Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

   - " Seong Wu ?? Con trai à ?? "
   Mí mắt nặng trĩu của cậu hé mở khi nghe tiếng mẹ gọi . Bà sờ tay lên trán cậu hỏi han với giọng lo lắng :
  - Con ổn chứ ? Jae Hwan gọi điện cho ta nói rằng con bị ốm .
  - Không sao ạ , con chỉ hơi đau vai thôi , mẹ đừng lo .
Jae Hwan nhiều chuyện lại phiền mẹ rồi.
  - Con đó đau ốm có bao giờ nói với ta đâu , không nhờ thằng bé trông coi con thì ta không yên tâm đi làm được .
   - Ưm vậy để con nằm thêm một lát nha mẹ.
   - Được rồi con nằm nghỉ đi, chút nữa ta nấu cơm xong sẽ gọi.
  - Vâng.
       Mẹ Seong Wu nhận được điện thoại của Jae Hwan từ tối hôm qua , đúng lúc nhà hàng có một sự liện lớn thâu đêm nên bà đã không thể về ngay được thay vào đó bà xin nghỉ cả ngày hôm sau để về xem tình hình con trai .
Bà đang làm quản lí cho một nhà hàng phía bên kia thành phố . Công việc tuy không quá vất vả nhưng giờ làm việc khá chặt khiến bà không có nhiều thời gian ở nhà để chăm sóc Seong Wu . Tuy con trai bà là một đứa trẻ ngoan và biết tự lập nhưng cũng là một đứa khá khép kín . Nó thích ở nhà , ít giao lưu bè bạn ốm đau hay gặp vấn đề gì thường không bao giờ chịu nói nếu bà không hỏi .
    Cho nên bà đành nhờ bạn trí cốt từ nhỏ - Jae Hwan đồng thời là cháu trai người bà tin tưởng nhất giúp bà quan tâm để ý con trai khi bà vắng nhà .
.....
      Trong bữa sáng gộp cùng bữa trưa, hai mẹ con trò chuyện về công việc của bà ở nhà hàng và chuyện  học ở trường , bà ngỏ ý dò hỏi liệu gần đây có gì khiến cậu lo lắng không ?
Cậu không ngần ngại kể cho bà nghe về Daniel , từ lần đầu gặp gỡ đến gần đây nhất hi vọng mẹ sẽ cho cậu lời khuyên vì vấn đề này khiến cậu khá phiền muộn.

Mẹ Seong Wu lần đầu thấy con trai bận tâm về một ai đó, không khỏi tò mò . Nghe xong bà nhận thấy đứa trẻ kia có vẻ là một người không biết ăn nói cho lắm thậm chí còn có chút độc miệng gặp phải con trai nhạy cảm của bà thì hẳn là khó lòng thông suốt.
     - Theo con kể , cậu bé kia được mọi người bầu làm hội trưởng thì chắc đó phải là một học sinh ưu tú. Ta nghĩ phải chăng có hiểu lầm giữa con và cậu bé khiến hai đứa đều cư xử tiêu cực . Nếu có dịp tốt hai đứa nên nói chuyện thẳng thắn với nhau .
    - Ưm , cậu ta rất khó đoán mặt cứ luôn lạnh như băng . Con chỉ muốn tránh xa cậu ta mà không được.
- Vậy sao , thế cậu bé có đẹp trai không ?
- À , cũng đẹp tàm tạm ạ
- Mẹ không nghĩ chỉ tàm tạm đâu , ngày xưa mẹ đi học bầu hội trưởng đều cân nhắc cả ngoại hình để bầu chọn nữa đó. Khi nào hai đứa làm hoà nhau thì dẫn về cho mẹ xem mặt nhé
    - Con không biết . Làm hoà hay không đâu phải mỗi mình con làm là được .
    Seong Wu ngượng ngịu gẩy ít hạt cơm trong bát.
- Ra là con cũng muốn làm bạn với cậu bé phải không ??
Bà cười càng rạng rỡ khi trêu chọc con trai của mình .
   - A~ con không ....phải như mẹ nghĩ đâu. Mẹ ăn cơm đi khẻo đồ nguội hết .
Về cái khoản hay trêu cậu, mẹ và Jae Hwan rất hợp nhau .
Cơm nước xong xuôi Seong Wu uống thuốc mẹ chuẩn bị . Nghỉ ngơi đến chiều hai mẹ con cùng đi siêu thị mua sắm vài thứ và đi dạo nên phần nào cũng khiến tinh thần cậu thư giãn hơn.
.
.
Sáng sớm hôm sau , Jae Hwan đến rủ cậu đi học như bình thường.
       Hai đứa thong thả đi bộ đến trường , vì khối lớp 12 vẫn đang tiếp tục thi đấu thể thao nên các khối còn lại chỉ học những môn chính khoá còn được miễn cả trực nhật nữa .

Sau hai tiếng học căng thẳng , lớp cậu có một giờ trống môn phụ . Một số học sinh rủ nhau đi xem các anh chị lớp trên thi đấu , một số khác giải lao trên lớp và trong đó có Seong Wu , cậu lựa chọn nằm ì trên mặt bàn . Jae Hwan lo cậu còn mệt nên định đi mua chút đồ uống .
Nhưng nó chưa đi được bao lâu đã mang bộ dạng hớt hải chạy về .
- Seong Wu ahhhh, Seong Wu dậy nhanh .
Tay nó lay vai cậu gấp gáp .
- Có gì nói luôn , tao buồn ngủ lắm .
Đầu cậu nấp sau cánh tay , miệng lầm bầm.
- Kang Daniel đi qua đây kìa , nghe nói hắn đi cùng bạn gái nữa đó .
Seong Wu lập tức ngẩng đầu vừa lúc ấy hắn đi lướt qua cửa sổ chỗ cậu ngồi . Khổ cho Jae Hwan đang liên thuyên buộc phải câm nín.
Hắn mải nhìn chăm chăm điện thoại không để ý thấy cậu . Nhưng cậu thì không thể nhìn hắn rõ hơn , đi bên cạnh hắn là một nữ sinh tóc nâu xoăn tít mặt mũi như đắp cả tầng phấn - trắng bệch . Cô ta hết bá vai lại khoác tay hắn vô cùng thân mật . 

Xem ra gu của hắn cũng quá nặng đi , Seong Wu nghĩ rồi quay đầu nằm gục tiếp .
Coi bộ cậu không phản ứng gì , Jae Hwan nửa muốn đưa ý kiến nửa lại không biết nói sao đâm ra đành lủi thủi đi mua nước về đặt trên bàn .
Seong Wu ngủ một mạch đến khi thầy giáo vào lớp mới tỉnh . Cầm chai nước Jae Hwan để lại tu ừng ực cho đỡ khát , tay kia mò mẫm trong ba lô ra sách vở của môn học tiếp theo , bất giác cậu sờ thấy chiếc khăn của hắn . Tối hôm qua cậu đã giặt nó sạch sẽ , nghĩ rằng khi trả lại cho hắn hai đứa sẽ nói chuyện thẳng thắn với nhau.
Nhưng mà cảnh tượng ban nãy khiến cậu chẳng màng đến cuộc gặp gỡ nào nữa , bàn tay cậu siết lấy chiếc khăn tội nghiệp rồi ném luôn nó vào trong hộc bàn .

Hai ngày sau , cả trường rầm rộ tin hội trưởng có bạn gái . Các nữ sinh thi nhau bù lu bù loa khóc , có cô còn doạ sẽ tự tử nếu không được nghe sự thật . Mặt khác các nam sinh được dịp sung sướng tụ tập nhau mở tiệc chúc mừng .

Ở trong tình trạng hỗn loạn là thế , mà Seong Wu đột nhiên nổi hứng muốn làm bánh kem theo công thức mới . Hai ngày liền cậu đều tranh thủ tiết trống mang đồ lên phòng nấu ăn thử nghiệm . Ban đầu Jae Hwan còn vui vẻ thưởng thức sản phẩm nhưng đến chiếc thứ ba thì nó đóng cửa không nhận hàng nữa.
Nó nghĩ chỉ cần mình không nhận thì chắc Seong Wu sẽ ngưng việc làm bánh lại . Cơ mà Seong Wu vẫn tìm bằng được người khác để cho bánh, cậu gửi mẹ mang đến chỗ làm biếu mọi người ở nhà hàng và mang đến nhà Ji Jung . Cứ như vậy trong thời gian ngắn số lượng bánh kem cậu làm đã lên đến 7 chiếc .
Những chiếc không đem tặng cậu cất trong tủ lạnh của trường , để bạn học nào đói bụng đều có thể ăn .

Dù vậy việc nhìn mỗi giờ đổi tiết là cậu biến mất khiến Jae Hwan sinh ra lo sợ việc Seong Wu ham làm bánh đến phát điên.
Nó quyết định gọi điện bàn bạc với Ji Jung nghĩ cách lôi kéo cậu ra xa khỏi phòng nấu ăn một chút . Với một cô bé lanh lợi khéo léo như Ji Jung chuyện này dễ như trở bàn tay .

Ngay trưa hôm sau đã có một tờ giấy triệu tập to lù lù gắn lên mặt bàn của Seong Wu , nội dung vô cùng là đoan chính rằng yêu cầu cậu hoàn thành nốt nhiệm vụ hậu cận được giao trong đại hội thể thao bù cho một ngày nghỉ phép trước đó.

Seong Wu ngây thơ không hề nghi ngờ gì cả , đành cất gọn nguyên liệu vào tủ đồ rồi xách ba lô đi đến hội trường thi đấu.
Jae Hwan quan sát cậu từ xa , âm thầm vui sướng nhắn tin báo thành công với Ji Jung .
Cô bé đọc tin nhắn xong , không tự chủ mà nhìn về chàng hội trưởng trước mặt cười đến là nguy hiểm .


....
( còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro