Chap 1
- Seong Wu !!!! , dậy mau . Ngày khai giảng mà còn ngủ nướng à !
Jae Hwan mở tung cửa xông vào lật chăn của Seong Wu lên , bên dưới chỉ có mèo Peter nằm ườn ra lười biếng. ~
- Quái , tên này đi đâu rồi .
Jae Hwan định kiểm tra phòng tắm thì Seong Wu đã mặc áo quần gọn gàng bước ra , vẻ mặt tỉnh táo hẳn là đã dậy từ lâu.
- Tao tưởng mày quên hôm nay khai giảng chứ?
- Mày nhắc hoài mà, không quên được.
- Ohhh ^^ , vậy xong chưa ? Đi thôi .
_____________________________
Trên đường đến trường , cái vẻ mặt hăm hở của Jae Hwan khiến Seong Wu không nhịn được thắc mắc.
- Mày có phải chưa trải qua khai giảng bao giờ đâu sao lần này vui vẻ ghê vậy ?
- Thế mày không nghe thấy kênh trường thông báo gì à ?
- Mạng nhà tao hỏng mấy ngày rồi ~
- Chậc ! Lần này , lớp A* sẽ công khai tựu trường cùng chúng ta . Một chuyện đáng chiêm ngưỡng sắp xảy ra còn gì ? Lớp ấy toàn nam thanh nữ tú tài giỏi lại chả mấy khi lộ mặt lần này phải ngắm cho đã .
- Đó là do lịch học của người ta khác chúng mình thui , không đến mức quý hiếm như mày nói.
- Mặc kệ , toàn bộ họ sẽ xuất hiện cùng lúc đấy , tao vẫn phải xem bằng được . Đi nhanh !
Seong Wu bất lực nhìn tay mình bị túm đi không thương tiếc .
.... Chuyện là nhà cậu và Jae Hwan sát gần nhau , hai bà mẹ thân thiết cho con đi cùng một nhà trẻ , hai đứa cứ thể lớn lên như anh em . Tính cách Seong Wu tách biệt chỉ thích ở nhà , nhưng Jae Hwan nghịch ngợm vui vẻ luôn tìm cách lôi kéo cậu đi chơi . Nó bảo là nhận trách nhiệm từ mẹ cậu đảm bảo cho cậu không tự kỷ ở nhà lâu đến mọc mốc ! Cho nên , nó đi đâu cũng rủ cậu đi cùng , mới đầu cậu từ chối , rồi có lúc từ chối mãi chả được , cậu chiều theo ý nó . Sau bao nhiêu năm giờ nó sắp thành " ma ma " thứ 2 của cậu luôn rồi.
Khai giảng lần trước cậu chờ đến lúc thông báo nhận lớp mời ló mặt đến , nếu so với mấy người lớp A* đấy cũng ẩn dật chả kém . Vậy mà lần này tên kia nhất quyết bắt cậu đi sớm , hẳn là muốn vận dụng mặt mũi dễ nhìn của cậu để giúp nó kiếm chỗ tốt , ngắm gái . -_-
Lôi lôi kéo kéo , cuối cùng hai đứa cũng đến trường. Chợt Jae Hwan chuyển sang bấu tay áo Seong Wu , giọng run run :
- Ê , nói cho tao , chúng ta đi đúng là đường phải không ?
- Chắc chắn đúng.
- Wow! Tao còn tưởng chúng mình đến nhầm chỗ.
- Bình tĩnh.
- Không bình tĩnh được. Đúng là muốn dọa người mà !!!
Seong Wu nhìn xung quanh một lượt . Thực ra , tình hình cũng có chút hơi lố hơn những gì cậu tưởng tượng . Theo lời đồn mà Jae Hwan nghe được, từ năm ngoái lớp A* là lớp học sáng giá nhất trong tất cả khóa của trường từ khi thành lập , hội đủ tài sắc, lẫn tiềm lực kinh tế . Quá nửa học sinh lớp đấy là con của các nhà nghệ thuật, tài phiệt kinh tế lớn trong ngoài thành phố. Thậm chí , để đảm bảo an toàn cho họ , nhà trường đã đồng ý không công khai danh sách học sinh và năm ngoái lớp đó không cần tham dự khai giảng.
Đến lịch học cùng rất khác lớp bình thường , chưa ai có thể thấy mặt hết tất cả học sinh lớp đó.Nhưng năm nay có lẽ là có lý do đặc biệt , nên nhà trường lại yêu cầu tất cả họ tham dự . Để rồi ngày hôm nay xuất hiện cảnh tượng này : Cổng trường uy nghiêm được treo băng rôn chào mừng đỏ chói , chăng cả bóng bay , ruy- băng loằng ngoằng . Bên dưới có một hàng vệ sĩ áo đen đứng chào . Nam nữ sinh muốn vào trường đều bị họ kiểm tra thẻ học sinh. Vài người khác chịu trách nhiệm ngăn cản đám nữ sinh quá kích chạy theo hò hét tên ai đó mỗi khi có ôtô vào trường ... còn vài hình thức khác cậu không biết miêu tả như thế nào cho phù hợp, và cậu cũng không hiểu tại sao họ làm thế ...
- Ồn ào quá , chúng ta đi vào đi. Seong Wu nhíu mày quay sang Jae Hwan đề nghị.
- Được .. Ahh, mày chưa ăn sáng mà nhỉ? Tao cũng phải mua gì lót dạ đã
- Ừm. Vậy mày đi mua đi , lát tao ăn xong tao gọi.
- Oke. Thế hẹn ở gốc cây sồi nha, đừng đi lung tung. Lát còn phải cùng tao chiếm chỗ tốt nữa đó.
Hướng JaeHwan gật đầu , rồi mỗi đứa đi một ngả, cậu chậm dãi chọn một chỗ gần cây sồi mang đồ mẹ đã chuẩn ra . Đối với cậu mà nói , chẳng có gì vui bằng được thưởng thức món ăn ngon cả.
Ưm~ những miếng bánh kẹp xinh xắn , cắn vào mềm mại mới thích làm sao.
... Từ tốn tận hưởng món bánh trong hạnh phúc mất một lúc , Seong Wu chợt nhớ ra. Cậu cần đi xem phòng học nấu ăn một chút, cái nơi cậu yêu thích nhất ở trường này đã bị hiệu trưởng cho bảo dưỡng từ cuối năm học trước. Mau lẹ nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng , và cất hộp đựng vào ba lô , Seong Wu háo hức chạy sang khu tự học . Quên luôn lời nhắc nhở trước đó của Jae Hwan.
______________________________
Phòng nấu ăn ở cuối tầng 3 , rất nhanh Seong Wu đã trông thấy nó, cậu nhẹ nhàng mở cửa vào. Mọi thứ bên trong quả không làm cậu thất vọng, và thậm chí còn khiến cậu thích thú . Bức tường bao được sơn lại màu hồng nhạt , rèm cửa màu kem in hoa văn tinh tế , bàn bếp đá vân đen tạo cảm giác thật sạch sẽ sang trọng, dụng cụ mới tinh , bếp , lò vi sóng, tủ lạnh ... đều là loại cao cấp. Đây giống như thiên đường với Seong Wu vậy, cứ tưởng tượng đến lúc được sử dụng mấy món đồ tuyệt vời này để làm bánh là cậu lại cảm thấy lâng lâng . Nếu có Jae Hwan ở đây tên đó chắc sẽ thấy mắt cậu đang nở đầy sao lấp lánh .
- Có vết giày trên sàn nhà , ai đã đến đây trước cậu sao?
Niềm sung sướng của Seong Wu dừng lại vì một dấu giầy đen sì trên sàn nhà bóng bẩy. Nó dẫn đến cuối dãy bàn bếp , tò mò Seong Wu đi theo dấu chân , một dáng người ai đó dần dần hiện ra. Là một nam sinh!!!
Sao nam sinh lại ở trong này được ? Ờm , quên cậu cũng là nam nhưng cậu là ngoại lệ , cậu thích nấu ăn , mà người này còn đang ngủ nữa . Ai lại đi vào bếp ngủ bao giờ ? Dù nơi này có sạch sẽ thế nào vẫn không phải nơi để ngủ .
Khi mà một mớ câu hỏi chưa giải đáp , thì cậu lại phát hiện ra anh chàng này rất đẹp trai. Seong Wu nghiêng đầu để nhìn kỹ khuôn mặt người ta hơn đến mức cậu ngồi xuống bên cạnh luôn." Đôi lông mày rậm nhíu chặt, hàng mi cong cong , đuôi mắt hơi dài , sống mũi cao còn đôi môi phớt hồng hơi mím lại " Có lẽ là một giấc mơ khó khăn chăng ? Seong Wu mới thoáng nghĩ , ngón tay cậu đã đưa lên khẽ vuốt đôi chân mày kia một cách vô thức .
Bỗng , đôi mắt dưới bên mở ra . Hai người đơ tại chỗ , Seong Wu lập tức phản xạ quay lưng bỏ chạy nhưng tên kia nhanh hơn túm được cậu . Hắn vặn tay đè gập người cậu vào thành bếp đau điếng .
- Cậu là ai? Kẻ nào cho phép cậu vào chỗ này ?
Thanh âm trầm thấp ngay sát lỗ tai Seong Wu khiến cậu khẽ rùng mình , miệng không thốt ra nổi câu nào .
" Tôi phải là người hỏi anh câu đó chứ , aizaaa, đau quá!"
- Tôi hỏi cậu là ai ? Đến cả tên mình cũng không biết sao ?
Hắn xoay người Seong Wu nặng có 60 kg dễ như trở bàn tay , để cậu đối diện hắn, tay hắn chèn lên cổ cậu . Đôi mắt đẹp đẽ ấy giờ thật đáng sợ . Miệng cậu líu díu phát ra những âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu .
- Không nghe rõ , nói to lên , cậu bị mất lưỡi rồi hả ?
- Tôi tên Seong Wu.
- Sao dám vào đây?
- Cửa ... cửa không khoá . Hơn nữa nhà trường cũng không cấm vào phòng nấu ăn . Cho nên ... cho nên ..
- Dẻo miệng lắm! Ai cử cậu tới , nói mau ?
- Không ai cả , tôi là học sinh mà tha cho tôi .
Mặt Seong Wu nửa khó thở nửa sợ như sắp khóc đến nơi , hắn nghe mà không nói gì , đăm đăm nhìn cậu một hồi , mới thu tay về .
Seong Wu được thả ra , mừng rỡ hít lấy hít để không khí xung quanh ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro