Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

....

Đến chục phút đồng hồ sau, tâm trí cậu vẫn chưa dứt khỏi được những câu nói của hắn.

    Nghe có vẻ hắn định giải thích cho cậu về quan hệ giữa hắn và cô gái đó. Nhưng nếu cô ta không phải là bạn gái hắn thì hành động thân mật như thế với một người lạ cũng có thể sao? Vậy phản ứng thái quá với cậu hồi trước là gì?

...

Seong Wu chuyên tâm suy nghĩ đến nỗi hai hàng lông mày thanh tú sắp chạm nhau, không hề để ý thằng bạn thân đã đứng ở cửa từ khi nào.

" Êyy, làm gì mà đăm chiêu dữ mày~ "

Jae Hwan gõ vào cánh cửa đánh động, cậu mới chợt tỉnh ra

- Ờ.. mày đến lúc nào đó?? Tan học rồi à?

- Hôm nay huỷ tiết tự học rồi nên được tan sớm .Mày làm gì mà ngồi mình ở đây vậy,Kang Daniel đâu? Ji Jung bảo tao là hai đứa mày đi với nhau cơ mà.

Jae Hwan hỏi cậu, nhưng đầu thì không kiên nhẫn nhìn ngó tìm kiếm như thể cái người to lớn kia có thể chui vào cái xó nào trong phòng để chốn nó.

- Hắn đi lâu rồi, khỏi tìm nữa. Mày đến tìm tao hay tìm hắn??

- A hơ hơ.. tất nhiên là tao tìm mày. Bà bảo tao rủ mày qua nhà ăn canh ngó sen hầm thịt viên.

- Ohh, món mới hả?

- Tao cũng không biết dạo này bà với mẹ tao rảnh rỗi quá ý. Aw, mà tay mày cầm cái gì kia, thuốc à cho ai đấy??

Đang nói dở câu, chẳng may nó lại nhìn ngay tới chỗ thuốc cậu còn cầm trên tay chưa kịp cất. Mặt Seong Wu đen lại, lập tức nhét luôn chúng vào cặp.

- Không, thuốc bôi thường ý mà.

- Tự nhiên không làm sao mày bôi thuốc làm gì??

Bộ dạng cậu giấu diếm Jae Hwan lại càng nổi nghi vấn gặn hỏi.

- Mày ngã ở đâu, đau chỗ nào??? Đứng dậy quay một vòng tao xem, mới ốm dậy đã để bị thương rồi.

Miệng nói là tay nó hành động liền, một tay kéo cậu một tay kiểm tra. Bởi vì cậu vừa khỏi đau vai không lâu nên nó có phần hơi nhạy cảm với vấn đề này.

- Ayy, đừng có sờ lung tung. Không phải tao bị mà là Daniel.

!!!!

- Thật không?

- Thật!!

- ẶC, thế còn chết hơn. Mày làm hội trưởng hội học sinh xứt một giọt máu là tội lớn lắm đó. Các cô gái ngoài kia mà biết chắc sẽ xé xác mày luôn.

- Chỉ cần mày không nói cả cái trường này không ai biết đâu, nên ngậm miệng lại đê.

- Vậy mày kể tao nghe đi? Tao im liền hà .

- Không đâu.

- .. Seong Wuuu ahh

- Tao về bà trước đây.

Đeo cặp lên cậu nhanh chóng đi ra ngoài, mặc kệ thằng bạn nỉ non phía sau. Chả biết nó lo cho cậu hay muốn hóng tin về Daniel hơn nữa. Thật là ...

AW!!

- Ê, mày rơi đồ này Seong Wu không nhặt ahh

- Đừng hòng lừa tao. Tao mặc kệ!!

- Chờ tao đi, tao nói thật chứ bộ.

Yahhh

....
  Cậu không thèm dừng lại thậm chí còn chạy nhanh hơn. Vốn là vì có chút buồn bực mới không muốn nói cho nó nhưng đoạn đường hai đứa hò hét qua lại thành ra cậu lại nổi máu trêu chọc thằng bạn vì cái bản mặt năn nỉ ỉ ôi của nó làm cậu buồn cười.

- Seong Wu, hôm nọ mày đã hứa sẽ kể cho tao cơ mà. Bây giờ mày nuốt lời ahh...

- Tao không nhớ tao có bảo thế bao giờ, haha.

  *Ting tong*

- Cô ơi ~ Mở cửa cho tụi con với.

.....

   * Cạch*

   - Vừa về đến đầu hành lang là ta đã nghe thấy tiếng hai đứa chạnh choẹ nhau rồi.
   Mẹ Jae Hwan thân đeo tạp dề đi ra mở cửa đồng thời than phiền về sự to tiếng trẻ con của cả hai.

- Mẹ ahh, Seong Wu có chuyện không thèm nói với con.

- Bác có cần cháu giúp gì không ạ??

- Chuyện gì cơ? 

Ahh, ta muốn làm thêm chút đậu phụ chiên cháu giúp ta nhé.

- Mẹ!!!

- Yên nào, vào nhà rồi nói.

" Seong Wu sang rồi hả cháu??" 

   Thanh âm ấm áp rất đỗi dịu dàng của người dường như dành cả cuộc đời để trao đi thương yêu cùng săn sóc , cất lên chào đón cậu

 Khuất sau khung cửa ngăn nhà bếp và hành lang, bà ngoại đang nhẹ tay gạt đi chút bọt nổi trong nồi. 

   - Bà đang nấu canh ạ? Để cháu giúp ..

Một bên tháo cặp đeo, một bên cởi cúc áo cậu hỏi bà với giọng gấp gáp, vì muốn mau chóng đi đến phụ bà.

  - Cứ bình tĩnh, ta và bà làm gần xong rồi. Con chỉ cần giúp chiên đậu thôi. 

Mẹ Jae Hwan nhìn cậu lắc đầu cười khúc khích, lần nào đến đây mà thấy mọi người đang nấu nướng là y như rằng thằng bé này lại như người nghiện lâu năm chỉ muốn sắn tay vào làm.

   - Vâng, vậy con đi rửa tay chút xíu ạ. 

  - Ừmm, con đi đi.

  " Này, Jae Hwan ta đã nói con bao nhiêu lần không được vứt áo khoác trên thành ghế cơ mà."

 - Mẹ ahh, con chỉ để đó một lát thôi mà.

 - Không được, chỗ đó lát ta dọn cơm ra bây giờ . Con đem lên phòng tiện thể tắm rửa luôn đi. 

  - Hix, dạ!
   ....
  Kkkkk~~ 

 - Cười cái gì, mày không đi rửa tay ahh. Tao là tao sẽ hỏi cho bằng được đấy nhé, Seong Wu.

 - Haha, ờm. Tuỳ mày thôi. 

- Yaahh. Thái độ ý là sao hở? 

  - Không sao hết.

" Jae Hwannn~ "

 - Vâng, con đi liền mà. 

   Nghe bước chân bình bịch của nó đi lên bậc thang phía sau lưng, cũng đủ hiểu thằng bạn mình nó ấm ức mức nào. Seong Wu thiếu nước ngoác miệng ra cười. 

Không khí vui vẻ này tựa liều thuốc giải mà cậu cần trong rất nhiều ngày qua. Giá mà có cả mẹ của cậu ở đây thì nó thực sự trọn vẹn, tiếc là bà luôn bận bịu việc ở nhà hàng.

....

Có lẽ cũng bởi bầu không khí ấy, những món ăn tựa  như ngon đến ngạc nhiên dù là lần đầu tiên mọi người nấu thử. 

 Cơm nước xong xuôi, đương nhiên là Seong Wu tranh nốt luôn phần rửa bát . Bà và mẹ Jae Hwan chịu thua không cản nổi, đành ra phòng khách tìm xem mấy chương trình thú vị buổi tối. 

Còn Jae Hwan nó chạy biến lên phòng từ lúc vừa mới ăn xong , chắc nó vẫn giận cậu.

Chậc!

 Bận rửa đồ mà trong bụng cậu phải tính cách lát dỗ thằng bạn thế nào, chơi với nhau bao nhiêu năm những lần đầu tiên cậu cố chấp giấu diếm nó chuyện như vậy. 

Chỉ là bản thân cậu cũng không thể lí giải nổi những việc xảy ra giữa hắn và cậu. 

- Này, Seong Wu!! Mày định tráng cái bát đó mấy lần nữa vậy??

Ơ!!!

- Ahhh, nó nhiều bọt quá. haha~...Tao tưởng mày làm gì trên phòng mà đã xuống lúc nào nhanh thế? 

- Đứng sau mày nãy giờ rồi, cha nội. dạo này mày hay ngẩn ngơ lắm nhé. 

- Ờ.. kệ tạo. Xuống thì phụ tao rửa đồ đi, thằng lười.

- Mơ đê, tao xuống để đưa mày cái này.

  Tay nó khua khua một thứ lấp lánh qua lại trước mặt cậu. 

- Gì vậy?

- Vòng cổ của mày chứ gì, nó là cái ban nãy tay nhặt định đưa cho mày đấy, tao không có lừa mày đâu.

- Vòng cổ? Của tao? 

 Lâu lắm rồi cậu có đeo vòng cổ đâu!! 

 Nắm lấy mặt dây đang đung đưa liền hồi, cậu kéo xuống và chăm chú nhìn vô nó để xác định mình không có đeo bất kì sợi dây nào . Đừng nói là một thứ sáng loáng đến như vậy.

- Đó trên mặt còn khắc cả tên cún cơm của mày luoonn~ Ongie...Ongie ~ kkkk. Tao tưởng mày ghét cái tên đó lắm cơ , thế mà còn bày đặt khắc lên nhẫn để đeo. 

- Thì tại thằng nào trêu tên đó giống con gái hả, mà thôi dù sao cái này cũng không phải của tao?

- Bộ rơi ra từ áo mày , không phải của mày thì là của ai ?

- Dạo này tao không có đeo mấy thứ trang sức nữa, mà có thì chả lẽ không rủ mày đi mua cùng.

- !!!!???? ỪA, ha.

- Vậy , vậy nó là của ai?

 " JaeHwanie, kênh phim hôm nọ con bật là kênh bao nhiêu? "

- 21 đó bà~

...

- Ta không thấy!

- ĐỢI CON XÍU. Mày cứ giữ đi, lát ta nói chuyện sau. Chuyện chiều nay tao vẫn phải biết bằng được nhé.

- Mày... hazzz!!!

  Nhìn những vết nước dính từ tay cậu chảy qua mặt dây, làm hàng chữ "Ongie" rõ nét kì lạ, ngón tay Seong Wu miết khẽ qua nó, rồi cất lại trong túi áo.




_to be continue.....

(Rất lâu rồi cảm hứng mới ùa về, ad sẽ tiếp tục cố gắng.

Hi vọng mọi ngưoì tiếp tục ủng hộ. Thân.<3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro