Chap 4
Tan học, khi Seong Wu lên lấy bánh kem cậu thoáng thấy một bóng người đi ra khỏi phòng nấu ăn , rồi biến mất sau cầu thang nhưng vì đang vội nên cậu không để ý nhiều mà nhanh chóng lấy bánh về cho kịp giờ tổ chức sinh nhật cho bà.
.. Mãi đến sau này , cậu mới biết đó là lần thứ 2 cậu gặp hắn .
______________
Tiệc sinh nhật tối của bà diễn ra rất suôn sẻ , mọi người rất khen ngợi bánh của Seong Wu làm. Bà còn muốn ăn tới tận hai miếng, mẹ Jae Hwan và mẹ Seong Wu mỗi người ăn một miếng , cậu một miếng, còn lại Jae Hwan xử hết , vừa ăn mọi người vừa cười nói bàn những chuyện trên trời dưới đất.
Trước đây , cậu nghĩ chỉ cần mãi mãi ở lại trong những giây phút hạnh phúc như thế này , cậu không cần biết tới ngày mai nữa , ở bên những người cậu yêu thương là đủ rồi.
Jae Hwan và cậu đều là những đứa trẻ lớn lên không thấy mặt cha , nhưng bù lại hai người có tình yêu của hai người mẹ và bà ngoại. Bà Jae Hwan chính là người đưa mẹ Seong Wu về ở cạnh nhà bà từ khi mẹ chưa sinh cậu vì cảm thấy mẹ có cùng hoàn cảnh với con gái bà. Rồi trải qua bao nhiêu năm, cậu sinh ra và lớn lên bên bà , cậu đã luôn coi bà như bà ngoại của mình .
Thành công đem đến niềm vui cho bà, tậm trạng cậu tốt lên hẳn so với buổi chiều , và cứ thế ôm mèo Petter lăn ra ngủ.
.
.
.
.
.
" Alo.. 1.2.1.2.3 Xin thông báo ! Trong tháng tới đây nhà trường tổ chức đại hội thể thao , thi đua giữa các lớp của các khối. Thầy hiệu trường để nghị toàn thể học sinh , chú ý rèn luyện sức khỏe để chuẩn bị cho cuộc thi. Chi tiết giải thưởng và thể lệ cuộc thi , nhà trường sẽ phát giấy về các lớp. Hết ! "
- Trời , lại thi thể thao kìa Seong Wu
Jae Hwan tỏ vẻ đau khổ choàng vai bá cổ Seong Wu.
- Than vãn gì , mày vốn thừa năng lượng mà , quá hợp với mấy cuộc thi như thế này.
- Không có đâu , năng lượng của tao để đi tán gái hết rồi.
- Ờm. Con gái cũng thích cả mấy anh giỏi thể thao đấy. Tập đi biết đâu lại tán được em nào.
- Thế ah, vậy thi thì thi , tao đâu có phải kém cỏi gì.
Seong Wu khéo léo xúi bẩy thằng bạn đi thi , bởi lẽ nếu nó không đi thì chắc lớp sẽ cử cậu thế chân mất, cậu gầy còm thế này không chạy nổi chứ đừng nói là mấy môn khác.
- Nè, mày có tò mò lớp A* sẽ cử những ai đi thi không?
- Mày thắc mắc lớp trưởng lớp ấy có đi hay không chứ gì?
- Hề, chỉ mày hiểu tao. Soái ca mà đi thi thì gái nó theo thằng đó hết còn gì. ><
- Mày hỏi tao thì cũng thừa, tao cùng lớp với mày, biết làm sao được.
- Ừm ha, đợi mấy hôm nữa có danh sách tao sẽ đi thám thính mấy em bên A* xem .
...
Ngày khai mạc càng đến gần , Seong Wu càng bận rộn , cậu không phải thi đấu nhưng lại bị xếp vào nhóm hậu cần chuẩn bị băng rôn , bông cổ vũ , nước uống... cho các vận động viên , đúng hơn việc của cậu là bê thùng nước uống đi qua đi lại từ đầu sân đến cuối sân, còn đưa nước nhẹ nhàng thì là việc của các em gái xinh xắn, ai bảo cậu là thằng con trai duy nhất trong đội .
" Sao cũng được , miễn là cậu không phải tham gia thi đấu là may rồi. " Seong Wu nghĩ.
_______________________
Buổi cuối cùng trước ngày khai mạc , cậu cùng các bạn nữ trong đội hậu cần ở lại buổi tối để hoàn thiện băng rôn , phông nền sân khấu khai mạc. Mọi người làm việc hăng say quá , Seong Wu dù có đói cũng không dám kêu, chỉ thầm khóc dòng .
Đến gần 7h tối , chợt đội trưởng lên tiếng:
- Đã 7h rồi , mọi người hẳn là cũng đói lắm phải không?
Đội trưởng cất tiếng giải tỏa vấn đề bức bối.
- VÂNG !
Mọi người đồng thanh trả lời, aigoo , có vẻ không chỉ mình Seong Wu biết đói bụng.
- Haha, vậy được, vừa xong thầy hiệu trưởng đã nhắn tin cho tớ , thầy sẽ trích một phần quỹ cho chúng ta bữa tối nay để cám ơn sự nhiệt tình của các bạn cho phong trào đoàn trường.
- Yeeeeeee!!!!!
- hahaa, rồi bình tĩnh . Tuy vậy chúng ta cũng không thể ăn uống phóng khoáng được đâu nha. Mỗi bạn một hộp cơm một nước uống , Oke ??
- Ok! Đồng ý ! Được !
- Ừm. Rồi vậy tớ cử bạn nam duy nhất của chúng ta đi mua đồ nha, Seong Wu Oiiiiii. Ong Seong Wu~
- Đây , tớ đây . Bé cái giọng xuống đi nghe ghê quá.
- He he. Ngại gì , cùng lớp với nhau . Đi mua giúp nha.
- Ừm.
- Tiền đây, đi cẩn thận rồi về mau nha, đồng đội chờ cậu .
- Ừm, rồi. :)
... Cái bà Ji jung này lúc nào cũng giỡn được , ở lớp đã đành ra nơi đông người vẫn thế , lắm lúc cậu ngại không biết giấu mặt đi đâu nữa. Gãi gãi đầu Seong Wu rảo bước đến tiệm đồ ăn , cậu cũng đang rất đói. Oder tận 12 suất lận nên phải đợi hơi lâu, cầm túi đồ ăn mà bụng cồn cào.
Phải về nhanh thôi chắc mọi người đang chờ mình.
*Bụp! *
- A . Xin lỗi . Xin Lỗi. Tôi không cố ý.
... Ơ
Vì muốn nhanh chóng trở về, Seong Wu sơ ý va vào tay người phía trước , cậu rối rít xin lỗi dù biết chỉ là va chạm nhẹ , nhưng điều cậu làm cậu bất ngờ hơn khi ngước lên , đó chính là : Cậu va phải hắn!
" Ông trời ơi, con đã làm sai điều gì ????"
Mặt Seong Wu nghệt ra, bất động chờ đợi phản ứng của hắn. Ngược lại với cậu , hắn chỉ hơi nhíu mày rồi lướt qua . Giống như họ chưa từng gặp nhau!
Mất 1 phút sau, Seong Wu mới hoàn hồn, cậu siết chặt quai túi nilon hướng thẳng phía cổng trường mà đi đầu óc có chút trống rỗng.
- Sao đi lâu thế? Đồng đội đói mốc mồm ra rồi. Nào mọi người chia nhau này.
Seong Wu không biết mình đã đến cửa phòng hội trường lúc nào , ngây ngốc nhìn hai cái túi trong tay mình bị lấy đi.
- Ê! Seong Wu. ~
Ji jung đẩy người cậu, Seong Wu quay qua nhìn cô bé , khó hiểu?
- Ông đứng ngu người ra đấy làm gì, cơm nè nước nè , mất công đi mua rồi tính không ăn hả?
- A .. Ừm. Cám ơn.
- Ăn đi nha, chắc đói đến dại người ra mới thế , khổ thân ghê.
Ji jung tỏ vẻ thông cảm vỗ vai Seong Wu rồi cũng kiếm chỗ ngồi như mọi người.
Cậu cầm đồ ăn ra một góc , chậm chạp nhai nuốt. Cơn đói dường như bị chuyện vừa rồi xua đi mất tiêu. Cái vẻ mặt lạnh tanh đó là sao chứ, ít gì cậu và hắn đã gặp nhau một lần , nói " không sao đâu " hay " ừm " một câu thì chết chắc. Hừ!
Vừa nghĩ, tay cầm đũa của Seong Wu chọc chọc miếng thịt trong hộp cơm. Khiến mọi người xung quanh bất giác cảm thấy có chút lạnh.
Hay hắn không nhận ra mình, hôm nay mình mặc đồ học thể dục có chút tùy tiện hơn bộ hôm khai giảng. Hoặc hắn cố tình lơ mình...
Vừa ăn vừa nghĩ nhưng hộp cơm chốc lát cũng sạch sẽ.
- Mọi người , ăn xong chưa ?Ai chưa xong thì tranh thủ ăn hết đi nha, bạn nào ăn xong rồi chúng ta tiếp tục công việc nhé. Thời gian không còn nhiều nữa.
Ji jung lên tiếng đốc thúc , mọi người.
Seong Wu thở dài ~
" Mày đang nghĩ gì vậy , sao lại quá kỳ vọng vào một người mới gặp một lần đến vậy? Quên đi !!"
Bỏ giở ly trà , Seong Wu bắt tay vào làm việc để bình ổn lại tâm trạng .
Có một người từng nói : Sẽ chẳng ai có thể làm tổn thương bạn , nếu bạn không cho họ cái quyền đó ! Seong Wu từ lần đầu tiên gặp Daniel , đã tự mình trao cho hắn cái quyền làm tổn thương chính mình.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro