Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Seong Wu cứ chạy trước đã rồi tính sau , đợi trận chung kết bắt đầu hắn cũng sẽ theo đội hình ra sân . Họ không phải tiếp tục giáp mặt nhau , mà vừa xong tên đó nói gì nhỉ?
" Mang về giặt , rồi trả cho tôi ??"
Bộ điên rồi sao, cậu có là osin của hắn đâu . Cậy đẹp trai thích làm gì cũng được chắc, hừ ! Đem khăn của hắn vò xéo một hồi cho hả giận.
Seong Wu lấy cao ra dán , vừa dán vừa câu giờ mất gần 20 phút , khi gần bắt đầu trận cuối mới trở lại.
Đúng như dự tính, chỉ còn mình Ji jung ở đó.
- Bảo cậu đi là cậu đi một mạch đấy ah - Ji jung che miệng cười hỏi.
- Ừm, tại tớ đi vệ sinh nữa.
- Thế đỡ chút nào chưa?
- Đỡ hơn chút rồi. Cám ơn nhé.
- Hì, không có gì.
- Ahh, thế vừa rồi Daniel có nói chuyện gì với cậu không?
- Ồ , vài chuyện ở hội cán sự trường thui , sao thế?
- Không , tớ tiện hỏi thế thôi.
Ji jung nghiêng đầu ánh nhìn đầy thâm ý.
- Hai người xảy ra chuyện gì ahh?
- Không có .
- Thiệt hử ? Nhìn cái mặt cậu gần đây không đáng tin tẹo nào. Thôi khỏi , để tớ đi hỏi Jae Hwan cho lẹ ..
- Ơ !!!
" .. Này , mặt tớ chỗ nào không đáng tin chứ.. "
Cậu gọi với theo , cô bé có đi hỏi Jae Hwan thì nó cũng chẳng biết gì đâu vì cậu chưa kể với bất cứ ai cả. Thiệt tình chỉ vì cái tên nào đó mà cậu lâm phải tình cảnh này : bạn bè đứa nào gặp cậu cũng hỏi này hỏi nọ , không lẽ thật sự như hắn nói ? Cậu có chuyện gì đều biểu hiện lên mặt hết sao ??
Seong Wu cau mày vung vẩy thùng trên đường đi thay nước ..

______ ________ _______

Trận chung kết bắt đầu , hai đội vào chung kết chính là lớp cậu và lớp A* . Jae Hwan quả thật đã biến lời nói của nó thành sự thực , lớp cậu đã thắng lớp G và bước vào trận đấu cuối cùng với đối thủ mạnh nhất khối. Cậu thậm chí còn không nhớ được lớp mình đã dùng chiến thuật gì chỉ vì Daniel đứng cạnh suốt . Rất may là cuối cùng lớp cũng vào được chung kết.
Mới nghĩ đến, Jae Hwan đã lại vẫy tay với cậu miệng nó còn nói câu gì . Quá ồn ào, Seong Wu nghe không được chỉ đành cười cười và cũng vẫy tay.
Một bóng lưng vô cùng quen mắt chợt lấp ló phía sau Jae Hwan khiến cậu chú ý trên lưng áo in số 12 dưới là chữ : Kang Danik .
Bấy giờ , cậu nhận ra hắn sở hữu một thân hình rất đặc biệt với chiều dài bờ vai rộng , thu dẹp dần về thắt lưng như hình tam giác ngược . Xương bả vai nhấp nhô trong mỗi lần hắn chuyền , ném bóng , mồ hôi nhàn nhạt thấm qua lớp áo khiến nó trở nên rõ ràng.
Cả người hắn toát lên vẻ mạnh mẽ và áp đảo cả về kỹ thuật, một khi hắn giữ bóng thành viên đội lớp cậu hầu như đều không thể tranh được , kể cả Jae Hwan.
Seong Wu bị cuốn theo khí thế ấy , cậu quên mất Daniel thuộc đội đối thủ của lớp mình .
Tỉ số cứ lần lượt tăng lên và độ lệnh nhau khá lớn vì đội lớp cậu không thể cản phá người ghi điểm là hắn .
Hai đội nghỉ giao lao 10 phút , Seong Wu giúp các vận động viên khác lấy khăn, nước... Nhưng tuyệt nhiên không đến gần Daniel , hai lần bị đe dọa vô cớ cậu rút kinh nghiệm con người ấy chỉ nên ngắm từ xa không nên động vào.
Tuy vậy , chính vì quan sát để tránh hắn , cậu mới biết suốt giờ nghỉ giữa hiệp hắn không uống nước cũng chẳng lau mồ hồi chỉ đứng trò chuyện với đồng đội.
Mấy cô gái có đến đưa đồ , hắn còn không nhìn lấy một cái.
" Mồ hôi nhiều vậy không cần lau sao? Vận động nhiều sẽ rất khát mà nước không uống ? "
Hắn bị sao vậy ? Nói chuyện gì cần hăng say thế chứ ? -_-

*Tuýt tuýt *

Suốt cả hiệp hai tiếp theo , Daniel không giữ vị trí tấn công mà chuyển về yếm trợ cho các thành viên khác . Khiến thế trận giãn ra trông thấy và đội lớp cậu có cơ hội cân bằng tỉ số số nhiều hơn. Cậu mừng vì điều này , mặt khác cậu nghĩ liệu có phải hắn bị xuống sức vì không nghỉ ngơi giữa giờ??
Vẻ mặt hắn điềm tĩnh nhưng nhịp thở gấp và những cái liếm môi thường xuyên đã tố cáo cơn khát của hắn.
" Vừa xong rõ ràng có thể uống mà không làm , bây giờ thì chắc đang khát khô cổ ." Seong Wu nghĩ.
" Hay là hắn sợ mình giận ." Khụ , không phải thật chứ? Lấy chai nước thôi , cậu cũng đâu hẹp hòi thế . Ahh, ý cậu là họ có phải là gì của nhau đâu mà người này người kia giận dỗi.
Đầu nghĩ một đằng , cơ thể làm một nẻo , cậu đi vào khu hậu cần lấy thêm khăn sạch , tiện tay cầm lên một chai nước . Mắt nhìn lên bảng đồng hồ , đếm từng phút trôi qua.
.
.
.
Thời gian thì rất thích vui đùa ,người mong ngóng nó còn nó thì cứ trôi chậm chạp.
.
.
.
.

*Tuýt *
Cuối cùng thì trọng tài cũng thông báo nghỉ giữa hiệp , Jae Hwan vui vẻ lập tức lao đến chỗ Seong Wu đập tay ăn mừng .
- Haha , thấy sao Seong Wu ? Bạn mày giỏi phết chứ hả ?
- Ừm . Tao coi rồi . Cố gắng lên nhé.
Cậu động viên thằng bạn vội vã , trong khi mải tìm xem Daniel ở đâu ? Trông thấy hắn là cậu liền đi qua đem theo cả nước lẫn khăn mà Jae Hwan tưởng là của mình , tuột khỏi tay.
Nó nhìn theo hướng cậu đi , ánh nhìn đột nhiên như phát sáng không màng việc bị phũ , trưng ra biểu cảm vô cùng quằn quéo.
Lúc này, Daniel đang ngồi một mình tựa lưng vào băng ghế dự bị nhắm mắt . Seong Wu tiến gần đến nơi lại lưỡng lự , vừa nãy cậu còn né hắn như né tà , bây giờ tự tìm đến .

" Mình điên rồi, điên thật rồi"

Miệng cậu lẩm bẩm như niệm chú nhân lúc hắn không nhìn thấy ,cậu đặt đồ xuống ghế bên cạnh hi vọng là không bị phát hiện. Giả như đồ ai đó để quên đi , lúc hắn nhìn thấy hắn thích dùng thì không thì thôi , cậu chỉ có thể làm như vậy gọi là bù công xách hắn nước giúp cậu.
Nhưng khi Seong Wu còn chưa kịp bước chân quay đi thì tay đã bị bắt lấy , người cậu giật thót. Ngẩng đầu nhìn hắn , hắn nhìn cậu :
- Muốn đưa thì đưa thẳng cho tôi , việc gì phải lén lén lút lút.
Daniel cất giọng đầy tiếu ý dù mặt vẫn lạnh tanh .
- Ai lén lút , tôi chỉ qua lấy đồ.
- Đồ của ai , nãy giờ chỉ có tôi ngồi đây. Khăn nước cũng là từ lúc cậu tới mới xuất hiện.
...!!!
- Thôi được rồi! Là tôi mang đến được chưa ?
Seong Wu bất lực thở dài , một lần nữa đầu hàng trước hắn. Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh mắt nhìn ra khoảng sân đang được lau chùi.
- Tốt lắm, tôi đang rất khát .
Hắn cầm khăn lau qua mồ hôi ở cổ, rồi vặn chai nước uống một hơi .
- Khát đến vậy sao người khác đưa nước còn từ chối.
- Không đúng người không nhận.
- Hử?
Hắn có ý gì vậy ?? Gì mà không đúng người không nhận, hắn vừa uống đồ cậu mang tới đó thôi .. A~
- Này, ý cậu là sao?
- Cậu còn giữ cái khăn lúc nãy không ? Daniel không trả lời mà hỏi ngược lại cậu.
- Ahh, còn .
- Nhớ giặt đi rồi , trả lại cho tôi.
- Tôi không phải là osin của cậu nhé.
- Osin?! Ừm, từ giờ cậu là osin của tôi .
- Còn lâu , đừng hòng.
- Thế nãy tôi giúp cậu xách nước , cậu không định báo đáp tôi à ?
- Chỉ xách hộ tôi thùng nước mà đòi tôi làm osin cho cậu.
- Hazz, đấy là cậu ép tôi nhé.
Daniel vươn vai đứng dậy khởi động cho hiệp cuối.
- Tôi sẽ nói cho toàn trường biết , Seong Wu lớp D ngủ nói mớ gọi tên tôi .
- Cậu!!! Tôi như thế hồi nào , đừng hòng lừa tôi.
Tiếng còi, hiệp 3 đã vang lên . Daniel nhếch mép cười nhẹ:
- Tôi là người nói được làm được , cậu tin hay không thì tùy. Đến lúc đó , chỉ có cậu xấu mặt thôi.
- ... Daniel !!!
Mặc cậu nghiến răng gọi , hắn chạy ra sân không thèm quay đầu lại .
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro