Chap 5
Phải mất hơn tiếng sau mới hoàn thành xong mọi việc, cả đội chia tay nhau mỗi người một ngả. Cậu về đến nhà là hơn 9h , chỉ kịp tắm rửa ào qua rồi lăn lên giường ngủ một mạch.
.. Sáng hôm sau phải đến tận 8h , Seong Wu mới bò dậy được vội vàng thay quần áo lao đến trường. Tên Jae Hwan mọi khi vẫn đánh thức cậu hôm nay đã đi tập diễu hành từ lâu . Chậc, đúng ra nên cậu đặt báo thức.
.
.
.
" hộc.. hộc... Qua khai mạc mất rồi. .. Nhưng chắc chưa bắt đầu thi, vẫn kịp! " có chút thở dốc vì chạy nhanh, cậu đảo mắt xem tình hình xung quanh.
- Seong Wu , cậu muốn chết ! Dám đến muộn!!
Ji jung tay chống nạnh , tay chỉ mặt cậu ra vẻ giận dữ.
- Xin lỗi mà, hôm qua tớ rất mệt.
- Giỏi cho cậu, chị đây cũng mệt lắm còn lo nhiều việc hơn mà có đến muộn đâu. Mau giúp các bạn đằng kia xách thùng nước ra sân đi.
- Vâng~ Tuân lệnh.
- Rồi , đi lẹ đi .
Ji jung miệng mắng nhưng lòng không nỡ giận, coi cái bộ dạng thở dốc đáng yêu thế cơ mà. =]]]
Seong Wu nhanh chóng cất cặp vào tủ đồ , chạy ra theo đội hậu cần. Cảm giác vừa ló đầu nhìn thấy toàn bộ sân thể dục hôm nay là choáng ngợp! Đúng là ngày đầu tiên có khác ,đông khủng khiếp, kháng đài tràn băng rôn , biểu ngữ riêng của các lớp cùng tiếng hò hét..sôi động.
- Seong Wu !! Đến muộn thế , không thèm dự lễ khai mạc lun.
Trông thấy Seong Wu , Jae Hwan ngó xuống từ tường bao khu khán đài
- Tại hôm qua tao hơi mệt chút. Bây giờ mày thi ahh
- Không tao còn lâu. Sáng nay thi nhảy xa với chạy thui. Tao thi bóng rổ với nhảy bao bố cơ.
- Ohhh. Vậy lên trên mà ngồi đứng đây làm chi.
- Thấy mày nên tao mới xuống đây chứ, mà báo cho mày một tin : tý nữa Daniel của mày có tham gia thi đấy.
- Ừm. Ahhh, gì mà Daniel của tao !!? Thằng khỉ!
- Ai bảo bênh tao xác nhận cho là của mày luôn chả vui ah =]]
- Hừ, thôi . Biến lên kia đi , còn ở lại tao oánh. -_-
- Kkkkk~ ok. Pai ~
.
.
.
Giờ thi đấu bắt đầu , sau khi thầy trọng tài tuyên bố thứ tự các lớp thi với nhau và sẽ thi môn nhảy xa đầu tiên . Môn đầu đã vận sức nhiều vậy không biết môn tiếp theo sẽ thế nào , cậu có chút lo lắng vì lớp cậu ít con trai hơn các lớp khác .
- Seong Wu phải không ?
- Vâng.
- Bạn xách hộ tớ 2 thùng này ra phía thầy áo đỏ nhé.
- Được, bạn để mình.
Seong Wu nhìn ngó 2 chiếc thùng, trông cũng không to , vậy là cậu định bụng xách cả hai thùng một lúc , nhưng mới nhấc dây lên đã cảm thấy không ổn . Seong Wu đành đặt xuống bê hai tay từng thùng một.
Đến nơi, cậu mở thùng ra định đưa nước cho các bạn nữ cùng đội hậu cần thì thấy trong thùng không chỉ có nước mà còn rất nhiều đá.
"Chậc , thẩm nào nặng như vậy . "
Seong Wu tự nhiên trưng ra biểu cảm kỳ quái , tay ôm đầu tự dự cảm về tương lai bờ vai cậu sẽ kêu gào xin tha mạng như thế nào , rồi lại đành ngậm ngùi trở về bê thùng tiếp theo.
.. Một loạt hành động ngốc nghếch mau lẹ diễn ra đến mức người bình thường chẳng mấy ai trông thấy , nhưng lại bị một kẻ không bình thường gom trọn vào trong tầm mắt thậm trí khiến kẻ ấy bất giác mỉm cười. Cho nên , Seong Wu này, mấy hôm nữa cậu không chỉ vất vả thể xác đâu mà tinh thần còn bị khủng bố nữa đó. ( tác giả said -)
.
.
.
Quay trở lại cuộc thi nào, đại diện các lớp lần lượt tiến vào vạch xuất phát , mỗi người sẽ có 3 lượt nhảy lấy điểm lượt xa nhất, kết quả sẽ tổng hợp và công bố luôn cuối buổi.
Seong Wu ngoài lúc bê nước ra thì việc còn lại là đứng quan sát các vận động viên , bởi vì đứng rất gần nên cậu cảm nhận được sự hồi hộp của từng người , cho dù là thi đấu trong trường nhưng cũng là đem vinh quanh về cho lớp nên cậu thấy những khoảnh khắc này rất có ý nghĩa rất đẹp , nếu có thể dùng điện thoại cậu rất muốn ghi lại vài tấm ảnh kỉ niệm.
Cứ vậy , phần thi nhảy xa đã kết thúc , thành tích của lớp cậu không tồi , dù chưa rõ kết quả nhưng có lẽ sẽ ở tầm giữa. Thầy trọng tài thông báo giờ nghỉ giải lao là 10p , công việc của Seong Wu lại tiếp tục , cậu bê thùng chỉ còn toàn đá vào khu nghỉ , đổ chỗ nước đá cũ đi và thay mới , rồi lại bê đến điểm thi chạy .
Nghỉ một chút , cậu mới nhớ ra mình chưa kịp uống ngụm nước nào , miệng cậu có chút khô khốc .
Vặn mở chai nước , cậu nhìn ngó xung quanh
'' Lạ nhỉ? Mấy bạn nữ nãy đứng cùng mình đi đâu hết , rồi ai giúp phát nước đây ."
Nhấp vài ngụm cho đỡ khát Seong Wu để chai cậu đã dùng riêng lên ghế. Và lấy mấy chai khác cầm trên tay , chuẩn bị đưa cho vận động viên về đích.
Tiếng còi của thầy trọng tài vang lên. Các vận động viên lần lượt đứng vào vạnh xuất phát.
Nhìn về phía đầu bên kia sân thi đấu đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt lạnh lùng đó , Daniel!
Cho dù hắn đứng giữa bao nhiêu người thì vẫn luôn nổi bật.
Tay cầm nước của cậu bắt đầu run run , bên cạnh hắn có mấy bạn nữ nãy đứng cùng cậu, thì ra là ra đó cổ vũ cho hắn sao?
Tuýt.. TUÝT !!!!!!!!! Tiếng còi vang lên.
Ánh mắt Seong Wu theo phản xạ dõi theo bóng dáng hắn từ điểm xuất phát rất xa tiến lại ngày càng gần .. gần ..rất gần , chiếc áo phông xanh dính sát vào cơ thể khỏe mạnh , hàng tóc nâu thẫm khẽ bay , khuôn mặt nghiêm túc nhìn thẳng về phía cậu, mọi thứ xung quanh dường như đều im lặng đến bất ngờ . . . .
Cho đến khi hắn lướt nhanh qua cậu ,những tiếng hét và vỗ tay giòn giã vang lên kéo giật cậu trở lại thực tại.
Daniel thành công về đích đầu tiên , âm thanh chúc mừng hắn trên khắp khán đài. Mấy bạn nữ lúc nãy đã đến vạch đích chào đón hắn từ bao giờ , giật lấy những chai nước trong tay cậu , tươi cười đưa về phía hắn.
Seong Wu trong lòng sinh chút khó chịu nhăn mày nhìn thẳng hướng chai nước đưa lên thì chạm phải ánh mắt hắn đang nhìn thẳng về cậu. Mắt cậu từ khó chịu chuyển sang mở lớn hơn vì hơi bất ngờ
" hắn đang nhìn cậu, vậy lúc nãy không phải lỗi giác của bản thân mà là hắn thực sự đã nhìn cậu chăng ? "
Nhưng dù sao cậu cũng không có can đảm đọ mắt thêm nữa , nên sau vài giây ngắn ngủi Seong Wu quay đi . Tay làm vài động tác thừa thãi , kiểu cúi xuống mở thùng lấy thêm mấy chai nước cho các vận động viên khác thì thấy có đôi chân bước đến bên cạnh.
Daniel cư nhiên tiến đến cầm lấy chai nước trên ghế và uống!!!
Seong Wu ngước lên bắt gặp cảnh đó , cậu lập tức muốn 'thổ huyết' .
- " Trời ạ! Cái chai nước cậu vừa uống xong . Thế là hôn gián tiếp . Hôn gián tiếp đó !
Ặc. Không được, mày đang nghĩ gì vậy mày là con trai đó . Tỉnh lại ! "
Seong Wu , lập tức xoay người xem như không có chuyện gì , đi đưa nước cho những vận động viên khác.
Bỏ lại Daniel, hắn uống nước khuôn mặt rất bình thản , đôi mắt ánh lên tia quỷ dị .
Mặc dù đưa nước sẽ khá nhanh thôi, vì mấy bạn nữ kia sau khi bị Daniel phớt lờ thì cũng chia số nước đó cho vận động viên về đích sau , nhưng Seong Wu cố câu giờ chờ đến khi hắn rời đi mới trở về. Cậu nhìn chai nước chỉ còn sót lại chút ít trên ghê , tâm trạng hỗn độn. Rút cục là vì sao , hắn làm vậy. Thực sự có phải là cậu suy nghĩ quá nhiều thôi phải không ? Lần trước , chạm mặt nhau hắn còn tỏ ra không quen biết , nay lại nhìn cậu đăm đăm . Hắn rốt cuộc là người như thế nào!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro