Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

* Cáo lỗi với mọi người , mị ngâm chap lâu quá , huhu. Một là cầu cảm hứng viết , hai là dạo nì phải đi làm suốt , huhu! Mị up hai chap liền nè , đừng ai giận mị nha . Đọc vui vẻ , thân ! *
____________________________________________

Khi Seong Wu trở lại, thì tỉ số lúc này đang hòa 19-19 , đồng hồ đếm giờ chỉ còn vài phút nữa là kết thúc hiệp 3.
Nếu tỉ số giữ nguyên đến cuối thì có lẽ phải dùng cách 1:1 để xác định lớp chiến thắng. Cậu đang nghĩ đến trường hợp này, thì đội lớp E đột nhiên thành công ghi thêm một quả úp rổ , đẩy tỉ số lên 21-19 . Đồng hồ điểm chỉ còn 58s nữa là kết thúc. Cổ động viên lớp E hò reo như xác định lớp mình sẽ vào chung kết , nhưng có vẻ họ đã vui mừng quá sớm .

Khi đồng hồ điện tử chạm giây thứ 30 , chợt xuất hiện một thân ảnh rất nhanh di chuyển theo đường rích rắc qua vật cản từ đầu sân bên này thoắt sang phía đối diện, dừng lại ở trước vòng cung thì nhảy lên đồng thời tung quả bóng da cam bay một đường cong tuyệt mỹ , lọt đúng rổ lớp E . Âm thanh cổ vũ trên khán đài chững lại rồi đột ngột ồ lên vô cùng kinh ngạc, cái bóng đó không ai khác chính là Daniel.
Hắn xuất sắc ghi 3 điểm cuối cùng cho lớp A* , đưa A* vươn lên dẫn trước với tỉ số 21-22 một cách ngoạn mục.
Seong Wu dõi theo hắn cũng không dấu nổi sự ngạc nhiên. Quả thật khi hắn vừa nhận được sự chuyền bóng của đồng đội , đã lập tức di chuyển vô cùng nhanh ! Nếu ví hắn như loài báo thì vừa xong sẽ chính là cảm giác tận mắt thấy con báo vồ mồi. 

Chứng kiến cảnh này xong bất giác cũng khiến cậu phải nuốt khan! 

Những giây còn lại lớp E cố gắng tìm kiếm cơ hội mỏng manh, nhưng đã quá muộn! Tỉ số chung cuộc là 21-22 . Lớp A* chính thức vào chung kết.!
Cả đội lớp A* reo hò , thi nhau tiến lại nắm tay vỗ vai Daniel cám ơn và chúc mừng . Giữa đám đông đó, ánh mắt Seong Wu và Daniel chạm nhau, cậu cảm thấy đôi mắt ấy thoáng hiện lên ý cười . Dù là khoảng khắc ngắn ngủi , rồi hắn quay sang nói chuyện với động đội , còn cậu thì vội vàng cúi xuống xách thùng khỏi sân thi đấu .

... Đi một mạch đến khu đổi nước , Seong Wu mới nhẹ thở dài một hơi. Nếu cứ tiếp tục gặp hắn chắc cậu phải uống thuốc trợ tim quá, mắc mớ gì tự nhiên có loại ánh mắt đó.
Cũng có thể không phải cười với cậu, là do cậu nhầm lẫn thôi.
"Đúng rồi! Chắc chắn là mình nhầm "
Theo thói quen cậu lấy tay định gõ đầu thì mới để ý trên tay mình còn cầm nước , cổ còn đeo khăn của hắn. Thôi xong! Giờ trả hắn còn ngại hơn. Làm sao đây!!! 

- Seong Wu , sao thế không đổi nước mà đứng ngốc ra đấy làm gì ?? 

Ji jung bước vào lấy đồ thấy Seong Wu loay hoay một hồi không có ý định bỏ nước vô thùng , bèn hỏi.
- Ơ. Tớ lấy ngay đây.
- Seong Wu ahh, cậu làm điều gì khuất tất hả?
- Không có.
- Vậy a~ Sao tai đỏ hết cả lên thế ^^ .
Seong Wu đưa tay sờ tai !??
- Haha, tớ đùa thui .
Ji jung lừa được bé con đáng yêu liền vui vẻ nhảy chân sáo ra cửa. =]]
- Ji jung, chờ đã !!
- Hở ?
- Tớ thấy hơi mệt hay cậu nhờ ai làm hộ nốt hộ được không, tớ muốn lên phòng y tế một lát.
- Phòng y tế !? Sao vậy , đau ở đâu ahhh. ??
- ukm. Vai hơi đau một chút , muốn lên xin ít cao dán.
- Chậc , nhưng mà cả đội chỉ có mỗi cậu là con trai , mấy bạn nữ kia sợ không bê nổi. Hay đợi một tý , tớ thử tìm thêm người giúp xem sao. 

    Seong Wu khẽ gật đầu, việc đau vai cũng là chỉ là một phần , chủ yếu là cậu không muốn lại chạm mặt Daniel. Xoa xoa hai bên vai nhức mỏi, cậu nghĩ đến phải trả khăn cho tên kia thế nào ?

Trốn được một khắc không chốn được cả đời.

 Hazz~ 

Mấy phút sau , Ji jung chạy vào thông báo cho cậu một tin "dữ" cùng vẻ mặt không thể hớn hở hơn. 
- Seong Wu, coi tớ tìm được ai giúp nè. Ta da ~
Dáng người cao lớn , mái tóc nâu rủ xuống , sao quen quen vậy.?
- Xin chào, tôi đến để giúp .. Ra là cậu !
- Hai người quen nhau ?
- Không quen! "  - Không quen !"
Seong Wu và Daniel cùng nhau trả lời một lúc
- Gì đây? Vậy mà bảo không quen~ Tốt ! Thế tất cả trông cậy vào cậu nha Kang Daneil hãy chăm sóc tốt bé con của chúng tớ.
- Nè, Ji jung !! Chuyện này là thế nào ?? Tớ có làm sao đâu mà mượn cậu ta chăm sóc.!!
- Ơ ...thế chả phải cậu bảo đau vai còn gì, tớ nhờ bạn ấy chăm sóc , chính là nhờ xách đồ hộ đấy. Rồi để tớ lên phòng y tế xin cao dán cho, hai người tự thu xếp nha. Pai pai ~~
- a~ Ji jung , không được !! Khoan..
Bỏ mặc Seong Wu mếu máo cùng Daniel , Ji jung lẩn ra khỏi phòng hậu cần với tốc độ thần tốc.
- Tại sao , không được? Tôi giúp cậu có gì mà không được ?!!
- A ~ Trong phòng chỉ còn cậu và Daniel, cái người không muốn gặp nhất lúc này lại tự dẫn xác đến chỗ cậu.
- Ahhh, ý tôi là cậu vừa thi đấu xong , chắc vẫn còn mệt. Nên vẫn là để tôi tự làm.
Seong Wu toan khoác thùng nước đá lên , thì Daniel đã mau lẹ đem nó chuyển sang vai mình.
- Nhìn tôi với cậu ai khỏe hơn.?
- Tất nhiên là cậu ,cậu khỏe nhất . haha~ 😂
Cậu hướng Daniel cười xu nịnh nhưng mặt hắn lại không có vẻ như buồn cười một chút nào. Hắn nhẹ nhàng khoác thêm một thùng đá nữa đi ra ngoài , Seong Wu vội vàng túm lấy tập khăn chạy theo . 

    Daniel mang 2 thùng nước đá ra chỗ đội hậu cần mà ai cũng ngoái lại nhìn , dù vậy hắn vẫn điểm nhiên như không đặt thùng xuống rồi ngồi đứng lại gần đó.
Seong Wu đi theo với khoảng cách đủ để người ta không chú ý lây tới cậu. 

    ... Tuy nhiên khu vực hậu cần thì chỉ có một thôi nên rút cuộc hai người họ vẫn đứng cạnh nhau.
Trận tiếp theo này , là lớp cậu đấu với lớp G , nhưng cậu lại không thể tập trung nổi. Thi thoảng Jae Hwan chạy qua vẫy vẫy thì cậu cười đáp lại còn diễn biến thế nào cậu cũng không nhớ rõ.
Thi thoảng cậu nhìn lên hắn , khuôn mặt điểm tĩnh ấy luôn theo dõi trận đấu từ khi bắt đầu đến giờ. Giống như đang nghiêng cứu thế trận vậy , thật ra đâu cần làm thế với kỹ thuật của hắn , đội nào vào chung kết cũng thế thôi - Seong Wu nghĩ.
Hai lần nghỉ giữa giờ , cậu đều chạy đi đưa nước khăn cho các vận động viên , còn mấy cô gái trong đội vậy cần đa phần chỉ mượn cớ lấy nước rồi đứng đó hỏi chuyện hắn .
Tuy cậu giả bộ làm lơ nhưng lòng thấy khó chịu kỳ lạ .
Đúng là cái đồ sát gái ! Hừm.
- Này , trả khăn của cậu .
Seong Wu đợi mấy cô gái tản ra mới trở về đứng cạnh hắn, tiện tay đưa hắn cái khăn bông lúc nãy .
- Không cần !
- Khăn của cậu, cậu không cần thì vứt đi .
- Cầm giúp tôi.
- Không thích .
- Giận tôi ?
- Ai giận? Cậu là gì mà tôi phải giận cậu!
- Lòng cậu nghĩ gì đều hiện lên mặt.
- Không có.
- Ngoan ! Tôi nói " Cầm hộ tôi. "

Daniel cúi xuống ghé vào tai cậu dùng thanh âm trầm thấp nhấn mạnh , nhờ vả mà lại như đe dọa . Gai ốc trên người Seong Wu nổi hết lên, cái giọng nói y hệt lần đầu tiên họ gặp nhau.
Cậu ngước lên nhìn hắn dò xét , trong mắt hắn không hằn lên vệt máu như hôm đó mới gượng gạo gật đầu .

Cầm chiếc khăn , Seong Wu tự giác lùi vài bước bảo chì khoảng cách an toàn với hắn. Thật lâu không gặp , cậu đã quên mất hắn chính là kiểu người không chỉ lạnh lùng mà còn tiền ẩn sự đáng sợ . Rút cuộc , cậu vẫn nên cách xa hắn một chút . 

Daniel thấy hành động của cậu thì miễn cưỡng nói thêm một câu :
- Mang về giặt , rồi trả lại cho tôi.
" !!!! Gì cơ ? "
- " Seong Wu !! Seong Wu ơi "
Cậu chưa kịp thắc mắc thì Ji Jung đã gọi vọng từ xa và chạy đến chỗ họ .
- Tớ mang cao đến rồi nè cầm lấy đi vào dán tạm đi . Lát còn cố nốt một trận chung kết . Ngày mai tớ cho cậu nghỉ. Nhanh nhanh. "
- Ahhh.. Được , tớ vào đây. Trông giúp hộ một lúc nhé.
- Oke.
Cậu mượn cớ dán cao, chạy về phòng hậu cần...để Ji Jung ở lại với hắn .
Daniel nhíu mày nhìn bóng lưng ai kia khuất dần sau cửa exit .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro