám giấu bạn thân chuyện tày đình.

- ... !! Bình tĩnh đi, đừng chọc cái nĩa như thế lát cậu ăn bằng gì.

Ji Jung lấy chiếc nĩa từ tay Jae Hwan đặt xuống bàn.

- Ji Jung! Họ nói chuyện gì cậu có nghe thấy không kể tớ nghe đi, cậu không được giấu tớ như Seong Wu đâu nhé. Jae Hwan này đáng thương lắm rồi... ~

- Ờ.. thì lúc tớ đợi Seong Wu mãi không thấy nên ra ngoài gọi điện , sau đó....

Cô bé kể hết những gì cô thấy cho Jae Hwan nghe , vắn tắt nhưng nhấn vào những chi tiết đặc sắc nhất nghe đâu cứ như bộ phim tình cảm vừa đi qua. Khi Seong Wu trở về thì họ cũng ăn ý mà kết thúc , nhưng ánh mắt Jae Hwan cứ không thôi nhìn cậu mờ ám .

- Sau khi kết thúc kì thi thì chúng ta có một buổi lễ hội tất niên trước khi nghỉ tết đó. Hào hứng quá đi. Ji Jung khéo léo đổi đề tài.

- ... Chắc sẽ vui lắm ha. Jae Hwan vào hùa theo cô.

- Chúng ta sẽ cần chuẩn bị đồ và nhiều thứ nữa để quẩy bữa ra trò .

- Đúng vậy , Seong Wu mày tính mặc gì đi đó??

- À .. tao cũng không biết nữa. Xoay xoay mấy sợi mì trên khay bỏ vô miệng , đột nhiên nói đến vấn đề này Seong Wu nhất thời chưa nghĩ ra ý tưởng nào.

- Lễ hội năm nay sẽ khác mọi năm , chúng mình sẽ không chỉ tổ chức ăn uống nữa mà sẽ có cả phần vui chơi nhận thưởng . Nghe nói phần thưởng khá hấp dẫn. Các khối sẽ chia khu ra để tổ chức nhưng không tách biệt hoàn toàn, chưa biết chừng chúng ta sẽ có cơ hội giao lưu với các anh chị khoá trên . Haha~
Nói đến tổ chức sự kiện tinh thần cán bộ trong Ji Jung lên cao cô bé bắt đầu thao thao bất tuyệt.

- Wow, được thế thì còn gì bằng . Khoá trên nhiều chị xinh lắm. Kkk~

- Cậu chỉ có thế là nhanh. Muốn vậy thì không thể ăn mặc đơn giản được biết chưa?

- Ôi~~ Không ổn rồi, vậy hại "túi " lắm.

- Thì ai bảo muốn gặp các chị khoá trên mà không chịu hi sinh sao được.

- Seong Wu, có bộ nào đẹp đẹp cho mượn đi. Jae Hwan hết cách quay qua cầu cứu cậu.

- Đồ tao có bao giờ mày mặc hợp đâu mà cứ mượn, bộ năm ngoái mặc còn chưa thèm trả nhé.
Cậu nhìn nó khinh bỉ.

- Aw, mày chả bảo bị bẩn rồi thì thôi ahh. Đi mà mày cứ làm như chưa mượn đồ tao bao giờ ấy.

- Nhưng ít ra tao cũng giặt sạch sẽ rồi trả ...

Nhắc đến chuyện này, cậu chợt nhớ ra chiếc khăn mà đợt thi thể dục cậu còn cầm của Daniel. Không phải chứ, chỉ là một chiếc khăn thôi hắn cũng tính toán vậy sao.

- Eyy, Seong Wu mày sao thế?? Tự nhiên đần mặt ra. Jae Hwan khuơ tay trước mặt cậu .

- Ờm, không! Lâu rồi tao cũng không mua đồ mới nên chắc không có đồ cho mượn đâu.

- Hay chủ nhật này chúng ta cùng đi sắm ít đồ đi. Tớ cũng cần một bộ váy mới nữa. Ji Jung hào hứng đến vỗ tay mấy cái.

- Chủ nhật ư? Bộ không ai tính ôn thi sao?

- Ầy, cậu chăm quá đó. Đi thư  giãn một ngày để học vào hơn mới là cách học khoa học cậu không biết sao?

Không hổ là Ji Jung tài ăn nói đi vào lòng người của cán bộ nhà trường khiến cậu có chút lung lay.

- Nhưng ...

- Từ giờ đến kì thi còn hơn nửa tháng nữa, mày tính ở nhà học hoài có mà tẩu hoả nhập ma luôn ấy, chả có sức mà thi đâu. Jae Hwan tiếp lời.

- Ờm. Vậy đi một chút cũng được.

Bạn bè nhiệt tình quá , Seong Wu cảm thấy thư giãn một chút cũng không tệ.

- Yes. Nhớ nhé đến hôm đó chúng ta hẹn địa điểm. Tớ sẽ lên mạng xem trước đến là chỉ việc thử thôi. Kk~

Seong Wu đối với những sự kiện đông người thường cậu chỉ đến để có mặt và hầu như không tham gia vào các hoạt động . Năm ngoái lễ tất niên là ngày duy nhất cậu thấy hứng thú vì lần đó nhà trường tổ chức tiệc lớn với rất nhiều món ăn khác nhau cậu khá hài lòng về tay nghề của đầu bếp . Cho nên năm nay bỏ chút thời gian đi tiếp biết đâu sẽ học hỏi được những món mới.

Kết thúc ngày học trở về nhà điều đầu tiên cậu làm là lật tung tủ quần áo lên để tìm chiếc khăn đó. Sau lần trước bắt gặp hắn với cô gái lạ kia cậu đã ném nó vào một góc cho khuất mắt. Bây giờ thì lại phải lật đật đi tìm lại, ai biết được hắn chấp nhặt đến nỗi vì một chiếc khăn mà nhất định bảo cậu nợ hắn cơ chứ.
Còn lấy số điện thoại của cậu, thật là rốt cuộc tại sao cậu lại lưu luyến cái tên kì quặc như hắn .
      Cậu cũng hết cách với bản thân, đôi lúc cảm giác giống như bị ám ảnh vậy cậu không thể thôi suy nghĩ về những việc liên quan tới Daniel.

Cảm giác này được gọi là gì?

Cậu thực sự không biết, nắm chiếc khăn trong tay Seong Wu khẽ thở dài. Hắn đã có số liên lạc của cậu rồi có muốn né cũng không được nữa. Chỉ bằng nghe theo mẹ cậu, dũng cảm hỏi một câu rõ ràng. Dù gì hắn nói cậu và hắn không phải bạn bè thì giữa họ càng không có chuyện gì phải ngại ngần nữa. Seong Wu hạ quyết tâm với chính mình .
   
      Thế nhưng mọi thứ có lẽ chẳng đơn giản như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro