Chap 8
Tiếng còi bắt đầu trận đấu lần thứ 3 được vang lên.
Mọi người ai nấy đều háo hức xem hiệp quyết định này. Seong Wu cũng rất hồi hộp , nhanh tay lau dọn chai nước thừa trên ghế dự , rồi chỉ kịp đứng gọn vào cuối hàng ghế là đã vội hướng ra sân xem tình hình , tay vẫn còn cầm khăn lau .
Thế trận đã trở nên cân bằng , cho nên hiệp 3 là hiệp quyết định thắng thua. Sự tập trung căng thẳng giữa các vận động viên hai lớp được đẩy lên cao, lớp E đã đổi thành viên thường ghi bàn ở hiệp 1 về phòng thủ và đẩy mạnh hỗ trợ cho thành viên có khả năng ném bóng xa chính xác.
Nhưng lớp A* cũng không kém cạnh , chuyển sang kèm chắn hai người đổi thành viên ném xa, và đồng thời thực hiện nhiều quả úp rổ. Tỉ số cứ nhấp nhô lên liên tục, khán giả cũng theo đó mà căng thẳng không kém , mỗi quả trật rổ lại có màn thở dài kêu la tập thể.
Cậu chăm chú theo dõi đến mức , không biết có người tiến đến ngồi ngay ở hàng ghế bên cạnh. Bao nhiêu lần trật rổ , là bấy nhiêu lần cậu nhăn mặt vò khăn , hít hà xít xoa đều được thu vào tầm mắt người ấy. Không lộ liễu không ồn ào, một người đứng một người ngồi xem nom lại giống như một bức tranh hòa hợp .
Tình thế trận đấu giằng co được nửa hiệp 3 thì trọng tài ra dấu thay đổi người bên lớp A* . Do một thành viên thi đấu bên A* có một trấn thương chân không thể thi đấu trong tình thế áp lực lớn ảnh hưởng đến mức độ phục hồi nên huấn luyện viên xin đổi người.
Và khi khán giả xác nhận người được đổi vào sân là Kang Daniel, hội trưởng hội học sinh , soái ca của khối 11 thì cả hội trường vang lên tiếng hò hét như sấm .
Seong Wu nhìn tên hắn và hình chiếu chân dung trên bảng điện tử , thầm nghĩ: tại sao đến hình chiếu trên đó cũng đẹp trai đến vậy.!?
Khoan , có cả hình cậu vừa lướt qua trên đó ? Chẳng lẽ... Cậu khẽ nghiêng đầu sang ngó hai bên và không tin vào mắt mình , hắn đã ngồi chỗ này từ bao giờ vậy ?
Trời ạ, còn sát gần cậu nữa. Hắn như xuất quỷ nhập thần vậy, toàn nhằm lúc cậu chủ quan nhất mà xuất hiện.
Seong Wu chỉ dám liếc qua Daniel một lần rồi tự ép mình nhìn ra phía sân giả bộ không biết gì , dù trong lòng như sấm lộng trời quang.
Cậu tưởng phải đợi đến vòng chung kết , nhưng xem ra do tình hình trận này khá căng nên mới có sự thay đổi đột ngột như vậy.
Sự xuất hiện của hắn làm cậu nhớ đến giấc mơ lúc nãy, mặt không tự giác lại ửng đỏ.
" Seong Wu . Mày điên rồi , sao có nghĩ người trong giấc mơ ấy là hắn chứ. Coi cái bộ dạng nhất mực lạnh lùng của hắn trên bảng điện tử kia thì biết ! Không thể nào hắn lại có thể dịu dàng như người đó được. Tỉnh táo lại mau ! "
Nghĩ rồi cậu tự tay gõ đầu mình hòng xóa đi mấy suy nghĩ kỳ lạ thì bất ngờ bị choàng một chiếc khăn bông lên cổ . Seong Wu giật mình ngẩn lên , cái gương mặt cậu vừa cố xóa đi hiện sừng sững trước mắt :
- Tự gõ đầu mình , bộ cậu bị ngốc hả?
- A.. Ơ.. Niel??!
- Biết tên tôi? Tốt ! Vậy cầm khăn cho tôi.
- A ..được!
Nói rồi , Daniel mau lẹ chạy vào sân , đập tay với đồng đội , bỏ lại Seong Wu ngây ngốc vẫn chưa tiêu hóa được nổi sự việc vừa xảy ra.
Đến khi Seong Wu có phản ứng là lúc Daniel thành công ghi 3 điểm cho lớp A* , tiếng hò hét cổ vũ của các cô gái lớn hơn bao giờ hết.
Kang Daniel vừa vào sân đã nhanh chóng chứng tỏ mình là át chủ bài. Liên tiếp những pha ghi bàn từ các cự li khác nhau được thực hiện làm gia tăng tỉ số cho lớp A* đáng kể.
Cậu đứng im như tượng chỉ có ánh mắt dính trên người Daniel , dõi theo từng chuyển động của hắn .
" Vừa nãy cư nhiên cậu còn gọi tên hắn trống không ? Dù họ chẳng thân thiết gì . Điên rồi, điên thật rồi.! "
Mặc cho cậu ngoài sân suy nghĩ hỗn loạn bên trong trận đấu Daniel vẫn đang bừng bừng khí thế ghi bàn , thân thể hắn mau lẹ khéo léo như một con báo gấm. Mỗi bước di chuyển dường như đều có tính toán, sức bật nhảy cũng đáng kinh ngạc.
Đội đối phương hẳn là đã nhận thấy sự đe dọa từ người mới vào này mà cũng đề nghị đổi người , trận đấu vừa mới tiếp tục lại bị tạm ngừng vài phút.
Seong Wu nhận ra Daniel đang chạy lại về phía mình, lập tức chân cậu bước lùi ra phía sau. Hắn càng tiến cậu càng lùi, đến khi cậu chạm vào bờ tường đằng sau không còn đường lui nữa mới dừng lại .
- Này, định đi đâu vậy . Đưa tôi cái khăn.
Nói rồi , hắn chìa tay ra trước mặt cậu.
- Khăn!!! Khăn nào??
- Khăn của tôi trên cổ cậu ấy.
- Ahhh, à đây.
Cậu nhớ ra ,nãy hắn có đưa cậu một chiếc khăn thật . Sau mới máy móc lấy xuống đưa cho hắn.
Daniel, cầm chiếc khăn vừa lau mồ hồi trên cổ trên bắp tay và mái tóc của mình vừa nhìn ra sân.
- Nè, tôi khát !
- À, vậy muốn uống nước không?
- Tất nhiên.
- Đợi tôi một chút.
Cậu lật đật chạy qua thùng lấy nước về cho hắn . Daniel nhận lấy chai nước uống một hồi, có vẻ hắn thực sự khát thật.
Cậu lặng lặng nhìn hắn, trong lòng thầm rủa cái không khí quỷ dị gì đang diễn ra ở đây vậy.
Một vài phút sau trận đấu tiếp tục, tay Seong Wu ngoài khăn của hắn ra giờ có thêm một chai nước đã vơi nửa.
Đã 3 lần họ gặp nhau , nhưng lần nào cậu cũng hành xử như kẻ ngốc còn hắn thì mặt lạnh trước sau như một. Dù có nói với cậu vài lời , sắc mặt cũng không biến động gì cho cam.
- hey!! Huýt huýt.. Seong Wuuuu ~~
Từ sau có tiếng người gọi tên cậu, Seong Wu quay đầu .Jae Hwan đang ở lối vào vẫy tay lia lịa , kều kều ám chỉ đi ra . Seong Wu hiểu ý , nhanh nhẹn chạy qua. Jae Hwan túm được cậu thì lôi luôn vào trong góc khuất.
- Khai mau!! Mày mà không khai từ nay anh em chúng ta từ mặt.
- Hử? Mày nói gì đấy, khai cái gì? Có gì mà bắt tao khai??
- Còn chối, nãy tao thấy mày nói chuyện với Kang Daniel . Nói nhanh quen nhau từ hồi nào.???
- Ah, tao có quen hắn đâu?
- Không quen mà nãy đứng nói chuyện thân thiết thế!?
- Đâu có, hắn bảo tao cầm khăn , lấy nước cho hắn thôi. Cái tên mặt lạnh ấy còn không thèm cười một cái , thử hỏi thân thiết nỗi gì?
- Thiệt hử? Nãy tao định gọi mày, nói chuyện chút , mà thấy mày đứng với bạn ấy nên tao lại thôi. Tao tưởng tý thì được mối làm quen trai đẹp.
- Ừm. Bé mồm thôi không người khác lại tưởng mày thích con trai đó.
- Èo. Kệ bây giờ xã hội thoáng rồi nhé. Mà ý tao là nếu quen trai đẹp thì đi chơi chung cũng nở mày nở mặt.
- Vậy mày đi với tao thì xấu mặt lắm chứ gì ??
- Ấy , đừng nói thế mày cũng đẹp , tao cũng đẹp chúng ta đều đẹp.Hahaha~
- Rồi vậy tìm tao có việc gì?
- Àh, lát nữa lớp mình cũng thi tranh xuất vô chung kết , muốn tranh thủ xin sự động viên của anh em một chút ý mà!
- Gớm! Các em gái ngoài kia cổ vũ còn chả thích hơn mấy lần tao động viên ấy.
- Kakak~ Đấy lại là một chuyện khác, với lại tao thấy từ hôm qua đến giờ mày không có tinh thần lắm thì phải nên cũng là muốn hỏi mày , có chuyện gì ?
- Ohh, tao không sao. Mấy hôm nay vận động hơi nhiều nên thấy hơi mệt chút thôi, không có gì quan trọng cả.
- Hừm. Đừng giấu anh em nha, tâm sự chút sẽ tốt hơn.
- Oke. Sẽ mà! Lát thi đấu tốt nhé. Tao phải vào làm nhiệm vụ tiếp đây.
- Ừm. Hẹn lát nữa gặp nhé.
- Okee!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro