Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔗

Cửa phòng thay đồ bị ai đó đẩy ra, Seungkwan thậm chí còn không cả buồn ngẩng đầu lên.

"Cứ tự nhiên nhé tôi xong rồi"

Lời thầm thì cùng bản lề cánh cửa cũ đang cọ vào nhau tạo ra những tiếng kẽo kẹt. Seungkwan không quan tâm lời chào bất cẩn như vậy có thô lỗ hay không, cậu co một chân kéo sợi dây giày và đứng thẳng lên trong khi chân còn lại vẫn mang tất.
Với một tay ra mở cửa chiếc tủ kim loại, tay còn lại nắm lấy góc áo toan kéo qua đỉnh đầu.

Cậu vốn không hề biết rằng hóa ra có nhiều chuyện như vậy có thể diễn ra trong tích tắc, Seungkwan gần như tưởng rằng mình sẽ chết ngay chỉ trong một hơi thở.

Một lực ép bất ngờ ập tới, lưng cậu đập mạnh vào tủ sắt và phía sau gáy thì bị tóm lấy, như thể cậu đang rơi vào móng vuốt của một con báo, hoặc một con sư tử hay bất kỳ một loài động vật ăn thịt nào khác. Tiếng cầu cứu trong tiềm thức chưa thành lời đã bị cái bóp đấy nghiền nát vụn.

Mình sẽ chết trong giây tiếp theo mất - Seungkwan nghĩ như vậy.

Cố gắng vẫy vùng trước khi nhận ra "kẻ sát nhân tiềm tàng" kia đã bó chặt hai cánh tay cậu sau lưng, lúc này cậu thấy bản thân như một con bướm bị kẹp chặt đôi cánh, không thể cử động dù chỉ một chút.

Luồng không khí nồng ẩm quyện với nhiệt độ thấp pha lẫn mùi rỉ sét của cánh tủ truyền vào đầu mũi cậu. Một thứ mùi kim loại ngai ngái khó chịu như mùi máu. Seungkwan kích động tới nỗi gần như bản năng phần con trong cậu đang trỗi dậy, vùng vẫy điên cuồng. Đôi giày thể thao trên chân bị ném phăng đi vì những cú đạp vô ích vào hư không, cậu vẫn không ngừng điên cuồng đá về phía kẻ kia, cố gắng vùng thoát ra.

Kẻ phía sau lập tức phản ứng lại mạnh mẽ hơn, hắn chen chân vào giữa hai chân cậu, kẹp chặt, đóng đinh hoàn toàn Seungkwan dính vào tủ sắt.

Như một con bướm tội nghiệp bị ép làm tiêu bản.

Chút không khí ở chóp mũi cậu bị cướp sạch, chỉ còn lại mùi rỉ sét nồng nặc đang dâng lên. Trong tích tắc này, mọi giác quan khác dường như trở nên nhạy cảm  hơn bội phần, khi cơ đùi của kẻ kia áp vào mặt đùi trong của cậu, Seungkwan nhận ra rằng hai chân mình đang run lẩy bẩy từng hồi.

Cậu cố gắng thở bằng miệng, lồng ngực rung lên bần bật dữ dội, áp lực dồn nén khiến da đầu căng ra như dây cung, ngột ngạt vây hãm cậu giữa cánh tủ sắt lạnh lẽo và lồng ngực tên lạ mặt chết tiệt, khó nhọc phát ra những âm thanh ú ớ như người sắp chết đuối.

Rồi những âm thanh vỡ vụn này cũng thu hút được sự chú ý của đối phương. Seungkwan cảm thấy choáng váng, cơn khó thở được giải phóng phần nào khi những ngón tay như dây leo quấn chặt sau gáy buông cậu ra. Ngay lúc không khí tràn vào cổ họng, cậu cảm thấy như bản thân được tái sinh. Và sự tự do này nhanh chóng bị lấy lại ngay lập tức trong sự nuối tiếc. Bị đối phương dùng tay chặn lại khuôn miệng, Seungkwan một lần nữa mất khả năng phát ra âm thanh dù chỉ là nhỏ nhất. Cậu cảm thấy mình thực sự sắp chết rồi. Có lẽ kẻ này sẽ dùng ether hoặc một số loại thuốc gây mê khác để khiến cậu bất tỉnh, hoặc thậm chí lấy dao cắt động mạch của cậu đi luôn hay gì đó.
ether *(thuốc gây mê toàn thân theo đường thở, cũng có tác dụng giảm đau và giãn cơ)

Nhưng bất ngờ hơn cả là những tưởng tượng tồi tệ này đã không thành hiện thực, Seungkwan bị kéo sát lại và đầu thì bị ép vào hõm cổ tên "sát thủ", toàn bộ nửa trên cơ thể mềm nhũn ngã lật về phía sau, chỉ còn lại phần đùi vẫn đang kẹp giữa hai chân là điểm tựa duy nhất của cậu lúc này.

Giống như một cái ghế điện, cái ôm siết đầy đau đớn bọc cậu như cái kén, ập tới từ phía sau, Seungkwan thậm chí cảm nhận được lồng ngực của đối phương sau lưng rung lên, bên tai còn nghe thấy tiếng thở nặng nề của hắn.

Xương cổ tay của cậu bị chèn ép quá mức tới độ gần như các mạch máu tạm ngưng lưu thông, khi gã kia dừng tay lại, cơn tê tái như con rắn từ từ bò lan ra khắp cẳng tay cậu một cách đau đớn. Ngay lúc tâm trí Seungkwan kịp định thần lại đủ để nhen lên thắc mắc về ý định cũng như mục đích của kẻ này thì một bàn tay đã vòng qua eo cậu, cởi cúc quần thể thao của cậu xuống, rồi thô lỗ nắm lấy vật mềm của cậu mà vần vò.

Nỗi xấu hổ khi bị xâm phạm nơi riêng tư khiến cậu trong vô thức vùng vẫy dữ dội hơn nữa, phần thân dưới bị kích thích mạnh mẽ khiến Seungkwan duỗi thẳng eo lưng, gồng cứng đờ cả người.

Tay đối phương nắm lấy dương vật của cậu và di chuyển lên xuống, nhanh rồi chậm, từ tốn mê mẩn rồi dồn dập xóc nảy. Khoái cảm loé lên như dòng điện cao thế truyền từ trên xuống dưới hông, đánh thẳng trực diện vào vùng bụng dưới cùng đùi trong, khiến đôi chân vốn đã run rẩy chống đỡ từ nãy đến giờ dần vô lực, hoàn toàn ngã quỵ vào điểm tựa duy nhất, cũng chính là cơ thể của kẻ đứng sau cậu.

Seungkwan cố gắng nâng cánh tay của mình lên lấy đà để thoát khỏi gọng kìm nguy hiểm này, nhưng bên kia đã nhận ra ý đồ của cậu trước, nhanh nhẹn chặn mọi phản công lại, hôn lên vành tai trơn nhẵn như ngọc, nhẹ nhàng liếm qua dái tai mềm.

Từng dòng suy nghĩ lẫn cảm giác nhộn nhạo nhen lên trong đầu cậu, đan xen chằng chịt rồi dần hòa vào nhau thành một khoái cảm lớn hơn. Cơn nóng rẫy tựa một cơn sốt cuốn chặt rồi kéo căng, bẻ tia lý trí vô thức của Seungkwan gãy lìa ra, kêu lên từng tiếng răng rắc. Làn da cậu dần chuyển sang một màu hồng mơ hồ nhuốm màu dục vọng.

Bụng dưới đặc biệt bỏng rát mãnh liệt, vòng tay Seungkwan quơ quào trong không trung, tìm cách gỡ đi gọng sắt đang vây quanh kia. Nhưng gã đàn ông đã nhanh chóng siết chặt hơn, đồng thời dùng ngón tay cái che chiếc nhẫn của mình lại.

Vật nhỏ bị bắt nạt trong lòng bàn tay chai nóng, thô ráp. Ngọn lửa dục vọng không còn cách nào khác đành phải bốc lên cao trở lại, trong lòng Seungkwan sôi sục cuộn lên từng dòng nham thạch. Cậu vặn vẹo cơ thể giữa nỗi khó chịu và hoảng sợ tột độ, đôi tay chấp chới với ra bấu chặt lấy cánh tay của kẻ kia. Nụ hôn của người đàn ông lại ập tới lần nữa, trườn vào tai, găm lên má Seungkwan, rồi lăn xuống hõm cổ và xương quai xanh của cậu. Cơ hàm mạnh mẽ giương ra để lộ những chiếc răng sắc lẹm chực chờ kết liễu con mồi, nhưng hành động thì lại đối lập, gã nhẹ nhàng từ tốn gặm nhấm làn da của Seungkwan.

Hành vi này dường như mang tính chơi đùa với con mồi nhiều hơn là tấn công, giống như một kẻ săn mồi đang tìm kiếm niềm vui trong việc tra tấn tinh thần nạn nhân của mình. Seungkwan khó thở vô cùng, dục vọng nóng cháy bùng lên như ngọn lửa trên thảo nguyên đã đốt cháy hết lý trí của cậu.

Trong tiềm thức, cậu phát ra một tiếng nức nở nghẹn ngào, rồi một giọt nước mắt rơi xuống tay đối phương, bỏng rát.

Giới hạn này như một vết chớp lóe, rõ ràng đã thu hút sự chú ý của kẻ săn mồi, hắn thả cả hai tay ra. Seungkwan dùng hết sức lực còn sót lại trượt người ngồi sụp xuống, phía dưới lập tức phun ra từng đợt dịch trắng, dính vào bụng, giữa hai chân cậu và trên đùi đối phương.

Người phía sau ôm sốc cậu dậy, lại lần nữa cuốn lấy thân thể cậu, hai cơ thể tựa vào nhau, giống như một đôi tình nhân, bị ánh nắng chiều bên ngoài phòng thay đồ chiếu xuyên qua rồi đổ ập xuống, vẽ lên sàn nhà hình ảnh những cái bóng xiên xẹo không rõ hình dạng.

"Seungkwan... xin lỗi..."

Một vài giọt nước mắt đọng trên hàng lông mi dày của Seungkwan lăn xuống khi âm thanh kia lọt vào tai cậu, cậu cố gắng lục lọi để lôi ra một cảm giác nào đó có thể giải thích cho sự hỗn loạn trong tâm trí ngay lúc này. Một mùi hương cam quýt thoang thoảng khi gã kia kề sát cổ và hôn lấy cậu, tâm trí Seungkwan mơ hồ phác họa ra một hình bóng quen thuộc.

Toàn thân lần nữa lại bị ép vào tủ sắt, có lẽ vì nhiệt độ cơ thể tăng cao nên Seungkwan nổi da gà khắp người ngay khi tiếp xúc với cái lạnh băng của kim loại. Một loạt âm thanh rời rạc của vải vóc mơ hồ lọt vào tai cậu, thay thế cặp đùi vạm vỡ lúc trước, thứ nóng bỏng của đối phương đang cọ sát vào mông cậu. Cậu có thể cảm nhận được phần đầu cứng ngắc và nóng như hòn than tiến tới, chút dịch trơn lót đường cho những đường gân sần ma sát qua lại, ẩn sau đó là từng mạch máu nóng đang giần giật lên từng hồi, va đập vào làn da mẫn cảm của cậu.

Cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm, Seungkwan gấp gáp xoay người vặn vẹo cơ thể một cách khó nhọc. Giọng cậu khàn đặc đi và đôi tay vô vọng lại vùng vẫy một cách điên cuồng.

"Không muốn......"

Lời cầu xin nhuốm đẫm hơi thở yếu ớt, gắng gượng kéo dài ra thế mà lại có phần nũng nịu như mời gọi, thân thể phía sau áp lại gần hơn nữa, này nọ của gã đang ấn chặt vào rãnh đào của cậu. Seungkwan gục đầu xuống, cựa quậy hông dưới một cách mất ý thức. Sự lạnh lẽo của tủ sắt không làm dịu đi dục vọng cháy bỏng của cậu nổi, cơ thể ướt đẫm và ngột ngạt, dưới lớp áo thể thao đầu ngực non mềm mẫn cảm phía trước bị ép ma sát với tấm cửa kim loại vừa lạnh vừa cứng khiến cậu càng cảm thấy khó chịu.

"Tôi đã nói rồi... đừng mà..."

Cậu cố gắng mở miệng lại một cách khó khăn, vòng tay đập vào không trung quơ rộng hơn. Chợt tay phải của cậu bị đối thủ tóm lấy, nghiến chặt lên đỉnh đầu, cơn đau đớn bất ngờ ở xương cổ tay cùng mắt cá khiến Seungkwan gần như bất tỉnh trong giây lát. Ngay lúc này, một ngón tay len vào trong cơ thể cậu. Seungkwan hoảng sợ bật ra một tiếng rên rỉ từ sâu trong cổ họng. Bán cầu não rõ ràng đang rung lên còi cảnh báo bản thân rằng điều này rất nguy hiểm, mau vùng chạy đi nhưng từng tế bào cảm giác trong người cậu vẫn để cho ham muốn như cây dây leo ăn nước mùa xuân mà lan rộng dần.

Seungkwan trong vô thức cắn chặt môi dưới đến bật máu khi ngón tay thứ hai duỗi ra phối hợp đẩy vào, người kia có vẻ cực kỳ mất kiên nhẫn, nhưng vẫn thăm dò từng ngóc ngách non mềm của cậu một cách chậm rãi và cẩn thận. Dù hơi nóng ấm từ lối vào có thể chống lại sự can thiệp của ngoại vật nhưng cũng lại khiến thứ kia của gã càng thêm thiếu kiên nhẫn.
Giống như một hiệp sĩ đang tuần tra lãnh địa của mình, kẻ lạ mặt cẩn thận kiểm tra từng tấc da thịt mềm mại bên trong và cuối cùng cũng đến được đích.

Phản ứng nguyên thuỷ vẫn là trung thực nhất. Cơ thể Seungkwan run rẩy, đáng thương giống như chiếc lá cây ngoài bậc cửa sổ mà cậu hay ngắm khi buồn chán trong lớp luyện thanh, theo thời gian chuyển sang màu vàng trong gió thu se lạnh, run rẩy và rơi xuống.

Số phận cậu giờ đây giống chiếc lá đó nhưng lại khác. Cậu không ngã. Cơ thể mềm oặt sắp rơi xuống nhưng dường như đang được ai đó đỡ lấy, gắt gao ôm trong vòng tay.

Khi ngón tay thứ ba lèn vào sâu hơn, Seungkwan không thể tự mình chống đỡ cơ thể được nữa. Đầu ngón tay thăm dò một vòng, mân mê dò tìm rồi ấn chính xác lên tuyến tiền liệt của cậu, khoái cảm mãnh liệt khiến cơ thể ửng hồng không thể kiểm soát mà xụi lơ, như thể chủ động tựa vào lòng kẻ đằng sau. Tiếng rên ngân lên từng hồi, đứt quãng lẫn vào không khí lạnh lẽo.

Dường như cậu phảng phất nghe được âm thanh có ai đó đang gọi tên mình. Ý thức còn lại của Seungkwan trôi đi cùng với giọng nói đó, để lại đằng sau một lối vào êm ái đang bị khai mở triệt để.

Tiếng gọi của tiềm thức dường như nhắc nhở cậu điều gì đó.

Seungkwan nâng ly rượu vang đỏ lên, đi vòng quanh phòng đôi ba vòng, cuối cùng điều khiển hướng đôi chân của mình tiến lại gần chỗ người đàn ông nọ.

Này, không đến sự kiện vào tuần tới à? Có muốn uống chút không?

Ánh mắt của đối phương rơi thẳng vào mặt cậu.
Họ nhìn nhau. Dường như nghe được trong không gian tiếng tim đập thình thịch.

Tôi không uống!

Giọng nói trầm khẽ vang lên, đôi mắt sáng lên ánh nhìn đánh giá một cách lén lút nhưng rạo rực, đảo qua cậu từ đầu đến chân rồi nhìn sang nơi khác.

Này, ý anh bạn là gì? Đây có phải là phép lịch sự nên thể hiện với tiền bối của mình không?

Giọng nói chỉ trích của cậu không lớn cũng không nhỏ nhưng cũng đủ để những người xung quanh im lặng nhìn nhau.

Thưa anh, tôi chưa phải là người lớn. Nên không uống rượu được!

Nhưng nếu anh muốn thì tôi đây sẵn lòng.

Người kia cuối cùng cũng nhìn thẳng vào cậu, quay đầu đi tới gần thì thầm, Seungkwan phải nín thở thật sâu để che giấu sự phập phồng của lồng ngực. Khóe môi gã lướt nhẹ qua viền tai cậu khiến cậu đứng phắt dậy, một cơn gió lướt qua mang theo hương cam quýt thoang thoảng. Vẻ mặt không cảm xúc của gã ẩn sau vành tai đỏ rực của cậu dường như khẽ nhếch môi, tưởng như đang cười mà lại không hề có ý cười.

Cái gì vừa mới xảy ra vậy?
Gã cố ý muốn làm người khác xấu hổ hay là thật sự là một đứa nhóc chỉ biết uống nước cam?
Hay việc trở nên khác biệt này chỉ là cách người Mỹ bọn họ giải quyết mọi việc? Tưởng tượng có thể thoải mái trêu đùa (và tán tỉnh) như này với bất cứ ai?

Ah Seungkwan, sao mày phải quan tâm đến điều đó chứ. Chết tiệt!

"....Chết tiệt." Một lần nữa Seungkwan rít lên vài thanh âm dường như tương đối hoàn chỉnh từ trong kẽ răng. Ai đó tiếp tục ra vào dồn dập, mật ngọt tươm ra ướt át và trơn bóng sau từng lần ẩn hiện. Rồi những ngón tay ranh mãnh chôn trong cơ thể cậu lui ra, để lại cho cậu một khoảng ngừng để hít thở. Chưa dứt một khắc, hơi thở của cậu đột nhiên ngưng trệ rồi dần trở nên gấp gáp. Người đằng sau đẩy hông lên, vùi nóng bỏng của gã vào trong cơ thể cậu, phía sau căng mọng bị xé toạc rồi nhấp đầy, cánh mông đỏ hỏn do bị bóp đến sưng tấy. Niềm khoái cảm giống như một cơn sóng dâng trào điên cuồng nhấn chìm toàn bộ cơ thể Seungkwan. Ánh mắt Seungkwan mờ dần, tâm trí nhạt nhoà bị pha loãng ra theo từng chuyển động.

Cậu không biết mình như thế nào bị đối phương ôm chặt, như thế nào bị bắt nạt đến thổn thức, như thế nào vẫn còn sống sau cuộc chinh phạt lênh đênh mà vững vàng bền bỉ. Cậu bị nhấn chìm dưới từng đợt sóng, cơ thể đánh cược bước lên trên một con thuyền không đích đến, ướt đẫm dưới làn mưa vô tận.

"...Chwe Hansol....đồ ..khốn .nạn..."

Seungkwan cố gắng gằn từng chữ rời rạc, ghép với nhau thành một câu chửi thề hoàn chỉnh, nhưng lại quá chậm chạp không kịp cắn môi, một tiếng la thất thanh bật ra khi luồng hơi nóng bùng nổ nơi bụng dưới của cậu. Lối nhỏ căng đầy, mơ màng trong ướt át bị tưới đẫm dung nham nóng bỏng.

"Là tôi đây... tiền bối..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro