Chap 6
* Bên trên là ảnh thanh niên đáng yêu muốn thài* 😍
__________________________________
Kết thúc buổi thi đầu tiên , cậu cùng Jae Hwan ăn trưa tại căng tin .
Mặt Jae Hwan có chút đăm chiêu nói với cậu:
-Kết quả thi hôm nay của lớp mình chỉ ở mức trung bình thôi , nhảy xa về 3 , chạy về 4 . Xem ra mấy môn sau phải cố gắng mới lấy được giải.
- Ahh, ukkm. Mở đầu như vậy cũng không tồi rồi.
- Tao thấy , đúng ra mở đầu phải rực rỡ một chút về sau mới có khí thế chứ . Chỉ tiếc nhân lực lớp mình ít .
- Ừm, vậy mấy môn sau nhờ cậy mày nhiều rồi .
- Seong Wu , mày nói thế tao thấy gánh nặng đó.
- Kkkk~ Có sao.?
- Ừm , thì chút chút . Ahh, lúc nãy khi mọi người giải tán tao đã gọi mày định kêu đi cùng mà mày cứ ngơ ngơ đi một mạch , làm tao lại phải hẹn qua điện thoại ??
- Vậy a? Tao không biết mày gọi thật.
- Hờ, bận suy nghĩ chăng?
- Đâu có! Không có gì .
- Chẹp, gặp chuyện gì kể anh em nghe , đừng có giấu diếm . Tao có linh cảm giác quan thứ 6 đấy.
- Có mà giác quan linh cẩu ấy. Bảo không có là không có. Tao đi lấy cơm đây.
- Đấy cái kiểu đánh trống lảng , khả nghi . Nè, chờ tao với !!!
Khá khen cho Jae Hwan nó đoán trúng mới khổ . Nhưng bây giờ chưa phải lúc để kể cho nó, chính cậu cũng đang rất mơ hồ. Vừa mới hôm qua thôi , cậu đã định sẽ quên chuyện về hắn đi. Vậy mà !
- Seong Wu ! Mày kể tao nghe đi .
- Không !
- Tại sao ?
- Chưa phải lúc !
- Vậy là rõ có chuyện rồi.
- Aayyy. Mày có ăn không hay tao ăn hết cho.
- Đừng mơ. Tao phải ăn để có sức thi .
- Phì ~ May mà còn biết nhớ đến cuộc thi.
- Mà nghe nói Daniel cũng thi bóng rổ nữa đấy. Mày thấy uy lực của soái ca sáng nay rồi đấy . Thật bó tay với bọn con gái.
- Được nhiều con gái yêu thích là chuyện tốt phải không?.
- Chứ sao nữa , Tao cũng muốn được vậy ehh
- Mày ahh, nằm mơ đi . Con gái sẽ không thích đàn ông mồm mép quá như mày đâu.
- Này! Có cần dìm bạn vậy không? Ít ra nhan sắc bạn có nhé.
- Ừm. Được cái vỏ.
*Bụp *
- Chết nè. Cái tội nói xấu thẳng mặt lão tử.
- Đau đó! Nói thẳng mặt cho biết sai mà sửa lại còn.
- Kaka~ Bản chất vốn vậy rồi chả thèm sửa... Ặc, mới nhắc đến tào tháo , tào tháo xuất hiện kìa, Seong Wu!
Cậu quay đầu nhìn theo tay Jae Hwan chỉ. Quả thật, Daniel đang đi vào cửa căn- tin , hắn đã thay áo đồng phục khác rồi.
Ánh mắt hai người chạm nhau , Seong Wu lần này nhanh hơn không đơ ra nữa, quay người cúi mặt ăn cơm.
- Seong Wu , hình như hắn vừa nhìn tao mày ạ ! Lần đầu luôn ấy , xuýt thì tao bị soái khí đánh bật . May chỉ có vài giây.
Nghe câu đó của Jae Hwan , cậu tự dưng muốn nghẹn .
- Thôi, tao ăn xong rồi , tao đi lớp trước đây.
- Ơ. Nói chuyện nãy giờ đã ăn được mấy đâu mà xong !
- Tao không thích ăn nữa, mày ăn lẹ đi rồi ra sau nhé.
Nói rồi Seong Wu , có phần vội vàng bỏ đi để Jae Hwan ở lại với hai khay cơm còn đầy.
- Chắc hôm nay sẽ mưa vì cái tên bình thường tham ăn như heo đột nhiên bỏ bữa.
Y như rằng , đêm hôm đó mưa tầm tã . Seong Wu, nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ nổi , trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh ban sáng, ánh mắt của hắn hắc bạch rõ nét như nhìn xuyên qua trí óc và trái tim cậu.
__________________
Sáng hôm sau , Seong Wu thức dậy với đôi mắt hằn vết thâm nhẹ dấu tích của một đêm không ngon giấc. Cậu ăn sáng chậm chạp , và đi đến trường với bộ dạng vô cùng lờ đờ.
Khi thể lệ của cuộc thi bóng rổ đã thông báo xong , đầu óc cậu mới dần dần tỉnh ra một chút.
Nhìn xuống tay , Seong Wu chợt nhận ra mình đã ra sân với một thùng đá trống trơn , hoảng hồn rồi cậu mới thực sự tỉnh hẳn.
" Làm sao đây , trận đấu sắp bắt đầu rồi !"
Ba chân bốn cẳng xách thùng xốp chạy ngược hướng vận động viên ra ngoài , cậu vào phòng hậu cần tìm bao đá viên dốc ào ào vào thùng , xách thùng ra chỗ lấy nước... Hùng hục một hồi mới trở lại sân thi đấu với hai thùng nặng trĩu , mồ hôi lấm tấm vương trên trán , hai má cậu ửng hồng trên làn da trắng trẻo đáng yêu.
Nghỉ lấy hơi một lúc , cậu mới quan sát kỹ trận đấu đã được nửa hiệp 1 , tỷ số đang là 8-11 nghiêng về lớp A* .
Chờ đã ! Lớp A* thi đầu tiên !
Chưa gì thế lực mạnh đã xuất trận nghe trừng sẽ là một trận đấu khó khăn với lớp còn lại . Sở dĩ , cậu biết lớp A* là đối thủ mạnh vì trước kia xem Jae Hwan luyện tập có lần nghe nó buột miệng nói " Chỉ cần thắng được tất cả các lớp rồi thua trước A* , cũng là một loại kết quả tốt rồi. "
Seong Wu chăm chú theo dõi trận đấu, và cậu nhận ra thêm một điều , Daniel không có trong đội hình thi . Liếc nhìn lên bảng tính điểm lần nữa xác nhận là lớp A* thi đấu với lớp C , nhìn về phía ghế dự bị cũng không thấy hắn xuất hiện. Daniel không tham gia thi đấu bóng rổ sao? Rõ ràng , Jae Hwan nói hắn có thi đấu mà ? Hay họ định đến phút chót mới tung người mạnh ra ?
" Chắc là vậy rồi , vì nếu như đã đăng ký đội hình thi đấu thì không thể thay đổi được"
Seong Wu gật gù với suy nghĩ trong đầu , tiếp tục vừa hiện công việc vừa theo dõi trận đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro