Chap 11
Khoảnh khắc Daniel quay người đi , là lúc hắn nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ .
Đã bao lâu rồi khuôn mặt băng giá này chưa xuất hiện một sự tươi sáng như vậy .
Trên khán đài vang lên tiếng thét của các cô gái , mặc dù không rõ lý do hắn cười là gì , nhưng được nhìn thấy nó cũng làm các nàng vô cùng xao xuyến .
Seong Wu nhìn theo hắn , suy nghĩ rối loạn vừa xong là cậu ngang nhiên đấu khẩu Daniel nhưng cảm thấy được hắn không chút tức giận.
Ngược lại hình như đang trêu chọc cậu. Con người này quả là buồn vui thất thường.
Cậu muốn hiểu mà lại chẳng thể hiểu nổi.
Mà thực ra , liệu cậu có cần phải hiểu không ? Khi bản thân cậu từ đầu đã luôn chủ động chú ý hắn .
Seong Wu trở về chỗ , thu dọn vài chai nước vương vãi rồi ngồi xem trận đấu. Nhìn hắn hăng hái trở lại vị trí tấn công như vậy thì tỉ số cũng có thể biết trước rồi.
Sau hôm nay sẽ vẫn còn một ngày thi đấu của khối 11 nữa tiếp đó mới đến khối trên , nhưng cậu tính xin nghỉ ở nhà. Cậu muốn tĩnh dưỡng cả cơ thể và tinh thần của mình .
Cơ mà , thực sự cậu đã gọi tên hắn lần đó sao? Rất có thể hắn lên đấy để ngủ và bắt gặp cậu nhưng cậu chẳng bao giờ nói mớ lúc ngủ huống hồ cảm nhận về người đó không hề giống hắn .
Nếu hắn dịu dàng như vậy biết đâu nụ hôn đó lại là thật.
" Ôi, mày lại bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh rồi. Tỉnh lại đi , đến khi hắn thực sự cho mày biết con người thật của hắn thì mày tuyệt đối không nên mơ tưởng gì ! Đúng vậy , tuyệt đối."
Seong Wu thầm hạ quyết tâm trong lòng.
Trận đấu vẫn diễn ra với đầy những pha ghi bàn như nó cần phải thế, và cậu chỉ đợi tiếng còi kết thúc ấn định chiến thắng thuộc về lớp A* là bắt đầu thu xếp dụng cụ trả về phòng hậu cần.
Lớp cậu đã vượt qua nhiều đội khác và cuối cùng thua đội mạnh nhất , chắc Jae Hwan nó cũng đủ hài lòng với kết quả này thôi nên Seong Wu có thể yên tâm mà ra về.
Dù trước đó Ji Jung đã đề cập cho cậu nghỉ , nhưng Seong Wu vẫn gửi một tin nhắn đến cô bé.
Đang gõ bàn phím thì một cuộc gọi đến , là số của Jae Hwan :
- Alo ~
- Mày đang ở đâu đấy ?
- Tao chuẩn bị về đây, mày cứ ở lại với đồng đội đi.
- Ohh, được rồi mày thì về đi . Mà nãy tao thấy mày với Kang Daniel cãi nhau à.?
- A , mày thấy sao?
- Mày không biết soái ca họ Kang luôn thu hút ánh nhìn của người khác hay sao, không chỉ tao mày nhiều người cũng nhìn thấy .
- Chậc. Cũng có chút chút , nhưng không tiện kể qua điện thoại khi nào gặp thì tao kể cho nghe.
- Nhớ nhé, vậy về nhà cẩn thận.
- Ừm .
Trên sân đấu hiện tại , tất cả các thành viên của các đội đạt giải nhất nhì ba đều tụ tập lại chuẩn bị nhận phần thưởng cùng nhau. Chỉ có duy nhất một thân ảnh lặng lẽ đứng ở một chỗ , tập trung tìm kiếm ai đó trong đám người đông đúc .
Vài phút sau, khi xác định người cần tìm không còn ở đó, thì hắn mới rời đi.
.....
Seong Wu trở về nhà , cậu đem ít cơm mẹ để lại ra ăn , tắm rửa qua loa rồi mệt mỏi nằm ngủ trên chiếc giường cùng mèo Peter .
Bờ vai đau nhứt khiến giấc ngủ của cậu chập chờn , mê man trong một giấc mơ kìa lạ.
Vẫn cánh đồng đầy cỏ lau , vẫn gốc cây sồi lớn ấy nhưng bên cạnh Seong Wu không phải là người con trai cao lớn nữa mà là một cậu nhóc mũm mĩm đang ngồi tết những nhánh cỏ thành hình vòng tròn.
- Ongie ~ Tớ tết xong rồi nè , đẹp không ?
Nhóc con quay sang hỏi cậu:
Seong Wu gật đầu , làm đứa trẻ rất vui vẻ.
- Hai chiếc vòng nè , một to dành cho mama của tớ , một nhỏ dành cho Ongie nha.
Không hiểu sao khi nghe lời nói ngây thơ ấy , lòng cậu như có dòng nước ấm chảy qua hạnh phúc lạ lùng.
- Cậu lại gần đây, tớ đội cho nha.
Nhìn nhìn chiếc vòng cậu nghĩ nó khá nhỏ so với mình , nhưng cậu vẫn cúi đầu xuống. Ngạc nhiên thay, đứa nhóc đội vòng hoa lên đầu Seong Wu vô cùng dễ dàng , thậm còn cẩn thận chỉnh lại cho ngay ngắn.
- Trông Ongie thật xinh đẹp , giống như mẹ tớ vậy đó. Sau này lớn lên tớ sẽ lấy Ongie làm cô dâu nha ~ Ongie đồng ý không ?
Đứa nhóc cầm lấy tay cậu lắc lắc , sao bàn tay của cậu cũng nhỏ như tay của nhóc thế nhỉ ?
- Đồng ý đi , tớ sẽ tặng cho Ongie thật nhiều thật nhiều thứ đẹp như vòng hoa này nữa nhé.
" Vòng hoa ư , mình từng rất thích mấy thứ tự tay làm như này ,vậy cũng đựơc ha?"
Nghĩ một chút , đầu đã khẽ gật nhẹ. Nhóc con thấy thế vui mừng đung đưa tay mạnh hơn.
Xa xa có tiếng ai đó gọi tên thật của cậu .
" Seong Wu !!
Seong Wu"
Ngoảnh đầu phía sau , cậu trông thấy mẹ vẫy tay với mình . Cậu quay lại nhìn nhóc tỏ ý muốn rời đi .
- Cậu phải đi rồi sao? Đừng đi mà!
Seong Wu lắc đầu , không được mẹ đang đợi tớ . Cậu rút tay về và chạy đến chỗ mẹ đang đứng.
Tiếng đứa nhóc vang đằng sau nhưng cậu không nhìn lại .
Càng chạy đi xa âm thanh của đứa nhóc càng trầm thấp hơn giống như giọng người con trai trưởng thành oán hận cùng bi thương :
- Đừng bỏ tôi, Seong Wu !!
Nó cho cậu cảm giác vừa quen thuộc lại sợ hãi .
Cậu tỉnh giấc khi trời chưa sáng trở mình một chút xoa cho bờ vai đỡ đau , đầu óc mông lung cố gắng xác nhận thực tại không hề có tiếng khóc nào cả mới tiếp tục nằm xuống thiếp đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro