Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Từ tối hôm đó đến sáng ngày hôm sau, Seong Wu không thôi nhìn màn hình điện thoại cậu không bỏ qua bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào cho dù đó không phải số Daniel đã gọi sang máy cậu.
Jae Hwan chưa từng thấy cậu mất tập trung như vậy trong giờ học, nó tò mò muốn chết mà không dám hỏi han gì vì biết chắc rằng có hỏi cậu cũng không trả lời. Đành làm bạn tốt trông chừng cô giáo giúp cậu.
Đến gần hết cả giờ ăn trưa, khi kiên nhẫn của Seong Wu sắp cạn đến nơi cuối cùng hắn cũng gọi đến.
Nhìn lướt qua cái tên trên màn hình, cậu lập tức bắt máy và đi ra ngoài. Trong khi cả bọn Ji Jung cùng Jae Hwan và cậu đang ăn cơm. Hai người đó không kịp biết chuyện gì xảy ra. Seong Wu cũng không có muốn giải thích cậu thực sự phải nhanh chóng đến gặp hắn nói chuyện rõ ràng.

- Alo!!

- Bắt máy cũng nhanh đấy!

Giọng trầm ấy lại muốn ghẹo gan cậu.

- Tôi có chuyện muốn nói, chúng ta gặp nhau đi. Cậu nghiêm túc.

- Vậy sao? Trùng hợp ghê. *khóe môi ai đó khẽ lên cao* Cậu nhớ phòng tự học lần trước phải không, qua đó đi.

- Được rồi. Đợi tôi!

Lần này cậu không hề né tránh hắn, ngữ điệu tự nhiên giống như thông thường cậu hay nói với bạn. Người bên kia thoáng chốc lặng yên.

- Ừm, tôi đợi cậu.

Đáng tiếc Seong Wu chỉ lo gấp gáp đi đến nơi mà không hề để ý đến sự khác lạ trong câu trả lời của hắn.

Cậu phải chạy qua khu lớp học rồi qua 3 tầng cầu thang mới đến phòng học nấu ăn. Đây là nơi lần đầu tiên cậu gặp hắn , lần đầu với ấn tượng không mấy tốt đẹp gì. Seong Wu đối diện với cánh cửa trước mặt , hít thở sâu cố lấy tinh thần:

"Được rồi, nếu nơi đây là nơi thắt nút sự rối rắm này thì chọn nơi này để gỡ nó ra cũng tốt."

Đẩy cửa bước vào , cảm giác sạch sẽ trong căn phòng bếp luôn khiến cậu hài lòng, tâm trạng tốt lên rõ rệt. Cậu đi đến phía góc phòng quen thuộc, vẫn là dáng người con trai ấy hàng mi rậm rũ xuống đẹp đẽ nhưng trang phục có phần nhàu nhĩ lại tố cáo sự mệt mỏi của hắn.
- Tôi đến rồi.
Daniel không nhìn cậu, cất lời:
- Qua đây ngồi xuống.
Nói rồi hắn nhích người sang trái chừa lại cho cậu một khoảng.
Cái giọng điệu ra lệnh ấy suýt chút lại khiến máu S của Seong Wu muốn nổi lên, nhưng nhìn hành động của hắn và bộ dạng ấy cậu lại ngoan ngoãn đến ngồi cạnh hắn.
Cậu vừa ổn định tư thế bờ vai đã bị đầu hắn tựa đến nặng trĩu. Vóc người hoạt động thể thao đặc biệt là chơi bóng rổ như Daniel thì không thể nhỏ bé được chưa nói tấm lưng ấy rộng lớn như nào Seong Wu biết rõ. Vậy mà hắn cứ thể dựa vào người mảnh khảnh mỏng manh như cậu tự nhiên không chút ngại ngùng.
- Cậu!????
- Cậu đến chậm quá đấy, Ong Seong Wu. Tôi đã đợi rất lâu.
Hắn ngang nhiên khép mi mắt trên vai cậu trách móc.
- Thì tôi có chạy bằng động cơ đâu, tôi đi bằng hai chân thôi nên hơi mất thời gian chứ sao?
* khục* haha..
Daniel bật cười không kiềm chế, trêu ghẹo cậu là điều vui nhất hắn biết đến cho tới bây giờ.
- Cậu cười cái gì, tôi nói có gì không đúng!
- Không. Rất đúng.
Seong Wu liếc liếc hắn nhưng lần này cậu không gắt gỏng nữa mà cố giữ kiên nhẫn .
- Mặc kệ, tôi đến đây để trả cậu thứ này và muốn nói rõ ràng mọi chuyện. Từ nay tôi không nợ cậu gì nữa.
Seong Wu chìa chiếc khăn ra trước mặt hắn. Daniel khẽ nhíu mày cuối cùng nhìn xuống vật trên tay cậu.
- Tôi không cần cậu trả thứ này! Cậu nghĩ tôi nói cậu nợ tôi là ý chỉ chiếc khăn này thôi sao??
Cảm giác lực trên vai đột ngột biến mất, hắn ngồi dậy khó chịu nhìn cậu.
- Chứ tôi còn nợ gì cậu nữa, ngay từ đầu tôi đã không thể hiểu rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi. Ban đầu thì cậu hăm doạ tôi , lần khác gặp thì cậu viện cớ sai tôi rồi trêu chọc đủ điều. Cậu nghĩ tôi là gì mà cậu cứ hết lần này đến lần khác hành động kì lạ rồi bắt tôi phải hiểu!!! Tôi không hiểu tôi nợ gì cậu, tôi không biết gì hết bất cứ điều gì về cậu , tôi không biết!
Giọng cậu đến những câu cuối cùng không kìm nổi mà run lên. Quái lạ, tự tin của cậu nghe lại như là con gái trách móc người thương vậy. Nhưng chúng đều là thật cậu bị bức đến điên luôn rồi.
Nhìn bộ dạng ấm ức của ngừơi trứơc mặt , Daniel thở dài. Xem ra cậu thực sự chẳng còn chút ấn tượng gì về chuyện đó , nghĩ cũng phải thôi chính hắn cũng đã từng nhầm lần trong một thời gian dài .

Khẽ đặt tay lên đầu cậu vuốt nhẹ , một hành động dịu dàng mà rất lâu rồi hắn không làm với ai.

- Tôi chưa từng có ý muốn hăm dọa cậu, lần đó chỉ là sự cảnh giác cần thiết của tôi. Tôi không giống như cậu, hoàn cảnh của tôi yêu cầu phải biết tự bảo vệ mình, hơn nữa đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu, hiểu chứ?

Mọi cảm xúc của Seong Wu bị cái xoa đầu ôn nhu của hắn làm đông đặc lại , bốn mắt hai người nhìn nhau thật lâu như vậy bây giờ hắn có nói hắn thích cậu cậu cũng tin. Seong Wu gật đầu.

- Còn việc tôi trêu chọc cậu thì tôi không có gì phải nói. Vì tôi thích thế, nó khá vui. =)))

" WH?? Đợi đã.. Hắn nói trêu cậu rất vui!!! Vui ư? "

- Bộ tôi là thú vui của cậu đấy hả ?? Seong Wu gạt tay hắn xuống, thấy cậu im là lại làm lố.

- Đúng vậy!!! Giống như lúc này , khuôn mặt cậu quạu lên rất đáng yêu.

- Cậu có tin tôi, đánh cậu bây giờ không?

* kkk!*

- Cậu nghĩ cậu có thể sao? Daniel kéo cậu gần sát mặt hắn với lực không kiêng nể, cho dù hiện tại hắn đang mệt nhưng đối với vài người như cậu hắn vẫn có thể xử lí gọn gẽ.

Gương mặt hai người gần nhau khoảng cách chỉ tính được chục milimet , ở khoảng cách này cảm giác cậu với hắn sắp hôn nhau tới nơi. Trời ạ!!! Cậu đang nghĩ gì vậy Seong Wu , hai người con trai thì có thể xảy ra chuyện đó không chứ? Thôi nghĩ mấy thứ linh tinh ngayy.. Cậu cố gắng kiềm chế chính mình không nghĩ bậy, nhưng vành tai cậu lại không nghe lời mà đỏ bừng lên.

Daniel thu hết sự đáng yêu này vào trong tầm mắt, tại sao hắn có thể nhầm lẫn lâu như vậy bỏ lỡ con người dễ thương này suốt bao nhiêu năm?. Không sao , bây giờ cậu đã ở gần hắn rồi cậu sẽ không bao giờ chạy thoát được nữa. Tâm tư chiếm hữu không hề muốn giấu diếm , đồng tử nâu của hắn như sáng lên trong nắng chiều.

- Cậu..Tôi chịu thua. Đừng nhìn tôi như vậy.

Cuối cùng cậu đành phải đầu hàng trước, thực sự trái tim cậu rung lên từng hồi không thể cứ tiếp tục đấu mắt với hắn nữa.

Daniel cười nhẹ, hắn hài lòng xoay người đem cả cậu dựa vào tường. Cậu và hắn còn nhiều thời gian, hắn sẽ không quá vội vàng dọa cậu bỏ chạy. Hôm nay có nhiều việc khiến hắn mệt mỏi, hắn cần cậu ở đây.

- Tôi chỉ đùa thôi, cậu nghĩ tôi sẽ đánh cậu chắc.

- Tôi...

- Được rồi, bây giờ yên lặng một chút.

Hắn khép mi cứ thể lại chìm vào giấc ngủ, mặc cho bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu. Đây là loại tình huống gì, Seong Wu vẫn chưa thể xác định nổi. Cậu là muốn đến đây chấm dứt việc dây dưa kì quặc này với hắn , thế nhưng dường như nó lại càng phức tạp hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro