Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Nó sau ba tháng nằm liệt trên giường, giờ nó đã ý thức được mọi chuyện, nó hiện giờ đang ngồi trước hiên nhà của Rose. Nó hiện tại không biết "anh" đang ở đâu, nó muốn đi tìm nhưng Rose nói sức khỏe của nó chưa hồi phục hoàn toàn, hồi phục rồi muốn ở lại cũng khó.

Gió lùa qua kẽ tóc nó, mái tóc bạch kim bay ngược về sau để lộ cái chán cao hóm của nó. Từ xa nó thấy chiếc xe moto phân khối lớn men theo con đường đất đi về hướng này, là Rose, cô ấy mới từ bệnh viện về.

Rose dựng xe xuống, vuốt mái tóc màu khói của mình về phía sau, lại gần chỗ nó, bàn tay Rose mát lạnh sờ lên vầng chán đang nóng của nó, nó chau mày lại tỏ vẻ khó chịu. Nó tỉnh dậy được mấy ngày hôm nay nhưng nó nói rất ít, ít đến mức Rose như đang đọc thoại một mình.

Nó nhìn về phía xa, nơi cách thành phố khá xa, nó không biết khi nào mình mới được rời khỏi đây, không phải nó không thích nơi này mà là nó muốn đi tìm "anh", tất cả chỉ có vậy, nếu tìm được "anh" rồi nó nhất định sẽ đưa anh đến đây, nơi này bình yên đến lạ.

Rose đưa cho nó cốc nước và vài viên thuốc hạ sốt, Rose rất tốt, nó không biết một người lạ lại có thể tốt với nó đến vậy. Mấy ngày trước Rose hỏi tên nó, nó trả lời cái "anh" đặt cho nó là "Chó", Rose nghe xong bật cười thành tiếng rồi lại đăm chiêu nhìn ra khung cửa sổ hình tròn, Rose một lúc sau quay ra nhìn nó rồi nói từ nay không biết nó có chấp nhận cái tên này không nhưng Rose vẫn gọi nó cái tên hoa mỹ hơn, từ nay nó lại có cái tên khác là "An" nó nghe thấy cũng hay, "An" trong bình an, một cái tên đẹp.

×××

Đêm hôm đó nó lọ mọ tình dậy, thấy Rose đã an giấc, nó ngồi bó gối một góc, ánh mắt buồn rầu nhìn ra cửa sổ, nó thấy Rose nằm co rúm lại liền đi ra đóng cửa sổ lại, mang chiếc chăn của nó đưa cho Rose đắp, mấy tháng nay Rose đã vất vả vì nó quá nhiều rồi.

Nó nhìn vết thương dần lành, nó vẫn tò mò sao bọn công an không đặt lệnh truy nã nó. Nhìn cả người nó đầy những vết sẹo nhưng không có lấy một hình săm, từ lúc nó bước chân vào cái thế giới đen tối này nó chưa hề xăm một hình nào,đơn giản là nó không thích.

Nó có một cuộc sống rất giản dị như người khác, một gia đình để về, nhưng họ cứ vậy mà rời bỏ nó đi, từng lớp vải mỏng manh che mặt nó, đôi mắt nó mở to khi nhìn phát súng mờ ảo đâm xuyên ngực của bố mình, nhìn thấy ánh mặt của mẹ đầy sợ hãi mà ngã xuống, nó run lên cầm cập và nó chẳng nhớ gì sau đó.

Cuộc đời nó như vậy mà trôi, nó không hận đời, không thù ghét ai, nó giống như một pho tượng không cảm xúc, nhìn chẳng giống một ai, gương mặt nó lúc nào cũng nhìn trông rất đáng thương.

Nó chưa từng nghĩ đến việc trả thù, nó chẳng biết mình sống có ý nghĩ gì trên đời nữa, mấy năm nay nó chẳng buồn nhớ đến cái quá khứ đầy tang thương đó, có điều thứ nó nhớ là những vết nhơ, vết nhơ ghê tởm mà "anh" gây ra cho nó. Tim nó chợt thắt lại đau buốt đến từng thớ thịt, không nó không bị gay, nó chưa từng nghĩ mình bị gay cho dù thế nào nó chỉ coi "anh" như một người đã cứu nó, và nó nợ người đó một ân tình, tất cả chỉ có vậy, nó sẽ làm bất cứ cái gì để bảo vệ "anh".

Chợt nó thấy khuôn mặt nó trong gương, từ bé đến lớn thứ nó căm giận nhất chính là gương mặt này, nó ghét nó đến mức chỉ muốn cào xé nó ra từng mảnh, nhưng nó hoàn toàn không thể. Gương mặt nó đẹp, nó chưa bao giờ phủ nhận điều đó, chính vì nó đẹp nên nó mới ghét bỏ.

Nó nhắm hờ đôi mặt lại, chợt nó thấy lòng mình trống rỗng, nó úp mặt vào hai đầu gối, máu từ cổ tay của nó chảy dài xuống ga, nó đang dùng răng cắn cho cổ tay mình, sao nó chẳng có cảm giác gì, nó thấy máu, nhưng sao không đau. Nó đã quá quen với những vết cắn như vậy, những vết thương trên người nó đều do nó gây lên, nó thích hành hạ bản thân như một thói quen.

Rose chạy lại dứt nó ra khỏi cơn ác mộng mà nó đang mường tượng, Rose nhanh chóng cầm máu bằng một mảnh vải gần đó. Nó kéo tay Rose về phía nó và ôm chặt lấy Rose, đây là lần đầu tiên kể từ khi bố mẹ nó mất có người chữa những vết thương mà nó tự gây ra, nó cảm thấy vui, nó không biểu lộ ra ngoài nhưng nó ghì chặt lấy Rose, người Rose lạnh buốt, lúc nào người Rose cũng lạnh như vậy, cơ thể nó đã vốn rất lạnh không ngờ Rose còn lạnh hơn, nhưng nó vẫn thấy ấm áp.

Rose để yên cho nó ôm, Rose vòng tay qua ôm lại nó, vỗ về nó như một đứa trẻ, nó thấy giống như mình được trở về ký ức, mọi thứ rất chân thực.

Nó ôm chặt lấy Rose đến hết đêm, Rose vẫn nằm gọn trong lòng nó cho đến sáng hôm sau, ánh nắng xuyên ô cửa nó mới nhíu mày tình dậy đã chẳng thấy Rose đâu. Trên chiếc bàn gỗ đặt ngay ngắn cốc sữa ở trên bàn, bên cạch là cốc nước lọc và mấy vỉ thuốc của nó. Nó thấy mình thật phiền phức.

Thứ âm thanh duy nhất ở nơi này chính là tiếng gió thổi mạnh đến mức cả đồng cỏ lau đều đung đưa theo nó. Nó thấy ở đây không nhàm chán, mà rất bình yên, nó đặc biệt thích nơi này.

Thế này thôi, mãi vậy thì thật tốt biết mấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: