Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

   Vài phút sau thì Ji Jung thấy Seong Wu xuất hiện , cô vẫy tay ra hiệu bảo cậu đến chỗ mình .

   Cậu không mảy may hay biết gì còn báo cáo lí do mình ở đây cho cô :

  - Tớ đến để làm bù hôm trước . 

   - Ukm vậy sao , khổ cho cậu quá công việc hơi nhiều nên cần thêm người. Được rồi , chỗ kia có mấy bạn nam đang dựng sân khấu trao giải đó . Cậu cất cặp rồi qua giúp họ nhé .

  Đẳng cấp của hội phó Ji Jung giả vờ tỉnh bơ một cách vô cùng tự nhiên .

    Sân khấu là một tổ hợp các trụ inox ráp lại với nhau , tuy không phức tạp nhưng cần nhiều sức khoẻ phù hợp để nam sinh thực hiện mà người kia vô tình như ăn ý cũng đang ở chỗ đó , Ji Jung tủm tỉm cười .

Seong Wu nghe lời cô , lật đật chạy ra phía sân khấu ngó nghiêng tìm việc để làm .

Cậu đang loay hoay thì đột nhiên có giọng nói từ phía đỉnh đầu truyền xuống :

  - Đưa giúp tôi cái tua-vít !

  - Tua vít sao ??

  Đợi một tý .

  À ...đây rồi!

   Nó ở ngay gần chân cậu . Seong Wu nhanh nhẹn nhặt lên đưa cho người bên trên . Nhưng ngay khi cậu nhìn lên, tay đồng thời bất động trên không trung . Người đó đang cười nửa miệng.

  - Lại gặp nhau rồi , osin !

  - Yaaah !!

  Seong Wu hoàn hồn nhận ra hắn , lập tức phản bác .

   - Tôi đã nói tôi không phải osin của cậu .

   Daniel cúi xuống lấy đi chiếc tua vít , tiện thể ghé vào tai cậu nói với giọng trầm thấp.

   - Rõ ràng rất vâng lời đấy thôi mà cứng đầu không thừa nhận ! 

   Seong Wu mở to mắt hoảng hốt bịt lấy bên tai lui người lại , cái tên này rõ ràng có bạn gái rồi còn đùa giỡn . 

  - Cậu !!! Cố tình chọc tức tôi phải không , hả ???

    Do tức giận nên cậu vô tình cao giọng hơn bình thường . Ji Jung liền từ xa hỏi vọng tới :

  - Có chuyện gì sao Seong Wu ?? 

   Cậu giật mình quay lại , đằng sau mọi người đều đang nhìn hai người họ .

  - A .. Không có gì , không có gì ! Mọi người cứ tiếp tục làm đi , haha.

   Seong Wu gượng gạo cúi người xua tay , xin lỗi.

   Còn Daniel vẫn dửng dưng vặn nốt ốc trên khung với vẻ chẳng quan tâm .

   Rõ là hắn vẫn nhớ chuyện hôm trước Seong Wu nghĩ . Đáng ghét ! Vậy là hắn còn giữ cái ý định gọi cậu là osin sao. Cái đồ gu thẩm mỹ kém , mặt lạnh quái đản , có điên mới thèm làm bạn hắn .
   Liếc Daniel vài cái , cậu bỏ đi ra sau sân khấu giúp các bạn khác chuyển khung ráp .

    Thấm thoát qua hơn tiếng đồng hồ , khung sườn sân khấu đã được dựng xong phần trang trí các bạn nữ sẽ tiếp tục thực hiện . Ji jung cử các bạn nam chia nhau tiếp tục dọn dẹp phòng nghỉ , phòng thay đồ , dụng cụ .... hiển nhiên cô bé xếp chung cậu với hắn vô dọn một chỗ .

    Seong Wu nghe tên mình và hắn bị gọi lên cùng đã lập tức dùng mọi biểu cảm phong phú của mình để kháng nghị ,  làm hành động sẽ bị hắn nhìn thấy nên chỉ có thể dùng cơ mặt  , thế nhưng cô chỉ nhún vai coi đó là việc bắt buộc không thể thay đổi . Khiến cậu mặt mày ủ dột , cậu đã làm gì sai để phải chịu chạm chán hắn hoài thế ? Thở dài , Seong Wu đi lướt qua Daniel đến thẳng phòng dụng cụ .

Cả hai dọn dẹp phòng trong im lặng , bầu không khí trầm mặc đến nỗi nếu có người thứ ba ở đây sẽ không tự nhiên mà phát run lên .

Mặc kệ hắn làm gì , cậu chỉ muốn hoàn thành nhanh việc nhất có thể sau đó về phòng nấu ăn giải quyết chỗ nguyện liệu đã mua.

    Đem hết các dụng cụ trên giá xuống , cậu xếp gọn gàng vào thùng cát-tông rồi bê cất lên chỗ cũ . Bởi quá nóng vội , những chiếc thùng bên trên chưa được đặt vững Seong Wu đã kê thùng tiếp theo lên khiến chúng lung lay sắp đổ đến khi cậu kịp nhận ra thì chỉ có thể nhắm mắt chịu trận .

    Có đến mấy chiếc thùng rơi xuống cùng lúc dù không nhiều đồ văng ra nhưng sức nặng của nó cũng gây tiếng động không nhỏ .
Mí mắt Seong Wu nhắm nghiền tay ôm đầu làm ra một tư thế cam chịu điểm hình đón nhận cơn đau nhưng lạ thay tiếng đã nghe thấy lâu cơ thể lại không cảm giác bị đụng trúng mà giống như bị ôm hơn.
Hoang mang ngẩn lên , đập vào mắt cậu là khuôn mặt cau mày của Daniel .
- Cậu !!! Cậu ?? Từ đâu qua đây vậy ?

  - Cậu có phải hay tự gõ đầu nhiều nên bị ngốc không hả?

  - Ơ , tôi... cậu đỡ cho tôi ư . Cậu không bị sao chứ ?

  - Không sao mới lạ đó!

Daniel buông cậu ra nắm lấy bên vai trái của mình xoa nắn.

- Tôi xin lỗi , cậu có đau lắm không ? Hay chúng ta đi lên phòng y tế nhé .

Trái tim cậu hẫng đi một nhịp nhìn hắn lo lắng .

- Không cần .

Hắn một mực nắn vai nhưng từ chối lời đề nghị của cậu .

  - Không được , là tôi sai . Cậu không đến khám qua tôi không yên tâm .

  - Nhiều chuyện , tôi tự nguyện . Cậu không cần để ý .

  - Ừm.. chí ít cũng để tôi xem có bị chảy máu không ?

Miệng cậu lắp bắp khẩu khí bực tức ban nãy bay biến đâu mất . Daniel hừ nhẹ , tiến lại gần chỗ gương tủ kéo vai áo xuống , chính hắn xem qua thương tích của bản thân.

Seong Wu khi trông thấy vết bầm thẫm màu trên phần lưng sát vai của hắn lập tức há hốc mồm.

  - Không được rồi , để tôi đi lấy thuốc bôi cho cậu . Cậu ở đây chờ tôi , nhớ đó. Đừng đi đâu.

    Nói xong cậu vội vàng đi ngay thậm chí không cần nghe hắn trả lời . Daniel coi bộ dạng hớt hải của cậu dường như cũng không từ chối . Hắn lẳng lặng kéo vai áo lên cúi xuống nhặt đồ vương vãi trên đất .
     Rất nhanh sau đó cậu trở về , trên tay là thuốc tan máu bầm , giảm sưng . Lấy thuốc về nhanh là thế nhưng thấy hắn đang thu dọn hiện trường cậu gây ra , Seong Wu phải để thuốc ra một chỗ và biết thân biết phận dọn cùng .
     Khi mọi thứ ổn thoả cậu mới dám hỏi hắn :
   - Thuốc tôi lấy rồi cậu đem về nhà tự bôi nhé !
   - Tôi tự bôi !?
   - Đúng vậy .
   Cậu hoàn toàn không hiểu sự nhắc lại của hắn ý là gì , nghiêm túc gật đầu .
   Daniel nhướn mày khó chịu :
   - Vậy không cần , nó sẽ tự khỏi .
   - Ơ .. làm sao như thế được .
   - Thế cậu bảo phải làm sao??
   Hắn quay qua nhìn cậu ánh mắt thâm sâu .
   - Để tôi bôi giúp cậu .
   - Ừm .
   Nhìn hắn xoay người cởi áo , Seong Wu có chút tự diễu chính bản thân mình rút cục vẫn từ bỏ kiên định bản thân làm theo ý muốn của hắn . Cứ cho là vì hắn đã cứu cậu đi cậu sẽ bỏ qua một lần , chỉ lần này nữa thôi.

     Hít hơi vào lấy tinh thần , cậu mới nhận ra hắn cởi cả chiếc áo phông chứ không kéo cổ xuống giống ban nãy . Tấm lưng rộng rãi giống tam giác ngược cậu cảm thán từ lần thi bóng rổ nay thực sự phóng đạt trước mắt, làm tim Seong Wu xém chút nhảy khỏi lồng ngực .
   Ôi trời ơi, đều là con trai với nhau cơ mà , tại sao lưng hắn lại đẹp đến thế chứ.
Seong Wu ngập ngừng cầm thuốc lên bóc vỏ ,nhớ tới lời cô y tế bảo rằng thuốc này bôi thì cần xoa nhiều một chút máu bầm sẽ tan nhanh mà quả thật hướng dẫn trên hộp cũng có ghi nên sau khi chấm thuốc lên , cậu cực kì cẩn thận cùng lâu la xoa đều quanh chỗ bầm .
Hắn ngồi im để cậu bôi , lát rồi đột nhiên hắn mở miệng nói câu khiến cậu bất ngờ :
- Những tin đồn, đừng tin nó !
- A ... Gì cơ ?
Mất mấy giây máu lên não cậu mới nhận ra hình như hắn đang nói về chuyện cả trường đang đồn thổi hắn có bạn gái . Nhưng là chính cậu nhìn thấy cơ mà .
- Ahh, thực ra tận mắt tôi thấy rồi.
....
Nghĩ rằng sau câu của cậu, hắn sẽ không thể chối cãi . Vậy mà Daniel chỉ im lặng vài giây , rất nhanh đáp lại :
- Mắt thường thấy được chưa chắc là thật .
Xong hắn đứng dậy mặc lại áo , chưng ra cái mặt lạnh rời đi.
  Bên cạnh Seong Wu vẫn đang ngẩn ngơ tay bôi thuốc còn chưa hạ xuống . Lát sau , cậu nhìn xuống chỗ thuốc cầm trên tay lại nhìn ra ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro