Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15

Dọn dẹp xong xuôi, Seong Wu chợt nhớ ra nay mẹ sẽ không ghé qua nhà , chắc Peter đang kêu gào vì đói . Bình thường thì nó cũng chả làm gì cho cam ngoài nằm ườn từ chỗ này sang chỗ kia nhưng việc ăn uống thì chẳng bao giờ nó chịu nhịn một bữa. Vốn định ở lại chơi thêm nhưng cậu đành phải xin phép mọi người về sớm.

Nghe cậu nói thế thì mặt Jae Hwan sa sầm xuống.

- Mày tính kế chốn tao đúng không hả?

- Gì chứ? Nhà tao ngay kia chốn đi đâu?

- OHH, vậy kể tao nghe luôn đi.

- Thôi chuyện dài lắm.

- Yaaa!! mày càng thế tao càng tò mò . Có phải vì họ Kang kia không?

- à.....

- Đấy nhìn mày thế là đúng rồi. Hhaha, như thế nào nói đi.!!???

- Nó phức tạp lắm khi nào tao chắc chắn thì tao sẽ nói sau ,thế nhé.

Đúng là Jae Hwan ngoài học ra cái gì nó cũng tinh tường hơn cậu. Seong Wu chạy lẹ về phía ngôi nhà đối diện rồi đóng cửa cái " DẦM".

- (= _=!!) tên nhát khỉ này.

Jae Hwan nheo mắt nhìn ngôi nhà trước mặt.

- Cậu không nói tưởng ông đây không có cách dò la ra chắc.

Jae Hwan làm vẻ nguy hiểm lấy điện thoại bắt đầu nhắn một tràng tin nhắn với người đồng minh , ai cũng biết của nó.

Seong Wu vào nhà thì lập tức đi tìm Peter .

- Chậc chắc nó phải đói lắm.

" Meo ..meooo ~ "

- Xin lỗi nha, tao đi lấy hạt cho mày đây.

Mèo ta vừa kêu gào vừa theo chân cậu vào trong phòng bếp. Seong Wu lật đật khui đồ , rửa khay cho Peter. Sau đó là tắm rửa rồi làm bài tập cũng hết cả buổi tối , cậu quên bẵng đi vật nhỏ nằm trong túi mình.

Đến hai hôm sau, khi quyết định giặt đồng phục cậu mới sờ tới nó.

Chiếc mặt nhẫn nhỏ vẫn sáng bóng đặt trước ánh nắng càng lấp lánh xinh đẹp. Seong Wu nhìn vào hàng chữ chạy quanh , có thể trùng hợp đến vậy sao? Mình đã rất lâu không đeo vòng và cũng rất lâu rồi mới nhớ đến cái tên hồi nhỏ ấy.

Một ý nghĩ khác lướt qua trong đầu , nhưng cậu lập tức gạt đi.

Người làm mất nó chắc hẳn đang tìm kiếm dữ lắm vì nó hoàn toàn không giống như vật trang sức rẻ tiền. Seong Wu lấy một chiếc khăn nhỏ gói lại chiếc vòng cẩn thận rồi cất vào cặp. Nhanh chóng mặc đồng phục đến trường, cậu đã có cách để tìm người chủ của nó.

Vào giờ nghỉ trưa cậu quyết định đi tìm Ji Jung , cậu muốn nhờ cô bé đăng giúp mẩu tin trên bảng tin của trường để tìm chủ nhân của chiếc nhẫn.

Lúc sáng cậu đã nhắn tin trước với cô rồi, hai người hẹn nhau ở phòng hội đồng sinh viên vì Ji Jung có việc phải giải quyết ở đó.

Phòng hội đồng thường rất ít học sinh ghé qua vì đây là nơi của các cán bộ học sinh hoặc các thầy cô giáo giải quyết công việc của trường hơn nữa nó cũng xa khu lớp học nên có phần yên tĩnh hơn.

Những cơn gió vào tháng 12 là điều chẳng mấy ai mong đợi nó chỉ mang đến cái lạnh và sự xuýt xoa cho mùa đông. Nhưng trong khoảnh khắc này nó lại đem đến một cảm giác khác .

Con người đi hướng đối diện với cậu trên hành lang kéo dài, mái tóc nâu thẫm màu rung động trong gió . Khoác trên ngừơi bộ vest đen khiến hắn trông chững chạc lạ thường , chỉ đơn giản bước đi lại toát lên sự điềm tĩnh vững vàng. Nếu cậu không biết Daniel là hội trưởng hội học sinh thì có lẽ cậu sẽ nghĩ trứơc mắt mình là một vị giám đốc trẻ tuổi của một công ty tiếng tăm nào đó.

Cậu chưa bao giờ thấy hắn trong vẻ trưởng thành như thế , nhất thời hít thở không thông . Thần kinh cậu căng ra như dây đàn khi họ đến gần nhau. Và điều không muốn nhất lại xảy ra, Seong Wu đột nhiên té.!!
    Không hề có bất kì vật gì ngáng đường cậu, Seong Wu cũng không hiểu vì sao mình lại té vào cái lúc ấy. Đường hoàng là đàn ông con trai ấy vậy mà cậu lại vấp té vì nhìn thấy một tên con trai " đẹp " khác, thật là không biết giấu mặt đi vào đâu.

Xấu hổ là chuyện sau đó, còn ngay lúc ngã cậu lại thầm khâm phục phản xạ Daniel một lần nữa đỡ được cậu.

- Đúng là ngốc nghếch, lại còn vụng về!!!

- Gì???

Thật là chỉ cần hắn mở mồm ra là mọi mĩ cảnh đều tan biến.

- Tôi nói cậu đó, đang đi bình thường cũng ngã được.

Daniel nhíu mày, một tay nhấc cậu lên dìu qua bên thềm bậc thang rồi để cậu ngồi xuống. Tay kia kiểm tra đầu gối của cậu , suýt chút thì chúng cùng với mặt của cậu tiếp đất oai hùng.

- Đau không?

- À, không .

Này chúng ta thân thiết đến mức này từ bao giờ vậy? Seong Wu cúi đầu mắt không rời khỏi bàn tay đang để trên đầu gối cậu , tự hỏi.

- Hừm, vậy được rồi.

Thấy cậu không nhìn hắn, Daniel cũng không hỏi gì thêm. Hắn định thu tay định rời đi thì Seong Wu lại bị đột ngột nắm lấy. 

- ??!!!!

Đến cậu cũng đâu có ngờ cậu dám hành động như vậy. Lúc đó chỉ là cậu muốn hỏi hắn :

- Vai ..vai của cậu ổn chứ ?

Daniel thoáng bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời cậu.

- Đã khỏi rồi.

- Ừm, vậy cậu đi được rồi.

Hắn nhìn xuống tay cậu vẫn còn nắm lấy tay hắn.

- ahh, xin lỗi nhé. Seong Wu vội bỏ ra.

- Cậu...

" ring...ring...."

- Tôi nghe. Ừm! Tôi biết tin rồi.

Chú đợi tôi trước cổng trường, 5p nữa.

" ...I'll never forget you

You'll always be by my side
From the day that I met you... "

Cùng lúc đó điện thoại Seong Wu cũng rung lên:

- A~ alo ?? Tớ đây, tớ đến rồi . Oke tớ qua luôn.

Dù không biết Daniel định nói gì nhưng nếu cứ tiếp tục bầu không khí ban nãy chắc cậu đến đứt dây thần kinh mất. Thôi thì cậu đành lại đánh bài chuồn vậy.

- Cậu có vẻ thích chạy chốn nhỉ?

Một tay tắt máy, một tay khác hắn túm lấy cậu như đã đoán trước được ý định của Seong Wu. Daniel nheo mắt nhìn cậu.

- Tôi cần gặp Ji Jung có chút chuyện. Haha~ cậu có vẻ đang bận nên ...

- Đúng là tôi bận, nhưng vẫn đủ thời gian cho việc này.

Nói rồi hắn bắt lấy điện thoại của cậu.

- Đọc mật khẩu.

- 1111.. A!

- Đúng là ngốc.

Cười đắc ý, tay hắn bấm liên tục một dãy số sau đó nhấn gọi. Tiếng nhạc chuông đơn điệu quen thuộc nào đó lại vang lên.

- Số tôi đấy, lưu vào .

- Để làm gì cơ? Chúng ta còn không phải bạn bè...
   Ánh mắt Daniel thoáng sắc lạnh. Cậu lập tức im lặng.

- Đương nhiên chúng ta không phải là bạn bè. Bởi vì cậu nợ tôi.

- ??? Tôi nợ cậu. Cậu nói điên gì đấy.

Seong Wu giật lại điện thoại của mình, lướt qua mục gọi đi vừa rồi, khó chịu nhìn Daniel. Tên này đọc nhiều tiểu thuyết con gái hay sao mà hết bắt cậu làm osin giờ lại kêu cậu nợ hắn.

- Cậu có thể từ từ suy nghĩ, tôi không vội. Hẹn gặp lại.

- Cậu...

Seong Wu không biết nên mắng hắn hay nói thêm điều gì, bóng lưng hắn ngày càng xa. Còn cậu chỉ có thể đứng nhìn.

- Đúng là đẹp trai quá mà phải không? "

Aaa!!!!!

Ji Jung đã đến đứng cạnh cậu từ lúc nào mà Seong Wu không hay biết.

- Cậu đến hồi nào?

- Mới thôi, thấy cậu ngẩn ngơ nhìn người ta đi xa quá rồi vẫn không dừng nên chị đây phải lên tiếng.

- Ai nhìn gì, tớ có điên mới nhìn hắn.

- Ừ , cậu không điên chị đây mới điên. Cậu hẹn chị đây có việc gì đấy?

Ji Jung nhắc cậu mới nhớ ra lí do mà mình phải cất công đi qua đây. Seong Wu kể cho cô bé nghe về việc nhặt được sợi dây chuyền và hỏi xem có thể đăng tin tìm kiếm trên bảng tin hay trên web trường được không.

- Việc này cũng đơn giản , tớ có thể giúp cậu. Nhưng cậu biết đó, tớ là tớ không giúp không đâu nha.

Ji Jung được nước trêu chọc cậu.

- Ay! Nếu tìm được không phải chủ nhân người ta sẽ cám ơn cậu sao. Cậu lại còn đòi tớ nữa hả?

- Không đấy, tớ thích đòi quà cám ơn của cậu đấy. kkk

Seong Wu thở dài.

- Tôi khổ quá mà. Được rồi, caramen yo gurt hay trà xanh ?

- Yo gurt YO GURTTT .. Hahaa, SEONG WU muôn năm.

- Vậy cậu xong việc chưa. Mình đi ăn luôn đi , Jae Hwan chắc xuống căn tin trước rồi.

- OKE.. okee. Tớ chỉ cầm tài liệu về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro